Đây là đâu??
Người mới nói là Dan, cậu ấy vừa tỉnh dậy, xung quanh cậu ta là những cái cây cao lớn và sự im lặng không rõ ràng, ước chừng những cái cây cao hơn 100m, chúng không có cành, có vẻ đây là một khu rừng khá lớn
Dan hoang mang suy nghĩ: chỗ này là chỗ nào vậy? liệu nãy giờ mình đang mơ hả?
những suy nghĩ ấy cứ tiếp tục quanh quẩn trong đầu Dan làm cậu ấy phải cố hít thở để lấy lại bình tĩnh, Dan bắt đầu di chuyển quanh khu rừng để khám phá
Dan căng thẳng suy nghĩ: khu rừng này cũng quá rộng lớn rồi, sao để mình thoát ra đây
Bỗng bất ngờ có tiếng động của lá cây vang lên, Dan vội quay về phía đó không nói gì có lẽ cậu ấy quá sợ hãi, rồi có một bóng người bước ra từ bụi cây, Dan lúc này mất bình tĩnh liền tẩu vi thượng sách
Dừng lại tôi là con người! một giọng nói vang lên
Dan vừa chạy không xa, nghe giọng nói của con người cũng liền quay lại nhìn, thì ra là một con người, rồi người đó từ từ tiếp cận cùng với sự cảnh giác của Dan
Tôi là người tốt, tôi sẽ không làm gì cậu đâu
Dan vừa lùi vừa nói: làm sao để tôi tin cậu?
Tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi tên Sola 15 tuổi, giới tính nam, cậu có thể tin tôi hoặc không nhưng cậu sẽ không thể sống sót một mình ở trong rừng được đâu
Dan: sao cậu lại nói vậy, khu rừng này chắc cũng sẽ gần thành phố mà
Sola: đây vốn dĩ không phải thế giới mà cậu đang nói
Dan: vì sao chứ??
Sola: vì sao á? cứ đi theo tôi đi rồi cậu sẽ biết
Dan: thôi được tạm tin cậu
Cả 2 cùng đi chung trong khu rừng đầy nguy hiểm này cũng đã hơn một giờ rồi
Sola: tôi thấy khát quá hay chúng ta đi tìm một con suối nha
Dan: không cần đâu vì tôi đã cầm một chai nước trước khi được đưa tới đây rồi
nói rồi Dan lấy ra một chai nước còn nguyên đưa cho Sola
Sola nói: vậy là chúng ta có nước rồi nhỉ, tạm thời tôi sẽ nhịn uống, để cho tình huống nguy cấp vậy
Dan: cũng được
Đi mãi, đi mãi cả hai cũng chẳng thấy gì ngoài những cái cây cao lớn, bụi rậm, và tiếng bước chân vang vọng khắp cả khu rừng. Rồi không hiểu lí do gì một giọng nói trong đầu Dan vang lên
Bên trái, bên trái rồi vụt tắt, Dan không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng theo trực giác thì Dan vẫn lựa chọn đi về bên trái
Dan: đi bên trái này Sola
Sola: cậu thấy gì à?
Dan: không tôi chỉ tin theo trực giác thôi
Sola: vậy cũng được
Dan và Sola rẽ sang bên trái, đi được một lúc cả hai nhận ra là bụi những cái cây ở đây có vẻ nhỏ dần, những bụi rậm cũng có màu sáng hơn, có lẽ ở đây thưa cây và ánh sáng mạnh
Dan: ở đây có nhiều nguồn ánh sáng hơn thì phải, sao lại lạ nhưng thế nhỉ
Sola: có vẻ trực giác của cậu là đúng nhỉ
Dan: ừm
Đi một đoạn cả hai lại thấy một nguồn ánh sáng mạnh phát ra phía trước khu rừng, hai người liền đi lại đó thật nhanh trong sự phấn khích
Dan: mặt dù không biết là gì nhưng có vẻ, phía sau những hàng cây đó sẽ không còn là rừng nữa
Khi vừa bước qua nguồn ánh sáng đó khung cảnh phía trước là một tòa lâu đài hùng vĩ với kiểu kiến trúc thời phục hưng, xung quanh được bao phủ bởi hoa lá, tòa lâu đài này phát ra một nguồn ánh sáng mạnh mẽ, khiến thực vật sinh trưởng, gần tòa lâu đài được bao phủ bởi cỏ dại cao gần một mét.
Sola: trong nó đẹp quá, hay chúng ta đi vào thử đi
Dan: được
Cả hai bắt đầu tiếp cận tòa lâu đài ấy, càng tiến gần hai người cảm giác như cả hai được bao phủ bởi ánh sáng thuần khiết, vừa đi đến cổng của lâu đài, thì một tiếng động vang lên, cánh cửa tự động mở ra với sự hoang mang của hai người
Dan: hay tụi mình rời đi ha
Sola: không được đâu, cậu nghĩ có thể tìm được một thứ giống vậy trong khu rừng quái gỡ này hả!
Dan: nhưng cậu nhìn cánh cửa kìa
Sola: chắc đây là cửa bluetooth nên nó được người khác mở cửa đó
Dan suy nghĩ: không biết tên này còn bình thường không nữa
Bỗng vụt một cái, Sola chạy vào trong rồi, Dan sợ một mình nên cũng lao theo, khi cả hai vừa bước vào cánh cửa đột ngột đóng lại
Dan hốt hoảng: thấy chưa!!! tại cậu mà giờ chúng ta như thế này
Sola cười gượng
Dan: haizz đằng nào cũng đóng rồi sao không đi khám phá xem sao
Nói rồi cả hai cũng đi khám phá, bên trong được trang trí rất sang trọng, ngay ở sảnh chờ được đã được treo một chiếc đèn chùm to, mặc khác những nội thất khác lại có vẻ không cùng thời phục hưng chúng có vẻ được rải rác từ các thời đại khác nhau
Sola: chỗ này cũng chả có gì, thôi chúng ta đi khám phá tiếp đi
Dan: ừ
Cả hai lần lượt đi từng căn phòng khác nhau để khám phá nhưng cũng chả có gì đặc biệt cả, thời gian của không gian này có lẽ đang dần chìm vào đen tối, cả hai cũng đã mệt lừ, thế là Dan lấy chai nước để uống và chia cho Sola một ít
Dan: còn căn phòng cuối kìa
Sola: ừm, trời có vẻ đang tối dần phải nhanh lên thôi
Cả hai tiến vào, cánh cửa được mở ra, thay vì là một vẻ sang trọng thì lần này chỉ toàn là bụi bậm, bên trong là một chiếc hòm
Dan hốt hoảng: ê thấy gì không!! có thể là rương kho báu
Sola: chúng ta cùng mở ra luôn nhé
Dan: ok
Cả hai liền mở chiếc hòm ra, bên trong là hai chai nước và hai viên đá
Dan cảm thán: chỗ này nghèo thật, thôi kệ chúng ta chia mỗi người một chai nước và một viên đá nhé
Sola: được rồi
Thế rồi một nguồn năng lượng xâm nhập vào Dan và Sola một cách lén lút sau khi cả hai cầm viên đá lên
HẾT CHAP 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro