Chương 1: "Anh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chức mừng T1, dành thắng lợi 3-1 trước JDG góp mặt vào trận CKTG 2024"

Tất cả vỡ oà trong hạnh phúc, chính họ những người cố gắng hết mình vì đam mê. Vì sự kì vọng của toàn thể LCK cũng không thể tin được vào mắt mình.

Họ đã làm được, điều mà thế giới này nghi ngờ họ không làm được. T1, hạt giống thứ 2 của khu vực LCK đối đầu hạt giống thứ Nhất của LPL. Nhưng họ đã chứng minh cho thế giới thấy vị vua thực sự là ai.

Họ nói cho những người từng nghi ngờ họ rằng. Phong độ đi xuống sao, sườn dốc sự nghiệp sao, ăn may sao, vua về nhì sao... Vậy ai đang vớt lại mặt mũi của LCK đây.

Đúng Gen G và JDG là ứng cử viên sáng giá của chức vô địch thế giới. Nên mới thắng họ 1 ván đấu đấy.

—Sau trận đấu, trên xe—
Lúc này mọi người đang rôm rả thảo luận xem nên ăn ở đâu, uống gì mới hợp lý. Thì ở một khung cảnh khác trong xe lại trái ngược hoàn toàn.

Từ khi bước vào xe, Keria liền xuống phía sau xe ngồi. Im lặng đeo tai nghe xem lại trận đấu. Nhưng những lời nói đó vẫn vang vọng mãi trong đầu cậu.

—Quay lại 2 giờ trước—

Có một bạn nhỏ đang tung ta tung tăng đi vệ sinh. Mọi người nhìn nhìn cậu vui vẻ, năng động cũng không tự chủ được mà nở nụ cười theo.

Lúc cậu đang ở trong buồng vệ sinh ngâm nga bài hát của NewJeans thì nghe tiếng có người bước vào. Điều đó cũng không ảnh hưởng đến giai điệu nhưng lời nói làm cậu chợt khựng lại.

"T1 qủa thật là gánh một cục tạ, thằng đéo nào cũng toả sáng như thế. Tao không hiểu hỗ trợ T1 đang làm cái đéo gì. Đúng là đồng độilà T1 thì nó mới thắng được mà"

"Hỗ trợ mà bạn, cũng chỉ là một thằng ăn bám đồng đội thôi"

"Cả 4 ván đấu chẳng thấy tí đột biến nào, toàn thấy sai lầm đi đường. Đồng đội đi hốt xác"

"Má đúng hài"

Lời nói của hai nhân viên hậu cần, từng chữ từng chữ một rót vào tai cậu. Giọng điệu khinh bỉ, chế nhạo vị trí hỗ trợ của cậu. Làm nụ cười đang nhếc cao rơi vào hố sâu.

Rõ ràng là thời gian qua, cậu đã không còn để ý những lời tiêu cực này nữa. Nhưng không biết tại sao, hôm nay khi nghe những lời đó. Bản thân cậu lần nữa nghi ngờ về bản thân.

Cậu bắt đầu nhớ lại những pha giao tranh, những lần di chuyển sai lầm dẫn đến bị bắt lẽ. Hình như cả đội chỉ có cậu thi đấu không tốt thật nhỉ.

Điều này chẳng khác nào giáng một đòn nặng nề vào tâm lí của cậu. Cảm giác như nhảy từ vực cao xuống hố sâu không đáy cũng không khác gì với tâm trạng của cậu hiện tại.

Chờ hai người đó đi khỏi, cậu mới từ từ đi ra. Nhìn bản thân trong gương tự nhủ không sao đâu.

—Quay trở lại hiện tại, trong xe—

Từ khi cậu từ nhà vệ sinh quay lại cho đến lúc lên xe vẫn luôn có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu. Người đó đã nhận ra sự khác là của cậu. Dù cậu vẫn cười nói vui vẻ với mọi người. Nhưng đôi mắt đang phản bội chủ nhân của nó.

"Anh, anh đang xem lại trận đấu sao. Đừng xem nữa mà, anh chọn món cũng em đi. Nghe nói món này ngon lắm nè anh".

Zeus đột ngột chồm tới đưa tay che đi màn hình điện thoại. Khi thằng bé thấy người anh của mình chỉ nhìn chăm chăm vào điện thoại mà không thèm giúp nó cãi nhau với Oner xem nhà hàng nào ngon hơn.

Nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc thằng bé thắng thằng anh hổ giấy nhờ có thêm một vote từ hlv Tom về quán ăn nó chọn.

Nhưng Zues chợt nhớ đến người anh yêu quý của mình, hình như nó quên hỏi ý kiến của anh mất tiêu òi. Thằng bé liền ngó qua xem anh, thì thấy anh đang xem lại trận đấu. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều thằng bé liền chôm luôn điện thoại của anh. Giơ điện thoại mình lên hỏi anh món nào ngon.

Mà chẳng chú ý đến sự thay đổi tâm trạng của anh nó. Cũng chẳng thể trách thằng bé được. Nó vẫn còn là em bé của anh, đang tuổi ăn tuổi lớn. Đang ngập trong niềm vui nào để ý được kĩ như thế. Chỉ có thể trách anh nó giấu cảm xúc quá giỏi mà thôi.

Rõ ràng là Keria đang nhìn vào màn hình điện thoại, tai đang nghe Zues thao thao bất tuyệt về món này ngon thế nào món kia ra sao. Nhưng tâm trí cậu lại đang lạc trôi trong cả mớ suy nghĩ.

Đến lúc ngồi vào bàn ăn tâm trí cậu vẫn chưa thoát ra khỏi mớ tơ vò đó. Cậu liền lấy đại một lí do xin về, mọi người đang chúc rượu cũng không để ý.

Lúc đang đi trên đường, Keria ngước nhìn thành phố tấp nập. Cửa hàng, siêu thị, toà nhà văn phòng, khách sạn... Khách sạn, hình như bây giờ anh ấy đang ở trong khách sạn nhỉ.

Mình muốn gặp anh ấy.

—Khách sạn, trong thang máy—

Cậu bước nhanh về phía trước, không chỉ đơn giản là muốn gặp nữa rồi. Mà là rất muốn gặp anh ấy. Anh ấy chắc đang ở trong phòng khách sạn, xem em lại trận đấu của cậu nhỉ. Vậy người ấy có thất vọng về cậu không . Suy nghĩ miên man càng khiến lòng em thêm chùng xuống.

Không biết từ khi nào Keria đã đứng trước cửa phòng khách sạn của anh. Cậu ngập ngừng mãi chưa bấm chuông, chắc là anh thất vọng về cậu lắm. Nên chẳng có lấy một tin nhắn của anh, cậu ngục ngã rồi. Tiếng chuông cửa phòng khách sạn reo lên. Cậu hốt hoảng vì mình đã vô tình bấm nó, cậu không biết bây giờ bản thân mình phải đối mặt với anh thế nào.

Nghe từng bước chân bước gần đến cánh cửa, cửa phòng mở ra. Chính anh cũng bất ngờ khi nhìn thấy người trước mặt.

Sao em ấy lại đứng đây? Đáng lẽ ra em đang đi ăn cùng mọi người mới phải. Chưa kịp để anh phản ứng, cậu đã tiến tới ôm anh. Anh chưa hiểu chuyện gì, định đẩy em ra để hỏi em có chuyện gì.

Nhưng chính hành động vô tình này của anh, như cây kim chọc vào lớp bảo vệ cuối cùng của cậu. Cậu khóc nấc lên, lúc đó thân tâm cậu chỉ nghĩ có phải vì cậu thi đấu không tốt. Nên anh giận mới đẩy cậu ra, cậu càng nghĩ càng khóc lớn.

Keria, em chính thức làm anh hoảng rồi đấy. Anh kéo em vào phòng, đóng cửa lại trách có người nhìn thấy. Một màn trước mặt được đồng đội và các huấn luyện viên chứng kiến hết thảy.

—Ờm... một chút lời nhắn của tui gửi gắm đến các bạn—

Bộ này tui viết khi đang xem trận đấu giữa T1 và JDG. Là năm ngoái nha

Sau đó tui gỡ để chỉnh sửa á
Giờ đăng lại một phần mới chỉnh sửa đã nha

Bộ này là tui đăng lại á
Bye~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkeria