chương 1: trùng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp trước vì mẫu thân mất sớm , phụ thân nàng vì danh tiếng mà gả cho tiểu công gia , cuối cùng chết dưới tay của muội muội cùng cha khác mẹ , nàng hận rằng có kiếp sau sẽ không yếu đuối như vậy nữa .........

- Tiểu thư , người sao vậy ?.

Nàng giật mình tỉnh dậy , nhìn mọi thứ xung quanh trong mơ hồ , bất giác thấy tiểu đào còn sống .

-  Ngươi là ? Tiểu đào .

Tiểu đào khó hiểu nhìn nàng , lại sờ lên trán :
- Tiểu thư sao vậy ,vừa mới tỉnh dậy đã hốt hoảng rồi , đừng làm nô tỳ lo lắng .

Lúc này nàng mới biết mình đã trùng sinh về 3 năm trước , trong lòng nàng bây giờ chỉ là thù hận nàng nhất định phải để mẹ con Lâm thị trả giá .
Nàng thất thần một lúc , nhớ lại hôm nay là sinh thần của lão thái thái

- Phải rồi , hôm nay là sinh thần tổ mẫu , chúng ta mau chóng đến đó đi .

Tiểu đào nhanh nhẹn đi chuẩn bị y phục và trang điểm cho nàng . Sau hồi lâu cũng xong

- Trông tiểu thư thật đẹp - Tiểu đào cười nói

Nàng nhìn mình trông gương với y phục lỗng lẫy  , chuẩn bị tinh thần gặp kẻ thù .

- Mau đi thôi - vừa nói nàng vừa đứng dậy

Từ Khuê Cát

Mọi người đã tập trung đông đủ , ai ai cũng đều chúc lão thái thái , không khí náo nhiệt , nàng đi vào uyển chuyển , thướt tha

- Tổ mẫu , tôn nhi tham kiến tổ mẫu , chúc tổ mẫu phúc như đông hải phú quý cát tường - nàng hành lễ.

Lão thái thái thấy nàng như thấy  may mắn , vội đỡ nàng dậy , phòng ma ma bên cạnh nhận quà mà nàng tặng . Vừa ngồi xuống  , một giọng điệu lả lơi vang lên

-  Đại tỷ tỷ hôm nay thật xinh - Mặc Lan đi đến nở nụ cười nói với nàng .

- Nhị muội đây cũng rất xinh đẹp , chỉ là  y phục quá đơn giản thường ngày đâu thấy muội như vậy - nàng cố ý châm chọc ả ta .

Ả ta chưa kịp trả lời , Lâm tiểu nương chen vào nói

- Mặc nhi là thứ nữ , đâu thể nào ăn mặc lộng lẫy được chứ - lâm tiểu nương đúng là ăn nói khéo léo bảo sao phụ thân nàng si mê đến vậy .

- Tiểu nương nói vậy , khác nào thịnh gia tệ bạc với nhị muội dù sao chúng ta cũng là người một nhà mà - nàng vuốt nhẽ tóc , khẽ đáp

Lâm tiểu nương chỉ biết cười cho qua chuyện , lại đi đến chỗ phụ thân nàng nói gì đó . Đến tối đang chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên  nha hoàn bên cạnh Lâm tiểu nương đến

- lão gia mời đại tiểu thư đến nội cát một chuyến - nha hoàn cúi đầu , cung kính nói

Nàng nhớ lại kiếp trước , vào ngày này bị  chuốt thuốc và thất tiết khiến  nàng phải tủi nhục gả cho Tiểu công gia , kiếp này vẫn y vậy sao

- Lúc sáng vừa mới gặp , phụ thân có việc gì quan trọng như vậy sao - nàng vừa  tháo trang sức , vừa nói

-  nô tỳ không biết , lão gia nói tiểu thư không đến sẽ tới đây làm loạn - nha hoàn cố ý uy hiếp nàng

- dám đến đây sao , đây là phòng riêng mà hoàng thượng ban cho ta muốn phá là phá à - nàng  lớn giọng

- Nếu tiểu thư không đi , nô tỳ cũng sẽ không về được - nha hoàn quỳ xuống cầu xin nàng

Thấy như vậy nàng có chút mền lòng , dù gì cũng là cha con với hiện tại nàng chỉ có tổ mẫu là chỗ dựa , kiếp trước nếu tình cảm phụ tử gắn kết thì có lẽ đã khác . Nàng khoác áo rồi cùng nha hoàn đến nội cát .
Đến nơi , thấy có Lâm tiểu nương và cả Mặc Lan ở đó

- Không biết phụ thân gọi nữ nhi đến có việc gì , sao lại đông đủ vậy  - nàng hạ người hành lễ , tỏ vẻ ngạc nhiên

Phụ thân nàng vẩy tay cho nàng ngồi xuống ,vừa uống chén trà vừa nói

- Thục nhi à , 2 ngày nữa bệ hạ cho con vào cung tới chừng đó có thể .....- phụ thân định nói tiếp thì nàng đã cắt lời

- Phụ thân muốn con dẫn nhị muội vào cung sao ?

- Đúng vậy , thục nhi đúng là hiểu ý ta , mặc nhi cũng đã lớn , để hai tỷ muội vào cung ta cảm thấy yên tâm hơn .

Rõ ràng là muốn mượn cơ hội để Mặc Lan vào cung gặp mấy vị vương gia , công tước đúng là muốn leo lên cành cao . Nàng đúng là quá xem thường mẹ con Lâm thị này rồi

- Không phải là con không muốn chỉ là , con được bệ hạ ân điển cũng là vì mẫu thân con là quận chúa , tổ phụ con là  thái sư  của tiên đế còn muội muội đây thì - nàng vờ quan tâm nhìn sắc mặt ả ta

- Tỷ không chịu cũng đành  sao lại sĩ nhục muội như vậy chứ - ả ta giả vờ đáng thương

- Ta không có ý đó , muội là muội muội ruột của ta , ta chỉ muốn tốt cho muội thôi - muốn nàng đưa ả vào cung đâu có dễ

Phụ thân im lặng không nói gì , nàng đang cảnh cáo phụ thân mấy năm qua Lâm  tiểu nương muốn trở thành chủ mẫu cái nhà này chỉ là phụ thân sợ đắc tội bệ hạ nên mới không dám

- Nếu không đưa Mặc nhi đi được thì thôi vậy , nhưng mà còn chuyện của Lâm tiểu nương con thì sao dù gì mấy năm qua nàng ấy hết lòng vì thịnh gia - nói vòng vo cuối cùng cũng là chuyện đó

- Muốn Lâm tiểu nương trở thành chủ  mẫu cái nhà này sao , người từng hứa chỉ để mẫu thân con làm chính thất bây giờ quên rồi sao - nàng lớn tiếng , đập vỡ chén trà .

                               End

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro