Chương 18: Thành Viên Thứ 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Phòng họp công ty YG ~
“Cậu nói sao? Không phải tôi đã nói không được để Kim Jisoo thua sao?” – Yang Hyun Suk đan 2 tay trên bàn lại chất vấn Teddy sau khi vừa nghe anh trình bày kết quả cuộc thi

“Tôi cũng không muốn để em ấy rớt những là do em ấy tự động bỏ cuộc” – Teddy ngồi đối diện ông chạm rãi thuật lại toàn bộ sự việc

“Cậu phải biết từ khi Kim Jisoo bước vào công ty chúng ta thì em ấy đã được mặc định sẽ là người nắm chiếc vé debut đầu tiên rồi. Vấn đề chỉ còn là thời gian” – Ông từ tốn lên tiếng

“Thưa chủ tịch, những gì ông nói tôi hoàn toàn hiểu nhưng ông bả chúng tôi sao có thể để em ấy thắng khi em ấy đã tự động bỏ cuộc đây” – Teddy phản bác lại ông

“Hưm….Chuyện cũng đã xảy ra rồi hiện giờ cứ giữ em ấy lại lớp A tôi không muốn công ty chúng ta mất đi một đối tác lớn” – Ông bắt đầu an bài mọi việc cho Teddy

“Nhưng….chủ tịch em ấy đã thua” – Teddy tuy hiểu được hàm ý của ông nhưng lại không thể làm theo được
“Em ấy không thua chỉ là do tai nạn nên bỏ cuộc thôi. Cứ giữ em ấy lại lớp A với lí do tai nạn đó. Chẳng phải thành tích tập luyện của em ấy rất tốt sao cứ kèm theo với lí do đó thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi” – Ông liếc nhìn Teddy

“Thế còn Kim Jennie?”

“Vẫn cứ giữ lại tránh để quá nhiều lời đàm tiếu” – Xong việc Yang Hyun Suk chậm rãi đóng sấp dồ sơ trên bàn lại

“Được…nếu không còn gì tôi xin phép ra ngoài” – Teddy cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng

“Khoan đã…còn một việc…cậu sắp xếp cho Park Chaeyoung đến ở chung phòng với bọn trẻ Jisoo đi. Ta cảm thấy 6 đứa trẻ ấy thật sự có tiềm năng cần được rèn luyện nhiều hơn cho tương lai”

“Vâng” – Teddy lặng lẽ khép lại cửa phòng

~~~~~

~ Nhà Jackson ~

Sáng hôm sau, Lisa đã vội vã chạy đến nhà Jackson để tìm Chaeyoung, khi đến nơi cô thấy Jackson đang hối hả đóng cổng nhà chuẩn rời đi

“Jackson!! Tôi đến đây để tìm Chaeyoung, cậu ấy đâu?” – Lisa chạy đến chỗ anh hỏi

“Tôi cũng đang tìm em ấy đây, từ hôm qua đến giờ tôi không liên lạc được với em ấy. Tôi đi đây” – Anh nói vài câu với Lisa xong liền chạy đến ngay chỗ chiếc xe được đậu sẵn trước cổng

“Gì cơ? Cậu ấy không về nhà à?” – Lisa năm lấy tay anh liên tục hỏi

“Đúng vậy, cô buông ra tôi phải đi tìm em ấy ngay” – Jackson hất tay cô ra chạy đến chiếc xe phóng ga vụt đi

Lisa một mình đứng trước cửa nhà liên tục bấm vào số máy của Chaeyoung gọi cho nàng nhưng vô ích tất cả cuộc gọi chỉ đều chỉ nhận lại âm thanh vô vị từ tổng đài. Giờ đây có trời mới biết là cô lo lắng đến mức nào, bao nhiêu chuyện không hay lập tức hiện lên trong đầu cô. Cô run rẩy chạy ra đường lớn vẫy gọi taxi đi tìm nàng. Trên xe cô không ngừng suy nghĩ đến những chỗ mà trước đây nàng rất thích đến. Cứ thế ở mỗi chỗ cô đều dừng lại xuống xe để đi tìm nếu ở chỗ này không có thì cô sẽ lại đón chuyến xe khác tiếp tục đi tìm. Cuối cùng tìm suốt 10 mấy chỗ nhưng vẫn không tìm được nàng, điện thoại gọi đến sắp cạn pin nàng vẫn không lên máy, Lisa dường như không còn đủ sức để bình tĩnh được nữa. Cô ngồi trong xe taxi suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định cuối cùng

“Bác tài, làm ơn đưa cháu đến đồn cảnh sát”

“Gì? Đi đâu thưa cô?” – Bác tài xế nghe cô nói không khỏi ngạc nhiên liền hỏi

“Đưa cháu đến đồn cảnh sát nhanh lên cháu cần báo án ngay” – Lisa sốt ruột trả lời

“Báo án? Báo án gì?” – Bác tài xế hỏi

“Bạn cháu mất tích từ hôm qua tới giờ rồi ạ”

“Cháu đã liên lạc với bạn cháu chưa? Có thể bạn cháu đi đâu chơi thì sao?”

“Cháu gọi cả trăm cả ngàn cuộc rồi nhưng vẫn không được, những chỗ cậu ấy hay lui đến cháu cũng đã tìm rồi nhưng vô ích. Bác làm ơn dưa cháu đến đó nhanh lên”

“Ừ…thôi được rồi bác sẽ đưa cháu đến đó” – Bác tài xế nghe cô nói vậy liền thấy cảm thông nắm chặt tay lái đạp ga chạy về hướng đồn cảnh sát

“Khoan…khoan đã bác ơi” – Lisa vỗ vai bác tài xế ra hiệu

“Gì thế cháu?” – Bác tài xế nhìn lên kính chiếu hậu hỏi cô

“Bác…bác cho cháu xuống đây đi ạ. Cháu biết phải làm sao để tìm được cậu ấy rồi” – Lisa nhìn ra ngoài kính xe quyết định đánh cược một lần.

Bước xuống xe mọi cảnh vật hiện lên trước mắt cô đã kéo cô về với đêm hôm ấy. Cái đêm mà cô đã nhìn thấy Jisoo và Jennie đứng ở đây vui vẻ hạnh phúc bên nhau cũng là đêm khiến cô lần đầu tiên uống đến say xỉn như vậy. Cô hít lấy một ngụm khí lạnh hồi tưởng lại mọi việc rồi lại mỉm cười. Thật may đêm hôm ấy có người bạn tốt như Chaeyoung đã đến bên cô nếu không cô không dám tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào. Cô thầm nghĩ Chaeyoung chính là người bạn tốt nhất của cô bằng mọi giá cô nhất định phải tìm ra được câu ấy. Cô rút điện thoại đang nằm trong túi áo khoát ra, lần này cô sẽ không gọi cho nàng nữa, cô chỉ mở hộp thư tin nhắn vỏn vẹn nhắn vào số nàng vài chữ

< Chaeng, tớ lại bị Jennie unnie từ chối rồi. Cậu có thể đến đây với tớ không? Tớ đang ở băng ghế cạnh bờ sông Hàn nơi mà cậu tìm thấy tớ lúc trước đấy. Tớ say quá không về được nữa rồi >

Tin nhắn cô vừa gửi đi chưa đầy 3 phút đã nhận được hồi âm từ Chayoung:

< Ở yên đó, tớ sẽ đến >

Không hiểu sao đáng lẽ khi nhận được tin nhắn của nàng thì cô phải tức giận vì rõ ràng nàng có thể thấy được tin nhắn của cô thì chắc chắn phải biết cô đã gọi cho nàng bao nhiêu cuộc gọi tại sao biết lại cố tình không bắt máy nhưng giờ đây thấy nàng chịu hồi âm cho mình thì sự vui mừng đã che lấp hết mọi thứ. Có lẽ cô hiểu được vì sao nàng lại như thế nên cũng không còn muốn nổi giận với nàng. Lại nghĩ về việc khi nàng đến biết cô lừa nàng liệu có nổi giận rồi bỏ đi không. Do dự một lúc cuối cùng Lisa cũng phải lật đật chạy đến siêu thị quen thuộc ở đấy mua vài lon bia.

Khoảng 30 phút sau, Chaeyoung đã có mặt ngay băng ghế quen thuộc ấy. Nàng thở dài nhìn cái người đang say xỉn trước mặt mình

“Này…cậu sao thế? Còn đi về được không?”

“Hức….cậu đến rồi à….tớ say quá rồi….hức…không về được…hức….cậu đưa tớ về nhà cậu có được không?” – Lisa kéo tay nàng ngồi xuống bên cạnh cô rồi ngã đầu vào vai nàng

“Nhưng….” – Nàng ngập ngừng hồi lâu rồi lại nói – “Hiện tớ đang ở khách sạn không còn ở nhà Jackson”

“Gì? Sao chứ?” – Lisa bật dậy kinh ngạc hỏi

“Trước hôm thi đấu vài ngày tớ và Jackson có xảy ra tranh cãi, tớ và anh ấy đã mấy hôm rồi không có nói chuyện” – Chayoung buồn bã nói

“Hèn chi mấy hôm trước tớ thấy Jackson ít khi về nhà cứ nghĩ là anh ấy bận rộn tập luyện cho cuộc thi. Vậy giờ sao? Cậu tính ở khách sạn đến khi nào? Nhưng cậu với anh ấy cãi lộn vì chuyện gì?” – Lisa tuôn ra một tràng câu hỏi cho nàng

“Tớ thấy cậu cũng không phải là say lắm nhỉ?” – Chaeyoung híp mắt nghi hoặc nhìn cô

“Hức…ai nói cậu không say…hức….là do tớ quá ngạc nhiên thôi…hức..hức…mà cậu ở khách sạn nào thế?” – Lisa vội cầm lên lon bia đưa lên miệng tiếp tục uống

“Cậu đừng uống nữa, tớ ở khách sạn gần công ty, thôi để tớ đưa cậu về ký túc xá” – Nàng dìu cô đứng lên đón taxi trở về ký túc xá

~~~~~

~ Ký túc xá ~

“Này, cậu tự về phòng đi tớ không dìu cậu vô đấy được đâu” – Chaeyoung đỡ Lisa đứng trước khu ký túc xá công ty rồi lên tiếng

“Sao thế?” – Lisa tay vẫn còn đang choàng lên cổ nàng chưa có ý định buông xuống chỉ vỏn vẹn hỏi một câu

“Tớ…"

“Cậu đừng lo….giờ này Jennie unnie và mọi người đều đến phòng tập luyện hết rồi.” – Lisa không phải là muốn ép nàng nhưng cô vất vả lắm mới tìm được nàng không thể cứ thế để nàng đi được. Ít nhất cô cũng phải giữ nàng lại từ từ dò hỏi được chỗ nàng ở rồi cho nàng đi cũng không muộn.

“Hai đứa ở đây thì tốt, anh có chuyện muốn nói với 2 đứa” – Teddy từ phía sau cô và nàng đi đến

“Sao ạ?” – Cả 2 người buông nhau ra đồng thanh lên tiếng 

“Chaeyoung, từ nay em dọn đến đây ở cùng Lisa và các bạn trong phòng đi, các em cần phải luyện tập nhiều hơn nên ở chung sẽ tiện cho việc tập luyện” – Teddy ôn tồn bảo.

“Sao ạ??” – Một lần nữa cả Lisa và Chaeyoung đều đồng thanh lên tiếng

“Đây là ý của công ty, các em cũng đã vào lớp A thì lịch tập luyện sẽ nhiều và khó hơn trước. Công ty cũng sẽ có kế hoạch cho các em nên không thể ở riêng như thế rất khó để công ty sắp xếp công việc” – Teddy nhấn mạnh lại sự việc anh vừa nêu

“Không…không được ạ…công ty nếu muốn sắp xếp chuyện gì em sẽ cố gắng đến công ty sớm hơn. Em không thể ở đây ạ” – Chaeyoung một mực phản đối

“Park Chaeyoung đây là công ty không phải nhà em em không thể tự ý muốn làm gì thì làm như vậy được” – Teddy nhíu mài nhìn nàng

“Đúng đó Chaeng, cậu cứ dọn đến đây đi còn chuyện đó cứ để sau từ từ mọi người sẽ hiểu” – Lisa lay nhẹ nàng ghét sát tai nàng nói

“….”

“Khi nãy anh đã nói với bạn cùng phòng em cả rồi nếu không còn việc gì thì dọn đến đây sớm đi” – Teddy nói xong liền lướt qua người họ bỏ đi

Tối hôm đó, Lisa đã phụ Chaeyoung xách hành lý của nàng vào ký túc xá. Mở cửa bước vào, Chaeyoung đã thấy mọi người đều có mặt đủ trong phòng. Nàng do dự đứng ngay cửa phòng không biết có nên bước vào hay không khi ánh mắt mọi người đều đang hướng về phía mình dò xét

“Cậu vào đi đừng lo” – Lisa đứng phái sau đầy nàng vào

“Chào em…không ngờ em lại dọn đến đây” – Jisoo tiến đến nàng khẽ cười

“Chào…chào chị ạ” – Nàng gật đầu mỉm cười với Jisoo

“Chào em, chị là Sun chị đã nghe nói về em rồi. Em thật giỏi đấy” – Sun tươi cười chào hỏi Chaeyoung

“Có giỏi hay không thì sau này mới biết” – Jennie từ đầu đến cuối đều không nhìn đến nàng

“Cậu lại thế rồi Jennie, chúng ta đã là bạn cùng phòng có gì thì từ từ giải quyết” – Neul đánh nhẹ vào vai Jennie rồi quay sang nhìn Chaeyoung tươi cười nói – “Chào em, chị là Neul, rất vui được gặp em”

“Em chào mọi người ạ, em thường hay nghe Lisa nhắc về mọi người, rất vui được gặp ạ” – Chaeyoung cúi đầu chào mọi người nhưng giọng điệu giao tiếp có vẻ vẫn còn khá ái ngại

“Chắc các em còn chưa biết chị và Jennie đều được giữ lại ở lớp A phải không nhỉ?” – Jisoo vừa cười vừa nói
“Sao? Sao được vậy chị?” – Cả 2 người đều ngạc nhiên nhìn Jisoo hỏi

“Haha Bọn chị cũng vừa mới biết hồi sáng nay khi đến lớp thôi. Quản lí nói do thành tích tập luyện của bọn chị tốt với lại việc thua cuộc là sự cố nên công ty đã xem xét giữ bọn chị lại lớp A” – Jisoo vui vẻ trả lời 2 người

“Thế thì tốt rồi từ nay chúng ta sẽ cùng nhau tập luyện” – Lisa và Chaeyoung sau khi nghe Jisoo thuật lại đều rất vui mừng nói với cô

Không khí cả căn phòng bỗng chốc trở nên thoải mái vui vẻ hơn trước thông báo của Jisoo. Mọi người bắt đầu trò chuyện cùng Chaeyoung và phụ giúp nàng xách đồ vào phòng duy chỉ có Jennie vẫn ngồi im lặng xem điện thoại

“Jennie, em đến đây phụ chị coi, xách đồ bị trật tay rồi nè” – Jisoo xoa xoa bàn tay gọi nàng

“Ai biểu xách cho nặng chi rồi bị trật tay” – Jennie nghe vậy liền buông điện thoại xuống đi đến bên Jisoo xoa 2 tay cho cô

“Thật ngại quá unnie…” – Chaeyoung đi đến bên Jisoo ái ngại nói

“À….không có gì đâu em đừng lo lắng” – Jisoo nháy mắt nhìn nàng

“Tối nay em sẽ ngủ ở đâu ạ?” – Chaeyoung nhìn Jisoo hỏi

“Chỗ chị còn trống một chiếc giường phía trên em có thể lên đó ngủ với…aaaaaa” – Jisoo còn chưa nói hết câu đã bị Jennie bóp mạnh vào tay cô

“Chị dọn lên giường trên ngủ em sẽ ngủ giường dưới chị Lisa bây giờ cũng không còn ngại với mọi người nữa rồi” – Jennie hằn giọng nói với Jisoo rồi lại quay sang híp mắt nhìn Lisa – “Được không Lisa?”

“Ơ…vâng ạ…thế thì Chaeng sẽ ngủ giường dưới em” – Lisa ngơ ngác vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra chỉ nhận thấy ánh mắt sát khí của Jennie nên đã nhanh chóng gật đầu đồng ý

Và thế là căn phòng ấy đã có mặt đông đủ 6 thành viên. Cuộc sống của 6 người họ chính thức bắt đầu từ đây

~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro