Chương 36: Nỗi Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Chaeyoung vì một lực siết ở tay đã mơ màng tỉnh dậy. Nàng ngẩng đầu lên nhìn khắp căn phòng nhưng vẫn không thấy Minnie. Vốn dĩ nàng còn đang suy nghĩ tại sao cô ấy lại bỏ đi thì lại có một lực siết chặt ở tay nàng lần nữa.

Tim Chaeyoung chợt thót lên vài nhịp khi thấy mắt Lisa bắt đầu chuyển động. Tay cô cũng liên tục siết chặt tay nàng.

"Lisa! Lisa! Là tớ đây. Cậu tỉnh lại đi" - Nàng hoảng loạn đưa tay lên mặt Lisa lay gọi cô.

Không bao lâu sau những tiếng gọi của nàng, Lisa đã từ từ tỉnh lại.

"Chaeng?! Tớ....tớ đang ở đâu?" - Lisa dùng hết sức thốt lên vài từ để hỏi nàng

"Tại sao cậu làm vậy? Tại sao lại đỡ nhát dao ấy cho tớ hả?!!" - Ngay khi nghe được giọng nói của Lisa, Chaeyoung đã bật khóc nức nở. Nàng khóc đến không thể tự kiểm soát được mình.

Lisa vừa mới trải qua cơn sinh tử, tỉnh dậy còn chưa định hình được mọi chuyện thì đã bị tiếng khóc của nàng làm cho cô vô cùng hoảng loạn. Lisa luống cuống định chống 2 tay ngồi lên an ủi nàng nhưng sức cô còn quá yếu, vừa mới dùng sức đã làm vết thương ở tay đau nhói lên.

"Cậu làm gì thế??" - Chaeyoung thấy Lisa rít lên một tiếng đau đớn liền lo lắng hoảng sợ nắm lấy tay cô

"Cậu đừng khóc nữa. Tớ không sao" - Lisa gắng gượng đưa tay lau nước mắt cho Chaeyoung mỉm cười nói

"Cậu có biết làm như thế nguy hiểm lắm không?!!" - Nàng nắm lấy bàn tay đang đặt trên gương mặt mình

"Nếu tớ không làm thế thì bây giờ người nằm ở đây không phải tớ mà là cậu đó" - Lia mỉm cười trêu chọc nàng

"Tớ thà người nằm ở đây là tớ còn hơn ngồi nhìn cậu hôn mê bất tỉnh như thế này!!" - 2 dòng lệ ấy cứ thi nhau lăn dài trên gương mặt thanh tú của nàng.

"Được rồi. Đừng khóc nữa. Cậu khóc làm tớ rối tung rối mù lên rồi này"

"Lần trước là cậu cứu tớ đúng không?" - Chaeyoung nhớ đến chuyện hôm trước liền chất vấn Lisa, thấp thoáng trong ánh mắt nàng hiện lên một tia hi vọng

"Tớ...."

"Lalisa! Tớ muốn nghe chính miệng cậu nói thật với tớ!!!"

"Ừ. Là tớ cứu cậu" - Lisa khẽ gật đầu liếc nhìn nàng sau đó lại hướng mắt về nơi khác.

"Tại sao cậu không nói với tớ?! Tại sao Neul unnie nói đêm đó cậu đã bay sang Thái?!" - Sau khi nghe câu trả lời của Lisa, trong lòng nàng dâng lên muôn ngàn sự khúc mắc.

"Là tớ bảo unnie nói thế với cậu. Tớ không nói với cậu vì tớ không muốn cậu nhọc lòng vì tớ để rồi...." - Nói đến đây đột nhiên Lisa khựng lại phân vân không thể lên tiếng

"Làm sao? Cậu nói tiếp đi"

"Để rồi....để rồi....phải nhận lấy 2 từ phiền phức từ cậu." - Dứt lời, Lisa liền thấy ánh mắt hoen đỏ cùng sự kinh ngạc tột cùng của Chaeyoung. Môi nàng mấp máy như thể muốn nói điều gì đó với cô nhưng lại không thể nói lên lời.

Lisa vì không muốn để Chaeyoung khó xử nên cô nhanh chóng đổi qua chuyện khác

"Nhưng mọi chuyện cũng đã qua rồi. Dù có thế nào thì cậu vẫn sẽ mãi là người bạn thân nhất của tớ" - Lisa mỉm cười nhìn nàng

Chaeyoung nắm chặt lấy tay Lisa, nàng cười khổ nhìn cô nói

"Cậu làm bao nhiêu chuyện vì tớ hóa ra chỉ là do tớ là bạn thân của cậu thôi sao?!"

Câu nói Chaeyoung vừa nói, Lisa có phần không minh bạch trước lời nói của nàng. Cô nhìn nàng phân vân một lúc rồi gật đầu lên tiếng khẳng định chắc chắn với nàng:

"Ừ. Bây giờ là vậy. Sau này vẫn sẽ như vậy"

Nàng nhíu mài, ánh mắt thâm trường xoáy sâu vào người trước mặt.

"Lisa ah, tớ nghĩ......tớ......." - Chaeyoung gục mặt không dám nhìn thẳng vào Lisa

"Làm sao??"

"Tớ....tớ không thể xem cậu là bạn thân được nữa"

"Gì chứ??! Tại sao?!"

.

.

"Tại vì....tớ....tớ...."

*Cạch*

Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, lời nói của Chaeyoung còn chưa kịp thốt lên thì đã bị âm thanh đó chặn lại. Họ đồng loạt hướng mắt nhìn về phía cửa phòng, thân ảnh quen thuộc từ từ xuất hiện sau cánh cửa.

"Ba! Mẹ!" - Lisa kinh ngạc khi nhìn thấy Minnie dẫn theo ba mẹ cô mở cửa bước vào

Từ sáng sớm Minnie đã ra sân bay đón họ về đây thăm Lisa. Ông và bà Manoban vừa nhìn thấy đứa con gái mình thương yêu nhất ốm đau nằm trên giường bệnh thì không khỏi xót thương đau lòng.

"Sao lại ra nông nổi này" - bà Manoban lo lắng đến nắm tay cô

Ông Manoban xưa nay tính vốn kiệm lời, ông đi đến cạnh giường bệnh trầm ngâm nhìn cô một lúc lâu sau đó mới đưa ra một quyết định

"Ngày mai xuất viện theo ba mẹ về Thái. Về nhập viện điều trị bên đó và nghỉ dưỡng một thời gian đi. Ta sẽ xin phép công ty cho con"

Lời của ông đưa ra chính là mệnh lệnh, Lisa dù có muốn hay không thì vẫn phải theo gia đình trở về. Huống hồ chi cô cũng không có lí do gì để từ chối yêu cầu của ông.

"Lisa....cậu đi thật sao?" - Chaeyoung khi nghe được việc cô phải rời đi trong thời gian tới liền cảm thấy như đã mất đi một thứ rất quan trọng.

Nàng không muốn nếm trải lại cảm giác ấy. Cái cảm giác khi không có cô bên cạnh nó trống vắng đến dường nào. Trước đây, khi cô giận nàng bỏ đi, những ngày tháng đó, nàng sống như người vô hồn, hình ảnh cô lúc nào cũng xuất hiện trong tâm trí nàng. Dù có cố gắng đến đâu thì nàng cũng không thể xóa bỏ được.

"Ừm" - Lisa gật đầu mỉm cười nhìn nàng

"Hay là....hay là....tớ sang Thái với cậu nhé"

Câu nói của Chaeyoung đã khiến cho tất cả ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía nàng. Không chỉ ông bà Manoban mà ngay cả Lisa người bạn thân nhất của nàng cũng không thể hiểu nổi ngụ ý trong câu nói ấy.

Duy chỉ có Minnie, ánh mắt thâm trường hướng vào nàng, lên tiếng chất vấn:

"Cô sang Thái làm gì?"

"Tôi sang đó để chăm sóc cho Lisa"

"Lisa đã có bác trai bác gái và tôi chăm sóc" - Minnie nhanh chóng cắt ngang lời nàng

"Đúng đó Chaeyoung, cháu không cần nhọc lòng thế đâu. Lisa đã có ta và ông ấy chăm sóc" - Bà Manoban khi hiểu ra được ý tứ trong câu nói liền mỉm cười trấn an nàng

"Nhưng cháu...."

"Cậu ở lại đi Chaeng, tớ sẽ sớm quay về thôi"

Lisa bề ngoài dù rằng rất kinh ngạc trước lời đề nghị của Chaeyoung nhưng sâu thẳm trong tâm lại cảm thấy ấm áp đối với sự quan tâm của nàng dành cho cô.

Về phía Chaeyoung tuy nàng không muốn để Lisa đi nhưng nàng không còn cách nào khác để giữ chân cô lại, nàng chỉ đành miễn cưỡng chấp nhận sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng để lại không gian riêng cho cô và gia đình.

~~~~~~~~

Vài ngày sau khi Lisa trở về Thái, Chaeyoung sống cứ như người vô hồn. Nàng làm mọi chuyện đều như một cỗ máy, không biểu lộ bất kì cảm xúc nào trên gương mặt và nàng cũng không tiếp xúc với bất kì ai. Hằng ngày cứ đến giờ là nàng sẽ có mặt ở công ty để tập luyện đến khi trời chập tối.

Việc duy nhất có thể khiến nàng vui vẻ chính là những cuộc gọi điện trò chuyện cùng Lisa hay thậm chí chỉ cần một tin nhắn hỏi thăm của cô cũng đủ khiến nàng cảm thấy hạnh phúc đong đầy. Nàng biết bản thân đã không thể đơn thuần xem Lisa như một người bạn được nữa, thứ tình cảm ấy của nàng dành cho cô đã vượt trên mức bạn bè.
.

.

Seoul được mệnh danh là một trong những thành phố không ngủ của Hàn Quốc. Những ánh đèn rực rỡ của các tòa nhà cao tầng, những con phố luôn tấp nập người qua lại, những cửa hàng, quán ăn, quán bar mở cửa đến tận sáng. Tất cả chúng đã tạo nên một quang cảnh hiện đại và nhộn nhịp về đêm.

Sau giờ tập luyện, Chaeyoung đơn độc dạo bước trên những con phố sầm uất nơi đây. Mỗi con phố nàng đi qua, từng quán ăn nàng nhìn thấy đâu đó đều thấp thoáng hiện lên một hình bóng quen thuộc. Khóe môi nàng bất giác cong lên khi nghĩ đến những kí ức trước đây. Cho đến tận bây giờ, nàng mới biết nàng và Lisa đã từng cùng nhau đi đến nhiều nơi như vậy.

Chaeyoung đi được một lúc thì bỗng nhiên dừng bước khi đi ngang qua một quán cafe trên khu phố ấy. Nàng ngạc nhiên cố gắng nhìn thật kỹ 2 người đang bước vào quán. Nàng vẫn không dám tin vào mắt mình cho đến khi thông qua lớp cửa kính của quán, nàng đã thấy họ ngồi yên vị trong đó.

Chaeyoung tạm gác mọi tâm tư nỗi niềm hiên tại của mình đi, nàng chần chừ một lúc rồi nhanh chóng bước vào bên trong tìm cho mình một vị trí cách bàn của 2 người đó một khoảng nhất định.

Ổn định chỗ ngồi, nàng qua loa gọi 1 tách cafe sau đó tiếp tục quan sát 2 người ngồi gần đó. Bây giờ, nàng đích thị đã có thể xác định được 2 người trước mặt chính là Kim Jennie và Jeong Ji Hun.

Jeong Ji Hun chính là con trai của chủ tịch công ty JYP, đối thủ cạnh tranh của YG. Nói đến Jeong Ji Hun thì hầu như mọi người trong giới giải trí đều biết đến hắn. Hắn được người ta nhắc đến với cái tên là công tử đào hoa hay tay chơi khét tiếng. Những nữ minh tinh, ca sĩ nổi tiếng trong giới hầu như đều đã qua tay hắn. Với vẻ ngoài hào hoa phong nhã cùng gia thế hiển hách đã giúp hắn dễ dàng nắm trọn trái tim của bao người. Nói một cách chính xác Jeong Ji Hun đích thị là một phú nhị đại được mọi người kiêng dè e sợ.

Trước đây, Chaeyoung đã từng gặp mặt hắn một lần trong một buổi tiệc của YG. Nhưng may mắn lần đấy khi hắn có ý đồ khiếm nhã với nàng đã bị Lisa ngăn chặn. Một đấm của Lisa đã giáng thẳng vào mặt hắn ngay tại buổi tiệc khi hắn vừa choàng tay ôm eo nàng. Lúc đó không chỉ nàng mà tất cả mọi người có mặt đều kinh hồn bạc vía, không ai dám nghĩ một thực tập sinh như Lisa lại có thể dám đánh một tên tai to mặt bự như Ji Hun. Có lẽ Lisa là người duy nhất dám hành xử như thế với hắn. Nếu không nhờ chủ tịch, Teddy và Ji Won đứng ra xử lí thì có lẽ Lisa đã bị đuổi khỏi công ty. Nghĩ đến đây nàng lại bất giác nhớ đến Lisa. Nàng thầm nghĩ từ lúc quen biết Lisa đến nay, không biết là cô đã bảo vệ nàng bao nhiêu lần, dường như gặp được nàng chắc hẳn chính là vận xui lớn nhất trong đời Lisa

Một linh cảm xấu chợt hiện lên trong đầu nàng khi thấy tên Ji Hun quăng một xấp ảnh lên bàn. Và trực giác đã mách bảo rằng linh cảm của nàng đã đúng khi thấy mặt Jennie từ kinh ngạc chuyển sang lo sợ cầm lấy chúng.

Chaeyoung không muốn manh động, nàng âm thầm ngồi đó quan sát tình hình và gọi điện cho Jisoo.

~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro