oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warn: OOC, rape, thao túng.

-----------------------------------------------------------
Cp: HaliGem

-----------------------------------------------------------

.

.

.

.

.

"Ugh... Thả tôi ra..."

Cậu thiếu niên cố gắng hất tay ra khỏi một gã cao hơn mình một cái đầu, hắn ta chỉ lặng lẽ đè cậu xuống giường, mặt đối mặt với cậu.

"Em không thể theo ý tôi sau những chuyện tôi đã làm cho em sao?"

"Không, trong mắt tôi anh chẳng là cái mẹ gì hết!"

Cậu đã vô tình chọc giận hắn. Ánh mắt Ruby nhìn thẳng vào cậu, siết cằm để rồi buông một nụ hôn sâu. Cậu chẳng hề để hắn dễ dàng như vậy, nhưng không thể chống cự được bao lâu, lực tay của hắn ép cậu phải mở miệng.

Hắn chưa từng hành động như thế này với cậu.

Lưỡi của hắn thành công vào sâu bên trong, càn quét, khuấy đảo khoang miệng của cậu. Dưỡng khí ngày càng ít, chẳng thể thở nổi, cái cảm giác khốn nạn này sao lại quen thuộc đến thế?

Hắn như trút hết cơn giận vào một nụ hôn, nụ hôn này dai dẳng mà hái mật ngọt bên trong. Để rồi khi tách ra, chỉ còn sợi chỉ mỏng màu bạc.

"Gempa, nhìn anh này."

Cậu chẳng hề để tâm đến lời nói ấy, cặp mắt màu Critrine cùng khuân mặt ánh đỏ của trời hồng chỉ quay về hướng cửa.

"Nếu anh còn yêu tôi, thì hãy thả tôi ra, Halilintar."

Halilintar...

Hắn ngỡ ngàng.

Hắn chưa bao giờ thấy cậu gọi cả tên hắn như vậy.

Hắn chỉ nhớ rằng, ngày đầu tiên gặp cậu, và cũng kể từ đó. Hắn luôn là "Hali", cùng một nụ cười xinh đẹp mà yên dịu của cậu dành cho hắn.

"Halilintar?"

"Im mồm."

Hắn lườm cậu, "Có lẽ sau đêm nay, em sẽ phải hối hận."

Gempa tá hoả khi nghe hắn nói thế, vì cậu chẳng hề muốn hiểu cái "hối hận" mà hắn ta nói.

Hắn lột phanh áo trên người cậu, vùi đầu vào cổ mà cắn.

"Như chó vậy." Cậu thật chẳng hiểu nổi con người này, sở thích luôn là cắn, cắn và cắn. Đến cả việc trên giường cũng chọn cắn đầu tiên, nhưng cậu đâu biết rằng những vết ấy chỉ dành cho mình cậu, riêng cậu.

Suy nghĩ bị đứt đoạn khi cơn đau đột nhiên nhói lên từ ngực. Hắn lướt sượt xuống phần hõm cổ, véo eo cậu rồi lại trườn lên trên, chạm môi với cậu. Tay trái đang tháo từng đợt quần vướng víu.

Cậu chẳng thể nhớ nổi nữa, vầng mắt sáng giờ đã bao phủ một tầng sương của sắc dục. Lệ chảy ra, mang sự lung linh huyền ảo.

Thạch Anh Vàng của hắn đã khóc rồi.

Hali cũng xót lắm, nhưng hắn hiểu rằng đây là cách duy nhất để răn đe cậu. Để Gempa biết, cậu chỉ là của một mình hắn.

Của duy nhất Hali này thôi.

Khi nụ hôn kết thúc cũng là lúc cự vật lạ tiến vào sâu bên trong cậu. Đau chết mất, vì hắn chẳng hề có khái niệm căn bản tên là "bôi trơn".

Hắn lật úp cậu xuống, chỉnh lại tư thế rồi làm một cú thúc thẳng. Cậu ứa nước mắt, đôi tay từng đan hoa, cắt táo, xoa đầu cho hắn giờ lại đang bám víu lấy ga giường, tìm một đường thoát. Hắn giữ eo cậu thật chặt, sợ rằng cậu sẽ chạy khỏi hắn. Mỗi đợt vào bên trong, dịch lại tiết ra, máu pha đẫm với chất trắng lỏng đặc. Cậu đã chẳng còn suy nghĩ được nữa.

Hắn có từng như thế này với cậu đâu...

Vì vốn dĩ Gempa chỉ là giao dịch.

Phải, cậu bị chính bố mẹ của mình bán đi. Những cơn bạo hành, vết xước từ thể chất đến tận đáy lòng cậu đều khắc sâu trong tâm trí. Cậu cho rằng mình bị vẩn đục, đã bị hoen ố.

Bố cậu chìm trong nhan sắc mà mê mẩn cậu, mẹ cậu ngày càng xa cách.

Rách nát thật.

Và khi một tờ giấy trắng đã bị màu đen tô kín, nó chả còn là cái thá gì để lợi dụng nữa.

Màu đen có sắc đẹp. Nhưng độ đau đớn thật tuyệt vọng. Cậu muốn chọn cho mình màu vàng của nắng, xanh của biển, lục của hoa, và trắng tươm của sự thuần khiết, tô lên những gang màu của sự sống.

Không được chọn.

Biết là vậy, mặc kệ số phận đưa đẩy.

Cậu gặp được màu đỏ. Đỏ tựa hoa hồng, tựa những mái nhà... tựa máu.

Cậu chán ghét màu đỏ ấy, nhưng cảm xúc dành cho nó thật mãnh liệt làm sao. Tại sao vậy?

Là do cậu...

Bỗng đầu cậu nhói đau, tay hắn giật mạnh chuôi tóc màu nâu rối bời của cậu. Kéo cậu về cái hiện thực khốc liệt, cái hiện thực tàn nhẫn, héo mòn và có thể giết chết cậu bất kỳ lúc nào.

"Hali... Đau...", cậu cuối cùng cũng đã lên tiếng. Tuyệt vọng, bị dồn tới đường cùng.

Hắn chỉ lặng lẽ điều chỉnh lại nhịp độ, rồi đan những ngón tay xen kẽ vào nhau với cậu.

"Thả lỏng ra, phối hợp với anh, sẽ không đau, nhé?"

Gempa thực sự khuất phục khi nghe chất giọng ấy. Cậu quay đầu và rồi đối diện với khuân mặt mang đậm sắc dục, màu mắt đỏ máu xoáy sâu vào bên trong, nhìn rõ những quá khứ u tối của cậu. Phủ trên viên đá Ruby là những thứ sắc nét mà trở nên hữu hình.

Hali mỉm cười nhẹ.

Đẹp vậy... Ánh sáng còn chẳng thể thấy được họ, bóng đêm bao trùm cả một căn phòng. Tối đen như mực, vậy mà nụ cười ấy như một ngôi sao tinh tú, rất ít khi có mặt trong thực tại. Nó trái lại với hành động của hắn ngay từ ban đầu, nó dịu dàng mà nóng nhẹ.

Nóng quá...

Để rồi cậu phải chủ động mà tiến tới, kề môi với hắn. Hắn đã thành công. Lớp rào cản mà cậu luôn dành cho hắn đã sụp đổ, Halilintar thực sự thành công rồi.

Và trong căn phòng mang màu đen của tuyệt vọng, lại là những âm thanh sống dậy trong 2 con người ấy. Âm thanh tràn đầy chiếm hữu, dục vọng, hỉ nộ ái ố...
Và cả tình yêu thương mà không thể đếm hết của Halilintar cùng Gempa.

END.

@nguynguy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro