Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày học chính thức là sau một ngày khai giảng, đầu năm học nên xe bus hôm nay đông đúc hơn tuy nhiên vẫn có chỗ để ngồi, xe chạy một mạch đã đến trường, học sinh bước dần xuống. Vào lớp thì không khí khác hẳn ngày hôm qua bởi vì là học chính thức rồi nên ai nấy cũng nghiêm túc, tuy không phải lớp chuyên nhưng chúng tôi ai cũng hi vọng sẽ đậu tốt nghiệp rồi thi vào một trường tốt, tỉnh A này không to cũng chẳng nhỏ nhưng không có trường đại học ở đây vì vậy hết thảy đều nỗ lực để bước sang trang mới.  

"Thời tiết nóng thế này, đừng nói là trên lớp có quạt trần cũng không gánh nổi nhiệt độ như vậy, huống hồ còn phải xuống sân tập thể dục, đây chẳng phải sống không bằng chết hay sao?" Một giọng nam cất lên, cũng là bạn cùng lớp với tôi, lời nói này như đại diện cho rất nhiều học sinh, bởi hiện tại đã lên đến 37 độ rồi, quả thật rất nóng. Quạt trần trên đầu chúng tôi đang hoạt động hết công suất mà chỉ toàn thấy hơi nóng thôi. 

Tôi lấy khăn giấy trong balo ra, lau mặt lấm tấm mồ hôi, những món lặt vặt thế này đều được tôi chuẩn bị không thiếu, bởi sức khỏe bản thân không tốt dễ bị ốm nên có thể đem được những gì tôi đều tranh thủ đem.

Đã vào giờ học, học sinh về chỗ của mình ngồi nghiêm chỉnh, thầy giáo cũng đã bước vào lớp. Buổi học được bắt đầu bằng tiếng hô "Nghiêm, chào thầy" của cả lớp, mùi sách vở mới thật khiến đầu óc tỉnh táo, nó có mùi gỗ nhè nhẹ và thơm thơm rất khó tả, tôi thích những mùi như vậy mà chỉ ngửi được ít thôi, nhiều quá sẽ bị choáng. Nên cũng không thể hít hà liên tục được. Môi nhếch lên thành một độ cong nhẹ nhàng rồi quay về dáng vẻ ban đầu. Lúc này tôi đều chú tâm vào bài giảng lẫn sách vở mà không hề hay biết bên cạnh có một người âm thầm đem các hành động đó bỏ vào mắt không sót điều gì. 

Hứa Duy ngồi cạnh nhìn cô bạn cùng bàn, không biết vì điều gì mà bản thân lại bị thu hút bởi cô gái đó. Nhìn xong, Hứa Duy cũng bắt đầu tập trung vào bài giảng của thầy giáo. 

Sau 2 tiết đầu tiên của lớp 11, cả lớp đổ ào ào ra khỏi phòng học. Thời gian điểm đến lúc giờ nghỉ trưa rồi. Ở trường học có căn tin, mỗi tháng học sinh đều đóng phí ăn, mà nói là đóng phí ăn, thực tế vẫn có quầy mua đồ ăn tự do, có nghĩa dù bạn không đóng thì vẫn có thể mua đồ ăn ở quầy khác, tất nhiên giá cũng sẽ khác đồ ăn cũng sẽ tốt hơn so với phí tiêu chuẩn. Mà ở quầy này chỉ có vài nhóm đặc biệt mới mua ăn thôi, vì vốn dĩ cơm theo phí tiêu chuẩn cũng rất đầy đủ rồi. Thực đơn thay đổi mỗi ngày, mà giống như tên của nó, tiêu chuẩn thì có cơm, canh, món mặn, tráng miệng. Đồ ăn theo tôi đánh giá dinh dưỡng đều được cân bằng, không quá ít, cũng không quá nhiều. Đủ để cung cấp năng lượng cho học sinh như chúng tôi, mà nếu bạn ăn không đủ vẫn có thể lấy thêm cơm và canh, vì hai thứ này có thể lấy thêm miễn phí. 

Một hàng dài xếp hàng chờ đến lượt, căn tin cũng không gọi là nhỏ, nó cũng tương tự như hội trường, đủ để chứa đủ học sinh cho trường chúng tôi ngồi. Lấy cơm xong tùy tiện chọn 1 chỗ trống ngồi, bên cạnh có vài bạn học sinh khác cũng như tôi, không có bạn ăn cùng, cũng không có nhóm tụ lại vừa ăn vừa trò chuyện. Đều là những người im lặng một mình ăn phần cơm của mình thôi, mà tôi cũng thấy như vậy lại thoải mái, tôi không thích nói nhiều khi ăn, chậm rãi nhai kĩ và ăn như vậy mới tốt cho dạ dày, vừa ăn vừa nói không khí vào như vậy thì có phải sẽ khó chịu hay không, mà với người cần bảo trọng sức khỏe như tôi thì lại phải để ý hơn nữa. Đang ăn thì đột nhiên có thứ gì đó nóng lan từ bả vai rồi đến tay còn có cả một cái khay ăn khác từ đâu rớt lên khay ăn của tôi đổ tứ tung trên bàn rồi rớt xuống chân. Chưa kịp nhận thức việc gì xảy ra thì cánh tay đã lan truyền cảm giác rát và nóng. Hóa ra là tôi đã bị bỏng từ nước canh, mà còn là bị người khác làm đổ lên người. Tôi nhanh chóng chạy đi tìm nước lạnh để giảm bớt sự nóng rát này vừa bước chân ra khỏi bàn thì có bàn tay to lớn nắm chặt bên tay trái tôi, cái nắm này làm tôi nhăn mặt vì người đó nắm rất mạnh. "Cậu đi đâu, từ đã..." lời nói chưa kịp dứt thì tôi đã không thể chịu nổi cái nóng này mà giật tay một cái thật mạnh không thèm liếc đối phương một cái, rồi chạy đi tìm nước lạnh. Bước vào nhà vệ sinh tôi xắn tay áo cao lên tới nách, mở vòi nước thật nhanh, đưa cái chỗ đang nóng rát vào cái vòi nước, nhanh chóng đã truyền đến cảm giác vừa lạnh vừa rát khiến đầu óc tê dại, liên tục để ra để vào vòi nước để giảm bớt nhiệt độ từ canh đem lại. Bát canh đó không phải ở nhiệt độ sôi nhưng vẫn đủ làm người khác bị thương, vì đồ ăn cho học sinh nên không thể để nguội được, vẫn luôn duy trì nhiệt độ nóng ngon, mà chẳng biết chuyện xui rủi kiểu gì mà tôi lại ăn trọn cái nóng từ bát canh đó, do nóng vội giảm nhiệt sợ bị bỏng chạy vội tìm nước nên không kịp nhìn ai đã làm đổ lên người mình, cũng không biết người nắm chặt tay tôi lúc nãy là ai. Đến khi thấy tay đã không còn rát nữa mà chỉ còn vết đỏ hồng nổi bật trên làn da trắng kia tôi mới yên tâm bước ra khỏi nhà vệ sinh. Vừa bước ra khỏi thì lại có một cánh tay kéo tôi sang một bên, tôi giật mình quay lại nhìn, là người đó, Doãn Thừa Hạo sao cậu ta đứng trước nhà vệ sinh nữ? còn kéo tay tôi mạnh như vậy, chợt nhớ lại lúc nãy có người cũng kéo mình y như vậy tôi mới nhận ra là cùng một người. "Cậu làm gì vậy? sao lại kéo tôi?" tôi lên tiếng

"..." không một âm thanh phản hồi, mà lúc này tay của tôi lại tiếp tục bị kéo, bị dẫn tới một nơi nào đó mà tôi không biết. Chắc chắn tôi không thể để mình bị dẫn đi đâu mà không biết, tôi vùng vẫy để thoát khỏi cái nắm thật chặt của người con trai kia, nhưng chẳng biết sức lực nãy giờ đi đâu mất tiêu, đúng hơn là không có tác dụng, cảm xúc khó chịu bắt đầu xuất hiện.

"Này, cậu dẫn tôi đi đâu vậy? không nói không rằng mà nắm người khác đi như vậy là bất lịch sự lắm nhé!" tôi thấy không kiên nhẫn nữa vì sau lời nói đó thì Doãn Thừa Hạo vẫn tiếp tục im lặng kéo tôi đi, mà hướng đi lại không phải phòng học, mà cũng kì lạ là hướng đi này cũng giống với nơi mà tôi vừa định sẽ đến. Lầu 1, dãy dành cho giáo viên, phòng y tế!

Là phòng y tế! Doãn Thừa Hạo kéo tôi đến nơi, lúc này bàn tay nắm chặt tay trái đã thả lỏng, có giọng nói trầm thấp vang lên

"Kiểm tra vết bỏng" ngắn gọn, lời nói này giống như muốn trả lời cho mọi nghi vấn nãy giờ của tôi, cũng là đáp án mà tôi cần lúc nãy. 

"Là cậu đổ canh lên người tôi à?" Doãn Thừa Hạo kéo chiếc ghế bên cạnh giường, đẩy tôi ngồi xuống, lúc này tôi chỉ có thể ngước lên nhìn chàng trai cao hơn 1m8 kia. Vì quá cao, ngước nhìn càng lâu thì sẽ càng mỏi cổ, nên tôi không kiên nhẫn ngước để đợi câu trả lời nữa. Mà trừng mắt cậu ta một cái sau quay sang nhìn cô giáo.

"Sao mà bất cẩn thế này, vết thương may mắn là không bị bỏng nặng, chịu khó bôi thuốc một thời gian sẽ khỏi, cũng không để lại sẹo đâu" Cô Ý Như là giáo viên của phòng y tế, cô nhẹ nhàng trách móc rồi dặn dò. Cẩn thận bôi thuốc rồi băng bó cho tôi, mọi cái chạm của cô đều rất từ tốn không hề làm tôi đau xíu nào. 

"Em không đau đâu ạ" tôi nhẹ giọng, lời nói này bộc phát trong lòng mà ra, không phải để bày tỏ việc chịu đựng tốt.

"Hay thật ha" cô Ý Như liếc mắt nhìn tôi một cái rồi quay xuống tiếp tục việc băng bó, như thể hiểu được lời nói của tôi. 

Chăm chú nhìn cô băng bó cũng không nói thêm lời nào nữa. 

Doãn Thừa Hạo nhìn hai người một lớn một nhỏ đáp lời nhau trong lòng có chút phiền, thật ra cậu cũng không muốn đến nơi này nhưng bắt buộc phải đến. Chưa kể cái cô gái kia lại làm cậu phải chạy khắp nơi lôi lôi kéo kéo mới tới được chỗ này. Doãn Thừa Hạo cậu từ trước đến giờ có bao giờ lôi kéo con gái ở chốn đông người? đừng nói là việc lôi kéo, chỉ nói đến việc nắm tay hay chạy đi tìm người khác là việc không hề xảy ra từ trước đến giờ. Bây giờ cậu ta lại làm cái hành động khó hiểu như vậy chỉ để giải quyết rắc rối. 

"Này, cậu chưa trả lời tôi, là cậu làm đổ đồ ăn lên người tôi à?" Lúc này chẳng hơi đâu mà ngước nhìn nữa, làm sao có thể bỏ qua cái việc khó hiểu này cơ chứ, đang yên đang lành bản thân lại bị thương, không nói đến việc đau mà khi về nhà ba Tùy mà biết thì sẽ có bao nhiêu đau xót cho chứ. Ông bảo vệ cô rất kĩ, việc nhà cũng không nỡ cô làm, sợ con gái mình mệt, sợ bị rớt đổ vỡ sẽ làm con bị thương. Vậy mà tự nhiên bị thương vô cớ, làm sao cô có thể chấp nhận.

"Là tôi không cẩn thận" Doãn Thừa Hạo trước nay không thích nói nhiều, hay giải thích với ai, ngắn gọn trả lời.

"Không cẩn thận? vì cậu không cẩn thận nên tôi phải bị thương à?" Tôi thấy khó chịu cực kì, vì cậu ta không cẩn thận nên người ngồi ăn cơm như tôi phải dính đạn à

"Cậu làm tôi bị thương mà giờ chỉ có ba từ "không cẩn thận" là được nhỉ?" Một lời xin lỗi cũng không có, tôi thầm nghĩ, người này thực sự quá đáng.

"Cô yên tâm, tan học tôi sẽ đưa cô đi bệnh viện kiểm tra một lần nữa, tiền thuốc tôi sẽ chi trả, tôi sẽ trả tiền cho đến khi vết thương cô hết" Trong lòng Doãn Thừa Hạo không vui, lần này lại từ tốn buông từng lời, cậu biết là mình không cẩn thận làm người khác bị thương là thật. Nhưng cậu có trốn tránh trách nhiệm đâu? Cậu vẫn dẫn người ta đến phòng sơ cứu rồi sẽ chi trả tiền thuốc thang mà, làm gì mà cô ta tức giận. Nghĩ đến đây giữa hai hàng lông mày cậu nhăn một cái, ánh mắt thể hiện sự bực bội.

Tôi nhìn mặt cậu ta lúc này chỉ có thể cạn lời, người này làm người khác bị thương mà còn có thái độ khó chịu là sao vậy? Dù trước giờ bản thân không hay thể hiện cảm xúc, không nóng không lạnh với người ta, cái gì bỏ qua được sẽ bỏ qua, cũng chưa từng ép người khác, cũng chưa làm điều gì xấu, cũng chẳng tranh cãi với ai bao giờ. Mà không đồng nghĩa với việc sẽ để bản thân phải thiệt thòi, người ta làm gì mình cũng được, đúng vậy là tự tôn, tôi là người có tự tôn rất lớn. 

"Tiền, cậu có nhiều tiền lắm phải không? Cậu làm người khác bị đau liền dùng tiền để xoa dịu, cậu nghĩ tiền của cậu lớn lắm à. Cậu làm sai thì phải xin lỗi, đó là tôn trọng người khác, là hành động biết sai của cậu chứ không phải dùng tiền để trả cho hành động làm đau người khác của cậu" Đôi mắt của cô trừng người kia, có chút ướt giống như mới khóc, nhưng thật cô không khóc, chỉ là tức tối một chút, lời nói cất ra nhẹ nhàng như gió nhưng sức ảnh hưởng như vũ bão đâm thẳng vào người cao to đang đứng kia, đúng vậy là cô nói thẳng với cậu ta những lời mình muốn nói, tại sao phải giấu chứ, mình đang bị thiệt thòi mà, đừng hòng khi dễ cô. 

Cậu thanh niên đó lúc nãy chỉ là không vui và bực bội, bây giờ bị người khác nói không còn gì, thì thấy tâm trạng cực kì tệ, cậu ta lúc này như muốn phát hỏa, muốn đáp trả nhưng lại không tìm được lời nào để đáp trả. Vì đúng thật là cậu ta sai chứ không đúng, tay nắm chặt thành nắm đấm, ráng kiềm cảm xúc của mình xuống. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn kia, có chút chột dạ, mí mắt giật giật, môi mỏng mím lại nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu.

"Tôi xin lỗi" Doãn Thừa Hạo cất lời rất rõ ràng, tôn nghiêm của cậu rất lớn, người khác chỉ có xin lỗi cậu chứ chưa bao giờ đi xin lỗi người ta, kể cả người đàn ông trụ cột ở nhà cậu cũng chưa từng đủ khiến cậu phải buông hai từ này. Vậy mà lần này cậu lại có thể nói một cách nhanh chóng, là do cậu không muốn dây dưa với cô gái kia hay là cậu thực sự muốn nói hai từ kia? Từ lúc nhìn vào đôi mắt tức giận của cô, cậu đã buông lời này. Lời xin lỗi không đơn thuần chỉ là lời nói, người nói cũng phải trả giá cho hành động và lời nói của mình.

Lúc này tôi mới không chấp nhất cậu ta nữa, vết thương ban đầu đúng là rát thật, nhưng không có nghĩa là quá nặng, cô nói có thể bôi thuốc trong vòng 2 tuần là không vấn đề gì, tôi cũng không muốn đi bệnh viện lắm, vì ngửi cái mùi ở đó là khiến tôi nhớ đến lúc nhỏ.

"Tôi chấp nhận lời xin lỗi này, tôi cũng không cần đến bệnh viện đâu, cậu mua thuốc bôi cho tôi là được, ngày mai đưa cho tôi." Nói xong không nhìn cậu ta thêm một cái mà nhanh chóng bỏ ống tay áo lúc nãy xoắn đến tận nách về vị trí cũ, mặc kệ cậu ta. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro