Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết thể dục trôi qua cực nhạt nhẽo bởi Tiểu Vi không muốn tôi động tay động chân, nhiều lần giải thích đã không sao nhưng mà với tính cách không nhường một ai của Tiểu Vi thì thực sự rất khó để thuyết phục, chỉ có thể nghe theo mà thôi. 

Sau tiết thể dục là có thể giải lao tầm 10 phút rồi bắt đầu tiết học mới, lúc này trời cũng đã dịu đi khiến lòng người cũng thấy khoan khoái, không mệt mỏi sau khi vận động. Đang bước chân vào lớp thì ở phía cầu thang có vài ba giọng nói của các cô gái, không muốn nghe thì lời nói kia cũng lọt hết vào tai, cũng không thể bước tiếp sợ người ta biết mình đã vô tình nghe thấy. 

"Năm ngoái người kia đứng đầu khối 10, năm nay cũng không ngoại lệ, mới bắt đầu năm học đã được đại diện toàn trường phát biểu rồi, thầy cô quả thực rất xem trọng cậu ấy." một cô gái bày tỏ suy nghĩ.

"Không chỉ là xem trọng vì cậu ấy học giỏi, mà còn là gia thế sau lưng của cậu ta nữa" giọng của cô gái thứ 2 đáp lời

"Hai cậu nói không sai, một người vừa giỏi vừa giàu lại còn đẹp trai như vậy liệu có bao nhiêu người dòm ngó đến chứ? Tôi đây cũng hi vọng mình có một xíu cơ hội tiếp cận" cô gái còn lại cũng không quên góp vui

"Đâu dễ đâu, mây tầng nào gặp mây tầng đó, nhìn xung quanh Doãn Thừa Hạo xem, đầy người giỏi và không tầm thường, muốn có chút hi vọng ít ra cậu cũng phải có một trong hai"

"Biết Lâm Từ Tố bên cạnh Doãn Thừa Hạo chứ, cậu ta là con gái út của nhà họ Lâm, mà người ở đây ai lại không biết họ Lâm là ai chứ, một gia tộc kinh doanh tàu thuyền có tiếng. Nghe nói hai người họ đang hẹn hò với nhau" 

"Sao cậu biết là đang hẹn hò?"

"Có một đàn chị kể rằng tận mắt thấy hai người họ âu yếm nhau ở phòng dụng cụ thể chất"

"Chỉ là nghe kể lại, không xác thực được"

"Đúng là vậy, nhưng nếu chẳng có gì sao lại thành lời đồn được, phải có gì thì người khác mới nói"

"Cũng phải..."

"Vào học rồi, về lớp thôi" Ba cô gái cùng nhau về lớp

Câu chuyện của họ từ đầu chí cuối tôi đều nghe không thiếu một chữ, đối với chuyện của người khác tôi sẽ không để tâm, huống chi còn là vô tình nghe được. Mà chẳng biết dạo này sao những chuyện liên quan đến người con trai kia cứ liên tục xuất hiện quanh mình, tôi tự an ủi chắc là do họ quá nổi tiếng nên cũng bình thường thôi. Để lại những gì mình nghe thấy qua một bên, nhanh chóng bước chân vào lớp học. 

Một vòng lặp của cuộc sống cấp 3 là sáng dậy đi học, học đến chiều đi về, ăn ngủ nghỉ rồi tiếp tục đi học. Tôi đã từng suy nghĩ học sinh thì phải trải qua những thứ như vậy là điều đương nhiên, vì học sinh thì có bao nhiêu nỗi lo chứ, ngoài việc học ra. Sau này tôi mới thấy, những gì mình cho rằng đương nhiên thì không thể nào xảy ra một cách bình thường được, nó luôn lệch vĩ đạo. Là do tôi tự áp đặt hay vốn dĩ là cuộc đời của tôi phải gặp các biến số đó? 

Thong dong mặc áo khoác bước ra bến xe buýt, chưa đi ra được đến cổng trường thì có ai đó kéo cô ngược lại. Một bàn tay to lớn dùng sức kéo chiếc balo của cô một cách đáng thương, thoáng chốc giật mình quay lại nhìn xem là ai làm việc này. 

Cô quay mặt nhìn kẻ đó, là một người đang nghiêng đầu, môi tạo thành vòng mỉm cười giống như thỏa mãn với việc đang làm, lông mày hếch lên trông thật hống hách, trong mắt hiện rõ hình ảnh cô gái bị mình kéo giật ngược mặt từ hoang mang chuyển thành tức giận như thể đang xem cái gì đó rất vui, rất thú vị, càng nhìn càng chẳng muốn buông

"Này, làm gì vậy?" Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra, đột nhiên bị kéo lại mà còn bị nhìn như trò đùa, lúc này ngọn lửa bên trong đang dần lớn cũng không còn kiên nhẫn chờ đợi nó bén mồi nữa. 

"Không có gì, chỉ là thấy cô giống đứa ngốc quen mắt nào đó nên muốn xác nhận thôi" cái tên có vẻ mặt hống hách đó không ngừng buông lời khó nghe, tôi thầm nghĩ nếu lúc này tức giận thì đúng ý hắn ta quá, cứ được nước mà làm tới. Không để cậu ta đắc ý được, tìm mọi cách để tâm bình tĩnh lại rồi thoát khỏi cái người khó ưa này càng nhanh càng tốt

"Vậy à, xác nhận xong chưa? Chắc xác nhận xong rồi mới thấy mình là đứa ngốc nhìn ai cũng thành người khác đúng không?" Dựa vào đâu mà phải để cậu ta chiếm hời?

"Miệng lưỡi cũng không tồi" Người con trai buông tay khỏi balo thì nhanh chân bước lại gần cô, cúi người xuống nhìn chằm chằm vào người con gái trước mặt này.

Bị Doãn Thừa Hạo nhìn không rời mắt, cả người tôi rợn hết tóc gáy. Chẳng hiểu cậu ta đang nghĩ gì, cũng không biết có phải bị mình đáp trả nên là muốn cảnh cáo mình hay không. Không chấp nhặt nữa, tôi quay người mặt kệ cái cậu ta, lúc này càng đôi co thì chẳng có ích gì, về sớm thì tốt hơn. 

Vừa quay mặt đi thì lại bị bước lên trước mặt, đẩy người lên trước, mặt sát mặt tôi. Tôi nghe rõ từng hơi thở nam tính của người con trai này, phả vào không khí lan đến mặt, cảm nhận được sự nóng ấm càng lúc càng gần, cuối cùng chỉ còn cách nhau một chút không gian nhỏ, mũi gần như chạm vào nhau. Cố giữ cho trái tim không đập loạn xạ, hai má ửng đỏ đến mang tai. Đôi mắt tôi không dám chớp chỉ trừng trừng nhìn người con trai kia. 

"Sao lại không nói nữa? lưỡi bị rút hết rồi? có cần tôi kiểm tra giúp cho cô không?" hắn ta giở giọng điệu khiến tôi chỉ muốn hét lên hai chữ 'lưu manh' đúng vậy, hắn là lưu manh!

Đôi bàn tay kéo tôi lúc nãy giờ đang giơ lên không trung rồi hạ xuống từ từ chạm đến cánh mũi tôi, một cảm giác lạnh lẽo xuyên qua khiến tôi rùng mình. 

"Nơi này bị bẩn, lau một chút" ánh mắt của Doãn Thừa Hạo không rời khỏi mặt tôi.

"Không cần, cậu tránh xa tôi ra một chút là được" 

Tôi nói thẳng, chẳng ai thích cảm giác bị trêu chọc thế này cả, tôi không thích mình như là đồ chơi trong mắt người khác.

Ánh mắt của Doãn Thừa Hạo từ mặt dời sang cánh tay đang được băng một lớp vải mỏng, chăm chú một chút rồi nhấc mí mắt lên hỏi "Tay còn đau không?"

"Không" nhanh chóng trả lời, không dây dưa thêm với cậu ta nữa, tôi lách sang bên phải chạy về phía trước thật nhanh, để mặc hắn ở lại muốn làm gì thì làm. Mà mới đi được mấy bước thì tay phải bị nắm đau đến mức mặt mày khó coi, theo bản năng vùng vẫy thoát khỏi bàn tay to lớn đang siết chặt tay mình.

"Muốn đi đâu?" giọng nói lúc này của cậu ta trầm hẳn so với lúc nãy, không còn nữa đùa nữa thật. Mà là nghiêm giọng lại như muốn bảo tôi đừng cố chạy đi, tôi không thể chạy.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, sân trường lúc này đã tản người dần học sinh từng lớp từng lớp đều bước ra cổng trường về nhà, chỉ còn lác đác vài người. Trong đó có tôi và Doãn Thừa Hạo. 

Cô lúc này mặt mày cứ nhăn nhúm, tay bị đau đến khó chịu. Bị người này làm bị thương còn chưa nói giờ còn bị bắt nạt, rốt cục là mình có xui xẻo hay đã từng làm gì có lỗi với cậu ta mà phải bị đối xử như vậy?

"Buông ra đi, đau..." giọng tôi bắt đầu nhỏ dần, thú thật siết rất đau, tôi không có sức vùng vẫy.

Cậu nghe được tiếng than đau của Tiêu Lạc cũng thả dần tay của mình ra nhưng vẫn còn nắm không buông, nhìn đôi mắt trong veo như ngọc đẫm nước sắp khóc đến nơi trong lòng nổi lên một khoái cảm, khiến cậu càng nhìn càng thích, càng xem càng muốn đến gần, càng đến gần càng muốn giữ người con gái này lại để trêu chọc. Doãn Thừa Hạo cậu không thích cái gì quá lâu, không yêu cái gì quá nhiều mà không hiểu vì sao nhìn người trước mặt chỉ thích cô xuất hiện ở tầm mắt mình, không cho người khác thấy dáng vẻ chọc người này của cô. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro