Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng những âm thanh rên rỉ xin tha cứ ngắt quãng, cùng với đó là tiếng thở hồng hộc của nam nhân đang mải miết cày trên thân thể mĩ nhân.
"Sư phụ, tha cho con...A đồ nhi không chịu nổi"
Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nàng. Từng ngón chân của nàng cong lên, sự tê dại đi thẳng xuống lòng bàn chân. Nam nhân vẫn cứ giáng những đòn thúc vào sâu hoa huyệt của nàng. Người phía sau hoàn toàn không còn là sư phụ ôn nhu của nàng nữa, chỉ cần nàng vừa ấm ức sẽ hỏi nàng nguyên do, nàng sắp khóc sẽ đưa nàng rời sư môn xuống núi dạo chơi.
Những cứ thúc cứ liên tục dồn dập khiến nàng trở lại hiện thực, nam căn tiến vào nàng cái sau sâu hơn cái trước,  âm hành của nam nhân đập vào hoa huyệt của nàng. Tiếng "Bạch...bạch..." dâm mỹ vang khắp phòng. Bỗng nam căn như tìm thấy điểm đến cuối cùng đó, chỉ cần chạm vào điểm đó, vách trong hoa huyệt sẽ co bóp cực nhanh. Bạch Liễu nắm chặt hông nàng bóp mạnh rồi thâm nhập nam căn đến điểm sâu tận cùng đó.
"A...a...sư phụ...không được, sâu quá rồi...con sẽ hỏng mất...aaa"
Tiếng kêu mỹ miều chợt ngưng, từ hoa tâm mật dịch phụt ra, nóng ẩm xối lên mã mắt nam căn. Hoa triều phun trào dữ dội bắt đầu co rút mạnh như muốn nuốt chửng nam căn thô tím của chàng. Ngón chân nàng cong lên, cơ thể co giật nhẹ, cái cảm giác sung sướng đó khiến trước mắt nàng tối đi. Hai cánh tay không chống đỡ nổi suy sụp xuống.
"Ưm...chặt quá...ngoan, tiểu Nhiễm, thả lỏng nào"
Tiếng nói trầm khàn, ngập tràn dục vọng của Bạch Liễu vang lên. Một chút nữa thôi là chàng đã không khống chế được, giao nộp tinh dương rồi. Nhìn Bạch Nhiễm trước mặt đã không chống đỡ nổi, nằm sụp xuống giường, chỉ còn bờ mông cong còn trụ với nam căn. Hình ảnh dâm mỹ này khiến đôi mắt Bạch Liễu tối lại, không ai biết chàng đã chờ ngày này bao lâu. Yêu đồ nhi do chính mình thu dưỡng đã khiến chàng rất khổ tâm, trước mặt bao người chàng là Bạch Liễu cao thượng, vì sư môn, vì bá tánh. Tình yêu đối với Bạch Liễu tựa như hư vô, với tính cách lạnh bạc của mình, không dục không cầu, chàng từng nghĩ rằng có lẽ mình sẽ sống như vậy cả đời, nuôi dạy học trò, cứu độ bá tánh. Mang thân bất tử, Bạch Liễu cũng mất đi sự cuồng nhiệt năm nào của năm xưa. Nhưng, mọi chuyện dần rẽ hướng khác kể từ khi tiểu Nhiễm xuất hiện. Hóa ra, hắn cũng có dục vọng, hắn cũng có khao khát được yêu, được bảo vệ một người.
Nhìn cơ thể Bạch Nhiễm vẫn chưa thoát khỏi dư âm cao triều. Nhưng dục vọng chưa được phát tiết khiến hắn vẫn chưa thỏa mãn, không cam tâm buông tha cho nàng. Tối nay chỉ vừa mới bắt đầu.
"Tiểu Nhiễm, chúng ta đổi tư thế khác"
Rút ra nam căn, hoa huyệt của Bạch Nhiễm cảm thấy trống rỗng. Cơn gió mát lạnh thổi vào làm cơ thể nàng thoáng run rẩy. Tuy nhiên, chỉ một lát sau, nàng đã nằm trong vòng tay sư phụ. Người ôm nàng đến bên cửa sổ, vòng hai chân nàng sang hông. Thừa dịp đó nam căn thô tím theo lối ẩm ướt đỉnh đến hoa tâm nàng. Mỗi bước đi nam căn tiến vào càng sâu, cơ thể nàng thoáng tê dại. Bỗng Bạch Liễu buông tay, khiến nàng tuột xuống, chỉ có một cây nam căn chống đỡ, cảm giác đầu nấm thộn lên trong bụng nàng khiến nàng giật mình vội vàng vòng tay ôm lấy cổ sư phụ.
Tiếng cười khẽ vang lên trên đỉnh đầu khiến má nàng đỏ ngất.
"Tiểu Nhiễm đã biết tự giác rồi. Nhưng tư thế này vi phu phải chủ động thay nàng"
Nói rồi, ôm tiểu Nhiễm đến gần cửa. Cùng lúc đó, nam căn chấn động trong hoa huyệt nàng.
"A...a...sư phụ"
Từng cú thúc liên hồi giáng xuống. Hai tay Bạch Liễu vịn lấy bờ mông của nàng. Bỗng nam căn ngưng hoạt động khiến Bạch Nhiễm rối loạn, nàng sắp đạt cao triều rồi.
"Tiểu Nhiễm, nói ta nghe nàng có thích không"
"Không", tiểu Nhiễm e thẹn đáp, sao trước đây nàng lại không biết sư phụ lại mặt dày như này.
"Không thích sao, vậy ta không động nữa", tiếng nói trầm của chàng khiến tiểu Nhiễm si mê. Ngẩng đầu lên, sư phụ nàng vẫn tuyệt mĩ như vậy, không phải đẹp kiểu như hoa như ngọc, mà là vẻ đẹp góc cạnh, nam tính, lúc nói yết hầu lên xuống thật gợi cảm, bởi vì vừa hoạt động mạnh mà mồ hôi chảy dọc thái dương, mái tóc xã ngang có chút rối loạn. Nhịp tim của nàng lại đập mạnh hơn. Nhưng cơn trống rỗng khiến nàng cảm thấy thật khó chịu.
"Sư phụ người ăn hiếp con"
Mông nàng nhẹ xoay lên xuống. Nhưng người trước mắt vẫn cứ bất động. Nàng hôn nhẹ lên yết hầu hắn, thấy cơ thể sư phụ cứng lại, nàng đắc ý trên mặt.
"Tiểu Nhiễm, đây là do con làm"
Cuối xuống hôn nhẹ đôi môi hồng đang mở, cái lưỡi của chàng thành thạo cạy mở hàm răng rồi quấn quýt với nàng. Chỉ bạc dâm mỹ chảy xuống, lóng lánh.
Bên dưới, nam căn bắt đầu ra vào nhịp nhàng rồi dần dần tăng tốc.
Tiếng "Bạch bạch bạch" vang khắp phòng.
Tại cửa phòng phía Đông, Lục Từ đang rảo bước về phòng sư đệ, hắn là huynh trưởng của Bạch Liễu, lần này về thăm sư môn của sư đệ, hắn có chuyện muốn bàn bạc với sư đệ liên quan đến môn phái. Nhìn trời vẫn chưa quá trễ, hắn nghĩ Bạch Liễu chắc đang ở phòng.
"Cộc cộc", "Sư đệ, huynh có chuyện muốn nhờ đệ chỉ giáo, đệ có tiện không?"
Bên trong, Bạch Liễu đã nghe tiếng bước chân, cảm thấy thật khó chịu. Người ta nói "Một đêm xuân đáng giá ngàn vàng", huynh trưởng lại làm hỏng chuyện tốt của hắn.
Nhưng nếu không phải chuyện gấp, huynh trưởng của hắn cũng không đến làm phiền vào lúc này.
"Được, đệ ra ngay giờ"
Bạch Nhiễm cảm thấy hơi lo sợ, phải biết rằng vị sư thúc này cực kì nghiêm khắc, nếu biết chuyện giữa nàng và sư phụ chắc chắn sẽ không để yên.
"Vi phu có cách, con không cần lo sợ gì"
Bạch Liễu dùng phép dấu đi Bạch Nhiễm, nên dù nàng có làm gì trong căn phòng cũng không lo sợ bị nhìn thấy.
Mặc đồ chỉnh trang, Bạch Liễu ra cửa mời Lục Từ vào. Căn phòng phía trước quang cảnh thoáng đãng, hồ sen trước mặt khiến lòng người thư thái, bình tĩnh.
Bạch Nhiễm dòm qua, phát hiện sư phụ đang nói chuyện với sư thúc, nàng chẳng hiểu chuyện gì, chán nản đi tới đi lui. Thấy Lục Từ không phát hiện nàng, nàng bắt đầu dở đủ trò chọc phá quanh vị sư thúc này. Thiệt chẳng hiểu sao, sư thúc luôn lạnh mặt mỗi khi nhìn thấy nàng, thái độ với nàng cũng không mấy tốt đẹp, vô tình nàng còn nghe thấy được hắn nói với sư phụ nàng là "thiên cơ họa thủy".
Bạch Liễu trông thấy, nàng đã khoác áo, nhưng chỉ khoác áo ngoài thôi, áo của hắn rộng thùng thình, ấy vây mà nàng mặc vào thật có tư vị, chỉ biết lắc đầu ngao ngán, kéo tay nàng nhéo một cái.
A, đau. Nàng nhìn sư phụ, cảm thấy hơi tức giận, sư phụ rất kính trọng vị huynh trưởng này.
Bỗng dưng trong đầu nàng nảy ra ý nghĩ đùa giỡn sư phụ.
Chui tọt xuống bàn, Bạch Liễu giật mình. Bất đắc dĩ không hiểu nàng muốn gì.
Cũng may bàn cao che khuất nên Bạch Liễu không sợ Lục Từ phát giác bất thường.
Chỉ thấy nàng nhìn mình cười một cái mà Bạch Liễu bỗng tái mặt.
Tay nàng kéo thắt lưng của Bạch Nhiễm, rồi chuẩn xác tìm kiếm thứ mình cần. Bạch Liễu ho khù khụ rồi tiến tới sát bàn, che chắn. Nhìn xuống Bạch Nhiễm, ánh mắt cảnh cáo.
"Nàng thật to gan, lát ta sẽ trừng phạt nàng". Ấy vậy mà Bạch Nhiễm không tỏ vẻ lo sợ gì cả. Nhìn sư phụ cấm dục lạnh lùng với người ngoài, nàng chỉ là nổi lên hứng thú chọc phá mà thôi.
Nắm nhẹ vật trong tay, nam căn trong tay nàng dần cứng lên. Trên đầu mã mắt có dịch trong suốt trào ra.
"Hừ, để xem người có còn nói không thích không"
Bạch Liễu đang nói chuyện bỗng cứng đờ, Lục Từ thấy vậy liền hỏi:
"Đệ sao vậy, chẳng lẽ chuyện này còn vấn đề khác sao"
Cố nén tức giận vào lòng, "Không có chuyện gì đâu huynh, đệ chỉ là bỗng nhớ đến một chuyện". Bạch Nhiễm trông mặt sư phụ lúc đỏ lúc xanh nhịn cười không ra tiếng. Nàng nói nhỏ với vật trong tay, đủ để sư phụ nghe được.
"Ngoan nào, đừng khóc. Chị thương"
Nói rồi mở miệng ngọc ngậm đầu nam căn mút nhẹ. Mùi vị của dịch lỏng này có chút tanh, nhưng không khó chịu, chỉ cần là của sư phụ nàng đều thấy thích hết.
Bạch Liễu xém chút nữa đứng bật dậy. Nhìn xuống liền thấy nha đầu kia đang ngậm vật kia rồi. Khoang miệng ấm nóng hàm chứa nam căn, còn mút nhẹ ra tiếng "Chụt, chụt" bỗng mang lại khoái cảm lớn cho Bạch Liễu. Ngẩng đầu lên, nàng trông thấy sư phụ đang ẩn nhẫn, mặc dù ngồi nghe sư thúc nói chuyện nhưng mồ hôi bắt đầu chảy xuống hai bên thái dương.
Bạch Liễu không thể tiếp tục tập trung nói chuyện công việc được nữa, bèn chuyển sang nhắc lại những chuyện hoài niệm xưa. Lục Từ cao hứng nói, trong lúc nói chuyện hắn đứng dậy nhìn hồ sen rồi kể chuyện năm xưa.
Lúc này, Lục Nhiễm bắt đầu liếm từ gốc nam căn lên đầu nấm như đang nhấp nháp đồ ăn, hai tay nâng niu nó như bảo vật khiến nam căn đã thô cứng nay lại càng cứng hơn, miệng nhỏ của nàng căn bản không thể ngậm hết một phần ba chiều dài của nó. Nàng chuyển qua ngậm nam căn rồi hóp miệng mút mạnh khiến Bạch Liễu đang thẳng lưng bỗng gục xuống bàn. Từ gốc độ của nàng nhìn lên chỉ thấy sư phụ đang cắn răng nhịn tiếng rên rỉ. Nam căn trong miệng nàng nhè nhẹ đung đưa ra vào.
Lúc Bạch Liễu ngẩng đầu lên cũng là lúc Lục Từ quay lại. Trông thấy sư đệ ánh mắt tối đi, mồ hôi chảy ướt tóc, "Đệ cảm thấy không khỏe sao?". Bạch Liễu lúc này nói theo, "Vâng, hôm nay đệ thấy trong người không khỏe, ngày mai chúng ta nói chuyện sau đi"
"Được, vậy đệ nghĩ ngơi, cũng trễ rồi ta trở về đây. Đệ có cần ta gọi y quan vào không?"
"Không cần đâu. Cảm ơn huynh. Đệ cũng là thầy thuốc mà, đệ biết mình không khỏe chỗ nào. Huynh cứ về trước đi."
"Được, đệ không cần tiễn ta đâu."
Lục Từ ra về, Bạch Nhiễm tranh thủ thoát thân bỗng đỉnh đầu như bị cố định. Nam căn to lớn ra vào sâu vào cổ họng nàng, làm nàng chỉ có thể phát ra âm thanh "Ưm...ưm"
Đến khi cổ họng nàng mỏi cứng, mới thấy sư phụ thẳng lưng tiến vào sâu trong cổ họng nàng rồi bắn ra tinh dịch.
"Khụ khụ"
Tinh dịch đi sâu vào cổ họng nàng, một ít chảy ra ngoài theo tiếng ho. Mặt nàng đỏ ong, nước mắt chảy ra khóe mắt, oán trách nhìn sư phụ.
Thấy nàng nhìn mình oán trách, Bạch Liễu biết mình quá đà, vội vàng ôm nàng lên, tay lau bạch dịch còn dính trên môi nàng. Bỗng thấy dưới đùi ẩm ướt, Bạch Liễu phát hiện nàng động tình.
Bạch Nhiễm cảm thấy bên dưới khó chịu, vệt ẩm ướt thấm vào áo. Chất vải dù mềm nhưng vẫn khiến hoa huyệt nàng thấy đau.
Nhìn lên sư phụ, thấy sư phụ cũng đang nhìn nàng. Đôi mắt đó thấm đẫm dục vọng.
"Sư phụ, giúp con. Con muốn người..."
"Được. Vậy nàng tới đi."
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro