70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

70. Nhan Hâm chủ động xuất kích !!! 

Chủ nhật, Dương Dương đáp ứng dẫn Noãn Noãn đi trung tâm mua sắm để mua mấy bộ quần áo dày hơn cho mùa đông sắp tới. Mua cho Noãn Noãn, dĩ nhiên không thể thiếu phần cho Tòng An, dù sao tâm tính bé gái rất nhạy cảm, đứa ít đứa nhiều sẽ dẫn đến so đo, huống hồ đứa trẻ nào cũng muốn mình được quan tâm, Dương Dương cũng từng là bé gái nên điều này tự nhiên nàng cũng hiểu được.

Vì thế kế hoạch chuẩn bị ban đầu lại phải thay đổi, cả nhà cùng nhau đi mua sắm quần áo mới.

Thời buổi bây giờ quần áo của trẻ con còn mắc tiền hơn cả quần áo người lớn, động một cái liền hơn một ngàn tệ, vài bộ quần áo nhỏ nhỏ xinh xinh bán trong shop được mặc trên người những con ma-nơ-canh tinh xảo như thật được ánh đèn chiếu sáng, nhưng đây không phải là vấn đề gì đáng nói, điểm đáng nói chính là cái giá cả thật đáng sợ kia Ô_Ô.

Dương Dương lẩm bẩm trong đầu, cảm thấy mấy bộ quần áo này cũng không đáng giá bao nhiêu, mỗi bộ hơn một ngàn tệ, quần áo của nàng tuy rằng cũng thuộc loại đắt tiền, nhưng có thể chấp nhận được, bình thường nàng lại giữ gìn rất kỹ cho nên một bộ quần áo có thể mặc được một thời gian dài.

Nhưng quần áo cho trẻ con thì lại mặc không được bao lâu, mùa hè này còn vừa tới đầu gối, mùa hè năm sau cũng đã đến ngực, không biết làm sao mà bọn trẻ lại cao nhanh như thế, có lẽ là được mưa xuân tưới nên mới vươn cao nhanh như vậy chăng.

Tòng An cũng vậy, dáng người phát triển rất nhanh. Dương Dương nhớ rõ lần đầu tiên gặp cô bé, tiểu cô nương lúc đó còn nhỏ như vậy, mà bây giờ nhìn cô bé nắm tay Noãn Noãn đi phía trước đã ra dáng chị hai lắm rồi. 

Tuy rằng vẫn âm thầm oán giận nhưng Dương Dương vẫn “ra tay” không lưu tình chút nào, liên tiếp chọn vài bộ quần áo, làm cô cô như nàng có cơ hội để cưng chiều Noãn Noãn cũng không nhiều lắm, cho nên lúc có thể cưng cháu thì tuyệt đối không nương tay .

Quần áo của Tòng An là do Nhan Hâm lựa chọn, nàng giúp Tòng An chọn thật nhiều quần áo, cho Tòng An mặc thử một bộ, Tòng An từ phòng thay đồ đi ra, thoải mái đi đến trước mặt hai người, cứ như người mẫu trên sàn cat-walk xoay người một cái, hai tay chống nạnh…

“Được rồi được rồi, biết là con xinh đẹp đáng yêu rồi. Không cần khoe khoang vậy đâu.” Dương Dương cười đến muốn cười toe tóet, Tòng An ở trước mặt nàng xoay tới xoay lui, đã nói lên cô bé rất thích chiếc váy này.

Noãn Noãn mặc áo ấm lông xù thoạt nhìn giống như cục bông di động, hai má đỏ hồng phúng phính, Nhan Hâm cảm thấy bộ này trông rất hợp, Dương Dương cũng tán thành, việc sắm sửa đồ đẹp cho hai bé gái thật giống như con nít chơi búp bê vậy a~.

Cả nhà lên sân thượng của trung tâm mua sắm ăn trưa rồi tiện thể ghé vào một tiệm cắt tóc ở gần đó.

Người thợ cắt tóc ăn mặc loè loẹt khen hai cô bé xinh xắn, nói muốn tự mình sáng chế kiểu tóc đặc biệt cho hai bé, đến khi cắt xong hai tiểu loli liền biến thành chị em sinh đôi, một lớn một nhỏ đều thành quả đầu nấm. Nhìn từ phía trước, hai má thoạt nhìn như hai quả táo con con.

Tòng An cho rằng Noãn Noãn nhất định là em gái mà má má ở bên ngoài trộm sinh ra, còn mè nheo đòi giữ em gái lại, đây đều là do kiểu tóc làm hại, ai bảo cắt tóc xong rồi hai Tiểu cô nương lại giống nhau tới bảy tám phần.

“Có em gái rồi con nhất định sẽ không ăn hiếp em, cũng không để cho người khác ăn hiếp em.”

“Nếu có bạn nam xấu tính nào đó ăn hiếp em thì con làm thế nào?”

“Con sẽ nói cho bọn nó biết: đây là em gái của ta, các người không được ăn hiếp em ta. Mấy bạn nam trong lớp đều sợ con.”

“Tòng An thật là lợi hại, nhờ đâu vậy ta?”

“Bởi vì con là lớp trưởng.”

Tòng An ngồi phía trước xe đẩy của Dương Dương, cùng Dương Dương nói xong vài câu đối thoại vô bổ.

Nhan Hâm suy nghĩ, hai người này hợp ý như vậy, không biết là tốt hay là xấu đây nữa, người mệt chính là nàng, mỗi ngày phải nghe hai người nói nhiều chuyện nhàm chán như vậy.

.Trên đường gặp phải đồng sự, cả bọn họ cũng nói đây là con gái của Nhan Hâm, làm cho Nhan Hâm dở khóc dở cười.

Dương Dương ôm lấy Noãn Noãn nói với đồng sự kia: “Cậu sai lầm rồi, đây là con của tôi, cậu không thấy là chúng tôi rất giống nhau sao?”

Tầm mắt của đồng sự đảo quanh bốn người một lượt sau cùng dừng lại trên người Dương Dương: “Có điểm giống cậu, mà cũng có điểm giống Nhan Hâm, có khi là do hai người cùng nhau sinh ra a~.”

Dương Dương cười ha hả, Nhan Hâm cười theo, thầm nhắc Dương Dương không cần quá kiêu ngạo.

Dương Dương cười đến nước mắt đều chảy ra, lần đầu tiên cảm thấy vị đồng sự kia bình thường nói chuyện vẫn lạnh như băng mà lần này lại phi thường hài hước.

Ở bên ngoài shop bán đồ chơi thì gặp Lisa, nàng đang mang thai, chân mang giày bệt lại thêm tóc dài xoã tung, Dương Dương không khỏi nhớ lại hình ảnh nàng trong trí nhớ mình, dù cho người nọ nàng đã thấy rất nhiều năm.

Lisa đi cùng bảo mẫu nhà nàng, hai người đang chọn vài món đồ chơi, nhìn bảo mẫu chọn lựa đồ chơi một cách hứng thú dạt dào, giống như người sắp làm mẹ là nàng mới đúng, còn Lisa lại đứng ở quầy bên, cầm trong tay một chiếc xe lửa nhỏ, nhìn xe lửa ngẩn người.

Bất kì ai cũng đều nhận thấy sự buồn bã của nàng, khóe miệng cứng ngắc, dường như đã thật lâu không mỉm cười.

Dương Dương đẩy xe đến trước mặt nàng gọi nàng hai tiếng nàng mới hồi phục tinh thần, vừa thấy được là Dương Dương, nụ cười lập tức hiện ra, đến khi nàng chú ý tới trước mặt Dương Dương là Tòng An, nụ cười lại trở nên cứng ngắc.

“Làm sao vậy?” Dương Dương mỉm cười hỏi nàng.

Lòng của phụ nữ là cực độ nhạy cảm, là giác quan thứ sáu hoặc là xác suất đoán trúng rất cao, tâm tình Lisa là bởi vì nàng nghĩ đến cái ý niệm trong đầu kia mà trở nên không thoải mái, quét tới trong lòng nàng ánh mặt trời sáng sủa.

Hai người đến khu vực nghỉ ngơi gần đó, ngồi song song nhau trên bộ bàn ghế gỗ, mặt trên bày rất nhiều khối gỗ cho trẻ con chơi, tiếng trẻ con chơi đùa từ khu trò chơi vang lên những tiếng thét chói tai không ngừng. Âm thanh đó làm cho những người không thích trẻ con muốn phát điên.

Lisa si ngốc nhìn những đứa trẻ đó, bất tri bất giác lại thất thần.

“Cậu lại làm sao vậy, mỗi lần gặp cậu lại cảm thấy tâm trạng của cậu ngày một kém, là do buổi tối ngủ không ngon sao?” Dương Dương chau mày, sắc mặt trở nên ảm đạm. Nàng cho rằng đây là do Lisa không thương tiếc chính mình mà ra, nàng cũng không nghĩ cho con của mình. Nào có phụ nữ mang thai lại không chăm sóc lấy chính mình cơ chứ.

“Mình cãi nhau với anh ấy.” ngữ khí Lisa bình thản.

“Cãi nhau chuyện gì?” Dương Dương chỉ hy vọng nguyên nhân cãi nhau không phải là nàng.

“Còn có thể là chuyện gì, tóm lại chính là thế này. Mẹ anh ấy muốn mình đi kiểm tra, kết quả là một đứa con trai, mỗi ngày đều đôn canh gà cho mình uống, mà mình lại không thích vị canh gà, uống vài ngụm liền phun, chồng thì trách mình không thèm chừa mặt mũi cho mẹ anh ấy, cố ý muốn trêu ngươi bà.”

Không làm dâu nhà người sẽ không thể hiểu nỗi khổ của người làm dâu, bất quá Dương Dương cũng có thể hiểu được, khi ấy em dâu mang thai, má má của mình không phải mỗi ngày đều hy vọng sẽ là một đứa cháu trai sao, tuy rằng má má cũng là người có tri thức, nhưng cũng không cách nào làm bà thay đổi cái tư tưởng muốn có cháu trai nối dõi, khoảng thời gian đó em dâu phải lâm vào cảnh khó xử, mãi cho đến khi Noãn Noãn lớn lên, rất mực đáng yêu làm cho má má quên đi ý tưởng trước kia, toàn tâm toàn ý yêu thương cháu gái bảo bối này..

Tình cảnh của Lisa lại càng khó khăn hơn, gia nghiệp Hứa gia to lớn như vậy, luôn ngóng trông một đứa cháu trai bảo bối xuất thế, không khỏi sẽ đi xác minh giới tính sớm một chút, áp lực của Lisa tự nhiên cũng lớn hơn.

“Mình muốn có con gái. Muốn có một đứa con gái giống như cậu.” Lisa ngẩng đầu nhìn hướng Tòng An. Tòng An không giống Dương Dương, nhưng đi theo Dương Dương lâu cũng đã nhiễm khí tức của Dương Dương.

Nàng ảo tưởng có một cô con gái như thế, có thể tìm được trên người cô bé dấu vết người nàng từng yêu và hiện tại vẫn còn yêu, mặc kệ là mỉm cười hay là giận dỗi đều là quen thuộc như vậy.

Nàng cúi đầu lau đi nước mắt đọng trên khóe mắt: “Dương Dương, nếu chúng ta không chia tay, nhất định cậu sẽ không buộc mình đi uống canh gà, sẽ không bắt mình mỗi ngày phải cười cho người khác xem, sau khi kết hôn lại càng không đem mình để qua một bên.”

“Có lẽ.” Trái với sự thương cảm của Lisa, Dương Dương lại bình tĩnh đến vô tình.

“Chúng ta không đến với nhau, làm sao biết có tốt đẹp hay không. Bất quá cậu muốn lấy mình ra để làm cớ trốn tránh mà thôi.”

“Dương Dương…” Lời nói của Dương Dương làm cho sắc mặt Lisa trắng bệch. Dương Dương gạt bỏ đi mối quan hệ của hai người, không những thế còn dùng một loại phương thức tàn nhẫn đến cực điểm.

“Mình bây giờ cũng có lúc sẽ cãi nhau với cô ấy, thậm chí có lúc vì chuyện công việc mà làm ầm lên, đến tối còn bị cô ấy đuổi ra ngoài. Nhưng mình sẽ dùng biện pháp của mình để làm hòa, mình yêu cô ấy, muốn được sống bên cô ấy, cho nên ngay cả mặt mũi mình cũng có thể không cần, cái gì cũng có thể bỏ qua, hết thảy vấn đề nan giải đều có thể giải quyết. Lisa, cậu và Hứa Hiền Vũ đã thực sự hiểu nhau chưa? Lúc cậu mang thai lại không nói cho anh ấy biết, ngược lại là nói cho mình biết. Một người đàn ông nếu biết mình không phải là người đầu tiên biết vợ mình mang thai nhất định sẽ rất tức giận.”

“Mình không biết, thực không biết.”

“Mình không thể cho cậu một cuộc sống tốt đẹp, cậu kết hôn, đối tượng là Hứa Hiền Vũ. Cậu có nhớ cái đêm mà các người để mình lại ở quán bar mặc kệ, còn hai người các người thì đi thuê phòng, ngày hôm sau cậu đã nói với mình cái gì, nói là cậu đối với anh ta nhất kiến chung tình, cậu tin là anh ta cũng yêu cậu… Khi đó cậu chưa từng nói qua là cậu yêu mình.”

Lisa bắt đầu yêu từ khi nào, hay là sau này mới yêu, nàng trở nên do dự không dứt, trở nên hoang mang.

Tình yêu cũng không phải thập toàn thập mỹ, sống bên nhau chưa chắc giây phút nào cũng luôn yêu nhau, phải biết nhường nhịn, phải biết yêu thương, thì hai người mới có thể thành đôi.

“Lúc đó mình suy nghĩ rất đơn thuần, ngoài cái gọi là tình yêu, thì cái gì cũng không nghĩ tới, mình không biết gả cho anh ấy rồi thì mọi chuyện lại trở nên phức tạp như thế… Mình không muốn suy nghĩ nhiều chuyện như vậy, thế nhưng anh ấy luôn bảo mình làm vợ thì phải như thế nào…”

Lisa ôm lấy Dương Dương, nước mắt thẩm thấu vai áo Dương Dương, ấm đến cả da thịt nàng.

Vào giờ khắc này Dương Dương luyến tiếc đẩy nàng ra, nàng yếu ớt đến mức một cơn gió thổi qua cũng có thể bị thổi đi.

“Hâm Hâm…” Dương Dương cuống cuồng muốn giải thích cho Nhan Hâm chuyện không phải như nàng đang thấy.

Nhan Hâm thản nhiên liếc nhìn Lisa đang khổ sở trên vai Dương Dương một cái, lấy thanh âm thật êm dịu nói: “Em biết. Không sao đâu.”

Nàng để ý, nhưng nàng sẽ không hoài nghi Dương Dương.

Lisa lau khô nước mắt mới ngẩng đầu, ánh mắt đối diện Nhan Hâm, mặt tái nhợt cố nở nụ cười: “Chào cô, có lẽ bây giờ không phải thời điểm thích hợp để khóc.”

“Nơi này cũng không phải là một nơi thích hợp.” Nhan Hâm đem khăn tay sạch sẽ đưa cho nàng.

Lisa lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, bây giờ còn có người dùng khăn tay sao?

Nhan Hâm hiểu ý, giải thích: "Chờ cô trở thành một bà mẹ thực sự rồi sẽ hiểu mang theo khăn tay là một việc cần thiết đến cỡ nào”

Nhan Hâm nói thật bình tĩnh, tự nhiên. Dương Dương ở một bên xem, hai người đều là mẹ, một người sắp làm mẹ và một người đã là mẹ, khí chất hai người nghiễm nhiên sẽ khác nhau.

Nhan Hâm mời Lisa ghé nhà chơi một lát, đường cũng không xa, Lisa lại có tài xế riêng, lái xe đến nhà nàng cũng thuận tiện.

Lần này Nhan Hâm thoải mái nói lời mời làm cho Lisa không cách nào cự tuyệt, nàng đáp ứng lời mời của Nhan Hâm, đến thăm ngôi nhà mà nàng ấy sống cùng Dương Dương một chút.

Ngôi nhà này, những người sống ở đây, cách mà các nàng sống chung, mỗi một chi tiết đều nói cho Lisa biết, Dương Dương không thể rời đi nơi này, nàng đã thuộc về nơi đây, là một thành viên của gia đình này, còn nàng chỉ là người dưng đứng xem, có vươn tay cũng sờ không tới bắt không được.

Nhan Hâm không có ý muốn khoe ra, lại không tỏ thái độ gì.

Nhưng trong lòng Lisa đều biết, điều mà Nhan Hâm muốn biểu đạt, dĩ nhiên là không cần nói cũng biết.

Lisa cảm thấy lòng mình mất mác, cuộc sống hạnh phúc mà nàng mong muốn chính là như vậy, người yêu nàng và người nàng yêu là cùng một người, sống chung dưới một mái nhà, nùng tình mật ý sớm tối có nhau, cuộc sống yên bình giữa dòng đời hối hả.

Dường như ai đó đã cướp đi hạnh phúc vốn thuộc về nàng, mà giờ đây nàng chỉ có thể đứng nhìn nó trôi xa.

Nhưng rồi sau đó nàng lại nhìn, lại quan sát, mới phát hiện mọi chuyện không thể như nàng nghĩ. Nàng không thể là Nhan Hâm, nàng là nàng, cho dù nàng chiếm được cuộc sống như thế, nàng cũng không có cách nào bắt nó diễn ra như vậy.

Cho nên, hết thảy hy vọng xa vời cũng chỉ là hy vọng xa vời, là châu báu vô giá đặt ở tủ kính, mà nàng chỉ có thể đứng ở trước tủ kính ngắm nhìn, ảo tưởng nó thuộc về mình.

Bữa ăn hôm nay diễn ra rất chậm, Lisa ăn không nhiều, khẩu vị cực kém tuy nhiên cũng cố ăn một chút, xem như tán dương khả năng nấu nướng của Nhan Hâm cùng Dương Dương.

Nàng ngồi một lúc thì quyết định đi, vốn là Dương Dương muốn tiễn nàng, nhưng nàng lại mở miệng muốn Nhan Hâm tiễn nàng.

Nhan Hâm nhìn Dương Dương gật đầu, ý bảo Dương Dương đừng lo lắng, nàng sẽ xử lý tốt.

Lisa được nàng đưa xuống lầu, dọc theo đường đi hai người đều không nói gì.

Tài xế đem xe đỗ ngay trước cổng, Lisa dừng bước lại trước cửa xe.

Nhan Hâm biết nàng có điều muốn nói với mình, mà nàng cũng đã chờ ngày này từ lâu.

“Làm cách nào mà cô có thể biến Dương Dương trở thành một người yêu lý tưởng như vậy?” Lisa hỏi nàng.

“Trước giờ cô ấy vẫn là như vậy.”

“Thật là lạ. Lúc chúng tôi còn quen nhau, cậu ấy không lãng mạn, cũng không quan tâm, điều cậu ấy nghĩ tới chính là tương lai của mình, dáng vẻ bừng bừng dã tâm làm cho tôi hoài nghi cậu ấy không phải là phụ nữ.” Lisa rốt cục cũng nhớ lại những tính xấu của Dương Dương. Từ lúc học sơ trung (cấp 2), Dương Dương cũng không khác với bây giờ cho lắm, đều có khí chất của một nữ cường nhân.

“Nhưng tôi yêu cậu ấy.” Lisa quay đầu lại, nàng kiên định nói với Nhan Hâm: “Tôi xác định khi đó tôi toàn tâm toàn ý yêu cậu ấy.”

- Hết chương 70 -

Lang: Một chương khá ngược đúng không mọi người, lúc DD bày tỏ nỗi lòng khi bị bỏ rơi, ta đọc mà lòng ê ẩm cả 

Chương này ko có H như mn vẫn lầm tưởng, haha, có ai thất vọng ko har 

Một tuần lễ tốt lành har mn, see you soon ^-^ 

Spoil chương 71: Bạn của ta cũng là bạn của em.

.

71. Bạn bè của ta cũng là bạn bè của em

Nhan Hâm cũng không vì lời nói của nàng mà thay đổi thái độ, tựa hồ như lời Lisa nói ra chỉ như gió thoảng bên tai.

Lisa lộ ra mỉm cười chua xót: “Cô cảm thấy tôi rất buồn cười đúng không? Khi kết hôn rồi mới nhận ra người mình yêu vẫn là người trước kia."

“Điều quan trọng là khi lựa chọn người ở bên cạnh mình. Cô đã không chọn Dương Dương, đã nói lên tình yêu mà cô dành cho Dương Dương cũng không sâu đậm đến mức như cô nghĩ.” Nhan Hâm kiên định trả lời.

“Có lẽ cô nói đúng.” Lisa mở cửa xe, nàng ngồi vào trong xe, Nhan Hâm giúp nàng đóng cửa xe lại.

Nhìn Nhan Hâm qua tấm kính xe, giống như có một tầng cách trở, mông lung mơ hồ, Lisa thầm nghĩ, so với một người phụ nữ giống như Nhan Hâm, nàng e là mình thua kém.

Có lẽ, nàng nên trở về suy nghĩ thật kỹ, vì cớ gì mà mình lại đi đến bước đường này.

“Cô ấy vẫn chưa tìm được cách thoát khỏi những mâu thuẫn trong lòng mình sao?”

Nhan Hâm trở về, Dương Dương liền khẩn cấp hỏi nàng.

Nhan Hâm nhìn nàng một cái, nói: “Em cảm thấy mọi chuyện đều là tại Dương hết, Dương không có việc gì sao cứ xuất hiện ở trước mặt cô ấy làm cái gì? Chẳng lẽ Dương không biết có hai từ gọi là TRÁNH-XA hay sao?”

“Từ lúc nào mà mọi trách nhiệm lại đổ cho ta rồi?” Dương Dương không thể hiểu được ý của Nhan Hâm, nàng có làm gì sai đâu, nàng đối xử tốt với Lisa, là chuyện đương nhiên, là nên làm, nhưng đây không phải là lỗi của nàng a, nàng nghĩ lại, nàng cũng không hề có ám chỉ gì với Lisa hơn nữa nàng cũng không cho phép bản thân có những suy nghĩ vượt tầm kiểm soát. 

Nhan Hâm vén tay áo lên đi vào phòng bếp: “Một người nếu không có đường lui thì thôi, một khi có đường lui rồi sẽ do dự không chịu vượt qua quãng đường khó khăn trước mắt, em tin là Dương đã ám chỉ điều gì đó với cô ấy, làm cho cô ấy cảm thấy Dương chính là hậu thuẫn vững chắc mà cô ấy có thể dựa vào.”

“Ta… trước kia ta có nói qua sau này ta sẽ vẫn tiếp tục độc thân …” Dương Dương nhớ tới mình từng thường xuyên đem hai từ độc-thân này treo trên cửa miệng, còn nói đùa là nếu nàng độc thân cả đời, thì đến khi về già sẽ đến nhà Lisa ở, chỉ cần Lisa không chê, nàng nguyện ý cùng Lisa làm bạn tốt cả đời. (Lang: Cái miệng hại cái thân DD ơi )) )

Lúc nói ra nàng cũng là vô tâm, cũng không biết Lisa có để tâm hay không. Bởi vì cuộc đời tràn ngập biến cố, mà không ngờ nàng liền gặp ngay cái biến cố này.

Trong khoảng thời gian Noãn Noãn ở lại nhà của hai người cũng đem đến cho cuộc sống của Dương Dương và Nhan Hâm không ít phiền toái, một đứa trẻ cũng đã đủ bận tâm rồi, huống hồ lại thêm một tiểu cô nương nữa, may mắn là Noãn Noãn cũng rất nghe lời, sẽ không động một chút là lại khóc nhè, làm cho hai nàng cũng nhẹ nhõm một chút.

Trong khoảng thời gian này Tòng An cùng Noãn Noãn đã kết thành bạn thân thiết, Noãn Noãn cũng luôn gọi Tòng An là chị.

Dương Dương một bên làm công chuyện một bên trông coi hai đứa trẻ, không gian phòng khách thật lớn đủ cho hai đứa chạy tới chạy lui đùa giỡn.

Tòng An thích để cho Noãn Noãn chạy đuổi theo mình, vòng qua sô pha, vòng qua cái bàn, lại vòng quanh Dương Dương chạy vài vòng.

Dương Dương trở thành món đồ chơi của hai đứa, hết chạy vòng quanh Dương Dương một vòng, rồi lại lôi kéo quần áo của nàng, Dương Dương cố gắng bình tĩnh không thèm so đo với bọn nó, ở trong lòng đếm ngược, nếu qua một phút nữa mà hai đứa còn không buông ra, nàng thề sẽ sút bay hai đứa tiểu quỷ này ra khỏi phòng >”<.

Khi nàng đếm ngược đến mười thì chuông di động vang lên, nàng gian nan lấy điện thoại từ trong giỏ xách ra bấm nghe.

Một người bạn đã lâu không gặp, sau khi về nước đã nghĩ đến nàng trước tiên, muốn mời nàng cùng Lisa đi ra ngoài uống rượu.

Dương Dương một phen đem hóa thân của bọ chét-Noãn Noãn ôm lấy, một bên chuyên tâm cùng người bạn trong điện thoại đã lâu không liên hệ kia giải thích về chuyện Lisa kết hôn, hơn nữa còn đang mang thai.

Bạn cũ tỏ ra tiếc hận không thôi, đồng thời yêu cầu Dương Dương nhất định phải đi.Lúc này tiếng của Noãn Noãn cùng Tòng An phát ra bị nàng nghe được, người nọ trêu chọc Dương Dương ngay trong điện thoại: “Mình nghe được tiếng con nít, rõ ràng là mình không hề nghe lầm, là con của cậu phải không?”

“Không phải.”

“Đừng có gạt mình. Mình đã nghe ra rồi. Tụi nó ở ngay bên cạnh chứ gì”

“Mình đã nói không phải mà, một đứa sáu bảy tuổi còn một đứa bốn năm tuổi, mấy năm trước lúc cậu gặp mình, mình làm gì đã sinh con đâu.”

“Chẳng lẽ cậu làm mẹ kế của người ta?” Người nọ nói xong liền cười rộ lên.

Dương Dương quay đầu nhìn Tòng An, xem như mình làm mẹ kế cũng không có sai đi.

“Tối nay cậu có đến không?” Giọng nói trong điện thoại thúc giục nàng.

“Mình có thể…”

“Không cho nói không thể, tối nay mình nhất định phải đợi cho tới khi cậu đến !”

Dương Dương sớm biết tính tình của cô bạn này, nghe được nàng nói như vậy cũng không kỳ quái.

Nàng cúp điện thoại, đem cằm gác lên đầu Noãn Noãn, suy nghĩ xem mình có nên đi hay không? Nàng thật lòng không muốn đi, những buổi tiệc tùng về đêm xa hoa truỵ lạc từ lâu đã cách xa nàng vạn dặm rồi, nàng đã sớm quên lần cuối cùng đi uống rượu đến rạng sáng là khi nào, bây giờ nàng chỉ muốn ở trong ngôi nhà ấm áp, nhất là khi ngoài kia trời đang ngày càng lạnh. Con người đều có “tính ì”, một khi đã lười thì sẽ không muốn làm bất cứ việc gì cả.

Nàng hướng Nhan Hâm chuẩn bị báo cáo, nói cho Nhan Hâm biết buổi tối sẽ trở về muộn hơn, “Uhm.” Nhan Hâm thản nhiên trả lời một câu, tỏ vẻ nàng đã biết.

“Em không hỏi ta đi đâu và đi với ai sao?”

“Em cần phải hỏi sao? Chẳng phải Dương đều nói rồi đó thôi, buổi tối đi với bạn đến quán bar uống rượu.”

“Đúng vậy…” Nhan Hâm tín nhiệm nàng như vậy, làm cho Dương Dương có chút bất ngờ.

“Buổi tối trở về sớm một chút, đừng uống đến say, không được để cho người khác xơ-múi -.-” (Nguyên văn là “chiếm tiện nghi” =)))) 

Nhan Hâm đứng trước cửa dùng khăn tay lau đi son môi mà Dương Dương đã tô, nàng cho rằng màu son này không thích hợp đi gặp bạn bè, màu quá tươi, lại tràn ngập dụ hoặc, Dương Dương nên để tự nhiên, làm cho bản thân nàng bớt quyến rũ một chút thì hơn.

Bây giờ mới là dáng vẻ của hai người yêu nhau, Dương Dương ôm eo Nhan Hâm kéo gần lại: “Ta cam đoan trở về lành lặn không sứt mẻ để cho em tha hồ hưởng dụng.”

“Em sẽ kiểm tra đó.”

“Tùy em kiểm tra luôn.” Dương Dương lưu luyến hôn nàng, “Tự nhiên không muốn đi nữa.”

“Vậy ở lại đi.” Nhan Hâm ôm cổ Dương Dương, kéo nàng xuống.

Bọn trẻ có thể thấy bất cứ lúc nào, nhưng hai người vẫn cứ hôn nhau say đắm.

Chuông điện thoại di động kéo hai người trở về với hiện thực, cô bạn kia chắc là có khả năng ngoại cảm, biết Dương Dương sắp “phản bạn” cho nên mới gọi điện thoại nhắc nhở nàng không được quên người-bạn-hiền đang mong mòn mỏi.

Trước kia Dương Dương là khách quen của quán bar, ban đêm rãnh rỗi không muốn nằm ở nhà nghe tiếng hít thở của bản thân để cảm thấy cô đơn thì sẽ đi quán bar, càng nhiều người, âm thanh càng huyên náo sẽ càng nhẹ lòng, cùng mọi người vùi đầu vào cuộc sống về đêm điên cuồng.

Cô bạn sớm đã bao trọn một bàn ở đây, đồng thời cũng gọi những bạn bè cũ đến.

Mọi người ngồi chung một bàn, Dương Dương nhìn đảo qua một vòng mới phát hiện có vài người đã rất lâu rồi không liên lạc, mà nay thấy cảnh còn người mất, ai cũng thay đổi thật nhiều khiến cho nàng không thể tức thời nhận ra đối phương.

Những người đó hoặc là chín chắn hơn hoặc là hoàn toàn thay đổi, có vài cô bạn trông không khác xưa là mấy, nhưng có vài cô đã trở nên kiên cường, sắc sảo hơn xưa.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro