TIẾP THEO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuống đến bến xe Thái Nguyên lúc 2g chiều Tính tìm hàng bán phở để nghỉ chân, theo hướng dẫn của Thành thằng bạn học với gã từ nhỏ thì còn hơn 2 chục cây số nữa mới đến nơi. Tính gọi một bát phở lớn không quên bốc cả nắm ớt tươi cho vào, theo lời dặn của ông Thăng lên vùng rừng thiêng nước độc ăn thật nhiều ớt tươi sẽ không bị ngã nước, sốt rét cẩn thận vẫn tốt Tính thầm nghĩ. Phở Bò Nam Định món này tuy đơn giản ai cũng đã từng ăn nhưng không phải ai cũng biết cách ăn để tận hưởng hương vị đặc biệt của thịt bò tái..! Tính với tay lấy chai rượu rót một chén uống và không quên cho vào bát phở nóng một ít rượu, để khử mùi gây. Ăn uống no say Tính tiếp tục bắt xe ôm vào bãi vàng Trại Cau, Đồng Hỷ. Thành ra đón gã từ xa vì 2 thằng đã hẹn nhau từ trước, đưa gã vào lán của đám phu vàng, Nói là lán thực ra là mấy cái cọc tre buộc tạm vào với nhau. vách là mấy tấm cót ép che mưa thì khó, che gió thì như không. Lúc này đã là giữa Đông trời rất rét: Rét Thái Nguyên rét về Yên Thế, Gió qua rừng Đèo Khế gió sang...! mấy câu thơ trong bài Phá Đường này tả mùa Đông đất Thái quả không sai. Dù đã được dặn trước phải mang nhiều áo ấm nhưng lên tới đây mấy cái áo gió của Tính chả xi nhê mẹ gì lạnh thấu xương thịt trong cái lán dựng tạm này. Trước tiên Tính phải làm quen với công việc của một phu vàng, Thành đưa Tính ra con suối rộng như cái lòng sông, 2 cái tầu Cuốc đang nằm neo ở giữa, Thành chỉ tay nói: Đó tao với mày làm trên tầu, chỉ làm đêm thôi, ban ngày ngủ ,công việc không có gì nặng nhọc. Vận hành tàu đã có người khác lo, đất dưới suối được tầu hút lên mình đãi thô, Cai là người làm lắng phân kim, nếu gàu bị mắc thì mình phải lặn xuống gỡ gàu.

Đêm hôm lạnh chết mẹ mà lặn xuống suối gỡ gàu...?

Tính tròn mắt hỏi lại Thành, vậy nhỡ có lũ nguồn, nước cuốn đi thì sao...?

Mày khéo lo....! Thành nói: Mùa này làm chó gì có lũ, yên tâm đi...! nói bạn yên tâm nhưng thực ra Thành cũng chỉ mới lên cái bãi vàng này được 3 tháng, đã biết cái lũ nguồn đầu ngang mũi dọc nó như thế quái nào đâu....!

Kệ gã tặc lưỡi bọn dân ở đây nói không có thì chắc là không có...! gã tự trấn an mình.

Mày đã bao giờ hút Thuốc Phiện chưa...? Thành hỏi làm Tính tròn mắt, mang tiếng là trai thành phố nhưng thực ra chỗ gã ở đâu có khác nông thôn, chuyện chơi bời lêu lổng gã cũng đã biết nhiều nhưng chủ yếu là vác dao vác gậy đi đánh nhau chứ cái món Thuốc Phiện này thỉ quả thực gã chưa biết.

Tính lắc đầu...! Vậy còn gái...! Thành tiếp: Mày đã biết mùi đời chưa...? Mùi đời Tính lắc đầu, đúng là đã hơn 2 chục tuổi,mùi gì gã cũng đã biết nhưng riêng cái mùi... Đời kia thì chịu, Tính nói: tao chả biết là mùi gì, mày nói rõ ra xem nào. Nghe Tính nói Thành cười phá lên, mày đúng là thằng nhà quê, đó là chơi gái đó ông nội. Nghe tới cái món đó Tính lắc đầu ngao ngán, từ bé tới giờ làm chết gì có yêu đứa nào đâu mà chơi, nhưng trong thâm tâm Tính cũng muốn..... thử sức trai một lần cho biết. Mày thích tao đưa mày đi, bảo đảm ngon bổ mà lại.....free luôn nhé, chơi tẹt ga thích lúc nào cũng được Thành quả quyết...! Gật đầu thật mạnh ra chiều đồng ý Tính bắt đầu thấy tò mò và khâm phục về thằng bạn học xấu người xấu cả nết này.....!
Vô Lượng Tiên Sinh chép theo lời kể của một nhân vật chính trong truyện. Câu truyện này 100% có thật, mời các bạn theo dõi tiếp Kỳ Sau...!

cre: HƯƠNG SEN LÊ NHỊ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro