Chương 1: Phòng 2-2, gần phòng thể dục dụng cụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in mùa hè năm đó. Mùa hè, khoảng thời gian khi trời bắt đầu nóng lên gần đỉnh điểm. Kỳ thi tuyển sinh của trường Trung Học Phổ Thông Nguyễn Trãi sẽ diễn ra trong 2 tiếng nữa. Với sự háo hức cùng cái cặp chất đầy dụng cụ học tập, tôi đạp xe trên góc phố để đi đến cuộc thi mà lúc đó tôi cho rằng quan trọng nhất đời mình.


Ở cấp hai, tôi là thằng học sinh chỉ với một từ để diễn tả: Dốt. Tôi học trường trung học cơ sở Nguyễn Đình Chiểu. Một ngôi trường không có danh tiếng, một ngôi trường vô danh. Tuy thế, điều đó liệu có quan trọng không? Suy cho cùng, tôi là một đứa bất cần, một đứa không có bất kì mục tiêu cụ thể nào trong cuộc đời cả, hay có thể nói theo cách mà những người khác hay nói: Không có tương lai.


Tuy vậy, đến khi vào đường cùng thì tôi cũng liều mạng như ai kia. Tôi cũng bắt đầu ôn thi, nhưng đó là lúc kì thi chỉ còn một tháng. Cơ mà, có ôn thi là một trong những ngoại lệ hiếm hoi trong cuộc đời tôi rồi.


Vì thế, vào lúc đó tôi rất chi là háo hức, đạp chiếc xe như thể là chỉ mình tôi trên con đường đó vậy. Tiếp đến, như bao học sinh khác. Tôi gửi xe vào cổng, và vác cặp vào phòng thi để xem lại bài và mong ngóng đến giờ thi.


Và tại căn phòng đó


Tôi đã gặp cô ấy.


...


"Nè, nè ,nè"Lúc này, lời nói ở đâu làm ngưng cơn hồi tưởng, khiến tôi trở về thực tại


"Nè, tập trung cái coi", cô gái đối diện tôi, nói trong khi đang ghi liên tục vào quyển vở, "Đang ôn bài mà lơ đễnh đi đâu thế hả. Thật là tình, nếu cậu cứ thế cậu sẽ thất bại cả đời đó"


Cô ấy làm tôi giật mình, đúng là trong giai đoạn thế này thì không nên lơ đểnh. Tuy thế...


"Nè, mặc kệ cuộc đời của tôi nhé!"


Nguyễn Bảo Hân, học sinh gương mẫu. Cô ấy là chủ CLB văn học và là người bạn hiếm hoi của tôi trong trường này. Tôi biết cô ấy từ khi tôi lên lớp 10. Là một người hoà đồng, trang nhã. Nói chung, một người trái ngược với tôi.


Cô ấy được phân công làm lớp trưởng khi tôi lớp 10. Thực tế, tôi nghe rằng làm lớp trưởng khi lên cấp 3 sẽ rất là cực. Có lẽ bọn trong lớp cũng thế. Nên không ai xung phong nhận trọng trách đấy cả, không một ai, trừ Hân. Cô ấy trở thành lớp trưởng như thế đó.


Chưa dừng lại, chỉ 3 tháng sau. Cô ấy kiêm luôn cả trưởng "Câu lạc bộ văn học". Một tổ chức mà cô ấy lập ra nhằm "Hướng giới trẻ đến những tư tưởng và phong cách sống tốt hơn"- Hân nói khi ưỡng ngực tự hào.


Và bởi vì điều đó, tôi cũng đã trở thành một trong thành viên của câu lạc bộ văn học.


Thật tình, tôi chả hiểu sao cô ấy lại có nhiều thời gian để làm đống việc đó.


Phòng 2-2, cạnh phòng thể dục dụng cụ. Câu lạc bộ văn học


Tôi và Hân ngồi đó. Bên cửa sổ, ánh mặt trời bắt đầu chuyển sang ngả vàng từ khi nào. Phía bên ngoài là những học sinh đang chơi ném bóng. Tôi cứ nghĩ đến trường hợp quả bóng văng vào cửa sổ, làm vỡ kính, mảnh kính văng vào nơi chúng tôi đang ngồi. Nhưng cô ấy, bằng một cách nào đó vẫn bình tĩnh. Tay viết không ngừng, tôi lướt mắt thì thấy dòng "những kế hoạch cho CLB văn học trong sự kiện sắp tới" .


Hiện tại, các thành viên đều đã về hết. Tuy nhiên, tôi đã bỏ lỡ cơ hội để về, vì thế tôi ở đây. Tay cô ấy vẫn tiếp tục viết, không ngừng viết. Cánh tay cứ uyển chuyển như là nghệ nhân múa ba lê chuyên nghiệp ấy. Và tay tôi cũng thế, đang viết, nhưng xét về sự tập trung thì không thể bằng cô ấy được.


"Ừm, tôi xong rồi"- tôi nói, trong khi đặt bút xuống.


Và cô ấy, với cánh tay cũng bỏ bút xuống. "Rồi hả, để tôi xem". Cô ấy lấy quyển vở của tôi, lướt mắt qua lại. Tôi cứ tập trung nhìn cô ấy


"Ừm, ừm. Hừmm"


"Hừm, khá ổn đấy", Và bỏ cuốn vở xuống, cô ấy gấp lại sau đó đưa cho tôi: "Cuối cùng cậu cũng làm được những dạng này, nhưng vẫn còn khá kém đấy. Muốn đậu được kì thi sắp tới vẫn còn xa lắm. Nhưng không sao, nếu cứ ngồi lại sau mỗi buổi học thì đậu dễ như bỡn. Hì hì".


Tôi nhận lấy cuốn sách. Dù tôi vào đây là bị ép. Nhưng suy cho cùng cũng khá vui ấy chứ.


"Cứ như thế này thì có khi cuộc đời thất bại của cậu sẽ kết thúc sớm thôi. Chúc may mắn nhé"


"Nè, cuộc đời ra sao kệ tôi"


"Giờ cậu có thể về rồi. Tạm biệt"


Lơ đi lời nói của tôi. Cô ấy chào tạm biệt cùng với cái tay vẫy vẫy. Tôi cũng xách cặp lên và để những đồ dùng học tập vào cặp


"Cậu không định về à?", tôi nói, trong khi đang để từng món vào cặp.


"Không, tớ còn phải lên kế hoạch cho sự kiện sắp tới nữa. Tạm biệt nha, nhớ đóng cửa đó. Xùy xùy "


Cô ấy, một tay thì cặm cụi ghi. Một tay phẩy phẩy


Tôi đâu phải chó đâu chứ.


Tuy thế, tôi đơn thuần chỉ thở dài một tiếng. Sau đó, đi ra. Nắm cái nắm cửa. Sau đó...


"Mà nè, trước khi cậu đi. Cho tôi hỏi điều này được không?"- cô ấy vừa nói chuyện, vừa cặm cụi ghi liên tục.


Lại chuyện gì nữa đây?


"Sao thế"- Tôi nói.


"Cậu biết người tên 'Nguyễn Thị Thủy' chứ"


Hả?


Sao cô ấy lại biết cái tên đó?


Và tại sao cô ấy lại hỏi tôi?


"Sao cậu lại hỏi tôi?", tôi quay mặt lại


"Hả. À thì, tò mò thôi", cô ấy ngưng viết, thay vào đó, cô ấy lấy tay xoay viết.


"Cô ấy học cùng lớp cậu. Phải chứ? Và như vô hình hết cả năm. Cũng không ai nói chuyện với cô ấy, kể cả giáo viên. Lạ thật đấy"


Đúng thế, đó là cô gái ngồi một góc trong lớp tôi.


Là cô gái mà tôi gặp hồi kỳ tuyển sinh


Là cô gái, duy nhất trong trường mà tôi không muốn nhắc tới.


"Tuy nhiên, tôi nghe nói cấp hai cô ấy là một người hoạt bát, vui vẻ, tham gia đầy đủ phong trào của trường. Lạ thật đấy, cậu có biết vì sao không?"- Hân nghiêng đầu, nhìn tôi với cánh tay còn xoay bút.


Cô ấy cứ nhắc liên tục câu "lạ thật đấy"


Tuy nhiên...


"Không, xin lỗi, tôi không biết gì cả", với một giọng cực kì lạnh lùng.


Và cứ thế, tôi mở cửa và trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro