Chương 31: Chuyện Không Nên Thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------ Chap này có 🔞 chút xíu. Cân nhắc trước khi xem. Ai chưa đủ tuổi lướt qua nhe ------

~ Ký Túc Xá ~

Jennie bước ra khỏi phòng tắm thấy Jisoo đang đứng lục lọi đồ trong cặp liền đi đến hỏi:

"Unnie, chị đang tìm gì thế?"

"Chị đang tìm quyển nhạc lý, chị nhớ đã cất nó trong cặp rồi nhưng giờ tìm mãi không thấy" - Jisoo mở tất cả các ngăn trong cặp ra lục kĩ từng ngăn một nhưng vẫn không tìm thấy được quyển sách.

Cô thở hắt ra, thất vọng ngồi xuống, nhớ lại xem bản thân đã cất nó ở đâu. Sỡ dĩ cô gấp gáp tìm quyển sách ấy như vậy không phải vì cô siêng năng học tập mà chẳng qua ban sáng trước khi đến lớp cô đã ra ngoài lấy một thứ quan trọng và đã tiện tay kẹp vào quyển sách

"Chị tìm quyển sách này à?!" - Jennie mở cặp của nàng lấy ra quyển sách của Jisoo đã bỏ quên trên lớp ban chiều

"Aaaa....đúng rồi! Sao nó lại ở chỗ em vậy" - Jisoo đứng phắt dậy vội vã đi đến chỗ nàng nhận lấy quyển sách

"Khoan đã, kỳ lạ thật bình thường chị có bao giờ học hành gì đâu tự nhiên hôm nay siêng năng quá vậy?!" - Jennie híp mắt,  ánh mắt nàng bắt đầu dấy lên một nỗi hoài nghi to lớn

"À thì....chị muốn siêng năng một hôm không được sao? Trả cho chị đi!!" - Jisoo chồm người đến với lấy quyển sách đang nằm trên tay nàng

"Không, chị đừng nghĩ nói như vậy là có thể qua mặt em. Kim Jisoo, không ai hiểu rõ chị bằng em đâu!" - Nàng chuyền quyển sách từ tay này sang tay khác để tránh Jisoo. Trong lúc chuyền quyền sách qua tay kia thì vô tình vật được Jisoo kẹp trong sách đã rơi ra ngoài

"Gì vậy?" - Jennie vừa cúi người xuống nhặt lên nhưng Jisoo đã nhanh hơn nàng một bước

"Cái gì mà chị giấu vậy hả?" - nàng nhíu mài khó chịu khi thấy Jisoo cầm chúng giấu đằng sau lưng cô

"Có...có gì đâu chỉ là....chỉ là.... mấy thứ linh tinh thôi" - cô ấp úng giải thích với nàng

"Em đếm đến ba chị mà không đưa ra thì chị biết hậu quả rồi đó" - Jennie mỉm cười  ôn nhu nói với Jisoo

"1....2...."

"Đây này....đây này....chỉ là hình của em thôi có gì đâu mà em làm ghê thế" - Cô đưa vài tấm hình trên tay mình cho nàng xong lại tỏ vẻ khó chịu với nàng. Kỳ thực cô không phải là khó chịu chỉ là cảm thấy khá ái ngại nên đành vờ như giận dỗi che đi cái cảm giác xấu hổ trong lòng.

Jennie cầm vài tấm hình trên tay, nàng xem kĩ từng tấm, nàng ngạc nhiên không dám tin vào mắt mình liền cố nhìn kĩ lại một lần nữa. Mỗi tấm hình đều là chụp nàng, có tấm chụp lúc nàng đang tập trung luyện tập, có tấm lại chụp nàng đang ngủ gật trên lớp, còn có tấm chụp nàng đang cười tít mắt cầm xiên gà của Jisoo ăn một cách ngon lành. Khi nàng ăn lập tức để lộ 2 cái mandoo rất đáng yêu trên mặt. Nàng cầm chúng trên tay không khỏi ngỡ ngàng nhìn về phía cái người đang giận dỗi ra mặt ấy

"Chị giữ hình em làm gì thế?" - Tâm nàng hiện tại đang nở hoa rạo rực nhưng vẫn cố giữ lấy bình tĩnh kìm nén lại cảm xúc nhỏ giọng hỏi cô

"Thì chị tính rửa hình ra để cất vào bóp nhưng hồi sáng chị quên đem bóp nên đành kẹp đỡ chúng vào sách. Ai dè....ai dè bị em biết hết rồi" - cô đứng khoanh tay quay mặt đi hướng khác không thèm nhìn nàng lấy một cái.

"Người thật chị không ngắm, ngắm hình để làm gì chứ" - nàng áp sát vào người cô, quàng tay qua cổ cô nén cười hỏi

"Em làm gì thế? Đang ở ký túc xá đấy" - Jisoo khá bất ngờ trước hành động đột ngột này của nàng. Cô cầm tay nàng đang câu lấy cổ cô toan định kéo ra nhưng lại bị nàng dùng sức kéo gần khoảng cách giữa 2 người

"Sợ gì chứ, Sun và Neul đêm nay không có về còn Lisa và Chaeyoung đã đi chơi rồi. Hai em ấy mỗi lần đi chơi thì phải đến tận khuya mới về cơ mà" - Nàng nháy mắt tà đạo rồi trưng ra một nụ cười mị hoặc trước mặt Jisoo

Ánh mắt nàng như có một năng lực đặc biệt có thể khiến đối phương mỗi khi nhìn vào như lạc lối không thể thoát ra. Không chỉ ánh mắt mà giờ phút này cả khuôn mặt nàng đều thập phần quyến rũ

"Sao? Chị không muốn à?" - Nàng áp sát người nàng vào cô không một kẽ hở sau đó kề vào tai cô thì thầm vài câu

"Em là đang câu dẫn chị đấy à" - Jisoo mỉm cười lắc đầu nhìn đắm đuối "miếng mồi" trước mặt. Ánh mắt cô cũng dần trở nên vẫn đục trước từng hành động của nàng.

"Ừ đấy thì sao? Nếu chị không muốn thì thôi vậy" - nàng vờ nới lỏng tay mình ra vu vơ nói

"Ai nói chị không muốn hả" - Jisoo nhanh như cắt tóm lấy eo nàng áp vào người cô. Môi kề môi bắt đầu một màn đá lưỡi điêu luyện

Jennie mơ màng thuận theo nụ hôn của Jisoo. Khoảnh khắc mà vật thể ấm nóng của cô tiến vào khuôn miệng nàng thì nàng cũng ngoan ngoãn hé miệng ra nhiệt tình đáp lại. Một nụ hôn ôn nhu và thoải mái. Cô nhẹ nhàng hôn cảm thụ nàng và nàng cũng nhẹ nhàng cảm thụ lại từng cảm xúc mà cô mang đến

Mồ hôi thong thả nhỏ xuống làm ướt đẫm quần áo. Tuy vậy,  giờ đây họ chỉ có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Càng hôn thì bàn tay của Jisoo càng trở nên ham muốn,  cô bắt đầu luồn tay vào áo nàng tìm bra bên trong nhưng....không thấy bra. Cô sực nhớ ở ký túc xá nàng sẽ không mặc bra. Càng tốt như thế cô không cần phải vất vả. Hai tay cô luồn hết vào trong áo nàng tìm lấy 2 khối tròn mềm mại. Ra sức xoa nắn chúng. Chốc lát, cô lại se nhẹ 2 hạt đậu hồng trên đấy.

"Ưm...." - nàng bị cô hôn đến mụ mị đầu óc chỉ biết được cơ thể mình đang dần nóng hơn bao giờ hết

Jisoo vén áo nàng lên qua khỏi ngực rồi bắt đầu rải dọc từng nụ hôn phớt từ gò má đến xương quai xanh của nàng. Sau đó xuống dần đến phía dưới. Nơi hai bàn tay cô còn đang kiêu hãnh ngự trị ở đây. Cô cúi đầu, há miệng đem nhũ hoa đang bị kích thích không ngừng ngậm lấy. Jennie theo phản xạ liền ưỡng người nâng cơ thể lên càng làm cho Jisoo ngậm sâu hơn

"Hưm....Soo....nhẹ....nhẹ....aaaa....đừng.... ưm....đừng cắn...."

Cô dùng lưỡi đảo nhẹ một vòng quanh 2 nhũ hoa một hồi lâu sau đó lại trườn người lên phía trên thực hiện lại nụ hôn khi nãy. Một nụ hôn nồng cháy khiến đối phương như hòa lẫn vào nhau. 

*Cạch*

Tiếng mở cửa phòng vang lên trong lúc hai người còn đang đắm say trong tư vị hạnh phúc. Hai người vừa mở cửa bước vào đã đứng chết lặng tại đó khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt.

Cách họ khoảng chừng vài bước chân là cảnh tượng Jisoo và Jennie đang quấn quít lấy nhau mà không hề phát hiện được có người đang ở trong phòng. Thật may là đã khuya dãy hành lang trước cửa phòng hầu như rất vắng lặng. Ngoại trừ Lisa và Chayoung ra thì không còn ai đi ngang qua đây.

"Un...." - Chaeyoung vừa định lên tiếng gọi họ thì đã bị Lisa dùng tay bịt miệng kéo nàng ra ngoài sau đó vội vã ấn khóa cửa, khép nhẹ cửa lại rồi kéo nàng ra khỏi ký túc xá.

.

.

Lisa và Chaeyoung đi đến bên đài phun nước ở trước cửa ngồi xuống đó im lặng không nói với nhau câu nào. Chắc có lẽ hiện tại tinh thần của cả 2 vẫn chưa thể ổn định lại được

"Lisa ah, khi nãy....khi nãy họ đang làm gì thế?" - Chaeyoung ngồi cạnh bên Lisa nhớ lại sự việc vừa rồi ngơ ngác hỏi cô

"Thì như cậu thấy đó" - Lisa khuôn mặt đỏ au lên tiếng đáp

"Cậu....cậu ổn không Lisa??" - Chaeyoung nắm tay cô lo lắng hỏi

"Tớ? Tớ có gì mà không ổn?" - Lisa khó hiểu trước câu hỏi của nàng

"Vừa rồi họ đã...." - Chaeyoung nói lấp lửng như sợ sẽ khơi lại chuyện lúc nãy

"Ừ tớ thấy mà"

"Ý tớ là Jennie unnie...."

"À....ừ....tớ không sao đâu cậu đừng lo. Tớ biết Jennie unnie thích Jisoo unnie từ lâu rồi" - Đến bây giờ, Lisa mới hiểu được ẩn ý trong lời nói của Chaeyoung. Cô khẽ cười nói. 

Từ trước đến nay cô cứ ngỡ rằng bản thân sẽ không thể chấp nhận được việc Jennie thích Jisoo, không chịu được cảnh khi Jennie sẽ rời bỏ mình đến với Jisoo nhưng khi chứng kiến chuyện lúc nãy, nó khiến cô cảm thấy có chút thất vọng nhưng lại không đến mức đau thương. Có lẽ ngay chính cô cũng không thể hiểu được cảm xúc của bản thân mình.

"Yahhhh....Lalisa cậu như vậy mà nói không sao à?! Cậu muốn khóc thì dựa vào tớ khóc đi đừng có cố chịu như thế!" - Chaeyoung thấy cô ngồi thẩn thờ nhìn vào vô định như thế bèn cảm thấy lo lắng

"Ngốc! Tớ thật sự không sao và cũng không khóc đâu" - Cô búng nhẹ vào trán nàng mỉm cười sau đó nói tiếp: "Chuyện đáng lo là chúng ta phải ngồi đây đến bao giờ đây?!"

"Ừ....tớ cũng không biết nữa" - Nàng thở dài lắc đầu ngán ngẩm và bỗng nhiên trong đầu nàng lại lóe lên một ý hay. Nàng xoay người nhìn Lisa chậm rãi nói:

"Hay là cậu gọi cho Jisoo unnie đi bảo là chúng ta sắp về rồi hỏi họ có muốn ăn gì không"

Lisa lập tức làm theo ý nàng gọi cho Jisoo. Bề ngoài như thể là quan tâm nhưng thực chất là đang nhắc khéo 2 cái người còn đang ân ân ái ái trong kia.

.

.

Qua rất nhiều hồi chuông đến lần gọi cuối cùng Lisa mới nghe được tiếng nói đứt quãng của Jennie ở đâu dây bên kia.

.

.

"Unnie bảo không ăn. Giờ chúng ta ngồi đợi ở đây một lát đi rồi trở vào trong" - Lisa cất điện thoại vào túi thở dài nhìn nàng

"Ngồi đây làm gì hay là cậu dẫn tớ đi dạo vài vòng nữa đi" - nàng nắm tay cô đứng lên và cũng thật tự nhiên khoác lấy tay cô

"Còn đi?!? Chaeng à tớ mệt lắm rồi đó!"

"Vậy được cậu không đi thì tớ đi một mình!" - nàng bĩu môi hất tay cô ra một mình bước về phía cổng

"Chaeng! Giờ khuya rồi cậu đi một mình nhỡ có gì rồi sao!" - Lisa chạy theo nắm lấy tay nàng ngăn cản

"Cứ để người ta bắt tớ đi luôn đi ở lại đây thì cậu cũng có quan tâm gì đến tớ đâu"

"Thiên ạ....Chaeng à....cậu thay đổi rồi đấy" - Lisa bất lực nhìn người đối diện.

Từ lúc gặp lại nàng ở Thái cô đã cảm thấy nàng có gì đó rất khác lạ và hiện tại sau khi về Hàn thì cô càng khẳng định cảm nhận của mình là đúng

"Sao? Tớ thay đổi á??" - nàng tròn mắt kinh ngạc khi nghe cô nói về mình

"Ừ....trước đây tuy rằng tớ với cậu rất hay cãi nhau nhưng vẫn có lí do để cãi nhau. Còn từ khi tớ gặp cậu ở Thái đến nay cậu cứ hay giận tớ một cách vô lí. Cậu nhớ kĩ lại xem mấy hôm nay tớ nói gì với cậu cậu cũng giận, không nói cũng giận, thậm chí tớ nói chuyện với người khác cậu vẫn giận tớ. Tớ cảm thấy hình như tớ làm gì cũng không vừa ý cậu thì phải?!"

"Tớ...."

"Còn nữa trước đây cậu rất siêng năng tập luyện mà sao bây giờ cứ hở chút là đòi đi chơi với tớ thế?!? Chúng ta còn phải thi cậu cứ lo chơi như thế thì làm sao tiến bộ được"

Lisa bắt đầu tuôn hết mọi cảm nghĩ trong lòng cô ra cho nàng biết. Kỳ thực cô cũng không muốn nói nhưng nếu không nói cứ theo đà như thế này chắc chắn nàng sẽ bị trở xuống lớp D hay tệ hơn nữa là sẽ không thể debut được.

"Tớ....hix..."

"Trời đất ơi?! Cậu....cậu khóc à?!? Tớ....tớ....có làm gì đâu mà khóc?!? " - Lisa hoảng loạn khi nhìn thấy Chaeyoung nức nở khóc. Chân tay cô bắt đầu cuống quít lên. Cô vội lau nước mắt cho nàng ôm nàng vào lòng vỗ về an ủi

"Chaeng ahhh!!! Tớ xin lỗi tớ cũng không muốn nặng lời với cậu. Cậu nín đi đừng có khóc nữa. Tớ dẫn cậu đi chơi nè đừng khóc nữa"

Lisa càng vỗ thì nàng càng khóc to hơn. Nước mắt cũng thi nhau lăn dài trên khuôn mặt trắng nõn thanh tú ấy.

"Chaeng ahhh....cậu....mọi người đang nhìn kìa tớ xin cậu đừng khóc nữa. Người ta tưởng tớ ăn hiếp cậu đấy. Cậu nín đi rồi tớ dẫn cậu đi chơi tiếp" - Cô vội lau nước mắt cho nàng thấp giọng năn nỉ

"Tớ....hức...Tớ muốn...hix....tớ muốn ăn phở" - nàng nghẹn giọng nói đứt quãng vì tiếng nấc

"Được....được....chỉ cần cậu nín thì ăn gì cũng được. Đi thôi, tớ dẫn cậu đi ăn"

.

.

Thế là đêm đó Lisa đã nắm tay nàng dẫn nàng đi ăn phở ở một chiếc xe ven đường nơi mà họ vẫn thường xuyên lui đến

~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro