Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào năm X879, một thiên thạch đã rơi xuống thực tại của sự sống. Mọi người ở đây đều hoảng sợ, đặc biệt lo lắng đến hai tòa lâu đài của dòng dõi danh giá, cao quý bậc nhất ở đây, là Angeles và Wolfie.

Không phải tự nhiên mà người dân ở đây đều dành cho họ một sự tôn trọng nhất định. Một phần là vì họ thuộc giới thượng lưu ở đây, một phần nữa là vì họ được ngài Pandora ban cho một mảnh giấy, được lưu truyền từ đời này đến đời khác. Chỉ cần có nó, bất kì điều ước gì của họ đều được ngài Pandora thực hiện.

Quyền quí, thượng lưu là thế. Nhưng vì chiến tranh và sự tàn ác của mẹ con Mabuka đã khiến cho một phần của thế giới sự sống bị tàn phá nghiêm trọng.

Sau khi thiên thạch rơi xuống, người dân tụ tập đông đúc nơi hai tòa lâu đài để xem xét tình hình và hóng chuyện. Mặc dù chính mắt họ nhìn thấy thiên thạch đã "dẫm nát" hai tòa lâu đài kể trên, nhưng chính quyền lại thông báo không thể tìm ra bất cứ thi thể hay người nào từ tai nạn đó. Họ không biết mọi người trong vụ tai nạn ấy còn sống hay không.

Sau hơn hai tuần tìm kiếm trong đống đổ nát, họ cũng không tìm thấy gì. Tuyệt vọng, họ không tìm kiếm hay điều tra bất cứ thứ gì. Vì sao dừng lại mà không tiếp tục cuộc tìm kiếm?

Vì mỗi thế giới, thực tại khi có người mất đi sẽ có những nỗi nhớ nhung khác nhau. Như Trái đất, khi có người mất đi thì những người chứng kiến sẽ chỉ còn lại nỗi nhớ nhung da diết dành cho người ấy. Và họ sẽ báo tin xấu đó cho những người xung quanh, rồi những người biết tin ấy cũng sẽ chịu một vết thương trong tinh thần nhất định. Nó có thể kéo dài đến cả tháng, tùy theo từng người. Nhưng chúng ta đều có một điểm chung là đều buồn bã, thiếu thốn, đau khổ.

Thực tại sự sống cũng có định nghĩa riêng về cái chết. Khi một người ra đi, người đó sẽ tan biến và có lẽ...họ sẽ được sống lại sau một khoảng thời gian. Thân phận mới, gia đình mới, cuộc sống mới,...nhưng họ sẽ quên mất mình là ai trước khi tan biến.

Vậy còn những người chứng kiến thì sao? Họ sẽ quên đi sự tồn tại của người đó và tiếp tục cuộc sống và chờ ngày đó đến với mình.

Nghe qua có vẻ khá tàn nhẫn, nhưng nếu suy nghĩ kĩ một chút thì sẽ thấy đó là hạnh phúc. Không ai phải đau buồn vì mình và bản thân lại có một cuộc sống mới có thể tươi đẹp hơn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro