Chương 54: Giải Cứu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên đàn em túm chặt lấy cổ áo Chaeyoung, kéo nàng về phía hắn, bước chân hắn có phần loạng choạng do phải hứng chịu những cú đánh chí mạng của Jisoo nhưng tay vẫn khư khư con dao kề ngay trên cổ nàng.

Lisa vừa chạy đến, hắn đã quát lên buộc cô dừng lại cách xa hắn vài mét.

Hắn ấn nhẹ con dao lên cổ nàng, lực đạo tuy không mạnh nhưng đã bắt đầu xuất hiện miệng vết thương trên cổ. Vài giọt máu đỏ thẩm rỉ ra lan trên lưỡi dao.

Chaeyoung nhăn mặt nghiêng đầu tránh đi lưỡi dao nhưng đã bị hắn túm lấy cổ áo bắt nàng đứng im.

Hắn nhìn Lisa một lượt từ trên xuống, thấy trên tay cô vẫn còn cầm con dao sắc nhọn liền ra lệnh cho cô ném nó ra xa.

Sau khi con dao được ném ra khỏi tầm ngắm, Lisa tiếp tục thuận theo lệnh hắn tay không tấc sắt đưa lên cao.

"Này tên kia!!" - Chaeyoung quay sang nhìn người đàn ông đang cầm dao uy hiếp nàng bình tĩnh đối đáp - " Suy cho cùng ngươi cũng chỉ vì tiền thôi đúng không? "

Hắn vừa nghe đến chữ tiền, ánh mắt liền có phần dao động, con dao trên cổ cũng bắt đầu được nới ra

"Trong túi áo khoác của tôi có tiền. Ngươi cứ cầm lấy" - Nàng hất mặt về phía dưới chỉ ngay vị trí túi áo chứa vài tờ tiền bên trong

Hắn bán tín bán nghi do dự một lúc liền một tay siết chặt con dao đang kề trên cổ nàng, tay còn lại dần buông thỏng cổ áo hướng về phía dưới túi áo khoác.

Vài tờ tiền được rút ra khỏi áo khoác, nét cười ẩn hiện trên khuôn mặt tên đó. Hắn nhìn Lisa thấy cô vẫn đứng im như ban đầu liền buông lơi cảnh giác hướng mắt nhìn vào vài tờ tiền vừa lấy được. Nhìn sơ qua ước tính khoảng 500 ngàn won.

Nụ cười càng lúc càng hiện rõ trên khuôn mặt hắn.

"Trong túi xách trên xe tôi vẫn còn rất nhiều tiền mặt và thẻ tín dụng. Ngươi có muốn lấy không?"

"Trong xe cô?" - Hắn bắt đầu tin vào lời nàng nói. Giọng nói khàn đặc của tên đàn em ấy nhanh chóng hướng về phía nàng.

"Ừ. Đằng kia" - Nàng giương mắt nhìn về phía chiếc xe đậu cách một khoảng không xa

"Cô mà dám lừa tôi thì cô biết hậu quá rồi đấy. Đi!!" - Hắn ta híp đôi mắt nghi hoặc nhìn nàng nhưng chính vì lòng tham đã khiến hắn tin vào lời nói của nàng.

Lisa đứng phía xa nhìn Chaeyoung bị tên đó lôi đến xe nhất thời không thể hiểu được. Cô bất giác chạy theo nàng nhưng đã bị tên đó uy hiếp buộc cô phải đứng lại.

Cửa xe được mở, Chaeyoung theo lời đã nói khom người chui vào trong xe kéo dây khóa túi xách. Nàng lấy hết tất cả tiền mặt có trong túi xách đưa ngay cho hắn. Ước chừng cũng hơn 7 triệu won.

"Vẫn còn thẻ tín dụng. Tôi sẽ lấy đưa cho ngươi" - Nàng đưa tiền xong lại quay người vào trong xe tiếp tục lục loại tìm kiếm các thẻ tín dụng trong ví.

1 thẻ, 2 thẻ rồi lại 3 thẻ. Nàng lần lượt đưa từng thẻ đến cho tên đó. Hắn vừa hưng phấn đếm sấp tiền đang cầm trên tay rồi lại vui mừng giật lấy các thẻ tín dụng mà nàng đưa cho hắn.

"Vẫn còn 1 thẻ. Đợi tôi một lát" - Nàng xoay người lục loại một lúc trong túi xách. Nàng nhớ rất kĩ rõ ràng nàng đã bỏ nó vào trong đây.

Tìm kiếm một lúc nàng mừng rỡ cầm chặt lấy nó. Hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm nhanh như cắt cầm lấy chai xịt khoáng xịt thẳng vào mặt hắn ta.

Bị tấn công bất ngờ, tên đàn em theo phản xạ nhắm chặt mắt lại đưa tay chặn ngang trước mặt. Chaeyoung chớp lấy cơ hội đẩy mạnh hắn ra xa phóng lên xe đóng sầm cửa khóa lại.

Tên ấy càng trở nên điên tiết khi nhận phải cú lừa từ Chaeyoung, hắn cuồng nộ cầm lấy tay nắm cửa giật mạnh nhưng vô ích, cửa sau xe đã bị nàng chốt lại. Chaeyoung hoảng sợ ngồi trong xe cả người nàng run lên.
Khuôn mặt từ run sợ chuyển dần sang hoảng loạn, nàng chồm người lên phía trước khi thấy tên đó có ý định mở cửa trước xe nhưng nàng vừa chồm người lên thì hắn đã mở được cửa xe, hung hăng đưa tay ra sau tóm lấy nàng. Nàng vùng vẫy kịch liệt, tay quơ tán loạn dưới ghế tìm kiếm bình xịt vừa bị hắn dọa làm rơi xuống ghế.

Khi hắn vừa túm được cổ nàng bóp chặt nàng liền gắng gượng đưa lên một lần nữa xịt thẳng vào mặt hắn. Hai mắt hắn bắt đầu cay lên khi tiếp xúc trực tiếp với hơi xịt. Hắn không chịu được buông nàng ra dùng tay lau sạch đi hơi nước dính vào mắt.

Chaeyoung nhân cơ hội mở cửa chạy ra khỏi xe, vừa nhìn thấy Lisa nàng liền lập tức chạy đến ôm chầm lấy cô bật khóc nức nở.

Tên vừa rồi từ trong xe đi ra, hắn gào thét lên điên tiết cầm dao nhắm thẳng về hướng Lisa và Chaeyoung.

Lisa đẩy Chaeyoung sang bên rồi nhanh chóng né người tránh đi mũi dao của hắn. Cô giữ lấy một tay cầm dao đang duỗi thẳng của hắn không do dự xoay người bẻ ngược ra sau theo thế vật hắn ta nằm dài trên mặt đất.

Trong khi Lisa còn đang chế ngự tên vừa bị cô đánh ngã thì bất ngờ một tên khác đứng núp phía sau xe của Neul canh lúc Lisa không chú ý liền dùng dao găm phóng về phía lưng cô

"Lisa!!! Coi chừng!!!" - Chaeyoung vừa nhìn thấy con dao đang phóng thẳng về phía Lisa liền chạy đến dùng cả thân người chắn ngang lưng cô

"Chaeng!!!"

Con dao găm thẳng vào bụng nàng, máu chảy ra xối xả không ngừng. Nàng ngã người xuống bên cạnh Lisa.

Lisa vừa quay lưng lại đã tận mắt chứng kiến cả người Chaeyoung gục ngã ngay trước mặt mình.

Một mảng trắng xóa bao trùm lấy Lisa. Cô thất thần chưa thể xác định bản thân cần phải làm gì chỉ theo phản xạ đưa đôi tay run rẩy của mình bịt kín vết thương đang chảy máu của nàng.

Lisa nâng người nàng lên, nước mắt không ngừng chảy trên khuôn mặt cô

"Chaeng.....cậu....cậu làm sao thế???"

Cô nhìn nàng từ trên xuống, càng lúc càng hoảng loạn khi thấy vết thương bị dao găm trên bụng nàng đang không ngừng chảy máu.

Lisa gần như suy sụp, gào khóc đến thương tâm, bàn tay không ngừng bịt chặt miệng vết thương của nàng.

"Chaeng.....không sao đâu....tớ.....tớ đưa cậu đến bệnh viện ngay" - Lisa hoảng loạn nâng người Chaeyoung lên nhưng vừa nâng nàng lên thì cô lại cảm nhận được 2 tay nàng đang đẩy cô ra. Miệng nàng mấp máy nói từng tiếng rất nhỏ

"Cậu nói gì tớ không nghe được?!" - Lisa ẵm nàng lên sau đó đưa tai đến sát miệng nàng để nghe rõ lời nàng nói

Chaeyoung lúc này càng chống cự kịch liệt, đôi mắt nàng đang nhìn về phía người vừa phóng con dao khi nãy. Hắn đang ở phía sau từng bước tiến đến gần Lisa.

"Đằng sau...."

*Pằng*

Tiếng súng nổ vang lên, cả Lisa và Chaeyoung đều kinh hồn khi thấy máu phun ra từ một bên thái dương của tên đàn em đang định tấn công họ.

Máu vừa phun ra, hắn đã chết ngay tại chỗ, cả người ngã dài xuống nền đất.

Cô và nàng còn chưa hết kinh hãi lại thấy có rất nhiều cảnh sát đang chạy đến. Một số cảnh sát nhanh tay bế Chaeyoung đặt nàng lên xe cảnh sát còn một số người khác đã chạy về phía Jisoo và Jennie.

~~~~~~~

Tên thủ lĩnh thấy Jisoo quỳ lê lết ôm lấy chân hắn liền cười ngạo nghễ ngồi xuống nâng cằm cô lên

"Mày muốn tao tha cho nó cũng được. " - Hắn đưa con dao đến trước mặt Jisoo - "Cầm lấy nó tự kết liễu đi rồi tao sẽ tha cho nó"

"Cái...." - Jisoo trợn to mắt nhìn hắn như không dám tin vào lời bản thân vừa nghe được

"Sao? Mày sợ chết? Haha vậy thì nó sẽ chết thay cho mày đấy" - Hắn chỉ tay về phía sau cười thật lớn

"Được. Tôi...." - Jisoo cầm lấy con dao trên tay hắn đưa về phía cổ mình. Cô nhắm chặt mắt hít thật sâu trong lòng đã chuẩn bị tự kết thúc cuộc đời mình

"Unnie!!! Nếu chị vẫn cố chấp ở đây thì em sẽ là người chết trước" - Jennie nói đoạn liền cầm lấy tay Neul ấn mạnh con dao vào cổ nàng.

Song Neul bất ngờ trước hành động của Jennie. Cô ta chặn lại con dao, đẩy Jennie ngã về phía Jisoo đang quỳ.

"Sao cô dám thả...."

*Phập*

Tên thủ lĩnh còn chưa kịp nói hết lời thì con dao trên tay của Song Neul đã đâm thẳng vào bụng hắn

"Cô....Cô dám...." - Hắn ta không dám tin vào sự thật đang diễn ra mở to mắt nhìn xuống dưới bụng mình

"Ông muốn giết Kim Jisoo thì người chết đầu tiên sẽ là ông" - Song Neul bình tĩnh, ánh mắt sắc lạnh, tay cầm con dao xoáy sâu vào bụng tên thủ lĩnh

"Mày.....đồ khốn!!" - Tên thủ lĩnh cặp mắt hằn lên từng tia máu đỏ, gằn giọng cố sức bóp chặt lấy cổ Song Neul

Một màn hỗn chiến diễn ra trước mặt, Jisoo và Jennie trong nhất thời vẫn chưa thể hiểu rõ được chuyện gì đang xảy ra.

"Chạy....chạy đi em"

Hiện tại, Jisoo là mặc kệ tình huống đang xảy ra trước mặt, dùng chút sức lực còn lại của bản thân nắm lấy tay nàng nhanh chóng thoát khỏi nơi đây

"Nhưng....Neul....cô....cô ta...."

Jennie đỡ Jisoo đứng lên, nàng phân vân quay đầu nhìn lại tình cảnh phía sau.

Song Neul nằm giãy giụa trên mặt đất gần như sắp tắt thở bởi lực đạo đang bóp chặt trên cổ cô ta. Hình ảnh Jisoo trước mắt càng lúc càng trở nên mơ hồ, bất giác dòng lệ từ khóe mắt lăn dài trên khuôn mặt cô. Lúc đó Song Neul chỉ mong rằng Jisoo có thể quay lại nhìn cô dù chỉ một lần nhưng đáng tiếc câu trả lời là không.

Kim Jisoo dù là hiện tại hay sau này thì lòng cô ấy vẫn luôn hướng về một người và người đó vĩnh viễn không phải là Song Neul.

*Pằng*

Tiếng súng nổ từ đằng xa vọng đến, Jisoo và Jennie mơ hồ kinh ngạc nhìn về phía trước. Khoảng cách tuy không tính là quá xa nhưng với tình trạng hiện tại của họ cơ hồ không thể thấy rõ được diễn biến vừa rồi. Trong tích tắc họ chỉ thấy được có người vừa ngã xuống và từ phía xa có rất nhiều người đang chạy về phía họ.

Tên thủ lĩnh nghe được tiếng súng, hắn nén đau nhìn về nơi phát ra âm thanh ấy, đoán ra được là bọn cảnh sát đã đến, hắn thầm phỉ nhổ vài tiếng rồi nhanh chóng chạy về phía xe việt dã gần đó nổ máy đạp ga, chiếc xe theo sự điều khiển của hắn phả ra một làn khói đen rồi lại mất hút chỉ trong giây lát

~~~~~~~~

*Tít Tít Tít*

Âm thanh kì lạ liên tục phát ra văng vẳng bên tai lại cảm giác được sự ấm áp ở tay, Chaeyoung nhíu mài mơ màng mở mắt.

Không gian tối đen khi nãy dần thay thế thành quanh cảnh vô cùng xa lạ. Ở nơi đây, ngoại trừ âm thanh kì lạ khi nãy còn có rất nhiều chai nhựa, lọ thủy tinh đang treo trên cây sắt đặt canh giường nàng. Nàng nhìn sợi dây nối dài từ những chai lọ ấy xuống phía dưới giường. Vừa nhìn xuống, ánh mắt nàng chợt ngưng đọng lại thân ảnh đang ngồi ngủ bên cạnh giường.

"Li....Lisa...." - Chaeyoung hơi cựa quậy người muốn gọi cô thức nhưng vừa động đậy liền cảm thấy một trận đau nhói từ vùng bụng lan tỏa khắp người

"Chaeng?? Chaeng??!! Cậu....cậu tỉnh rồi à?!!" - Lisa mơ hồ nghe thấy có người gọi tên mình liền lập tức ngồi bật dậy. Nhìn thấy nàng cuối cùng cũng đã tỉnh lại, trong lòng mừng rỡ khôn xiết, cô nắm chặt tay nàng, nước mắt vô thức lại rơi xuống.

"Sao....sao cậu khóc? Đây....là đâu?" - Nàng nhíu mài nhìn khắp phòng vẫn là cảm giác xa lạ như trước

"Đây là bệnh viện. Hôm qua cậu đỡ nhát dao ấy cho tớ rồi ngất đi. Cậu còn nhớ chứ?" - Lisa tay vẫn không rời khỏi nàng, nhìn nàng tường thuật lại sự việc

Chaeyoung ánh mắt luân chuyển liên hồi, nàng là đang nhớ lại lại tất cả sự việc xảy ra vào hôm qua. Jennie bị bắt cóc, đi cứu chị ấy, nhìn thấy Lisa bị thương, bị tên dàn em bắt, đỡ nhát dao cho Lisa và sự việc cuối cùng nàng nhớ được là âm thanh súng nổ vang lên cùng với đám người đang chạy về phía nàng khi ấy.

"Tay....tay của cậu...." - Chaeyoung nén lại cơn đau hơi rướn người về phía Lisa, nàng muốn nhìn xem vết thương trên tay cô

"Tay tớ? Chaeng....cậu nằm yên đi. Tay tớ không sao chỉ là vết thương ngoài da"

*Cạch*

Lisa vừa đỡ được Chaeyoung nằm xuống, nghe thấy tiếng mở cửa phòng, cả hai người đều đồng loạt nhìn ra cửa

"Minnie? Sao cậu lại đến đây?" - Lisa ngạc nhiên đứng nhìn Minnie tay cầm bó hoa và giỏ trái cây mỉm cười đi về phía cô

Minnie đặt hoa và trái cây lên bàn, thoáng thấy Chaeyoung cũng đang nhìn mình, cô mỉm cười chào hỏi.

Chaeyoung theo phép lịch sự vẫn cố nặn ra nụ cười méo xệch cho cô.

Minnie đến đây thăm Chaeyoung là phụ, thăm Lisa mới là mục đích chính của cô. Cốt yếu cũng là vì hiện tại muốn gặp được Lisa thì chỉ có một cách duy nhất là phải đến thăm bệnh Park Chaeyoung

"Tay cậu không sao chứ Lisa?" - Minnie đi đến nắm lấy tay Lisa chăm chú nhìn một lúc, vẻ mặt cô hiện rõ vẻ xót thương

"Chỉ là khâu vài mũi, bác sĩ nói chỉ cần thay băng vài lần là ổn" - vẻ mặt của Minnie khiến cho Lisa không khỏi lúng túng, cô mỉm cười gãi đầu vài cái rồi lại nhìn về phía giỏ trái cây được đặt trên bàn

"Câu mua trái cây gì thế? Đến thăm là được rồi cậu cần gì tốn công vậy"

Lisa đi vài bước đến bên bàn, sốt sắn mở giỏ trái cây ra. Khuôn mặt và cặp mắt liền sáng bừng lên khi thấy toàn là những loại trái cây mà cô yêu thích.

"Cậu phải bổ sung nhiều vitamin và dinh dưỡng vết thương mới hồi phục được. Cậu muốn ăn gì ngày mai tớ mang đến cho cậu"

Minnie bước đến đứng cạnh Lisa, vẻ mặt thập phần ôn nhu cùng cử chỉ rất đỗi thân thiết với Lisa. Không khí giữa hai người giờ đây thật gần gũi và vui vẻ.

"Ăn gì á? Ưm....để tớ suy nghĩ xem. Cũng lâu rồi không được ăn món cậu nấu nhỉ"

Lisa vừa suy nghĩ vừa cầm lấy trái táo trong giỏ, lau lau vài cái vào áo rồi vui vẻ cắn một miếng, đưa ngón cái lên vô cùng hài lòng về độ thanh ngọt của trái táo.

"Hay là ăn Leng Saab đi. Lâu rồi không được ăn món Thái cậu nấu"

Vừa nhắc đến món đó, hai mắt Lisa liền sáng lên, khuôn miệng chóp chép vài tiếng khi nghĩ về món ăn yêu thích của mình

"Ừ. Ngày mai tớ sẽ mang đến cho cậu" - Minnie gật đầu mỉm cười nhìn dáng vẻ vừa ăn vừa nói chuyện của cô, thật không giống như người bệnh chút nào

"À minnie ngày mai cậu có nấu thì nấu thêm 1 phần cho Ch...."

*Bốp*

Trái táo vừa cắn được vài miếng vì một chấn động từ phía sau bay tới đã thê thảm rơi xuống nằm lăn lốc trên sàn nhà.

Lisa đưa tay ôm sau đầu, sừng sờ quay người lại nhìn vật vừa đập vào đầu cô. Cảm giác không đau nhưng lại giật mình hồn bay phách tán vừa rồi là do chính cái gối nằm của Chaeyoung mang đến. Nhìn cái gối trắng phao nằm dưới chân, Lisa ngơ ngác hướng mắt về phía giường bệnh

"Lalisa!! Đi ra ngoài!!!"

Giọng nói tuy có phần khàn yếu nhưng hành động của Chaeyoung lại dứt khoát vô cùng. Nàng chỉ thẳng tay về phía cửa, không một chút lưu tình với Lisa

"Chaeng?! Cậu sao thế?? Không khỏe ở đâu?? Đợi một chút, tớ sẽ gọi bác sĩ đến"

Lisa còn ngỡ nàng đau nơi vết thương, khẩn trương chạy đến đầu giường ấn nút gọi bác sĩ nhưng đã bị nàng gạt tay đi

"Tớ bảo cậu đi ra ngoài ngay!!!"

"Chaeng....cậu....cậu không khỏe ở đâu?? Đừng làm tớ sợ!!" - Lisa ghì chặt hai bả vai Chaeyoung, hoảng loạn nhìn về phía vết thương, không phát hiện gì bất thường lại nhìn khắp cơ thể nàng cũng không thấy có gì đặc biệt nhưng khuôn mặt nhăn nhó của nàng lại càng khiến cô lo lắng không yên.

"Cả hai người đi ra ngoài ngay!!! Tôi muốn nghỉ ngơi!!!"

Có lẽ khi nãy dùng lực ném cái gối đến Lisa nên đã tác động đến vết thương ở bụng nàng.

"Được....được...tớ đi....có chuyện gì cậu phải gọi tớ. Tớ ở ngay ngoài cửa đấy"

Lisa vốn còn mờ mịt chưa hiểu chuyện gì nhưng vừa nghe được nàng muốn nghỉ ngơi thì lập tức dẫn Minnie đi ra khỏi phòng, còn rất nhẹ nhàng khép cửa lại tránh làm ồn đến nàng.

~~~~~~~~

So Ye sau khi trở về công ty phân phó một số việc cho cấp dưới đã lập tức trở lại bệnh viện. Chị đi đến phòng bệnh của Jisoo, đi được một khoảng thì nghe một giọng nói từ sau truyền đến

"Thưa chị, cho tôi hỏi phòng 112 ở đâu vậy ạ?"

So Ye quay người lại nhìn, một cô gái trẻ trông khá thuận mắt đang đứng phía sau ôn tồn lễ độ nhìn chị. Phía sau cô gái ấy là một người đàn ông và một người phụ nữ tuy ăn mặc đơn giản nhưng nhìn sơ qua có thể thầm đánh giá được là những người có tầm học vấn rất cao.

"112? Cô là ai? Muốn tìm ai ở phòng đó?"

So Ye nhớ lại số phòng mà cô gái ấy vừa hỏi, phòng ấy chính là phòng bệnh của Chaeyoung. Nếu ch8j đoán không lầm thì những vị này chắc hẳn là người quen biết với Chaeyoung.

"Tôi là Anneli Park, chị hai của Park Chaeyoung. Chúng tôi là người thân của em ấy" - Alice mỉm cười giới thiệu bản thân xong lại nhìn về phía bố mẹ đang đứng phía sau mình giới thiệu sơ qua một lượt

So Ye cúi đầu lễ phép chào hai vị trưởng bối trước mặt sau đó đưa tay chỉ về phía trước

"Cô đi thẳng đến cuối hành lang, rẽ phải sau đó nhìn bên tay trái sẽ thấy phòng 112"

Alice theo lời chỉ dẫn nói lại với ba mẹ cô, trước khi rời đi cũng không quên gửi lời cám ơn đến So Ye

So Ye nhìn chị không có ý đáp lại chỉ khẽ gật đầu rồi đi đến phòng Jisoo

~~~~~~~~

"Vẫn chưa tỉnh?" - So Ye đi đến bên giường bệnh của Jisoo. Nhìn đứa em khắp người đều là những miếng băng gạc y tế, tay gắn dịch truyền, đầu lại quấn băng thun trắng khiến ruột gan chị như lửa đốt.

"Đã 1 ngày 1 đêm rồi. Chị ấy vẫn không tỉnh" - Jennie ngồi cạnh giường bệnh Jisoo, khuôn mặt nàng phờ phạc, mái tóc có phần rối loạn, hai mắt sưng phù có lẽ là do nàng đã khóc quá nhiều.

"Em đừng lo quá. Bác sĩ đã nói em ấy không sao. Chỉ là vì kiệt sức quá độ nên nhất thời chưa tỉnh được"

So Ye thở dài,  nhìn đứa em mê man trên giường bệnh rồi lại nhìn Jennie, tất cả mọi chuyện Jennie đều đã kể lại hết với So Ye, chẳng qua nàng cũng chỉ là người bị hại, nếu muốn trách cũng không thể không nói lí lẽ mà trách mắng nàng.

"Kim Jisoo. Chị nhất định phải tỉnh lại. Chị không thể bỏ mặc em một mình như thế được"

Jennie nắm lấy tay Jisoo, từng giọt nước mắt không ngừng rơi trên tay cô và nàng.

~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro