Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 4: Ẩu đả tại trường học!

- Cậu...cậu là...

- Cậu là Dương Hoàng Dĩnh à?

- Thì là tớ chứ ai!? Mới nghỉ vài ngày mà cậu đã quên tớ rồi?

- À thật ra thì tớ thực sự...

- *Phù...phù* Này hai cậu làm xong dự án kia chưa!?

- Hả... Dự án nào?

- Dự án thầy giao cho ấy! Hai cậu làm xong chưa?

...

- Dự án nào vậy Hoàng Dĩnh?

- Ơ cái đó...

- Đừng nói với tớ dự án đó vẫn chưa hoàn thành đấy!

- Thật ra tớ còn chưa đả động gì đến nó nữa cơ...

- C...CÁI GÌ!?

- NẾU KHÔNG HOÀN THÀNH THÌ CHÚNG TA SẼ TOI ĐỜI ĐẤY, THẤY SẼ KHÔNG THA CHO CHÚNG TA ĐÂU!

- Mau nhanh đến trường, viết được gì thì viết!

- Mau đi thôi tiểu An!

- À ờ...

...

   Tiếng bước chân vang lên dồn dập, nhóm người Nhược An dừng trước cổng trường, cả ba người đều mệt thở dốc chỉ thiếu cái nằm xuống đất. Nhược An khá tò mò vì rất lâu rồi cậu chưa bước chân vào bất kì trường học nào chứ không nói là được đi học lại như thế này.

- Ah, mấy cậu làm sao ở đây thi nhau thở thế này, không vào trong hóng chuyện à?

- Có chuyện gì xảy ra sao?

- Tất nhiên! Vừa có vài học sinh năm 2 xô xát với các anh lớp trên, xong giờ chuẩn bị đánh nhau tới nơi rồi.

- Vậy đó thì có gì hóng chứ, không phải mấy tên năm 2 thua chắc rồi sao?

- Nếu là mấy học sinh năm 2 bình thường thì quả là vậy thật...

- Nhưng trong số mấy tên đó lại có một tên đứng đầu năm 2.

- Là Từ Hạnh Minh à?

- Chính xác là tên đó đấy!

- Vậy thì gay cấn đấy!

- Tử Cường, Nhược An, hai cậu cũng cùng tớ đi xem!

- Được đấy, nghe đã thấy hồi hộp rồi!

- Ừ!

...

- Mẹ cái thằng nhãi này, mày tưởng chỉ với cái danh "người đứng đầu năm 2" thì sẽ dọa được bọn tao à!?

- Với mày thì bọn tao cũng chỉ cần dùng nửa sức lực cũng đủ đè bẹp mày rồi!

- Các người ít xàm ngôn đi, muốn đánh người thì trực tiếp xông lên đi!

- 'Tên nhãi này cứng quá! Chỉ với sức vài người chúng ta thì không thể đánh bại được nó. Hay giờ chúng ta câu kéo thời gian cho đại ca đến xử nó?'

- 'Mày nói phải đấy!'

- 'Hừ! Mấy tên nhát gan, chỉ một tên cũng không đánh lại được, nếu thế thì đừng nghĩ đến chuyện Tôn ca sẽ tha cho chúng mày!'

- 'Vậy thì mày tự xông lên mà chiến với nó!'

- 'Bọn mày tưởng tao sợ chắc! Tao đi với Tôn ca hơn 2 năm rồi đấy! Một tên năm hai như này tao thừa sức!'

  Tên kia nay lập tức vụt mất trong chốc lát sau vài giây đã thấy trước mặt cậu thanh niên năm 2. Cậu ta nhanh chân lùi lại phía sau chánh được một quyền của hắn. Không nhường nhịn, cậu liền phất tay một cái từ đâu biến ra 3 khối băng nhọn lao về tên năm 3. Hắn cũng không đùa, dậm chân thật mạnh xuống đất tạo ra rung chấn xé toạc một mảnh đất nhỏ rồi những cọc đất nhọn cắm thẳng lên từ những vết nứt. Mặc dù cả hai nhìn có vẻ cân sức nhưng lúc này cậu thanh niên nhận ra một điểm yếu của tên kia:

- 'Huh? Nãy giờ mình nhảy lên không trung thì tên này đều không tiếp cận, sao thế nhỉ?'

- Đ...đợi đã, chả lẽ nào!?

  Cậu thanh niên đột nhiên bật nhảy lên cao thật cao, tên kia khi còn chưa kịp hiểu thì đã nhìn thấy hơn cả trăm khối băng đang chỉ về mình tứ phương tám hướng. "H...cái...cái con mẹ gì đây, mày định giết người à!? ", cậu ta không trả lời chỉ đưa tay về phía trước búng một cái tất cả khối băng liền lao vút thẳng về phía hắn: "Mà...mày!?". Hắn che tay lại thành hình chữ "X", bất ngờ các khối đất từ dưới đất mọc lên che chắn thân thể của hắn.

- Ồ, vậy tôi đoán không nhầm.

- Ông anh vốn nguyên thức là nguyên tố hệ thổ nên không thể nhảy lên cao được vì nguyên tố thổ chỉ thể đánh dưới mặt đất. Chính điều đó nên anh mới che giấu nguyên thức của mình, sử dụng sức mạnh thể chất vốn có từ nguyên tố thổ để khiến tôi nghĩ nguyên thức của anh là cường hóa cơ thể.

- Tao cũng không nghĩ mày thông minh thế đấy, nhóc con!

- Nhưng giờ điều đó cũng không làm được gì vì đại ca của bọn tao sắp...

- Tiểu Lý, tao nghe mày bị một thằng năm 2 đánh cân kèo, nên tao đến đây xem thử nhưng giờ tao thấy mày cũng thật thảm hại rồi.

- Đại ca! Thằng này không phải đơn giản đâu hắn là một trong số tên đứng đầu năm 2 đấy!

- Đứng đầu năm 2 thì chẳng lẽ bao nhiêu thằng năm 3 to con thế kia cũng không đánh nổi một thằng à!?

- Tôn ca, bọn em...

...

- Là Tôn ca đó! Anh ta là một trong số những tên đại ca có máu mặt ở trường chúng ta.

- Tôi nghe nói anh ấy một mình đánh bại được chục tên to con nhất tại trường Toàn Minh ở cuộc giao hữu hai trường với nhau năm ngoái đấy!

  Đám đông hóng chuyện đang xì xào về sự xuất hiện của kẻ được mọi người xưng là "Tôn ca" thì bị ngắt nhịp bởi một giọng nói cũng xuất phát từ đám đông: "Hoàng Dĩnh, tên Tôn ca đấy là ai thế?". Đó là Nhược An, anh hỏi Hoàng Dĩnh về Tôn ca trước sự xuất hiện của hắn.

- Tên nào to gan vậy!?

- Dám hỏi câu đó khi Tôn ca còn đang đứng xờ xờ ở đây á!?

- Là tên nào đó!?

- Nhược An cậu sao lại hỏi câu ngớ ngẩn thế ở đây!? Tôn ca mà biết cậu nói câu đó là cả bọn cùng chết chung đấy!

- Nghiêm trọng vậy s...

- Thằng kia! Mày là người nói câu đó phải không?

  Tên Tôn ca bước dần đến chỗ Nhược An và Hoàng Dĩnh đang đứng. Nhưng chỉ cách bọn họ vài mét thì không biết vì điều gì mà khi nhìn về phía bên cạnh họ thì đột nhiên khựng bước chân rồi ngoảnh đầu lại. 

- Hả? Không có chuyện gì sao!?

- Tớ tưởng anh ta sẽ đi tới chỗ mình rồi tẩn một trận chứ!

- Chắc anh ấy không quan tâm câu tớ nói đâu!

- Chắc vậy!

- Haha!

End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro