Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời tiết của tháng 6 rất nóng, nóng đến mức khiến người ta phát điên. Từ nhà đến trường là một quãng đường dài, may mắn tuyến xe bus nằm gần nhà nếu không thì tôi đã phải dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Tuyến xe 15 đa phần là học sinh của trường A ít khi có người lớn hay trẻ nhỏ, vì nó đi thẳng một mạch từ con đường An Nam đến trường A, trên đường cũng không có nhiều trung tâm mua sắm hay là chợ cho nên học sinh rất thoải mái tìm chỗ ngồi mà không có sự chen chút nào.

Tôi bình tĩnh chọn một chỗ gần cửa xe, nhìn ngắm con đường đến trường rất nhiều lần, hình ảnh này từ khi nào đã khắc sâu vào tâm trí tôi, mỗi một ngôi nhà một cái cây tôi đều nhớ rõ ràng. Trên tay cầm chiếc điện thoại đã cũ, màu đen ở nút tắt màn hình đã phai màu, làm nổi bật màu kim loại, 4 góc của nó cũng đã đi theo năm tháng. Đây là điện thoại của bố đã dùng được vài năm, từ khi tôi lên cấp 3 thì đã được cho dùng lại. Đối với tôi đây là món quà đắt tiền nhất từ trước đến giờ. Âm thanh của bài nhạc đã cắt đứt suy nghĩ, mỗi khi ngồi trên xe tôi thích nhất là vừa nghe nhạc và ngắm thành phố. Hòa mình vào từng giai điệu, tôi ngẫm từng chút một lời bài hát:

"Mỗi lúc sớm chiều trong vận mệnh dài đằng đẵng này.

Em thường thơ thẫn nhìn về phương xa..." 

(Thế giới nhiều người đến thế - Mạc Văn Úy)

Thế giới của tôi không nhiều người đến vậy, tôi vẫn một mình từ trước đến giờ không có quá nhiều bạn bè, dù vậy không có nghĩa tôi buồn hay cô độc, vẫn có thể tự hưởng thụ cuộc sống không có nhiều người, vẫn vui vẻ qua mỗi ngày. Bài nhạc chậm rãi trôi qua từng giây, từng giây. Thế giới của tôi cũng từng giây đi qua.

Âm thanh của xe chạy dừng lại, mọi người dần dần bước xuống, tôi chậm rãi đứng dậy bước xuống cùng mọi người. Lúc này đầy ắp tiếng cười nói xung quanh, nhiều học sinh tụ thành nhiều nhóm nhỏ vừa đi vừa trò chuyện. Bầu trời rất nóng, dù là sáng sớm thôi cũng đủ khiến mồ hôi thành một mảng nhỏ sau lưng, hôm nay là ngày khai giảng lớp 11 các nữ sinh và nam sinh đều chỉn chu, váy đen dài hơn đầu gối và quần tây đen phối cùng áo sơ mi trắng rất thanh lịch. Bước dần vào trường tôi nhìn danh sách lớp của mình, vẫn như cũ không thay đổi, từ số lượng học sinh cho đến giáo viên chủ nhiệm. Năm ngoái tôi học cùng 39 học sinh 25 nữ và 14 nam, chủ nhiệm là nữ tên là Lê Tưởng Duy. Lúc mới nghe tên tôi còn tưởng là thầy mà hóa ra lại là cô. Dù đã cùng một năm với lớp và chủ nhiệm, cũng không có nhiều ấn tượng để lại với mọi người. 

Hành lang xếp hàng dài để đợi vào hội trường. Trường A vốn dĩ không to, đây chỉ là một trường tỉnh tầm trung thôi. Có tất cả 3 lầu và 2 dãy, hội trường nằm dãy bên phải riêng biệt với dãy học bên trái. Tầng 1 sát với sân thể thao, tầng này dành cho lớp 10 và phòng giáo viên là chính, tầng 2 là lớp 11, cuồi cùng tầng 3 của lớp 12. 

Dù hội trường có một dãy riêng biệt nhưng nó cũng không được gọi là quá to, đủ để chứa hết 3 khối và giáo viên thôi. Khi đã lắp đầy kín hội trường, âm thanh nhốn nháo không ngừng thứ cắt ngang nó là một âm thanh nghiêm nghị và trầm của một người đàn ông. Thầy Hiệu trưởng bắt đầu bài phát biểu của chính mình, đại khái là chào mừng năm học mới, và đánh dấu một năm đầy nhiệt huyết. Học sinh chúng tôi dù có chán bài phát biểu đến đâu cũng sẽ đứng chỉnh tề, chăm chú nghe hết từng lời thầy nói. Bởi học sinh ở đây đều rất tôn trọng và yêu quý thầy. Năm nay thầy đã 50 tuổi rồi, cái tuổi này cũng gọi như sắp về hưu. Sau bài chào mừng của thầy thì là đến một học sinh lớp 11 đứng đầu khối lên phát biểu, hội trường vốn dĩ đã im lặng từ lúc bắt đầu kéo dài cho đến hiện tại, đối với mọi người thì giây phút này căng thẳng hơn rất nhiều, bởi vị học sinh ưu tú kia là một nam sinh. 

Cậu ta có dáng người cao nhưng không gầy, trông rất khỏe khoắn và đầy đặn, đôi chân dài bước không nhanh cũng không chậm, kết hợp với quần tây áo sơ mi trắng gọn gàng, với mọi học sinh mặc đồng phục luôn mang cảm giác thuần khiết, tinh tế, năng động mà riêng nam sinh đang bước lên bục phát biểu kia thì có cả sự áp đảo và mạnh mẽ, thêm mấy phần sắc sảo, có thể do thân hình săn chắc và to lớn đã tạo ra phong thái đó. 

"Kính chào quý thầy cô và các anh chị, các bạn và các em đã có mặt ngày hôm nay, em tên là Doãn Thừa Hạo học sinh lớp 11/5 rất vinh dự vì em có thể đại diện  3 khối để phát biểu bài cảm ơn đến nhà trường, đến thầy cô trong ngày khai giảng hôm nay!" Giọng nói đầy nam tính, ngắt nhịp đúng chỗ, sự tự tin của cậu ấy đã khiến biết bao nữ sinh dưới này đỏ mặt thẹn thùng, mắt không dời chỗ khác, hận không thể dán cả người lên cậu ta. 

Doãn Thừa Hạo, học sinh luôn đứng đầu mọi kì thi. Danh tiếng của cậu ta không ai là không biết, một vị học bá vừa tài giỏi còn có cả ngoại hình đáng để ganh tị.

Chính vì mọi thứ thuộc về Doãn Thừa Hạo đều rất hoàn hảo, nên có nhiều nữ sinh thậm chí cũng có nam sinh yêu thích cậu ấy, tôi nghe mọi người nói đến cả hoa khôi của trường chúng tôi cũng chẳng ngoại lệ, say cậu ấy như điếu đổ, mỗi ngày đều đứng trước lớp tặng thức ăn mà lần nào cũng bị thẳng thừng từ chối. Dù cho Doãn Thừa Hạo có lạnh lùng hay khó tiếp cận bao nhiêu thì không có nghĩa cậu ta cô đơn hay luôn một mình, mây tầng nào gặp mây tầng đó. Ở lớp 11/5 có rất nhiều học sinh ưu tú, và họ hình thành một nhóm mà mọi người vẫn hay gọi "quý tộc". Tại sao lại có cái tên này hả? bởi vì họ vừa giàu, vừa học giỏi mà rất khó tiếp cận được, ở mỗi một môi trường đều tồn tại một xã hội, trong xã hội đó đều âm thầm mà phân chia giai cấp. 

Ở xã hội thì họ chia nghề nghiệp thành nhiều ngành nghề hay giàu nghèo. Học sinh chúng tôi ai cũng biết điều này, giàu nghèo và cả năng lực. Có rất nhiều cấp bậc được chia, ví dụ như mọi người thường thấy, học sinh nghèo cố gắng học thật giỏi để đổi đời, học sinh giàu sinh ra đã có sẵn một con đường nên cũng không cần cố gắng quá nhiều. Mà cái chúng tôi sợ nhất là người đã giàu nhưng họ vẫn nỗ lực để tốt hơn. Bạn không giỏi thì cố gắng giỏi hơn, bạn không giỏi thì cũng chẳng sao, bạn đã giỏi thì lại muốn giỏi hơn. Thì với nhóm "quý tộc", bọn họ đều là ở vế cuối cùng. Đã giỏi thì muốn giỏi hơn, đã giàu lại muốn nỗ lực giàu thêm. 

Bài phát biểu kết thúc ngập tràn tiếng vỗ tay, không khí bắt đầu sôi nổi hơn bởi cũng gần như kết thúc buổi khai giảng, các học sinh đều được nhận lệnh giải tán quay về lớp để sinh hoạt với chủ nhiệm. Bước ra khỏi hội trường ai cũng đều mang gương mặt phấn khởi, không khí mùa hè dù oi bức cũng chẳng bằng với nhiệt huyết của học sinh trung học, dù tôi không phấn khích bằng mọi người cũng không thể nói rằng tôi không thích cuộc sống khi là học sinh, độ tuổi này có đủ loại trải nghiệm mới lạ, đúng hơn là mọi cảm xúc của các thanh thiếu niên vừa nhạy cảm và thú vị.

Trong đầu có rất nhiều suy nghĩ cần được bình ổn và sắp xếp lại đồng thời tôi cũng dần bước về lớp. Xung quanh trường có nhiều cây, đặc biệt là cây hoa phượng và cây bàng, theo tôi biết nó ở đó được hơn 10 năm rồi, thân cây to, tán cây rợp trời che bớt đi cái nắng của tháng 6, tôi chăm chú nhìn quá trình của chiếc lá già đang rụng dần rồi rơi xuống nhẹ nhàng, giống như nó biết đã đến thời điểm kết thúc nhiệm vụ của chính mình, thời điểm nhường cho lá non đâm chồi và rợp bóng thay nó. Trong lúc tôi chăm chú và tập trung vào cây phượng thì bên tay phải đột nhiên đau điếng, chân không giữ được cân bằng vì có một lực mạnh đẩy ngã, ngay lúc tôi chưa kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra thì ở bên eo có một cánh tay rắn chắc chạm vào rất mạnh, độ ấm từ cánh tay khiến tôi tỉnh táo biết được mình vừa bị đụng ngã và có người đã kịp thời đỡ tôi, đất trời bỗng nhiên xoay thành vòng tròn rồi trở lại vị trí vốn có, cánh tay chứa đầy hơi nóng không bằng cái hè của tháng 6 làm tim tôi đập nhanh lạ thường, ngước nhìn người vừa giúp làm tôi không tin vào mắt mình, xuyên qua những tán cây là những giọt nắng lấp lánh giữa trưa rọi thẳng vào mái tóc đen tuyền của người con trai kia, tựa như một vị kị sĩ mang gương mặt góc cạnh sắc nét càng tôn lên vẻ nam tính, chiếc mũi, đôi môi,...mọi thứ trên gương mặt đều hài hòa đến mức khó tin, nếu những chi tiết trên mặt đó dùng trên người khác thì không thể nào đem lại sự hài hòa bằng người con trai đang đứng trước mặt này, làn gió thổi mạnh qua làm cho toàn bộ lá cây dưới đất bay tung lên giống như đang đồng ý với mọi suy nghĩ của tôi lúc này. 

"Đây có phải là thật không?" chẳng biết có động lực gì thúc đẩy khiến tôi vô thức bật ra lời nói từ suy nghĩ, tôi không biết thật, không biết đây có phải là sự thật không, chưa từng nghĩ tôi và người đó sẽ có cơ hội nói chuyện với nhau dù là một chút, đúng hơn là tôi chưa bao giờ có suy nghĩ đó. 

"Thật? vậy cô nghĩ đây là gì? là mơ giữa ban ngày, hay là cô ngốc đến độ không phân biệt được đâu là thật?" giọng nói trầm thấp, không nóng cũng không lạnh, người nghe không biết được bên trong có chút tình cảm gì hay không, hay là sự châm biếm. 

"Xin lỗi, tôi có chút choáng, cảm ơn cậu đã giúp tôi" khôi phục lại sau sự thất thố vừa rồi, tôi biết mình đã lỡ lời, cúi người cảm ơn thật lịch sự hi vọng người đó sẽ bỏ qua.

"..." một khoảng im lặng tầm 30s sau lời nói của tôi, không biết lúc này cậu ta có đang nổi giận không? 

"Không có gì, là bạn tôi không cẩn thận làm dụng cụ va phải cô, nên tôi chỉ giúp bạn tôi không gây thêm hậu quả gì thôi" rất đơn giản, cũng như lời giải thích cho tôi biết không phải cậu ta muốn giúp tôi mà chỉ giúp bạn của mình thôi. Cảm giác rạch ròi thế này cũng không tệ lắm, ít ra sẽ không có cảm giác tội lỗi hay mang ơn gì giữa cả hai.  

Tôi im lặng cúi đầu lần nữa rồi bước nhanh để quay về lớp, ở nơi đó người con trai kia vẫn lẳng lặng nhìn về hướng mà cô gái kia vừa bước đi, cũng nhanh chóng bước về lớp

Khoảng cách vốn dĩ của hai người đã khó mà chạm được đến nhau, tôi không biết lần gặp gỡ này sẽ mang lại điều gì, một loại cảm xúc mà tôi chưa từng trải qua bao giờ không gọi tên được. Một bông hoa bị gió thổi rơi trước mặt tôi, trong một khoảnh khắc tôi tự cho rằng duyên phận kết nối giữa tôi và Doãn Thừa Hạo, là tốt hay xấu tôi không phân định được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro