Chương 3: Ký Túc Xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nice to meet you”

Cô ngẩng đầu lên nhìn thì bắt gặp một khuôn mặt bầu bĩnh khá dễ thương của một cô bé trạc tuổi đang tươi cười nhìn mình. Nụ cười tươi sang cũng nước da trắng ngần của người bạn ấy khiến cô ngơ ngẩn đến quên cả việc đáp lời

“ Hey…hey….hey you…. Are you okay?” – Cô bé khó hiểu quơ tay trước mặt Lisa

“Ye…yes” – Lisa hoàn hồn sau cái lay người của cô bé ấy gấp rút trả lời

“I’m Jennie – Kim Jennie. Are you from Thailand? I like it very much and I want to travel in Thailand” – Jennie vừa cười vừa tự giới thiệu
“Sorry…I…I can’t speak English” – Lisa ngại ngùng nhìn cô

“Oh…No problem….It’s ok…Tớ có biết một chút tiếng Thái đấy” – Jennie ngồi xuống cạnh bên Lisa nháy mắt nhìn cô – “Tớ là Kim Jennie, thực tập sinh ở đây, hân hạnh làm quen cậu”

“Tớ…tớ là Lalisa Manoban hân hạnh làm quen”

Ở một nơi xa lạ tìm được một người có cùng chung ngôn ngữ là điều Lisa chưa bao giờ nghĩ đến. Nhìn người bạn bên cạnh cô cảm giác có một chút không chân thực. Ánh mắt Jennie rất thân thiện và gần gũi như một người bạn đã từng rất thân với nhau. Ánh mắt ấy khác hẳn với mọi người. Đảo mắt nhìn Jennie từ trên xuống dưới cô thầm nghĩ liệu rằng người bên cạnh có thật sự đáng tin không.

Cứ thế ở một góc phòng có hai người ngồi sát bên nhau một người cứ ngẩn ngơ nhìn người còn lại. Qua một lúc lâu không thấy Lisa trả lời câu hỏi của mình nên Jennie đưa tay lên búng rõ mạnh vào trán cô: “Lalisa….câu sao thế? Nãy giờ có nghe tớ hỏi không?”

“Sao? Cậu…cậu hỏi gì? Xin lỗi tớ không nghe?” - Cô đưa tay xoa nhẹ vùng trán vừa bị Jennie búng vào

“Tớ hỏi cậu ở khu nào của ký túc xá? Với lại câu bao nhiêu tuổi thế?” - Jennie chau mày nói

“Tớ ở khu A phòng 1. Năm nay 18 tuổi” - Lisa vừa cười vừa nói

“Aha…Lisa…cậu với tớ chung phòng đấy” - Jennie vui mừng nắm lấy tay cô

“Chung…chung phòng với cậu sao?” - Lisa ngơ ngác nhìn người trước mặt trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả

“Còn nữa từ nay về sau cậu phải gọi tớ là unnie đấy. Tớ lớn hơn cậu 1 tuổi.” - Jennie nhanh chóng đứng dậy đắc ý nhìn đứa em nhỏ tuổi hơn mình

“Unnie??”

“Trong tiếng Hàn nó có nghĩa là chị đấy. Đi…chị dẫn em đi làm quen với bạn cùng phòng mình” - Không để Lisa đồng ý nàng đã nhanh chóng kéo tay cô đi.

~~~~~

“Jisoo unnieeee…Sun…Neul….đây là bạn chung phòng với mình đấy” - 3 cô gái nghe tiếng gọi của Jennie đề đồng loạt hướng mắt về phía 2 người đang đi đến. Sun và Neul vừa nhìn thấy Lisa đã có chung quan điểm….có lẽ lại thêm một đối thủ nặng ký.

“Hey….ở đây” - Jisoo vừa nghe gọi liền đưa tay vẫy chào 2 người. Tay còn lại vẫn cầm lấy xâu gà xiên.

“Này unnie…xâu này à xâu thứ mấy rồi? Mau đưa cho em” - Vừa đến thấy Jisoo vẫn còn cầm xiên gà ăn mà lại ăn một cách rất ngon lành. Jennie không thể đếm được đây là xiên thứ mấy Jisoo đã ăn, trước khi đến chỗ Lisa thì nàng đã thấy co ngồi tập trung vừa ăn vừa chơi game ít nhất cũng 4 5 xâu rồi.

“Nhưng…còn 3 miếng nữa là hết rồi” - Jisoo uất ức cầm chặt 2 xiên gà trên tay

“1…2…”

Đối với cô chị này Jennie thừa hiểu nếu chỉ nói nhỏ nhẹ thì có chết cô cũng không đưa lại xâu gà cho mình. Gà và game chính là 2 thứ quan trọng nhất trong đời của Kim Jisoo

“Lại nữa…đây đưa em hết đấy” -Đến khi nghe được tiếng đếm của Jennie cô mới khó chịu cầm xâu  gà và cái dĩa còn lại 4 5 xâu đưa cho nàng

“Jennie à…cậu khó với unnie quá rồi đấy” - Sun và Neul nhìn thấy cô chị của mình cam chịu đưa lại dĩa gà cho Jennie không khỏi tội nghiệp nhất thời lên tiếng bênh vực

“Các cậu đừng bênh chị ấy…chúng ta đang trong giai đoạn ăn kiêng nếu cứ để chị ấy ăn uống vô độ kiểu này không khéo lại bị quản lí la thì khổ” - Dứt lời Jennie lại nhìn sang Jisoo dõng dạc ra lệnh - “ Kim Jisoo từ nay về sau mỗi tuần chỉ được ăn gà 2 lần mỗi lần là 1 xiên mỗi xiên là 5 miếng”

“Yah….yah…yahhhh…Kim Jennie bây giờ ở đây em là chị hay chị là chị đây??!!” - Chuyện gì Jisoo cũng có thể nhường nhịn những đứa em của mình nhưng nếu đụng tới gà và game thì tuyệt đối là không. Cô đang nghĩ thật ra trong đầu em gái cô đang nghĩ chuyện gì mà lại dám tước đoạt đi thứ quan trọng nhất của cô như vậy. Cô cắn răng nghiêm mặt nhìn Jennie lớn tiếng quát. Lần này dù có chết cô cũng nhất quyết đòi lại công bằng cho bản thân

“ Yah…Em là đang lấy đi sự sống của chị đấy. Nếu chị bắt em 1 tuần chỉ 2 lần được ăn bánh bao và mỗi lần chỉ ăn đúng 1 cái thì em có chịu không hả? Hả? Yahhh…thật tức chết mà” - Jisoo kêu gào sấn sổ tiến về phía nàng.

“Vậy ý chị muốn em bắt chị một tuần chỉ được chơi game 2 lần mỗi lần một tiếng nữa đúng không?” - Jennie mặt không đổi sắc khoanh tay trước ngực nhướn mài nghiêng đầu nhìn cô rồi tiếp tục nói - “Nếu chị không muốn làm theo thì từ nay đừng nói chuyện với em nữa, em biết gà là thứ quan trọng nhất với chị mà, không có em chị vẫn sống bình thường nhưng không có nó chắc hẳn chị sẽ buồn lắm đúng không?”

“Em…Kim Jennie….em ngang ngược như vậy từ bao giờ thế?” - Jisoo sững sờ lùi về sau vài bước

“Từ lần đầu quen chị”- Nàng đáp lời

.

.

.

“Jennie…Jennie…”  - Lisa níu lấy áo của nàng ra hiệu cho nàng biết là cô vẫn còn đứng đây

“A…xin lỗi em nãy giờ chị quên mất” - Jennie giật mình quay sang nhìn Lisa - “Đây là Jisoo unnie 20t chị ấy là thực tập sinh ở đây được 1 năm rồi đấy còn 2 người này là Sun và Neul bằng tuổi với chị 19t chị và họ thực tập được 6 tháng rồi”

“ Giới thiệu với mọi người em ấy là Lalisa Manoban 18t đến từ Thái Lan và em ấy sẽ ở chung phòng với chúng ta đấy nhưng em ấy không biết nói tiếng Hàn và tiếng Anh nên mọi người cố gắng giúp đỡ nhé” - Dứt lời Jennie lại nhìn Lisa thuật lại lời mình vừa nói bằng tiếng Thái cho cô nghe khiến cô cảm thấy khá ngượng ngùng

“Really? You don’t know English and Korean?” - Sun nhếch miệng nhìn Lisa

“ Why are you recruited into our company?” - Neul  nối tiếp lời của Sun

“Sun! Neul! Không biết tiếng Anh thì đã sao? Chị cũng không giỏi tiếng Anh đây. Các em thôi ngay giọng điệu đấy đi” - Không cần đợi Jennie lên tiếng thì Jisoo đã gắt gỏng chấn chỉnh 2 đứa em của mình

“Nhưng…nhưng….chị thì khác” - 2 cô nghe thấy Jisoo khó chịu liền xuống nước nhỏ giọng nói

“Không có khác biệt gì ở đây hết, đều là ban bè chung phòng cả các em không giúp thì thôi còn ở đây châm chọc người ta vậy vui lắm sao?”

Jisoo vừa nói vừa tiến về phía Lisa nhìn cô tươi cười rồi đưa tay ra toan định bắt tay với cô nhưng đợi khá lâu Lisa cũng không có ý định đưa tay lên chào hỏi nên Jisoo quay sang nhờ Jennie phiên dịch lại lời nói của mình
Lisa tuy không hiểu họ đang nói gì nhưng chắc chắn hiểu được hành động đưa tay ra chào hỏi của Jisoo. Có điều cô thật không hiểu tại sao lại không muốn kết giao với người bạn này. Mặc cho Jennie đứng bên cạnh hết lời ra hiệu cho Lisa đáp lại lời chào của Jisoo nhưng cô vẫn một mực từ chối, đứng yên bất động đánh mắt về hướng khác. Có lẽ ở một nơi xa lạ như vậy việc không cùng ngôn ngữ thì cho dù có kết giao cũng chưa hẳn giao tiếp được

“Thôi được rồi Jennie chắc em ấy còn mới nên ngại đó. Hiện tại tối rồi em dẫn em ấy ra căn tin ăn chút gì đi rồi quay về ký túc xa” - Tuy không được Lisa ngó ngàng gì đến nhưng Jisoo vẫn có hảo cảm với người em mới này.

~~~~~

~ Ký túc xá ~

“Jennie…em có thể ngủ chung giường với chị được không? Bên giường em còn trống một chỗ” - Lisa có chút bối rối nhìn Jennie

“Nhưng…” - Jennie có phần do dự.
Nàng biết yêu cầu của Lisa quả thật không có gì quá đáng. Ở trong phòng này ngoài nàng ra thì Lisa không có ai để nói chuyện nếu để cô vừa mới đến lại nằm một mình trên chiếc giường tầng đó thì cũng thật tội nghiệp. Vấn đề ở đây là cô đang chung giường với Jisoo, trong lòng cứ lo không biết Jisoo có đồng ý cho mình chuyển chỗ không nên vẫn chưa thể nhận lời. Đắn đo suy nghĩ hồi lâu cuối cùng nàng cũng tiến về phía cái người đang nằm ở giường trên mải mê chơi game hỏi và nhận được một câu trả lời hết sức chân thành của Jisoo

“ Vậy sao. Ừ em đi đi. Thiên ạ…cuối cùng thì chị cũng được nằm giường dưới rồi haha em không biết đấy thôi lúc mới đến đây do em đòi nằm dưới nên chị mới miễn cưỡng leo lên trên đấy haha giờ em đi thì chị dọn xuống dưới nằm cho khỏe haha đnags lẽ em ấy nên đến đây sớm hơn haha”

*Phốc*

Người nói vô tình nhưng người nghe hữu ý. Jennie cứ ngỡ cô sẽ có một chút do dự không nỡ để mình đi nhưng có lẽ đã nằm ngoài dự đoán. Nàng không trả lời Jisoo chỉ gom đồ tiến về giường Lisa. Lúc đi không quên ban thêm một sắc lệnh

“Kim Jisoo! Tuần này và tuần tới cấm chơi game! ”

“Yahhh…gì nữa đây?” - Jisoo vừa nghe thì điện thoại đã rớt khỏi tay cô. Cô nhanh chóng ngồi lên nhìn đứa em ngang ngược vô lý của mình

“Lisa em muốn nằm trên hay dưới?” - Jennie hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của Jisoo

“Jisoo chị ấy sao thế? Không muốn chị qua bên giường em à?” - Lisa khó hiểu hỏi

“Ngược lại chị ấy còn đang mong chị cuốn gói về bên em nữa đấy. Chị ấy nói là do chị đòi nên mới cho chị nằm dưới thôi. Chị đã cấm chị ấy chơi game trong 2 tuần rồi” - Jennie ôm mền gối bước đến khó chịu nói

“Ờ vậy thì chị nằm dưới đi em nằm trên cho” - Lisa gãi đầu cười cười nhìn nàng

“Em không cần phải miễn cưỡng nhường cho chị như ai kia em muốn nằm đâu thì cứ nói chị thì sao cũng được” - Nàng vừa ôm mền gối vừa đứng đấy nhìn cô

“Haha chị cứ nằm dưới em muốn nằm trên cơ” - Nhìn khuôn mặt bánh bao phụng phịu của nàng cô liền bật cười muốn đưa tay lên nhéo vài cái trên cái má đó nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi lại thôi

“Này…Jennie em ấy làm sao thế?”  - Jisoo dù chẳng hiểu lí do vì sao cô em mình ban hành sắc lệnh đó nhưng vẫn biết được hiện giờ nàng chính là đang khó ở trong người. Cô lặng lẽ đi đến giường của Dun và Neul hỏi nhỏ

“Unnie…chị là không biết thật hay giả vờ không biết vậy. Cậu ấy là đang giận chị đấy” - Sun chán nản trả lời
“Vì sao?”

“Thiên ạ…chị ngốc thật đó….cậu ấy giận chị vì lời nói vừa rồi đó” - Neul đánh lên bả vai của Jisoo sau đó ghé sát tai cô trả lời

“Vậy mà cũng giận được sao?” - Jisoo nghe xong lại cảm thấy khó tin nhưng cũng tự giác rón rén bước lại chỗ Jennie sau đó hít một ngụm khí lạnh lấy hết can đảm lay nhẹ lưng nàng - “Em có cần chị phụ tiếp không Jendukie?”

“Đi ra chỗ khác liền!!!” - Jennie phóng ánh mắt hình viên đạn cho kẻ đối diện lạnh lùng ra lệnh

Và thế là cuộc sống của 5 thành viên trong ký túc xá bắt đầu từ đây

~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro