Chương 28: Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng vậy, cháu tìm Lisa à?"

"Vâng ạ"

Bà Manoban nhìn cô gái trước mặt thầm nghĩ cô bé này chắc chắn không phải là người Thái vì giọng điệu phát âm của nàng nghe ra không hề giống người bản xứ nơi đây. Cộng thêm việc nàng tay xách một túi hành lý thì có lẽ cô bé này là người bạn từ phương xa đến thăm hỏi con gái bà

"Cháu vào nhà chờ một chút, dì đi gọi Lisa ngay" - bà nói rồi liền nép người sang bên mời khách vào sau đó đi vào phòng bếp gọi Lisa

"Lisa à...." - bà vừa bước vào bếp thì cảnh tượng tình tình ý ý của con gái bà và Minnie đã đập ngay vào mắt bà. Lisa đang ôm Minnie vào lòng, tay còn không ngừng xoa vào lưng nàng.

"Mẹ!!" - cả 2 người vừa nhìn thấy bà liền tách ra đồng thanh lên tiếng

"Hai con chỉ vừa mới đính hôn mà đã tiến triển nhanh như thế rồi à?!" - Bà che miệng cười cười nhìn 2 người. Lúc này, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được mọi chuyện đơn giản chỉ là sự an ủi của Lisa dành cho nàng nhưng ở đây người ngoài cuộc như bà thì làm sao hiểu được như thế

"Trời đất! Mẹ nói gì thế chúng con không có gì cả!" - Lisa lúng túng lên tiếng giải thích với bà

"Đều lớn cả rồi có gì mà phải ngại haha Lisa, hình như con có bạn đến tìm kìa" - bà vừa cười vừa nói với cô

"Bạn con?? Ai thế mẹ? " - Lisa ngạc nhiên hỏi

"Mẹ không biết chắc là người nước ngoài. Con ra xem thử đi"

.

.

Theo lời bà Manoban, cả ba người đã cùng nhau đi ra phòng khách gặp mặt người bạn của Lisa.

.

.

Vừa bước đến phòng khách, chân Lisa đột nhiên khựng lại. Nói cách khác là cô không tài nào di chuyển thêm được nữa. Cô đứng chôn chân ngay tại phòng khách nhà mình, tròn mắt há hốc mồm kinh ngạc nhìn thân ảnh quen thuộc trước mặt.

"Chae....Chaeyoung!!! Sao cậu lại đến đây?!?!!"

Nghe được giọng nói của cô, bất giác cả người Chaeyoung bất động, nếu tinh ý nhìn kĩ sẽ thấy đôi vai nàng đang run lên theo từng nhịp thở. Nàng xoay người lại nhìn kẻ đối diện, không nhanh không chậm đi từng bước đến trước mặt cô.

"Chào cậu, lâu rồi không gặp cậu còn nhận ra tớ không?" - nàng mỉm cười đưa tay lên ngụ ý muốn bắt tay với cô

"Cậu nói gì thế Chaeyoung?! Sao tớ không nhận ra cậu được chứ?!" - Lisa nhíu mày khó hiểu nhìn nàng

"Còn tớ thì xém quên cậu rồi đấy. Tớ phải bay sang đây để tìm lại người bạn đã lâu rồi không liên lạc với tớ đấy" - Vẫn nụ cười nhẹ nhàng ban nãy nhưng lời nói có vẻ như ẩn chứa rất nhiều hàm ý bên trong

"Tớ...tớ...." - Lisa ấp úng không thể đáp lại lời nói ban đầu nghe qua thì không có gì nhưng nếu nghe kĩ sẽ hiểu được ý tứ bên trong.

"Hình như 2 đứa đang cãi nhau phải không?" - bà Manoban đứng bên cạnh nãy giờ tuy nghe không hiểu tiếng Hàn nhưng ngữ khí trong lời nói của Chaeyoung thì bà có thể nhận ra được

"Dạ?! Dạ...Dạ không có ạ! Cháu đến để hỏi thăm Lisa thôi bác" - Đến bây giờ nàng mới nhớ lại rằng trong nhà này không phải chỉ có nàng và cô. Nghe thấy bà hỏi vậy nên nàng vội vàng biện hộ lại cho lời nói vừa rồi của mình

"Cậu ấy là Park Chaeyoung thực tập sinh cùng nhóm bên Hàn của con đấy mẹ" - Lisa quay sang giới thiệu với mẹ cô

"Chào cậu, tớ là Minnie" - Minnie đoán chắc nàng là người Hàn nên đã dùng tiếng Hàn để giao tiếp với nàng

"Cậu biết tiếng Hàn à?" - Chaeyoung ngạc nhiên quay sang nhìn Minnie

"Ừ...biết một chút thôi. Cậu là bạn của Lisa sao?" - Minnie tươi cười hỏi Chaeyoung

"Ừ...trước đây là vậy nhưng bây giờ tớ nghĩ cậu ấy đã không xem tớ là bạn nữa rồi" - Nàng nhàn nhạt đáp lại lời cô, một khắc cũng không thèm nhìn đến Lisa đang đứng bên cạnh

"Chaeyoung!! Cậu nói gì thế!?" - Lisa thở dài bất lực phản kháng lại lời nói của nàng

"Thôi đừng nói nữa, trời cũng tối rồi, con đã có chỗ để nghỉ ngơi chưa?" - ông Manoban từ sofa di chuyển lên phía trước vài bước để cắt ngang cuộc trò chuyện có vẻ như đang dần trở nên căng thẳng

"Dạ bác đừng lo con sẽ đi tìm một khách sạn ở gần đây ạ. Cũng đã tối, con xin phép về trước ạ" - Nàng cúi đầu chào ông bà rồi đi về phía cửa

"Gần đây không có khách sạn đâu, trời cũng tối hay là đêm nay con cứ nghỉ ở đây đi" - ông Manoban lên tiếng nói với nàng

"Dạ thôi phiền 2 bác cháu đi tìm được rồi ạ" - nàng mỉm cười cúi đầu cám ơn ông

"Không phiền gì đâu, bạn của Lisa thì cũng như người nhà thôi, con cứ ở đi" - bà Manoban vừa cười vừa nói với nàng

"2 bác nói đúng đó, cậu nghỉ lại đây một đêm đi sáng mai hãy đi" - Minnie cũng lên tiếng giữ nàng lại

Đến hiện tại cả 3 người đều đã lên tiếng giữ nàng lại nhưng người cần lên tiếng thì lại không có chút động tĩnh gì.

"Thôi ạ, con đi taxi tìm sẽ không có gì đâu ạ" - nàng cúi đầu chào mọi người lần cuối rồi toan mở cửa bước ra

"Chaeng!!! Hay cậu ở lại đi khuya rồi đi đường nguy hiểm lắm" - Cuối cùng thì Lisa cũng mở miệng lên tiếng giữ nàng lại. Cô đi đến bên nàng nhíu mài nắm lấy tay nàng

"Cháu ở lại đi, một đêm thôi không phiền gì đâu, tối nay cháu cứ ngủ ở phòng Lisa là được" - Bà Manoban tiếp tục thuyết phục nàng

"Sao ạ?!? Ở phòng con hả??" - Lisa vừa nghe bà nói liền hoảng hốt. Ban đầu cô chỉ nghĩ giữ nàng ở lại nhưng không nghĩ đến việc cô và nàng sẽ phải ở chung như vậy

"Không ngủ phòng con thì ngủ ở đâu? Nhà có một phòng khách để Minnie ở rồi. Không phải trước đây tụi con cũng ở chung sao?" - bà cảm thấy khó hiểu trước thái độ vừa rồi của con gái mình

"Thì đúng là vậy nhưng tụi con....."

"Vậy con xin cám ơn 2 bác ạ. Đêm nay phiền gia đình rồi ạ"

Lisa chưa nói hết câu thì Chaeyoung đã cắt ngang lời cô. Nàng cúi đầu mỉm cười chào gia đình rồi theo cô lên phòng.

*Cạch*

Cô mở cửa mời nàng vào phòng.

Bước qua cánh cửa gỗ, phòng cô hiện ra trước mắt nàng là một căn phòng được thiết kế với 2 gam màu vàng trắng là chủ đạo.

"Tối nay cậu ngủ trên giường đi, tớ ngủ dưới đất" - Lisa đứng phía sau nàng lên tiếng đề nghị

"Tại sao?? Cậu ghét tớ đến vậy à?!" - Chaeyoung buông hành lý xuống đi đến trước mặt cô khó chịu chất vấn

"Tớ không ghét cậu chẳng qua là giường tớ hơi nhỏ nằm hai người sẽ không được thoải mái" - Lisa lùi về sau vài bước né tránh ánh nhìn của Chaeyoung

"Cậu nói dối!! Nếu cậu không ghét tớ vậy tại sao thời gian qua cậu không liên lạc với tớ. Cậu liên lạc với tất cả mọi người chỉ trừ tớ mà thôi!!! Tại sao cậu không gọi tớ là Chaeng như trước đây?!? Cậu có biết cách gọi khi nãy nghe xa lạ với tớ lắm không?! Vậy không ghét thì là gì??!?" - nói đến đây giọng nói nàng có phần nghẹn lại nhưng vẫn đi đến gần cô tiếp tục nói - "Tại sao cậu không trả lời điện thoại của tớ?!? Tại sao không trả lời tin nhắn hả?!? Tại sao cậu gọi điện hỏi thăm mọi người nhưng không một câu nào nhắc đến tớ?!?"

Chaeyoung như thể đem hết bao nỗi uất ức đau thương suốt 2 tháng nay một lần bộc lộ ra hết cho Lisa nghe

Trong khoảng thời gian qua, khi không có Lisa bên cạnh, nàng như trở thành một người khác, không quan tâm đến ai cũng chẳng muốn đi đâu, suốt ngày cứ như người vô hồn. Trong tâm trí nàng lúc nào cũng hiện lại khoảnh khắc ấy, cái thời điểm mà nàng đã tát Lisa. Mỗi khi nhớ lại nàng cảm giác như tim mình đang nhói lên theo từng nhịp đập.

Chaeyoung nhớ Lisa, rất nhớ người bạn thân của mình. Ngày qua ngày nỗi nhớ thương ấy đã dần ăn sâu vào tiềm thức của Chaeyoung. Thời gian đó, nàng chỉ đành vùi đầu vào việc tập luyện để quên đi cô nhưng càng tập luyện thì hình bóng cô lại càng xuất hiện dày đặc trong tâm trí nàng. Nàng nhìn cô, hai dòng lệ lưng tròng trên khóe mắt.

"Chaeng....cậu...cậu đừng khóc. Tớ sợ làm phiền cậu nên mới không liên lạc thôi" - Thấy nàng như vậy khiến Lisa trở nên bối rối.

"Đau lắm không? Hôm ấy tớ cũng không muốn đánh cậu đâu" - Chaeyoung đưa tay chạm lên mặt của Lisa. Hai dòng lệ bất giác lăn dài trên khuôn mặt thanh tú ấy.

"Cậu...cậu đừng có khóc. Tớ....tớ không có đau, cũng không trách cậu. Chaeng! Tớ năn nỉ cậu đừng khóc nữa!!" - Chaeyoung càng khóc thì Lisa càng lúng túng. Cô nắm lấy tay nàng đang đặt trên gò má mình nhẹ giọng dỗ dành

Bỗng nhiên nàng vươn tay ôm chầm lấy cô. Gục mặt lên vai cô khóc càng lúc càng lớn. Cùng với tiếng nấc nghẹn của nàng là tiếng đánh vào lưng Lisa. Nàng đánh cô, nhưng là cái đánh chất chứa biết bao nỗi nhớ thương da diết. Còn Lisa, cô chỉ có thể đứng lặng im ở đó để mặc nàng đánh.

.

.

Một lúc sau, khi Chaeyoung đã đánh đến mỏi mệt, nàng liền ôm chặt lấy Lisa, thút thít nói:

"Lisa ahhhh....Cậu về Hàn với tớ có được không?"

"Tớ..."

"Nếu cậu từ chối thì tớ sẽ ở đây với cậu đến khi nào cậu chịu về" - Nàng gấp rút chen ngang lời của Lisa

"Không có, tớ định nói là tớ sẽ theo cậu về mà" - Lisa mỉm cười xoa nhẹ vào lưng nàng như khẳng định với lời nói vừa rồi

"Thật? Cậu chịu theo tớ về sao? Như vậy có nghĩa là cậu không còn giận tớ nữa đúng không?" - Nàng rời khỏi vòng tay cô ánh mắt thập phần vui vẻ

"Ừ...đã nói tớ không giận nữa" - Cô lắc đầu mỉm cười nhìn Chaeyoung như thể bất khả kháng trước vẻ đáng yêu này của nàng

"Vậy ngày mai chúng ta sẽ trở về?! "

"Ngày mai á?? Sao gấp vậy tớ còn chưa thu xếp hành lý mà"

"Cậu đi lâu vậy mọi người ai cũng nhớ cậu hết đó. Tớ nghĩ cậu nên về sớm đi" - Nói rồi, nàng lấy điện thoại trong túi áo ra đặt ngay 2 vé máy bay về Hàn

"Chờ đã, cậu đặt thêm 1 vé đi, Minnie cậu ấy cũng muốn sang Hàn"

"Cậu nói tớ mới nhớ, Minnie có quan hệ gì với gia đình cậu thế?"

Chaeyoung nghe Lisa nói liền thuận miệng hỏi đến cô nàng Minnie. Việc Lisa và Minnie đã đính hôn ngoài 2 bên gia đình ra thì không ai biết được. Kỳ thực Lisa cũng không muốn giấu Chaeyoung nhưng không hiểu sao khi đứng trước mặt Chaeyoung, mọi thứ cô muốn nói đều trôi ngược vào trong.

"Cậu ấy là bạn thân của tớ, rất hay sang nhà tớ ngủ" - cô nở một nụ cười méo xệch nói với nàng

"Vậy cậu ấy sang Hàn làm gì?"

"À...tớ cũng không biết chắc có lẽ là sang chơi vài hôm"

"Ừ... Vậy tớ sẽ đặt vé"

.

.

"Ok... Finished!! Giờ thì ngủ thôi tớ mệt lắm rồi" - nàng ngã người lên giường để chuẩn bị tận hưởng một giấc ngủ ngon. Đã lâu rồi nàng không có cảm giác thoải mái như vậy

"Cậu không định tắm à??" - thấy nàng nằm ườn trên giường như thế nên Lisa lên tiếng nhắc

"Tớ mệt quá rồi. Hay là cậu ẵm tớ đi tắm đi haha" - nàng đưa 2 tay về phía trước cười đùa nhìn cô

"Cậu đừng mơ. Cậu không tắm thì tớ tắm trước à" - Lisa bĩu môi với nàng sau đó nhanh chóng chạy ngay vào phòng tắm

"Yahhhh Lalisaaaa, tớ tắm trước mà!!! Yahhh"

.

.

Lisa sau khi tắm xong là lên giường dựa lưng vào thành giường nhắn tin báo vui với Minnie. Lisa tập trung nhắn tin với Minnie đến nỗi Chaeyoung đã tắm xong bước đến mà cô cũng không hề hay biết

"Cậu làm gì mà cười vui vẻ thế?" - Chaeyoung từ phòng tắm bước ra trên tay còn cầm lấy chiếc khăn đang lau khô tóc của mình

Nghe tiếng nàng gọi, Lisa theo quán tính ngẩng lên hướng mắt nhìn nàng. Đập vào mắt cô là một bộ đồ ngủ bằng ren màu đỏ đang bao phủ lấy làn da trắng muốt của nàng. Tuy bộ đồ không mấy hở hang nhưng vẫn đủ tôn lên từng đường cong của Chaeyoung. Hình ảnh ấy không phải trước giờ Lisa chưa từng thấy nhưng đêm nay nó lại trở nên mị hoặc hơn

Cô ngẩn ngơ nhìn theo từng bước đi của nàng cho đến khi nàng tiến sát đến bên giường nơi cô đang ngồi.

"Này, cậu đang nhắn tin với ai thế?" - nàng cúi người xuống nhìn vào điện thoại của Lisa thì thấy tên Minnie đang hiện lên trên màn hình.

"Tớ....tớ nhắn với Minnie"

"Xem ra 2 cậu thân với nhau nhỉ?" - Nàng nói vu vơ vài câu sau đó ngã người nằm xuống cạnh bên Lisa

"Ừ....cũng....khá thân"

"Thân đến nổi để hình trái tim bên cạnh tên bạn ấy luôn à?" - Giọng nói của nàng vẫn đều đều vang lên

"Cái này á?" - Lisa liếc nhìn icon trái tim ấy xong liền phì cười nói - "Là Minnie cậu ấy tự lưu vào danh bạ tớ đấy"

"Vậy sao cậu không xóa?"

"Xóa? Xóa cái gì?"

"Xóa cái hình trái tim đó"

"Sao phải xóa tớ thấy cũng đâu có gì"

Lisa vừa nói xong thì bỗng nhiên cảm thấy lông măng khắp người dựng đứng lên, cảm giác như có một luồn khí lạnh đang xông thẳng đến người mình. Lisa hít sâu một hơi lấy hết dũng khí cúi đầu nhìn xuống nơi phát ra nguồn khí lạnh ấy

"Đưa điện thoại cậu cho tớ"

Chaeyoung đưa tay ra trước mặt cô sắc mặt dần trở nên khó coi. Nàng cầm lấy điện thoại nhấn vài cái lên đó rồi lại mỉm cười trả lại cho cô.

"Xong rồi đó. Tớ giúp cậu xóa cái icon đó rồi. Còn nữa tớ đã để icon trái tim cạnh tên tớ trong điện thoại cậu rồi, chúng ta thân như vậy chắc cậu không phản đối đúng không?"

Lisa tuy không phản đối hay nói đúng hơn là không thể phản đối nhưng trong lòng lại sinh ra vài phần khó hiểu. Đối với cô chỉ là một cái tên lưu trong điện thoại thì cần gì phải làm rườm rà đến như vậy.

Lisa nhận lấy điện thoại đặt sang một bên nằm xuống cạnh bên nàng

"Ngủ ngon" - Cả hai ở chung phòng nằm chung giường đắp chung chăn không hẹn nhau nhưng lại đồng thanh lên tiếng

.

.

Sau hơn 30 phút nằm trên giường thì cả Lisa và Chaeyoung đều không tài nào ngủ được.

"Lisa ah!" - Nàng xoay người lại nhìn vào lưng của Lisa nhỏ giọng gọi

"Hửm?"

"Cậu chưa ngủ à?"

"Vẫn chưa. Cậu ngủ không được à?"

"Ừm...Lisa ahhh...."

"Sao?"

"Thời gian qua cậu có nhớ đến mọi người không?"

"Ừ...Có....tớ rất nhớ mọi người"

"Vậy......vậy cậu nhớ ai nhiều nhất?"

Lisa không trả lời ngay câu hỏi của nàng vì câu hỏi này ngay đến bản thân cô cũng không thể tự trả lời được.

Nhớ ai nhiều nhất? Liệu có phải là Chaeyoung hay không khi mỗi ngày cô làm gì cũng đều nghĩ đến cảnh tượng nàng đánh cô để bảo vệ cho người yêu của nàng hôm ấy. Nghĩ đến đấy bất chợt tim cô lại nhói lên từng hồi

"Là Jennie unnie, chị ấy là người tớ nhớ đến nhiều nhất" - Cô vẫn giữ tư thế đó, không xoay lưng lại nhìn nàng, chỉ đáp lại lời nàng vài câu rồi nhanh chóng khuyên nàng ngủ sớm.

Lời còn chưa nói xong thì đột nhiên Lisa cảm thấy có một cánh tay đang ôm lấy mình từ đằng sau.

Là Chaeyoung, nàng ấy đang siết chặt lấy người cô, vùi mặt vào lưng cô sau đó giọng nói càng lúc càng nhỏ dần

"Ừm....tớ cũng đoán biết người đó sẽ là Jennie. Tớ mệt rồi cậu để tớ ôm như vậy một lúc đi tớ sẽ dễ ngủ hơn"

Đêm hôm ấy, hai người họ cứ thế, một người nằm quay lưng mặc cho người phía sau ôm lấy mình và họ đã ngủ thiếp đi cho đến khi trời sáng.

~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro