Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chờ tụi em với chị Asire ơi! Sherry gọi với theo.
Asire quay đầu ra sau, nở một nụ cười mỉm nhẹ nhàng rồi vẫy tay chào và cô dừng lại hẳn, đợi Min và Sherry bước tới.
Sau khi đến được chỗ chị ấy, cả ba cùng tiến về gần sân khấu.
Đột nhiên, Asire dừng lại và ra hiệu cho Min và Sherry đứng yên. Rồi một mình cô chạy đến gần chỗ quầy bán vé và thì thầm vào tai người đó. Một lúc sau hắn gật đầu và Asire lại vẫy tay về hướng của Sherry và Min đang đứng, ra hiệu tới chỗ cô. Vì ở khá xa nên Min và Sherry không thể nghe được gì. Nhưng nhờ động tác vẫy tay của Asire, cả hai cũng đoán được. Cuộc trò chuyện chỉ đơn giản là chị ấy muốn cho cô và Min vào trong làm khán giả cho buổi tối hôm nay. Và hắn đã đồng ý.
Sau khi đến được chỗ chị Asire, cô liền nói:
-Các em có thể vào được rồi. Nhưng buồi biểu diễn cũng khá dài. Chị nghĩ rằng hai em nên mua thêm một chút đồ ăn mang đi ở khu chợ đêm bên kia.Asire chỉ về hướng bên trái, nói.  
Cách đó cỡ vài trăm mét có một nơi phát ra ánh sáng và mùi thức ăn lan tỏa trong không khí và đến được chỗ của cả ba. Lúc này, Min và Sherry mới để ý. Min liền nói:
-Cảm ơn chị. Bây giờ tụi em đi luôn đây. Nhưng...còn chị thì sao?
-Chị sẽ vào trong luôn. À, tí nữa mua xong mà muốn vào ấy, các em chỉ cần nói"mười bốn, một" là có thể vào. Với lại...-Asire mở ví ra, lấy một ít tiền đưa cho Sherry cầm- các em giữ đi, thích gì thì cứ mua. Còn dư thì tí nữa đưa chị, hết thì thôi. Tạm biệt các em. Asire dặn dò.
- Cảm ơn chị rất nhiều. Tạm biệt chị. Min và Sherry đồng thanh nói.
-Không có gì đâu. Vì mấy đứa là ng... Asire chưa kịp nói hết câu thì Sherry đã cắt ngang.
-Dạ, cảm ơn chị lần nữa nhưng em không muốn chị nói hết câu đâu ạ.
-À, xin lỗi. Còn khoảng một tiếng nữa mới bắt đầu nên các em cứ từ từ thôi, không cần vội đâu. Tạm biệt hai em. Asire kết thúc cuộc nói chuyện.
-Vâng, chào chị ạ. Min và Sherry đồng thanh nói.
Sau khi chào tạm biệt nhau xong, ba người rẽ sang hai hướng khác nhau và đi về hướng đó. Asire thì tiến về sân khấu. Còn Min và Sherry tiến về khu chợ đêm.
Nhưng cách chỗ họ tạm biệt nhau không xa, có một người trốn ở một góc khuất của sân khấu vẫn luôn nhìn chằm chằm họ từ đầu cuộc nói chuyện. Có vẻ là đang theo dõi một trong ba người đó. Hắn đột nhiên cười nhếch mép, nghĩ: "Chỉ là xuất thân thôi mà cũng phải giấu kĩ như vậy à. Nếu vậy thì chắc không phải là người bình thường rồi. Cộng thêm việc hai người đó đột ngột xuất hiện ở giữa khoảng không. Hôm nay chắc nhiêu đây cũng đủ rồi. Về báo cáo lại là xong"
Và cũng như cách Min và Sherry xuất hiện tại đây, hắn biến mất vào trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro