lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là đã hai ngày rồi sau ngày mà hai đứa chấm dứt đoạn tình cảm điên loạn dẫu rằng đã biết trước kết quả...

------------

Đã không còn những cuộc gọi thân mật,không còn những tin nhắn chúc ngủ ngon,không còn những thông báo đánh thức nhau dậy vào buổi sáng khi tỉnh dậy...

---------

Những thước phim đã không còn quan trọng khi chỉ còn lại một mình...

----------

Đã không còn những bản nhạc mà ai đó đã hát tặng mỗi ngày,vẫn cố chấp bật đi bật lại giai điệu đó của một ca sĩ nào đó thể hiện nhưng không phải người đó! Mọi thứ phát ra chỉ vô vị không mang theo một tia cảm xúc nào...

---------

Những vết cắt trên da thịt... tuông máu... từng giọt đỏ thẫm nhưng sao lại không đau? Sao không thể quên đi hình ảnh đó? Phải chăng bóng dáng ai đó đã từ  lúc nào không hay mà khắc vào tim?...còn những cơn mưa ngoài kia? Lớn quá! Mưa tuông ào ạt! Làm sao lại không thể cuốn trôi đi cơn bảo trong lòng?? Phải chăng vì quá yêu! Quá nhớ! Nhưng không thể thể hiện! Không thể bộc lộ ra bên ngoài! Dần lâu tích tụ thành bão tố?... thôi chung quy cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi...

-----------

Nằm đây xung quanh trống trãi chỉ có một cái giường nhỏ một cái điện thoại di động chứa đầy hình ảnh ai đó! Lướt qua từng tấm ảnh mà sao thấy lòng ngực nhói nhói... à mà thôi chắc chẳn sao đâu.

-------

Nói lí do chia tay thì cũng thật buồn cười mà đầu tiên phải nhắc đến lí do đến với nhau nhỉ?... ừ thì do ai đó vừa mới chia tay người yêu cũ... trái tim muốn tìm hình bóng mới để quên đi người yêu mình,nói số thật không biết nên khóc hay cười!là đối tượng mà người đó đã tìm đến!dẫu biết người ta chẳng thật lòng! Người ta chỉ xem là người thay thế ! Nhưng vẫn cuồng nhiệt yêu say đắm!lí do?crush mà nhỉ?thật ngốc!... chia tay?cũng chỉ vì một câu rằng chưa quên được người yêu cũ... muốn đợi chờ cô ấy! thật hài!cứ như một bộ phim truyền hình!nữ diễn viên phụ đến cuối cùng cũng chỉ để tô nền cho nữ chính!cũng do ngốc nghếch nên yêu say đắm thì hậu quả cũng tự mình gánh lấy!!

--------

Dù xa nhau nhưng ít nhất cũng phải để lại gì đó xem như vẫn ở đâu đây chứ! Nhưng bây giờ ngoài những tấm ảnh ra còn lại gì? Chẳng còn gì...

----------

Lại nhớ nữa rồi!ai đó như bốc hơi vậy!không một thông tin... à trước đó từng nghe nói là du học... ừ chắc đã đi rồi...

-----------

Muốn lắm! Muốn ai đó ở bên cạnh lúc này... dù tiếp tục đóng vai người... thay thế...cũng được!
Nếu bây giờ ước ai đó trở về thì có thành hiện thực không? Chắc không! Đã còn là gì nữa đâu...

---------

Ai đó có đọc được những dòng này không?where are you now?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro