1.Hạnh Phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hân tung tăng bước vào nhà, mặc kệ Phong đứng ngoài.

Buổi tối, Hân đang ngồi nghe nhạc, bỗng điện rung lên, có tin nhắn, nó mở ra xem, nó ngạc nhiên vì tin nhắn đó là của Phong.

"Sao rồi?"
"Ổn"
"Xin lỗi"
"Tại sao"
"Vì lỡ .....
chạm vào ngực"
Hân đơ người luôn nó không tin vào mắt mình được nữa, nó đọc đi đọc lại câu đó quên luôn cả việc trả lời. Phong đợi mãi mà không thấy nó trả lời nên thấy lo:
- Sao mãi không trả lời ... có lẽ nào shock rồi .... - Phong vò đầu đấm tay vào gối. - Oh my good, tội lỗi quá. - Cậu cảm thấy tội lỗi khi chạm vào ngực Hân trong khi nó đang say khướt không biết gì. Thấy nó không trả lời cậu nhắn tiếp.
"Ngàn lần xin lỗi" - Phong thấy nó đã xem và không trả lời liền gọi luôn.
Nó đang ngồi ngẫm nghĩ thì thấy điện thoại rung lên liền vồ ngay lấy. Nó lưỡng lự, cuối cùng là nghe.
"Sao không trả lời tin nhắn"
"Ừmmmhhh...."
"Tôi xin lỗi tôi .... không cố ý ..."
"...... Uk....."
"Xin lỗi ..... chỉ là tôi.... lỡ chạm vào có 3 lần hay 5 lần gì đấy..... "
"Hả??????" - Một câu hả của nó đủ khiến Phong cảm thấy tội lỗi của mình là không thể tha thứ.

Ngày hôm sau, nó đang lết từng bước lên lớp, Hạ thấy nó hôm nay rất lạ, từ lúc qua rủ nó đi học đến giờ Hạ đã thấy nó cứ như người mất hồn. Nó vừa bước vào lớp, thì cả lớp đã "ồ" lên, có đứa còn ghép tên nó và Phong lên viết to tướng trên bảng, đã thế hôm nay là bàn nó trực nhật. Nó đau khổ nhìn hai chữ "Hân Phong" trên bảng, nó lết lên bục cầm rẻ lau bảng xóa.
- Ấy sao lại xóa đi. - Huy tiếc nuối, dòng chữ đó là do tên này viết, cậu ta tiếc nuối vì hai chữ đó là hai chữ đẹp nhất của cậu ta từ trước đến giờ.

Nghe thấy câu nói đó Hân quay xuống lườm Huy một cái khiến cậu ta im re. Đúng lúc đó Phong vừa vào lớp, thấy Phong vào Hân vội vàng lau bảng thật nhanh rồi chạy đi ngay, thực ra là tránh mặt Phong.

Thấy thái độ của nó lạ Phong nhìn theo hồi lâu rồi quay vào, Tùng hỏi:
- Ô tôi tưởng ông và lớp trưởng đã...
Phong khó hiểu nhìn Tùng:
- Đã gì?
- Chẳng lẽ ông không chịu trách nhiệm vì ngày ... hôm.... qua sao?
Phong đơ người nghĩ chẳng lẽ Hân chạy ra ngoài vì muốn tránh mặt cậu.
Khi Hân đã vào lớp thì cả lớp cứ trêu nó và cậu làm nó đỏ bừng mặt. Hạ nghe mấy đứa hôm qua cũng đi hát kể lại. Cô hiểu cho nỗi khổ tâm của nó, nếu hôm qua nó mà kể kiểu gì cô cũng tra khảo nó tới cùng, vì thế mà nó im re. Phong cảm thấy nó cứ lạ lùng nói chuyện với cậu kiểu không tự nhiên. Cậu quyết định hỏi thẳng nó lý do cho rõ, thế là cậu kéo nó ra ngoài hành lang, thấy Phong làm như vậy cả lớp càng "ồ" lên to hơn.
- Bà làm sao đấy? - Cậu thay đổi cả cách xưng hô luôn làm nó không biết trả lời ra sao. - Nếu là vì chuyện hôm qua thì... cho tôi xin lỗi.
Nó vẫn im re không nói.
Lúc ấy thầy cô giáo đã lên lớp nên Hân vội vã đi vào lớp để Phong ở lại. Trong giờ Hân thi thoảng lại quay xuống xem sắc mặt của cậu, và bắt gặp đúng lúc cậu nhìn lên hai người chạm mắt nhau, Hân lập tức quay lên.

Tối về Hân nhận được tin nhắn của Khánh.
"Thằng Phong nó không làm gì bà đâu".
"Tôi biết"
"Vậy sao bà cứ tránh nó"
"Tôi ngại"
"Bà hâm à, nó bảo với tôi hình như nó thích bà"
"Ông mới hâm ý, thích gì mà thích, điêu vừa thôi"
"Tôi nói thật đấy không tin hỏi nó mà xem"
"Hỏi thật đấy"
Nói là làm thấy Phong đang online thế là Hân hỏi Phong thật.
"Ê! Ông thích tôi thật à?"
"Sao lại hỏi thế?"
"Thằng Khánh nó nói thế.
Vậy ông thích tôi thật hả?"
"Uk"
"Chắc không phải đâu, chắc chỉ là cảm xúc nhất thời thôi".
"Tôi cũng không biết nữa nhưng cứ thấy bà cười thì trong lòng tôi lại thấy vui lắm"
Nó đơ toàn tập chả có lẽ Phong thích nó thật, không hiểu sao nó lại thấy vui quá, nó cười không ngậm được miệng lại.
"Chắc chỉ là cảm xúc thoáng qua thôi". - Nó phủ nhận.
"Vậy nếu không phải là cảm xúc thoáng qua mà là cảm xúc thật thì bà có đồng ý làm người yêu tôi không?"
"Không biết".

Tim nó đập nhanh rõ từng nhịp nó có thể nghe thấy tiếng tim nó đang đập 'thình thịch'. Nó lập tức inbox hỏi Hạ.
"Mày. Thằng Phong nó thích tao, nó hỏi tao có đồng ý làm người yêu nó không".
Hạ cũng rất ngạc nhiên khi thấy từng dòng tin nhắn của Hân viết như vậy.
"Vậy mày có thích nó không?"
Câu hỏi của Hạ làm Hân suy nghĩ rất lâu mới trả lời.
"Không biết nữa chỉ là tao cảm thấy rất vui khi biết nó thích tao mà vui này không phải bình thường kiểu như hạnh phúc ấy".
"Để tao xem xét lại tình hình đã, có gì mai nói, bây giờ đi ngủ". - Vừa gửi đi Hạ off luôn, thật ra là cô đang suy xét lại tình hình để Hân không bỏ lỡ cơ hội lần hai.
Thấy Hạ off Hân cũng off luôn, định đi ngủ nhưng nó không tài nào ngủ được, nó lăn qua lăn lại trên giường, trong đầu nó bây giờ toàn là câu nói ngỏ ý hỏi làm người yêu của cậu nên không nhắm nổi mắt, nhưng cuối cùng thì nó vẫn chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Hân vừa đi vừa nhảy chân sáo qua nhà Hạ, rủ cô đi học.
- Gớm thôi nữa, cười ngoác cả mồm ra sắp rách đến nơi rồi kia kìa, ngậm vào đi giùm cái.
Nghe Hạ mắng, nếu là bình thường thì Hân đã chuẩn bị phang Hạ ngay lập tức, nhưng hôm nay là ngoại lệ.
- May cho mày hôm nay tao vui đấy, nếu không là mày chẳng đứng ở đấy mà cười được đâu.
-Biết rồi. - Hạ bĩu môi. - Mà tao thấy nếu mày cũng thích nó thì đồng ý đi.
Hân ngẫm nghĩ. - Mày nói thật.
Hạ gật đầu.

Vừa bước chân vào cửa lớp Hân đã thấy Phong đã đến, Hân giả vờ không nhìn thấy cứ thế đi tới chỗ ngồi. Thấy Hân đến, Phong đợi Hân cất cặp xuống lập tức kéo nó đi ra ngoài luôn làm nó không kịp phản ứng. Cậu kéo nó ra vườn trường rồi buông tay nó ra. Phong nhìn thẳng vào mắt nó:
- Bà....... có cảm giác gì với tôi không?
Hân đơ người vì câu hỏi của Phong, nó quay đầu sang phía khác rồi lắp bắp:
- Tại sao lại hỏi vậy?
- Trả lời đi đừng đánh trống lảng. - Phong nghiêm túc nói.
Hân im lặng một lúc:
- Không biết nữa.... cho tôi 3 ngày, 3 ngày để xem xét cảm xúc.
Phong gật đầu.

Trong 3 ngày này, Hân cố tình tránh mặt Phong để xem xét cảm xúc của nó, nó nghĩ rất nhiều. Vào ngày cuối cùng, khi Hân đang trên đường về nhà thì bị một chiếc xe máy tông trúng. Đúng lúc đó Phong đi ngang qua, cậu dìu nó vào vệ đường ngồi rồi chạy đi mua thuốc.
- Ngồi im. - Tại Hân cứ nhúc nhích làm cậu không thoa thuốc được, nghe lời Phong, Hân ngồi im.
Sau khi thoa thuốc xong. Hân đứng dậy tập tễnh bước đi thấy Hân bước đi khổ sở nên Phong liền đi tới trước mặt Hân. Thấy Phong chặn đường mình Hân tròn mắt hỏi:
- Làm gì vậy, muốn trả ơn sao?
Phong xoay người lại:
- Lên đi tôi cõng bà về.
- Hả? - Hân ngạc nhiên.- Tôi nặng lắm đó, ông cõng nổi không?
Phong gật đầu. Thế là Hân vui vẻ leo lên lưng của Phong. Trên đường về Hân kể biết bao nhiêu chuyện khiến Phong không nhịn nổi cười, bỗng Phong nói:
- Ngày mai bà phải trả lời tôi đấy, đừng có quên.
- Tôi nhớ mà, ông làm như óc tôi là óc chó không bằng.
- Ừ....
Và thế là Hân đã đồng ý làm người yêu của Phong. Hai người này từ khi yêu nhau lúc nào cũng dính lấy nhau không rời, suốt ngày cãi nhau vì mấy chuyện vặt vãnh.
- Phong..... ra đây bảo cái này. - Nghe Hân gọi Phong ra ngay, tưởng gọi ra làm gì thì ra là Hân bảo Phong quét hành lang giùm.
- Sao bà bắt tôi quét, hôm nay bàn bà trực nhật mà. - Phong khó hiểu nhìn Hân.
Hân liền lườm Phong một cái.
- Có quét không?
- Có. - Phong ngoan ngoãn cầm lấy chổi
- Có thế chứ. - Hân vui vẻ cầm quyển vở học bài.
Mấy đứa xung quanh bĩu môi.
- Gớm thôi nữa, có người yêu có khác.
Hân cười tít mắt, hiện tại nó rất vui và hạnh phúc.
- Haizzzzz khổ quá đi khổ quá. - Phong than vãn.
- Quét đi về sẽ có thưởng. - Hân nhìn quyển vở.
- Thật á? - Phong đính chính lại.
- Tôi đùa ông làm gì? - Dứt lời Hân vào lớp, thật ra là Hân đang xấu hổ tới mức mặt đỏ như đít khỉ nên đi vào.
Lúc ra về, Phong đợi Hân khóa cửa lớp. Vừa khóa xong thì Phong chạy tới cạnh Hân nhìn chằm chằm nó. Hân khó hiểu hỏi.
- Sao thế?
Phong im lặng vẫn nhìn Hân không chớp mắt, thấy Hân vẫn không làm gì nên cậu cúi đầu ghé sát mặt Hân rồi dừng lại ở một khoảng cách nhất định sau đó liếc mắt sang hướng khác. Lúc này Hân đã hiểu tại sao Phong lại như vậy, nó cười tủm tỉm, nhân cơ hội này nó trêu Phong.
- Muốn gì đây?
- Ừmmm .... phần thưởng của tôi mà sao bà vẫn không làm đi, dù sao thì đây chắc là nụ hôn đầu của bà nên bà ngại hả? Không sao, tôi cũng là lần đầu mà....
- Hả? - Hân cười lấy cười để. - Thì ra ông nghĩ tôi sẽ thưởng ông bằmg cách đấy sao? Đầu óc ông đen tối thật đấy. Tôi đang định sẽ bao ông một bữa thôi. Thật không ngờ ông lại có cái suy nghĩ ấy đấy. - Hân không nhịn nổi cười.
Phong ngượng đỏ cả mặt, cậu không ngờ thưởng của Hân lại là ăn uống, thế mà cậu lại nghĩ Hân sẽ hôn cậu cơ. Từ lúc đấy cho tới lúc ngồi ăn Hân cố nhịn cười nên người nó cứ rung hết cả lên, vì thế mà Phong quay ra giận nó. Lúc ăn xong.
- Sao thế, giận tôi à? - Hân lay lay tay cậu hỏi.
Phong im lặng không nói gì, cứ thế bước đi.
- Tôi đâu biết ông lại nghĩ thế đâu? - Thấy Phong vẫn im lặng. - Xin lỗi tôi không cố ý cười ông đâu.

Phong vẫn im lặng, Hân cảm thấy rất khó chịu vì sự im lặng này, nó chạy tới trước mặt Phong, vì nó đứng trước mặt không đi tiếp được nên Phong dừng lại, Hân kiễng chân lên và chạm đôi môi của mình vào đôi môi của Phong, Phong ngạc nhiên mắt mở to vì hành động này. 3s đúng 3s nó rời khỏi đôi môi đó và quay đầu bỏ chạy, thực ra nó rất ngại khi chủ động hôn cậu. Nó đã chạy rất nhanh lát sau nó cảm thấy đã đủ xa rồi nên dừng lại:
- Ôi trời ơi! Làm sao đây, xấu hổ quá. - Nó ôm mặt.

Còn Phong, khi nó rời đi được một lúc thì cậu mới sực tỉnh cậu đưa tay lên chạm vào môi mình, nó đã chủ động hôn cậu, cậu mỉm cười trong vô thức, rồi đút tay túi quần bước đi.

Ngày hôm sau, Hân đang trên đường đi học cùng với Hạ,  nó kể lể hết mọi chuyện cho Hạ nghe.
- Ôi cái con này, sao mày lại chủ động chứ phải để con trai chủ động mới lãng mạn? - Hạ hơi hụt hẫng vì sự chủ động của Hân.
- Dù sao thì hôn cũng đã hôn rồi, mà bây giờ là cái thời đại nào rồi còn quan trọng mấy cái việc đấy?
Hạ không nói gì chỉ thở dài thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro