13V2T ~ Nhật ký ngày 30 tháng 2 năm Không thuận - Thưa Mẹ con đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi Mẹ vì hôm nay con đã say đến tận 2h sáng mới về.

Mẹ biết không?

Từ lúc bố ra đi, Mẹ đã căn dặn chúng con là không được đụng tới rượu bia hay bất cứ chất gây nghiện nào, nhưng hôm nay con đã không thể  kìm cảm xúc trong lòng mình nữa rồi.

- Mẹ ơi, con đang thích một người đàn ông.

Mẹ biết không?

Con không biết từ khi nào, khi nhìn vào mắt một người con gái, con đã không còn cảm thấy có chút cảm giác gì nữa. Con cũng trải qua vài ba mối tình, cũng biết cảm giác buồn - vui - giận giỗi là thế nào, cũng rõ tính tình con gái mơ hồ ra sao và cũng nhận ra được thực chất bản thân con thật sự muốn gì...

Mẹ biết không?

Con đã trăn trở suốt ngần ấy thời gian, có lẽ 3 năm không phải là khoảng thời gian dài, nhưng đối với con, từ khi chia tay cô gái mà Mẹ bảo Mẹ ưng ý, con đã không còn qua lại với bất kì cô gái nào nữa. Không phải vì con còn nhớ thương người cũ, mà là vì con đã không còn cảm thấy hứng thú với thứ tình cảm này nữa rồi, Mẹ ạ.

Lúc đầu, khi nhận ra được chính bản thân mình muốn gì con sợ lắm Mẹ ạ, con không biết phải làm thế nào cho tốt, không biết phải làm sao để nói với Mẹ và cũng không biết làm sao ngăn nổi trái tim mình.

Mẹ biết không?

Con học cách chấp nhận bản thân, học cách phải mạnh mẽ bước qua vũng lầy của sự kì thị, phải cố gắng vực dậy bản thân và thủ thỉ với mình rằng: " Sinh ra không có lỗi, nhưng chết trong tiếc nuối mới đáng trách trăm phần ".

Trong vô vàn những con người ngoài kia, con cũng muốn có một người để yêu thương chăm sóc mình. Con không mong mình có được tình yêu vĩnh cửu, chỉ cầu cho đôi trẻ yên bình qua ngày. Con thèm yêu và khao khát được yêu lắm Mẹ ạ, nhìn những đứa bạn lúc nào cũng có người yêu quan tâm, chăm sóc, vỗ về, con vô cùng ganh tị. Thế rồi con buộc bản thân phải gập khuôn một chút, bận rộn một chút thì mới không hoang hoải nghĩ về tình yêu nữa. Con bắt đầu vùi đầu vào công việc, nhận hết chương trình này tới diễn đàn khác, bay từ Nam ra Bắc rồi về Trung cho những dự án tình nguyện mà con cùng đồng đội cất công lên ý tưởng chỉnh chu.

Ở ngoài xã hội bộn bề đó, con tiếp xúc được với nhiều người, hiểu ra được một số chuyện, có những câu chuyện về tình cảm thiêng liêng cao cả, về những hy sinh lặng thầm trong dòng chảy hối hả của cuộc sống mưu sinh, đâu đó cũng có những giọt nước mắt thấm đẫm áo con về những bất đồng trong quan hệ tình cảm vợ chồng, con cái hay những khó khăn chồng chất xung quanh những mảnh đời "gió dập sóng vồ, lỡ sa tay lái, con thuyền chia đôi". Hơn hết, con gặp chính hình ảnh của mình ở nơi đó, Mẹ ạ!

Mẹ biết không?

Hình ảnh của một gia đình với người đàn bà lam lũ một nắng hai sương,  vượt nương qua suối để chắt chiu những đồng tiền chí ít cũng đủ nuôi lớn đàn con đến tuổi thành gia lập thất, ăn học chu toàn. Những vết nhăn trên trán của người phụ nữ ấy đã khắc sâu và trong tim con những khoảng trắng vô hình, vô tình con lại nhớ về Mẹ, về những đau thương khổ cực Mẹ đã trải qua trong suốt ngần ấy năm tụi con khôn lớn. Con sợ phải thấy Mẹ lại khóc, tuổi xuân của Mẹ đã rơi quá nhiều giọt nước mắt buồn đau rồi nên con mong rằng về sau này, nếu để Mẹ rơi nước mắt vì con, thì đó sẽ là những giọt nước mắt hạnh phúc nhất cuộc đời Mẹ. Con sẽ sống thật tốt, sẽ là chính con, sẽ cố gắng hạnh phúc và thành công nhất theo con đường mà con lựa chọn. Con rồi vẫn là con của Mẹ, vẫn mãi là đứa trẻ bé thơ ngày nào Mẹ từng nâng niu ẵm bồng, vẫn hay vùi vào lòng Mẹ mỗi khi con cảm thấy yếu lòng. Cảm ơn Mẹ đã cùng con đi suốt 20 năm qua mà không hề than vãn, vậy nên quãng thời gian xanh xanh ở phía trước hãy luôn ủng hộ con Mẹ nhé! Thưa Mẹ con đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro