68b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tốt, quá tốt, em nghĩ đến chị sẽ đưa mac(*).” Dương Dương nói thầm, nàng nghĩ lấy tính khẳng khái của Kiều Tổng lần này trừu thưởng nhất định là mac rồi, cho nên hảo tâm thay nàng cùng Nhan Hâm đều báo danh rồi, hiện tại nàng cùng Nhan Hâm rõ ràng đều xếp vào danh sách. Đi đến trước bàn của nàng, tầm mắt dừng ở trang sách trên tay nàng, vừa lúc thấy được hình một người trong sách.

(*)mac: có lẽ nào là Mac book hay là tăng lương nhỉ, ta ko hỉu lắm @.@

“Chị cũng đọc sách của cô ấy à?” Nàng nhớ rõ lữ hành gia này, trước kia rất thích xem sách của cô, thích những hình ảnh mà cô chụp cũng như những tâm tình cô viết trong suốt chuyến đi.

“Chị vừa sưu tầm được nguyên bộ.” Kiều Hãn Thời rất kiêu ngạo mà khoe ra chữ kí trên trang sách.

“Cô ấy trông rất giống một người…” Lúc này Dương Dương mới phát hiện.

“Lâm Hữu Thời.”

“A, là tiểu tình nhân của chị. Bọn họ quả thực là một cái khuôn đúc ra, là chị em phải không?” Dương Dương thấy bộ dạng hai người liền đưa ra suy đoán.

“Đây là má má của nàng…”

Dương Dương mở to hai mắt nhìn, cho dù là tận thế sắp đến nàng cũng sẽ không kinh ngạc như vậy: “Cô cô này sao có thể dưỡng nhan sắc tốt như vậy a? Thật sự là kỳ tích. Thế nhưng mỗi quyển sách của bà ấy em đều xem qua, bà ấy chưa từng nhắc tới mình có một đứa con gái lớn như vậy.”

Kiều Hãn Thời nhớ tới Lâm Hữu Thời từng nói: “Bà cũng không nhớ rõ mình là một bà mẹ.” Có một vài người, vĩnh viễn đều là dừng không được tới điểu (NV: 停不下来的鸟 – ta cũng ko hỉu T____T)

Trong danh sách xuất hiện tên của mình, mà chính mình vừa rồi không hề trả lời mail, vậy khả năng duy nhất chỉ có thể là Dương Dương đã trả lời thay nàng.

Nếu danh sách khách mời cũng đã có, vậy thì Nhan Hâm cũng không nói gì thêm, vui vẻ tiếp nhận thôi.

Hôm đó các nàng mặc đồ thể thao đến sân tennis, hiện trường cũng không có bao nhiêu người, Kiều Tổng cùng Lâm Hữu Thời đang thi đấu.

Dương Dương khoanh tay trước ngực đứng ở bên sân, xem Kiều Hãn Thời cùng Lâm Hữu Thời so tài.

Kiều Hãn Thời là người giàu kinh nghiệm, kỹ thuật điêu luyện, Lâm Hữu Thời lại là đại biểu cho tuổi trẻ, tứ chi của nàng thon dài mà khoẻ khoắn, động tác linh hoạt, hai tay nắm chặt vợt đánh tới với lực đạo kinh người.

Lúc mới bắt đầu hai người còn có một chút là đánh thật sự, sau đó dần biến thành chơi đùa, ai cũng không dụng tâm.

“Đánh một ván không?” Lâm Hữu Thời nhìn thấy hai người đứng một bên vẫn không nhúc nhích liền phát ra mời.

Nhan Hâm cùng Dương Dương lẫn nhau nhìn thoáng qua.

Trước kia hai người đối với hiểu biết về đối phương chưa từng đề cập đến vấn đề này, vẫn không biết đối phương có năng lực như thế hay không.

Dương Dương cười nói: “Em nghĩ sao?”

“Vậy còn Dương?” Nhan Hâm mỉm cười.

Dương Dương lộ ra biểu tình thản nhiên, tiện đà tràn ngập tự tin.

“Phần thưởng là gì?” Dương Dương hỏi.

Kiều Hãn Thời cười rộ lên: “Xem kìa xem kìa còn chưa đánh đã nghĩ đến chuyện thắng rồi, chẳng lẽ chị sẽ bại dưới tay em sao? Thân ái, em nói chúng ta có thua không?”

Lâm Hữu Thời cột tóc dài lên, nói: “Em chỉ muốn thua chị Hãn Thời.”

Trong đầu Dương Dương hiện lên hình ảnh Lâm Hữu Thời ở trước mặt Kiều Hãn Thời quỳ xuống thán phục, buồn cười mà cười rộ lên.

Bước ra sân, Kiều Hãn Thời nói: “Người thắng sẽ ra điều kiện, đến lúc đó nếu làm được, nhất định phải làm, em thấy được không?”

Nhan Hâm nói: “Kiều Tổng một lời nói một gói vàng(*), tụi em như thế nào sẽ có ý kiến đâu?”

(*) lời hứa đáng giá nghìn vàng

“Nhan quản lí, em như vậy thật sự là quá ngây thơ rồi, có cái gọi là vô gian vô thương (không buôn bán thì không gian dối), Kiều Tổng là thương nhân thành công đến bực này thử hỏi còn gian đến cỡ nào nữa, trình độ như em chắc không hiểu hết được đâu.”

Hai người ở trên sân mắt đi mày lại, làm cho Kiều Hãn Thời không chịu được nữa.

Kiều Hãn Thời nói: “Hãy bớt sàm ngôn đi.”

Nhan Hâm không nghĩ tới Dương Dương lại linh hoạt như vậy, mà Dương Dương càng không nghĩ đến Nhan Hâm thoạt nhìn nhu nhược vô lực lại có thể đánh được xảo diệu như vậy, hai người trải qua mấy lần ma xát cùng phối hợp rốt cục đuổi kịp điểm, mà thực lực của Kiều Hãn Thời cùng Lâm Hữu Thời cũng không yếu, hai đội vẫn chưa thể phân thắng bại.

“Dừng ở đây, bằng không ngày mai chúng ta ai cũng không đi làm nổi.” Nhan Hâm nhận thấy được tình trạng thân thể sắp đột phá cực hạn đành phải lên tiếng.

.Dương Dương đánh cú chót vào góc chết của đối phương, đối thủ căn bản đỡ không kịp.

Dương Dương thu lại vợt: “Tốt thôi, nghe theo lời Nhan quản lí, chúng ta đến đây chấm dứt, hai người thua một trái.”

“Có lầm hay không !” Kiều Hãn Thời đối với chuyện này tỏ vẻ bất mãn.

Lâm Hữu Thời nói: “Một trái này không thể tính. Vừa rồi Nhan Hâm rõ ràng đã kêu dừng, chị nên thu tay lại.”

Dương Dương; “Lúc cô ấy la dừng thì vợt của tôi cũng chém xuống rồi, cho nên mặc kệ nói như thế nào, bọn tôi thắng.” Nàng buông tay, dù sao các nàng thắng cũng là xác định rồi.

Dương Dương nói với Nhan Hâm: “Làm sao bây giờ, Kiều Tổng không giữ lời kìa.”

Nhan Hâm mỉm cười nói: “Em tin Kiều Tổng là một người luôn giữ chữ tín.”

Hai người này…

Kiều Hãn Thời bất đắc dĩ nói: “Hai người các ngươi chính là muốn chọc giận ta mà.”

“Kiều Tổng, chị không thể quan báo tư thù nga~.” Dương Dương tận dụng mọi thứ nói một câu.

“Chị là người để bụng như vậy sao?” Kiều Hãn Thời thật muốn quan báo tư thù cũng không cơ hội rồi.

Lâm Hữu Thời cố nhịn cười, cảm thấy được mấy người kia là đặc biệt ăn ý.

Cũng khó trách, làm việc chung với nhau tám năm cũng chưa từng tách ra, quan hệ của ba người này còn có thể kém đi nơi nào.

Sau khi vận động kịch liệt, nghỉ ngơi trong chốc lát, bọn họ đến phòng tắm ngâm mình, ở bồn tắm lớn, Nhan Hâm cùng Dương Dương nằm mặt đối mặt.

Dương Dương cột tóc lên tựa vào bên cạnh bồn tắm lớn, nói ra suy nghĩ trong lòng : 

“Hâm Hâm, em nói xem người ở phòng kế bên đang làm gì?”

Nhan Hâm nói: “Em không muốn đoán, bởi vì em biết trong đầu Dương hiện lên cái gì đó nhất định không lành mạnh.”

“Đúng vậy, nhất định không giống chúng ta hài hòa như vậy. Cũng là em hiểu ta nhất.” Dương Dương thán một tiếng. Cùng một chỗ vài năm cũng đã xuất hiện dáng điệu của lão thê rồi.

Trong phòng ôn tuyền bị sương mù che kín hết thảy, tiếng nước vẩy ra, khăn tắm bị tùy tay vứt bỏ bên bồn tắm lớn sớm đã bị bọt nước xối ướt, da thịt trắng noãn bị nước ấm làm cho đỏ lên, miệng lưỡi tham lam đã công chiếm tới trên cổ.

Kiều Hãn Thời cùng nàng ngăn cách một chút khoảng cách, “Kinh nghiệm của em nhất định rất phong phú.”

Lâm Hữu Thời nói: “Chị không cần loạn tưởng, chị là bạn gái thứ ba của em. Bạn gái đầu tiên em quen là khi ở quân giáo. Bọn em cùng một chỗ ba năm, sau này cô ấy điều đi rồi…”

“Điều đi?”

“Cô ấy là đạo sư của em…”

Kiều Hãn Thời nhẹ nhàng đem nàng đẩy ra: “Đối tượng của em vẫn đều lớn tuổi hơn em như vậy sao?”

“Trước chị chỉ có hai người… Sau đó cô ấy so với em quả thực lớn tuổi hơn, người sau này em quen… Cũng vậy…” Đầu lưỡi Lâm Hữu Thời mất đi linh hoạt. Nàng nhìn thấy ánh mắt Kiều Hãn Thời càng ngày càng lạnh.

“Chị cần thời gian để tiêu hóa tin tức này.” Kiều Hãn Thời cố ý không nhìn ánh mắt của nàng.

“Em không hiểu chị đang nghĩ gì nữa, chuyện này cũng không có gì a…” Lâm Hữu Thời vén tóc dài ướt sũng sang một bên, từ bồn tắm lớn đi ra, tùy tay nhặt lên khăn tắm trên mặt đất.

Kiều Hãn Thời lắc đầu: “Chị nghĩ là, có phải em muốn tìm bóng hình của mẹ em trên người của chị hay không.”

Rầm !

Cả người kết rắn chắc nằm trên mặt đất, tiếng động kia truyền ra, đến cách vách cũng nghe được âm thanh này, Nhan Hâm cùng Dương Dương nghe thấy tiếng Kiều Hãn Thời la lên mới ý thức tới tình thế thực nghiêm trọng, vội vàng chạy tới.

Lâm Hữu Thời ngã xuống đất không dậy nổi, xem bộ dáng là ném tới chân. Mà Kiều Hãn Thời một bên gọi điện thoại kêu cấp cứu vẫn không quên dùng khăn tắm che cho Lâm Hữu Thời.

“Thật có lỗi, thật có lỗi, chị không phải cố ý…” Kiều Hãn Thời kích động nói với Lâm Hữu Thời.

Lâm Hữu Thời đau đến cả khuôn mặt đều nhăn, vẫn kiên cường như cũ giơ lên mỉm cười nói với Kiều Hãn Thời: “Là tại em không cẩn thận…”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro