Chương 23: Âm Thầm Bảo Vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau vụ việc ấy thì Lisa và Chaeyoung đã rất lâu không nói chuyện với nhau. Khi nàng có ý đến bắt chuyện cùng cô thì cô đều ngó lơ đi sang nơi khác. Trong tập luyện nếu không phải bị bắt buộc thì tuyệt nhiên cô sẽ không bao giờ tập cùng với nàng, cho dù có tập cùng thì cô cũng chỉ nói vài lời với nàng xong rồi lại lạnh nhạt tiếp tục tập luyện.

Giờ ăn trưa là lúc tất cả mọi người đều tập trung căn tin công ty ăn uống nên để kiếm được một chỗ ngồi ở đây vào lúc này là một việc khá khó khăn. Chaeyoung sau khi nhận đồ ăn từ quầy thức ăn thì đứng đảo mắt khắp các dãy bàn để tìm chỗ ngồi cho bản thân và rồi ánh mắt nàng chợt dừng lại ngay trên một thân ảnh quen thuộc đang ngồi ăn cách đó không xa

“Em…em ngồi ở đây được không?” – Chayoung đi thật nhanh đến chiếc bàn đang có 5 người ngồi ở đó.

“Eh Chayoung, sao lúc nãy mọi ngừi rủ thì em bảo ăn rồi mà” – Sun nhìn nàng hỏi.

“À…lúc nãy em không đói nhưng giờ em đói rồi” – Nàng cầm lấy khay thức ăn ngại ngùng đáp

“Em ngồi đi” – Jisoo chỉ tay về chiếc ghế còn đang trống cạnh bên Lisa

“Cám ơn chị” – Được Jisoo ra hiệu mời ngồi Chaeyoung hớn hở đặt khay cơm xuống bàn. Nàng chỉ vừa đặt được khay cơm xuống bàn còn chưa kịp kéo ghế ngồi xuống thì phía bên cạnh đã nghe một giọng nói vang lên

“Em no rồi mọi người từ từ ăn” – Lisa buông đũa để lại phần cơm còn thừa rồi đứng lên rời đi

.

.

“Chaeyoung à….em ngồi xuống đi em tính đứng nhìn tới khi nào?” – Sau khi Lisa bỏ đi thì Chayoung cứ đứng thế nhìn bóng dáng cô rời đi thất thần một lúc lâu sau đến khi nghe được lời gọi của Neul nàng mới gượng cười ngồi xuống

“Này Chaeyoung…..em với con nhóc đó định giận nhau đến bao giờ?” – Jisoo che miệng hỏi nhỏ nàng

“Em thật lòng muốn làm hòa với cậu ấy mà cậu ấy cứ thế em cũng không biết làm sao” – Nàng thở dài nói với Jisoo

“Jennie ah, bình thường em có nhiều cách lắm mà suy nghĩ tiếp Chaeyoung đi” – Jisoo thấy Jennie từ nãy đến giờ cứ ngồi đấy mà ăn thờ ơ mọi thứ nên lên tiếng nhắc nhở

“Em ấy à? Cô ta thì làm gì chịu nghe em nói chứ” – Nàng đánh mắt về phía Chaeyoung nhún vai thản nhiên đáp

“Em không ăn nữa em xin phép” – Chaeyoung hiện tại cũng chẳng buồn đôi co với Jennie, nàng chỉ nói một lời xong rồi cũng rời đi

~~~~~~

Tối hôm đó, tại một quán bar có tiếng ở khu Itaewon, có một người con gái một thân một mình vào trong đó để uống rượu. Cô gái ấy ngồi ở một góc trong quán, nốc cạn hết từng li rượu nồng độ cao sau đó bước lên sàn nhảy lắc lư theo từng điệu nhạc. Xung quanh cô ấy là những tên đàn ông đang ngắm nghía cô một cách thèm muốn, trong số đó có vài tên vì hơi men trong người cộng thêm sức hút quyến rũ của cô nên đã nhìn không được áp sát vào người cô, đưa bàn tay thô ráp bẩn thỉu ấy chạm lên eo cô cùng cô lắc lư theo điệu nhạc. Giờ đây, cô cảm thấy trong người có chút lâng lâng nên mọi việc xung quanh cũng dần trở nên mờ ảo, chỉ có âm nhạc là thức cô có thể nghe rõ nhất lúc này

“Em gái sao đi một mình buồn thế?” – Tên đàn ông ấy đưa một tay từ từ tiến lên ngực cô, tay còn lại lần mò xuống bên dưới cơ thể cô. Hắn áp sát mặt hắn vào cổ cô hít lấy một hơi thật sâu

“Bỏ ra…làm gì thế?” – Cảm giác được 2 nơi tư mật nhất của bản thân đang dần bị xâm phạm Chaeyoung cố gắng lấy lại chút bình tĩnh, dùng sức đầy người tên đó ra khỏi người cô sau đó bước từng bước không vững ròi khỏi quán bar ấy.

*Reng reng reng*

“A…alo” – Nàng bật máy lên nghe

“Chaeyoung!! Cuối cùng em chịu bắt máy rồi….em đang ở đâu thế?” – Đầu dây bên kia là giọng nói của Jackson.

“Em…hức…em đang rời khỏi quán bar Dien hình như…hức…hình như em đang đứng trên đường X…hức” – Nàng khó khăn mở mắt thật to nhìn lấy khung cảnh xung quanh

“Được, anh đang ở trên đường kế bên đấy, em đứng đó đợi anh đừng đi đâu hết, anh đến đón em” – Jackson vội vã nói vài câu xong rồi cúp máy chạy đến chỗ nàng

.

.

“Cô em đứng đó đợi ai thế? Còn nhớ anh không? Anh vừa bị em từ chối đấy?” – Tên đàn ông khi nãy cùng với 6,7 tên đồng bọn của hắn đã theo dõi nàng từ khi nàng rời khỏi quán bar

“Các người…các người tránh ra!!!!” – Thấy bọn đàn ông ấy vừa tiến sát đến còn đưa tay lên giở trò lưu manh với mình nên nàng hoảng sợ la lớn

“Tránh ra?!...Tụi bây kéo nó vào con hẻm này cho tao” – Tên đó ra hiệu cho đám đồng bọn lôi nàng vào con hẻm phía sau lưng nàng

“Cứu…cứu tôi với…cứu tối với” – Nàng vùng vẫy hét lớn khi thấy đám người này kéo mình đi.

Người dân xung quanh nghe tiếng hét của nàng nên có vài người đã dung lại. Có người toan muốn chạy đến giúp nàng nhưng nhìn thấy đám giang hồ to con xăm trổ đầy người đấy thì e dè đứng nép sang một bên. Cũng có người định lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát nhưng chưa kịp gọi thì 2,3 tên trong số đó đã cầm theo một con dao nhỏ giấu sẵn trong người tiến đến chỗ đám người hiếu kỳ ấy khiến ai nấy đều hoảng sợ bỏ chạy.

“Cứu…cứu tôi với” – Chaeyoung nhìn thấy tình cảnh trước mặt liền hiểu được chuyện đấy sẽ xảy ra trên người mình. Nàng hoảng sợ khóc lớn, cố gắng hét to kêu cứu.

Trong con hẻm vắng lặng tịch mịch ấy hiện chỉ còn nghe được tiếng khóc lóc van xin của nàng và tiếng cười man rợ của đám đàn ông ấy

“Đánh ngất nó đi mày cho dễ làm việc haha” – Một tên trong đám đó dứt khoát tiến đến đánh thật mạnh vào sau gáy nàng

“Xong rồi đó, chuẩn bị ăn nào hahaha” – Sau khi Chaeyoung ngất xỉu thì đám người đó đặt nàng nằm trên mặt đất cười thật to rồi tên nào cũng hứng khởi vội cởi ra sợi dây nịt trên quần

“Tụi mày làm gì?” – Còn chưa kịp hành sự thì cả đám người đấy đã nghe được tiếng nói từ đằng sau. Vừa quay người lại thì thấy một cô gái tóc vàng đang đứng nhìn chằm chằm vào họ

“Chaeng!!!” – Lisa vốn là tối nay có lịch học thêm tiếng Hàn ở trung tâm, đang trên đường trở về ký túc xá, đi ngang đoạn đường này thì nghe có tiếng kêu cứu ở trong con hẻm trước mặt nên cô bèn đứng lại quan sát. Cô điếng người kinh ngạc khi thấy người con gái nằm dưới đất bị đám đàn ông này vậy quanh lại là Chayoung

“Mày là đứa nào?” – Một tên trong số đó thắt lại dây nịt quần, rút ra con dao đi đến chỗ cô

“Tránh ra!!!” – Cô đạp thẳng vào người tên đô con trước mặt xong liền chạy đến chỗ nàng đang nằm

“Con nhỏ này mày muốn chết à?” – Đám đàn ông sau khi thấy tên đó bị đạp một cước liền nằm lăn trên đất liền đứng lên thủ sẵn tư thế với cô
Cô tuy là có võ nhưng một mình cô phải đánh với 6, 7 người như thế mà trên người bọn chúng tên nào cũng thủ sẵn vài ba con dao trong người thì khó lòng nắm được phần thắng.

“Híttttt” – Cô rít lên một tiếng khi bị một tên cầm dao đâm ngay vào hông trái. Bọn còn lại thấy cô bị thương liền chợp cơ hội xông lên đánh thẳng vào cô.

Tránh đòn được một lúc, đánh đổ được vài ba tên thì cô cũng bắt đầu thấm mệt. Máu ở vùng hông và vài vết thương trên người vẫn còn đang chảy khiến cô càng nhanh xuống sức. Cô quay người lại nhìn Chaeyoung vẫn còn nằm bất tĩnh phía sau lưng, cô căn răng hít thật sâu dùng tay che lại vết thương còn đang chảy máu ở vùng hông cố sức đánh gục vài tên còn lại. Khi tên cuối cùng vừa ngã xuống thì cũng là lúc cảnh sát ở khu vực đó hú còi chạy đến. Cô đứng trước người Chaeyoung lờ mờ nhìn thấy được xe cảnh sát thì bắt đầu lơ mơ mất dần tri giác ngã người xuống bên cạnh Chaeyoung.

~~~~~

~ Bệnh viện Seoul ~

“Bác sĩ, tình trạng của bạn gái tôi thế nào?”

Chaeyoung đang nằm mơ màng thì bỗng nghe được một giọng nói quen thuộc phát ra phía bên cạnh mình. Nàng nhíu mài  gắng mở mắt ra để nhìn rõ mọi thứ trước mặt

“Rosie, em tỉnh rồi à?!” – Jackson vội đi đến giường nắm lấy tay cô

“Tình trạng của bạn gái anh hiện tại không có gì đáng ngại cả anh đừng quá lo” – Vị bác sĩ trung niên nhìn Jackson giải thích vài câu với anh xong liền mở cửa bước ra

“Jackson!! Sao em lại ở đây?” – Nàng ôm đầu ngồi dậy cố nhớ lại mọi chuyện

“Khi nãy em vừa bị một đám du côn làm hại đấy? Em quên rồi sao?” – Jackson siết nhẹ tay cô lo lắng hỏi.

“Du côn? Aaaa…đúng rồi! Li…Lisa…Lisa cô ấy đâu rồi?? Là cô ấy đã cứu em” – Khi ấy nàng trong mơ hồ dường như đã nhìn thấy Lisa đến đó cứu nàng nhưng sau đó thì lại mê man bất tỉnh

“Không có Lisa….là anh đã cứu em…em quên rồi sao anh đã gọi điện cho em bảo em đợi ở đó để anh đến đón em đấy” – Jackson ôm nàng vào lòng nhẹ nhàng nói

“Thật? Là anh đã cứu em sao?” – Nàng cảm giác dường như có gì đó không đúng. Rõ ràng khi nàng sắp ngất đi thì đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng trước mặt nàng gọi tên nàng. Chaeng! Tiếng gọi ấy nàng vẫn còn nhớ rất rõ, chỉ có Lisa mới gọi tên nàng như thế

“Là thật, khi anh đến thì thấy bọn chúng tính xâm hại em nên đã gọi cảnh sát và đánh nhau với chúng. Em chắc là mê man quá nên mơ hồ không còn nhớ gì nữa rồi.” – Anh ta vừa ôm nàng vừa nói

“Anh…anh đánh nhau với chúng sao Jackson?”

“Ừm”

“Vậy anh có sao không” – Nàng thoát khỏi vòng tay anh chăm chú nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới

“Anh không sao. Em đừng lo, khi nãy có cảnh sát muốn đến lây lời khai em anh đã từ chối rồi. Anh không muốn em bị làm phiền” – Anh ta lại ôm nàng vào lòng

“Cám ơn anh. Có anh ở đây thật tốt” – Nàng siết chặt lấy cái ôm của anh

~~~~~~~~~~

Chúc mừng ngày Chaelisa 💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro