Chương 26: Người Bạn Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Thái Lan ~

Sau tất cả cuối cùng Lisa đã được trở về quê hương của mình. Về lại nơi không có tranh đấu, không có thị phi và càng không có những chuyện làm cô đau lòng. Bước xuống sân bay, Lisa liền cảm nhận bầu không khí thân thuộc ở nơi đây, cô hít sâu một ngụm khí để cảm nhận được cái tư vị thân quen nơi quê nhà cũng như giải tỏa được sự căng thẳng đã chịu suốt thời gian qua sau đó kéo vali tiến về phía cổng đón taxi trở về nhà.

Khi cô chất được đống hành lý lên xe vừa mở cửa xe ngồi vào thì cùng lúc đó cánh cửa đối diện trong xe cũng được mở ra, một cô gái lạ mặt hoảng hốt ngồi vào cạnh cô.

“Này cô ơi, xe này tôi đón trước mà” – Lisa lên tiếng lịch sự nhắc nhở cô gái ấy

“Bác tài, chạy nhanh đi” – Cô gái ấy vẫn không hề để ý đến lời nói của Lisa

“Này cô!!! Xe này tôi đón trước!” – Lisa bắt đầu lớn tiếng trước thái độ của cô gái này

“Bác tài, tiền nè, cầm lấy rồi chạy nhanh đi!” – Cô gái quăng một cọc tiền ra trước rồi thúc giục người tài xế. Vừa nhìn thấy một cọc tiền lớn trước mặt, người tài xế đã vui mừng đạp ga chạy thẳng về phía trước bỏ mặt mọi lời nói của Lisa

“Dừng lại!! Tôi nói dừng lại!!” – Lisa vỗ mạnh vào vai người tài xế hét lớn

“Cô phiền phức quá, tôi ngồi nhờ một lúc rồi sẽ xuống xe không làm phiền cô đâu”

“Cô giành xe của tôi mà còn nói vậy hả? Cô là loại người gì thế??!”

“Bác tài, rẽ phải” – Cô gái tuổi ngoài đôi mươi ấy vẫn không hề đế ý đến Lisa, cô chỉ ra lệnh cho người tài xế rồi lấy trong túi xách ra thêm một cọc tiền quăng lên người Lisa: “Cầm lấy đi, nếu cô im lặng thì số tiền này là của cô”

Lisa cầm cọc tiền lên nhìn thì ước tính cũng phải khoảng tầm 1 triệu Baht. Cô nhếch môi thầm nghĩ bị giành xe đã đành lần này còn bị người khác cầm tiền quăng thẳng vào mặt nếu còn nhịn nữa thì còn gì là Lalisa Manoban.

*Bốp*

Lisa cầm lấy cọc tiền chọi thẳng vào mặt cô gái đối diện. Sau đó vung tay kẹp cổ người tài xế phía trước khiến ông mất đà đảo tay lái tránh tông vào chiếc xe đang chạy sát bên.

“Bỏ ra!! Cô muốn chết à??!” – Ông sợ hãi kéo tay Lisa ra

“Tôi nói dừng lại!” – Cô siết chặt tay lên cổ ông

“Cô…cô điên à?!! Bỏ ông ấy ra đi!!!” – Cô gái vừa bị cọc tiền chọi vào mặt còn đang ngẩn ngơ nhìn Lisa thì chứng kiến tình cảnh trước mặt liền hoảng sợ kéo cả người Lisa ra khỏi người tài xế nhưng sức của cô căn bản không thể nào so được với Lisa, càng giằng co chỉ càng khiến chiếc xe càng mất đà chao đảo trên đường

“Tôi xin cô, tôi đang bị người ta đuổi bắt cô làm ơn cứu tôi đi!” – Hết cách cô gái ấy đành phải xuống nước năn nỉ Lisa

“Đuổi bắt?” – Lúc này Lisa mới nới tay nhíu mài nhìn cô

“Ừ!!”

“Làm sao tôi tin cô được?” – Lisa buông tay ánh mắt vẫn đầy sự nghi hoặc nhìn cô ấy

“Tôi nói thật, khi nãy tôi đã vất vả lắm mới thoát được đám người ấy!” – Cô ấy nắm tay của Lisa ánh mắt tha thiết thành khẩn nhìn cô

“Tại sao họ đuổi bắt cô?”

“Tôi…” – Cô gái im lặng một lúc lâu sau mới lên tiếng nói: “Tôi bị gia đình ép hôn, gả cho một người tôi không hề quen biết hơn nữa còn là con gái”

“Sao?” – Lisa kinh ngạc tròn mắt hỏi lại

“Thật đó! Tôi bị ép gả cho một người con gái!!”

“Tôi không cần biết chuyện của cô là như thế nào, bây giờ tôi cần về nhà cô để xe đưa tôi về rồi cô muốn đi đâu thì đi” – Lisa hất tay cô ra lạnh lùng đáp

"Vậy được"

.

.

Vừa đưa Lisa về nhà cô gái ấy liền nhìn thấy chiếc xe hơi khá quen thuộc với cô. Chiếc xe màu trắng đang đỗ trc cửa nhà Lisa. Cô sửng sốt khi nhìn thấy rõ biển số xe phía trướcc. Là biển số xe nhà cô.

"Chiếc xe đó... " - cô đưa tay chỉ về phía chiếc xe phía trước

"Xe đó? Tôi cũng ko biết xe của ai tại sao lại đỗ trước nhà tôi" - Lisa đáp lời cô xong thì mở cửa xuống xe lấy hành lý trở vào nhà

Khi Lisa vừa lấy hành lý khỏi cốp xe thì đúng lúc cửa nhà cô mở ra. Ba và mẹ cô đang mở cửa cười nói vui vẻ với 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ

"Ba, mẹ" - cô đứng ngay chiếc xe lớn tiếng gọi họ

Nghe thấy tiếng Lisa cả 4 người đều đồng loạt hướng mắt nhìn chiếc taxi đang đỗ trước cửa nhà.  Lúc này,  Lisa bên ngoài đang vui vẻ vẫy tay chào gia đình mình thì người con gái đang ngồi bên trong chiếc xe mặt cắt không còn một giọt máu. Người đàn ông và người phụ nữ thấp thoáng thấy bóng dáng quen thuộc trong xe liền nghi ngờ bước đến.

"Minnie??!!" – người phụ nữ đứng bên ngoài cửa xe kinh ngạc nhìn người bên trong

"Minnie?!  Con làm gì ở đây thế? Mở cửa xuống xe mau" – người đàn ông bên cạnh cầm tay nắm cửa xe ra  lệnh cho cô mở khóa cửa

Ông bà Manoban đang đứng sau xe cùng với Lisa thấy vậy khó hiểu đi đến nhìn cô gái vừa bước xuống xe

"Giới thiệu với anh chị đây là con gái tôi Minnie Nicha Yontararak" - bà Yontararak vui vẻ dẫn cô bước đến chào hỏi ông bà Manoban

"Thì ra đây là quý nữ nhà anh chị sao. Thật xinh đẹp đấy" - bà Manoban nhìn ngắm người con gái trước mặt thầm đánh giá

"Sau này làm phiền anh chị rồi!" - ông Yontararak gật đầu mỉm cười với gia đình Lisa sau đó ra lệnh cho con gái mình đi đến chào hỏi người lớn

"Mọi người quen biết nhau sao? " - Lisa kéo hành lý đi đến hỏi

"Lisa, con đến đây tuy hơi đường đột nhưng ta muốn báo với con một tin đây là vợ sắp cưới của con" - ông Manoban chỉ tay về hướng Minnie nói

Nghe xong lời giới thiệu của ông, cả Lisa và Minnie đều điến hồn đồng loạt nhìn nhau

"Ba nói cái gì???!! " - Lisa không dám tin vào những lời cô vừa nghe được từ chính đôi tai của cô

"Ta sẽ giải thích với con sau. Trước tiên con hãy chào hỏi cô và chú trước đi" - ông hất mặt ra hiệu cho cô

Lisa tuy không hiểu sự tình nhưng vẫn nghe lời cúi đầu chào hỏi ông bà Yontararak.

"Từ nay xin nhờ con chăm sóc con bé này." - bà Yontararak quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới rồi mỉm cười hài lòng

"Nếu không phiền tôi xin nhờ gia đình anh chị chăm sóc con bé một thời gian được không?  Cũng coi như là để con bé tập làm quen với chuyện làm dâu trước" - ông Yontararak cúi đầu nhờ vả gia đình Lisa

"Không được!!!" - Cả Lisa và Minnie đều đồng loạt lên tiếng phản dối

"Được,  nếu anh chị tin tưởng gia đình chúng tôi thì chúng tôi cũng ko có vấn đề gì" - bà Manoban đánh vào đầu Lisa rồi nhìn gia đình Yontararak vui vẻ nhận lời

"Cám ơn anh chị,  ngày mai chúng tôi sẽ đưa con bé đến đây" - ông bà Yontararak nhận đc sự đồng ý của gia đình Lisa liền cảm kích cúi đầu thay cho lời cám ơn.

.

.

Tối hôm đó,  tại Manoban gia, Lisa lần nữa cật lực phản đối cuộc hôn nhân vô nghĩa này nhưng đều bị ông bà Manoban bác bỏ. Đầu tiên cô là rất muốn biết lí do tại sao ba mẹ cô lại làm thế nhưng sau khi nghe giải thích cô lại cảm thấy là một việc hết sức hoang đường.

Vốn là trước đây gia đình cô đã nhận một mối ân tình từ gia đình bên đó nên bây giờ họ muốn cô kết hôn cùng con của họ để trả ơn

"Con đừng nói nhiều vô ích, việc này ba và mẹ đã quyết định rồi cứ y như thế mà làm" - ông Manoban đập bàn quát

"Lisa,  mẹ biết con ko muốn nhưng gia đình ta đã nợ họ giờ là lúc để trả ơn chúng ta không thể nào vong ơn bội tín như thế" - bà Manoban nắm lấy tay cô khuyên nhủ hết lời sau đó lại nói: "Con đừng lo họ nói chỉ cần đính hôn thôi ko bắt buộc 2 đứa phải cưới nhau. Đợi họ giải quyết xong chuyện của họ thì sẽ hủy bỏ việc đính hôn thôi"

"Nhưng con..." - Lisa do dự ko quyết

"Coi như ba mẹ cầu xin con đó. Đồng ý đi con" - bà siết chặt tay cô khẩn khoản cầu xin

"Thôi đượcc rồi,  mẹ đừng như thế con đồng ý nhưng chỉ đính hôn thôi sau khi họ xong việc phải lập tức hủy bỏ" - cô vỗ nhẹ lên tay bà gượng ép nói xong liền bỏ về phòng

.

.

Ngày hôm sau,  Minnie dưới sự hộ tống của dàn vệ sĩ và ông bà Yontararak đã có mặt trước nhà Lisa đúng giờ. Gia đình nàng vừa đến là ba mẹ Lisa đã niềm nở bước ra chào đón.
Ông bà Yontararak giao phó lại mọi chuyện cho gia đình Lisa xong thì an tâm rời đi

"Minnie,  con ở đây cứ tự nhiên như là nhà mình đi nhé" - bà Manoban dẫn nàng đi dạo một vòng nhà sau đó dẫn nàng vào phòng đã chuẩn bị cho nàng

"Con cám ơn dì ạ nhưng bây giờ con có việc phải ra ngoài con xin phép đi trước ạ"

"Con đi đâu để dì nói Lisa đưa con đi"

"Dạ thôi con đi một mình được rồi dì"

"Không được, con ở đây đợi chút dì đi gọi Lisa đưa con đi"

Mặc dù Minnie đã năm lần bảy lượt từ chối hảo ý của bà nhưng bà vẫn nhất quyết đi gọi Lisa đến. Nàng không phải là chán ghét Lisa ngược lại còn tự thấy khó hiểu khi mỗi lần nhìn cô trong lòng đều nảy sinh một loại hảo cảm trước nay chưa từng có với bất kỳ ai. Chỉ là nàng sợ làm phiền đến Lisa, nàng biết ngay từ lần đầu tiên gặp nhau Lisa đã không thích nàng.

"Cô làm gì đứng đó thất thần vậy? " - Lisa đi đến bên nàng thấy nàng cứ ngẩn ngơ đứng trước cửa nhà nên lấy làm khó hiểu

"Tôi... Không có gì... Cô..." - Nàng định thần lại ấp úng nói

"Mẹ tôi kêu tôi đưa cô ra ngoài"

"Không cần tôi tự đi được"

"Tôi cũng không muốn đưa cô đi nếu được thì cô nói với mẹ tôi đi" - Cô khoanh tay trước ngực hất mặt về phía bà đang đi đến

"Sao hai đứa còn đứng đây?  Lisa,  mau lái xe đưa minnie ra ngoài đi" - bà Manoban đi đến đẩy Lisa về phía cửa hối thúc

.

.

"Cô muốn đi đâu?" - Lisa vừa lái xe vừa nhìn sang người bên cạnh

"Viếng mộ" - Gương mặt cô chợt hiện lên nét u buồn khi nhắc về việc này

"Viếng mộ?" - Lisa khẽ nhíu mài tò mò quay sang nhìn cô

"Ừ... Viếng mộ em gái tôi"

"Gì chứ? Em gái cô?"

"Em gái ruột của tôi"

Lisa vừa nghe nàng đáp thì tròn mắt kinh ngạc nhìn nàng. Theo như cô biết thì gia đình nàng có 2 người con gái, người chị du học ở Pháp và người em du học ở Hàn. Nhưng có điều cô chưa hề nghe ai nói đến việc em gái nàng đã mất

"Em tôi vừa mất cách đây vài ngày. Gia đình tôi hiện chưa công bố ra ngoài" - Thấy Lisa kinh ngạc như vậy nên nàng đã nói rõ mọi chuyện với cô
"Vì...vì sao em cô mất? "

"Em ấy tự sát" - Nói đến đây giọng nói của nàng dần lạc đi,  ánh mắt cũng bắt đầu đẫm lệ: "Nhưng tôi biết có người đã hại chết em ấy"

"Ai?"

"Tôi không biết. Tôi nghĩ chính là người đã tung ra những tấm hình ấy"

"Hình?"

"Ừ. Là hình...thôi không có gì cô lái xe tiếp tục đi"

"Ừ. Cô không muốn nói thì thôi vậy" - Lisa liếc thấy cô đang quay mặt nhìn ra bên ngoài như đang kìm nén lại những giọt nước mắt nên cô cũng không muốn tiếp tục hỏi thêm

Chiếc xe cứ đều đặn chạy chầm chậm trên đường. Lisa tỉ mỉ hạ nhẹ kính xuống để nàng cảm nhận từng làn gió mát phả vào người. Cô hi vọng làn gió ấy có thể giúp nàng phần nào vơi đi nỗi buồn

Đến khu viếng mộ, mộ của em nàng được đặt ở phía trên một đồi mộ. Sỡ dĩ nơi này có tên là đồi mộ bởi vì ở đây có vô số các bia đá được đặt nối dài thành một chuỗi trên quả đồi nằm ngoài trung tâm thành phố. Người ta đã xây dựng ngọn đồi này thành từng bậc để đặt các bia mộ nối tiếp nhau.

Sau khi cả 2 người đến nơi,  cô và nàng đậu xe ở một bãi đất trống dưới chân đồi rồi cùng nhau đi lên giữa đồi để viếng thăm.

Suốt một đoạn đường đến đây, sắc mặt nàng lúc nào cũng lộ rõ vẻ u buồn. Lisa tuy biết điều đấy nhưng lại không có cách nào giúp được nàng. Cô chỉ có thể lặng lẽ đi cùng nàng.

.

.

Thoáng chốc đã hơn một giờ đồng hồ. Cô ngồi cạnh bên nàng và bia mộ. Nàng lên đấy vẫn không nói gì chỉ ngồi cạnh bên lau lại tấm hình trên bia mộ và đặt ở đấy một bó hoa.

Khi nàng và cô trở xuống chân đồi cũng đã xế chiều, vẫn như thế nàng đi trước cô lặng lẽ theo sau. Nhìn bóng lưng gầy yếu của nàng, lòng cô bỗng dâng lên một nỗi xót thương vô hạn.
Đến dưới chân đồi, cô và nàng đang đi đến bên chiếc xe thì từ đằng sau bất ngờ xuất hiện 6 7 tên mặc đồ đen bịt mặt cầm theo vũ khí chạy đến tấn công 2 người. Chưa đợi Minnie kịp phản ứng Lisa đã nhanh chân chạy đến kéo tay cô né khỏi đoàn tấn công nguy hiểm.

Lisa rút trong túi ra một con dao găm, kể từ đêm hôm cứu được Chaeyoung cô đã có thói quen luôn đem một con dao nhỏ bên người. Cô dùng nó để tấn công lại bọn chúng. Tuy vậy, một mình cô hiện tại vừa ở thế tấn công vừa ở thế phòng thủ bảo vệ cho Minnie thì khó trách xảy ra thương tích.

"Coi chừng!!!" - Nhân lúc Lisa đang đuối sức một tên trong đám đó liền cầm gậy lao đến tấn công sau lưng cô.  Minnie vừa thấy vậy không hề suy nghĩ đã lao đến đỡ lấy 1 đòn cho Lisa

"Minnie!!!!" - Lisa xoay người lại đỡ lấy nàng. Mọi việc diễn ra quá nhanh,  khi Lisa quay lại chỉ thấy vẻ mặt đau đớn của Minnie đang ôm lấy mình. Cô run rẩy đỡ lấy nàng, một cước đá văng tên vừa tấn công nàng ra khỏi đó.

Cuộc ẩu đả tranh chấp giữa bọn họ đã gây sự chú ý cho người dân xung quanh. Dân chúng quanh đó bắt đầu đổ xô đi đến xem xét sự việc khiến cho bọn áo đen sợ sẽ bại lộ thân phận nên đã chạy khỏi nơi đó.

"Cô gáng lên tôi đưa cô đến bệnh viện" - Lisa nhanh chóng bế nàng vào xe chạy ngay đến bệnh viện

~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro