tiếp theo c2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang suy nghĩ vu vơ thì bất chợt những hạt nước lạnh buốt rơi xuống khuôn mặt thất thần của Oanh, trời bắt đầu đổ mưa như trút nước, Oanh dừng xe lại, mặc vội chiếc áo mưa rồi tiếp tục chạy, lúc này hình ảnh oan hồn mặc áo bà ba lại hiện hữu trong tâm trí nhỏ như nhắc nhở về một ký ức xa xưa, Oanh bất giác chột dạ, tim đập liên hồi khi nhỏ đã nhận ra ả ta, hồn ma phụ nữ trong quán cafe lúc nãy chẳng lẽ chính là hồn ma mà nhỏ đã gặp trên chuyến xe đến đồi Sương hơn 4 năm trước !?

Khi ở quán do quá sợ hãi Oanh đã quên mất, giờ nhớ lại thì quả không sai, dù chưa bao giờ thấy được gương mặt lúc nào cũng bị tóc che khuất của ả nhưng bộ dạng gầy gò, cái nón lá rách rưới và bộ áo bà ba nâu đó....đích thị là ả ta rồi.Nhưng nếu thực sự là ả tại sao suốt khoảng thời gian dài như vậy mà đến bây giờ ả ta mới lại xuất hiện !? Nhỏ đã làm gì đắc tội mà khiến ả ta phải theo ám !? Biết bao nhiêu câu hỏi xuất hiện dồn dập trong đầu Oanh mà nhỏ không thể tìm được lời giải đáp.Đang chạy ngon lành thì chợt bánh xe sau lảo đảo như muốn rời ra, thôi xong, bể bánh mẹ nó rồi, Oanh dừng xe lại, nhìn xuống thì thấy cái bánh xe sau đã bẹp dí, nhỏ đưa tay lên mặt vuốt nước mưa xuống, thở dài một hơi như than trời trách đất, có cần xui dữ vậy không ?! Giờ ra tới đường lớn để về thành phố cũng còn gần 5 cây số nữa, mưa càng lúc càng to, mà giờ lại còn bể bánh xe...đúng là ra đường quên coi ngày mà, nhỏ trắc lưỡi lửng khửng dắt chiếc xe đi trong đêm mưa gió cô quạnh, giờ thứ nhỏ mong ngóng nhất là một chiếc xe lớn nào chạy ngang qua cho nhỏ quá giang về, hoặc may hơn là gặp một anh chàng tốt bụng nào đó có mang theo đồ nghề vá xe, nếu được vậy chắc yêu anh ta luôn quá, nhưng để những việc đó diễn ra vào lúc này chả khác nào nằm mơ, mưa to thế này ai mà đi đâu ra đây nữa, nguyên đoạn đường mênh mông trống trải, không có chỗ nào để núp vào trú mưa, đành phải cắn răng mà bước về phía trước, rồi tới đâu thì tới thôi...

Giờ đã gần 11h30 tối, Oanh vẫn lê lết dắt xe đi trong cơn mưa dầm tầm tã, vừa mệt vừa lạnh nhưng Oanh chẳng còn cách nào khác, xung quanh không có chỗ nào để trú mưa, dừng nghỉ giữa đường thì chắc chết vì lạnh, hoặc nhẹ lắm mai cũng nằm bệnh liệt giường...Cái bánh xe bị bể thắm nước càng nặng nề khó dắt, đây đúng là cực hình cho một cô gái trẻ.Đang mệt mỏi bước đi bỗng Oanh dừng lại, nhỏ vừa nghe thấy gì đó, từ nơi nào đó xa xăm đang có tiếng chó sủa, dồn dập và liên hồi, không biết từ đâu vọng tới, từ dưới vực kia vọng lên ? Hay từ trên rừng, đồi vọng xuống !? Chỉ biết nó mỗi lúc một lớn hơn, gần hơn, có thể nghe lấn át cả tiếng mưa, thình lình những tiếng sủa được thay thế bằng những tiếng tru hú trầm đục rợn người, Oanh run rẩy sợ hãi, nhỏ nghe nói chó tru liên hồi giữa đêm khuya thường báo hiệu có ma quỷ hiện hình, nếu nằm ở nhà nghe thấy còn sợ rúm người, huống chi ở chốn heo hút hoang sơ này.Sau khi nhìn xung quanh một hồi, Oanh cố nén nổi sợ, gồng người tiếp tục bước đi từng bước nặng nề về phía trước, sau lưng nhỏ tiếng chó tru vẫn vang lên lanh lảnh trong màn mưa đêm.

Đi thêm một hồi lâu, mưa đã ngớt hạt, bọn chó cũng đã ngừng không tru không sủa nữa, lúc này Oanh lại khựng lại, nhỏ nhận ra chỗ này chính là chỗ hồi chiều nhỏ nhìn thấy mấy đứa nhóc nhỏ ngồi chơi giữa đường trong khi xe cộ qua lại tấp nập, Oanh lặng lẽ đứng nhìn một hồi, rồi nhỏ lắc đầu tiếp tục bước đi.

Bất chợt những ánh đèn đường trên đầu Oanh từ từ vụt tắt, những ánh sáng vàng nhạt le lói soi gọi lối đi của nhỏ nãy giờ đang dần dần biến mất, để lại một màn đêm tăm tối mù mịt... Oanh chưa kịp định thần thì thình lình tiếng chó sủa lại vang lên trong bóng tối thăm thẳm, lần này lớn hơn, dồn dập hơn, tiếng sủa và tiếng tru của chúng thay nhau vang dội như muốn xé toạc màn đêm...chợt Oanh nhận ra còn một âm thanh khác nữa, nhỏ chú ý lắng nghe, trong tiếng mưa rả rích, tiếng chó tru trầm đục và tiếng gió ù ù dưới đèo thổi lên, còn phảng phất một âm thanh khác quanh đây, một âm thanh nghe thật ai oán não nề, là...tiếng khóc.

Tiếng khóc mỗi lúc một lớn hơn, gần hơn, nghe não nề xa xăm như từ cõi âm vọng lại.Oanh run rẩy đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh nhưng chả thấy gì vì quá tối, sợ hãi nhỏ dắt xe bước mỗi lúc một nhanh hơn, tiếng khóc nức nở như bám sát sau lưng nhỏ, lấn át cả tiếng mưa lẫn tiếng chó sủa, bất chợt Oanh cảm thấy chiếc xe bỗng trở nên nặng trịch, dù gồng hết sức đẩy đi nó vẫn không nhúc nhích như...có ai đó đang ngồi trên yên xe.

( CÒN TIẾP )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro