Chương 6: Park Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Tại một căn biệt thự ở Úc ~

"Nooooo....Noooo..... có chết daddy cũng không nhận trách nhiệm này đâu"

Trong một căn biệt thự to lớn ở nước Úc xa xôi có một gia đình đang giằng co tranh cãi kịch liệt. Người con gái khoảng ngoài 20t tóc dài da trắng đang ra sức thuyết phục người đàn ông trung niên ngồi đối diện

"Daddy có phải là trụ cột gia đình không vậy hả? Chuyện lớn như này daddy không ra mặt không lẽ để mami và con nói à. Con không cần biết daddy phải nói với em ấy trong hôm nay, sáng mai con còn một vụ kiện rất quan trọng nữa đó."

Alice - con gái trưởng của gia đình họ Park tên thật là Anneli Park - một luật sư trẻ có tiếng trong giới luật sư.

Trong 2 năm kể từ khi cô tốt nghiệp, những vụ kiện cô nhận được khoảng chừng 50 vụ lớn nhỏ thì trong số đó cô đã thắng kiện đến 48 vụ. Người trong ngành đều đặt cho cô một biệt danh là cỗ máy thắng trận.

"Con làm như ngày mai chỉ có một mình con ra tòa vậy đó. Ngày mai daddy và mami còn phải làm chủ tọa cho 3 phiên tòa nè. Con là chị của nó việc này con nói là hợp lý nhất" - Ông Park phản bác lời nói của Alice

"Thôi 2 cha con ông đừng cãi nhau nữa. Đây....tôi đã làm 3 cái thăm, ai bốc trúng thăm có dấu X thì chiều nay con bé về phải nhận trọng trách nói với nó"

Bà Park tiến về phía bàn ăn cơm đặt 3 cái thăm xuống bàn

"Bây giờ thì bốc đi"

.

.

.

"OMG!!! Tôi trúng số rồi bà xã ơi" - Ông Park cầm lá thăm được đánh dấu X trên tay bất lực lên tiếng.

"Yeah....daddy....con và mami đợi tin tốt từ daddy....fighting!!!" - Alice và bà Park ôm nhau cười lớn

Căn nguyên của sự việc này là vốn dĩ gia đình họ Park có 2 cô con gái. Người chị là Anneli Park còn người em là Roseanne Park. Cả 2 cô con gái đều được gia đình hướng nghiệp từ nhỏ sẽ theo ngành luật. Cô chị Alice đã thành công bước chân vào ngành luật sư và hiện đang khẳng định nên tên tuổi cùng với chỗ đứng của bản thân. Duy chỉ có cô em Roseanne vẫn còn mải mê theo đuổi đam mê với con đường ca hát.

Gia đình ông Park tuy nói là hướng nghiệp cho con từ nhỏ nhưng ông bà không phải là người cổ hủ một mực bắt con mình phải theo đúng ngành nghề của họ. Suy cho cùng họ cũng chỉ muốn con cái họ có được một công việc ổn định. Đối với đam mê ca hát của cô con gái út ông bà cũng không hề có ý định phản đối.

Song, đó cũng chỉ là suy nghĩ trước đây còn hiện tại cả gia đình họ Park đều tha thiết mong muốn gái út của họ nên từ bỏ niềm đam mê này.

Khoảng 1 tháng gần đây họ không tài nào hiểu nổi cớ gì mà niềm đam mê ca hát của Roseanne càng lúc càng bùng cháy dữ dội, ban ngày đàn ca hát hò thì không nói vì thời gian đó là lúc họ bận rộn ở văn phòng và tòa án nhưng hiện tại cứ đến 12h đêm là con bé lại lôi đàn ra ngồi ca hát đủ thể loại nhạc từ nhạc Âu đến nhạc Hàn. Cứ thế ngồi ca từ 12h đếm đến tận 2-3h sáng hôm sau. Giọng ca nội lực vang vọng từ phòng Roseanne sang đến 2 phòng kế cận. Nhiều lần Alice đã phải sang phòng em gái nói với nàng về vấn đề này và đề nghị nàng ban đêm nếu muốn khác thì nên xuống phòng khách nhưng vấn đề vẫn không được cải thiện. Giọng ca thiên phú của em gái cô một khi cất lên là sẽ vang vọng khắp căn nhà. Đó là còn chưa nói đến âm thanh của cây đàn guitar và piano của nàng

~~~~~~

"Hi...con đi học về rồi đây ạ" - Cô bé đeo balo mặc bộ đồng phục học sinh vui vẻ vừa thay giày vừa chào cả gia đình đang ngồi xem tivi ở phòng khách

"Kìa....Rosie về rồi đó ông nói với con lẹ đi" - Bà Park đang gọt táo thấy nàng liền giật lấy tờ báo của ông Park đánh mắt ra hiệu cho ông

"Từ từ đã...bộ bà không biết tính khí con gái cưng của bà sao" - Ông Park nuốt khan trả lời

"Con với mẹ vào bếp dọn cơm đây. Daddy nhớ nói đó" - Alice nhanh chóng đứng lên theo bà Park vào bếp.

Rosie nhìn thấy mẹ và chị đang dọn cơm cũng lon ton chạy vào phòng khẩn trương thay đồ rồi đến phụ giúp 2 người.

Sau khi bày biện mọi thứ lên bàn xong cả nhà 4 người cũng bắt đầu một bữa cơm tối ấm cúng

"Con có chuyện muốn nói với cả nhà" - Rosie vừa gắp miếng thịt đưa lên miệng vừa vui vẻ thông báo - "Con và Jackson đang hẹn hò với nhau. Cậu ấy là bạn cũng lớp với con. Chúng con đã quen nhau được 1 tháng rồi"

"Cái gì??!!"

Cả ông Park và bà Park đều hết sức kinh ngạc duy chỉ có Alice là vẫn thản nhiên ngồi ăn cơm vì từ đầu cô đã là người đầu tiên Rosie thông báo tin vui

"Cái thằng tóc tai chải chuốt vuốt keo mà cứ hôm nào daddy đến đón con là gặp nó đứng với con đó hả??!" - Ông Park nổi giận quát nàng

"Daddy!!! Sao ba lại gọi anh ấy là thằng!" - Rosie khó chịu trách ông

"2 đứa còn nhỏ mà tập tành yêu đương như vậy là không tốt. Có biết không??!" - Bà Park lo lắng nhìn cô

"18t mà nhỏ gì nữa mami. Chẳng phải lúc bằng tuổi con mami cũng bị daddy dụ dỗ quen nhau rồi cưới luôn đó sao" - Rosie phản bác lời khuyên của bà Park

"Con với cái ba mẹ nói 1 tiếng là trả treo lại 10 tiếng là sao. Ba con mà con đem so sánh với cái thằng tóc tai chải chuốt người ngợm bóng lưỡn đó à. Mới bây lớn mà nó ăn diện cỡ đó rồi còn lo học hành gì nữa" - Ông Park càng nói càng lớn tiếng

"Daddy...Rosie em ấy cũng không còn nhỏ cứ để em ấy thoải mái đi" - Alice lên tiếng bênh vực nàng

"Chừng nào Rosie nó chững chạc được như con đi thì daddy sẽ cho nó được tự do" - Ông Park nhìn Alice khẳng định một câu

"Lúc trước ông bà ngoại cấm mami quen daddy đó sao daddy không nói với họ là daddy đã lớn đã chững chạc" - Rosie không chịu khuất phục vẫn nhất ý cãi lại ông đến cùng

"Đó...con coi...bà coi....con gái chúng ta giờ lớn thật rồi nhỉ nó dám đem cả ông bà ngoại ra để trả treo với tôi đấy" - Ông Park nhìn vợ và Alice tức giận run tay chỉ về phía Rosie

"Nếu daddy không cho con và Jackson quen nhau con sẽ dọn khỏi nhà" - Rosie buông đũa đứng phắt dậy quay về phòng

"Được...được...có giỏi thì đi luôn đừng có quay về căn nhà này nữa" - Ông Park hét lớn sau đó cũng tức giận mở cửa đi ra ngoài

~~~~~~~

Sáng hôm sau, khi Rosie chuẩn bị đến lớp, bà Park từ phòng bếp đi ra đưa hộp cơm cho nàng

"Con nhớ ăn đừng bỏ bữa đấy. Hôm qua ba mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Con bây giờ vẫn là nên tập trung vào việc học. Sau này khi có công việc ổn dịnh thì hẹn hò vẫn không muộn" - Bà Park vừa đưa áo khoác cho nàng vừa nói - "Daddy đang đợi con dưới xe, mặc dù sáng nay ông ấy phải đến tòa sớm nhưng vẫn cố gắng thức sớm giành với mẹ việc làm cơm hộp cho con đấy"

"Mami không thay đồ đi cùng daddy ra tòa sao?" - Vừa nghe lời bà Park nói xong trong lòng nàng liền dâng lên một cỗ xúc động.

"Phiên tòa của mẹ sẽ bắt đầu sau phiên của ba con nên lát nữa mẹ sẽ lái xe đến tòa sau. Giờ con đi ra xe với ba đi, ông ấy ngồi ngoài xe đợi con nãy giờ đấy" - Bà Park cầm tay nàng mở cửa xe đẩy nàng vào ghế phụ cạnh bên ghế ông Park đang ngồi

Buổi sáng tiết trời se lạnh, một chiếc xe Mercedes đang chạy bon bon trên đoạn đường dài với hai hàng cây cao vươn dài lợp bóng.

"Còn giận daddy à?" - Ông Park cuối cùng nhịn không được đã lên tiếng đánh tan bầu không khí tĩnh lặng trong xe.

"...."

"Daddy cũng chỉ là muốn tốt cho con" - Ông Park tiếp tục nói

"...."

"Con định như vậy với daddy đến suốt đời?" - Ông Park thở dài ngao ngán

"Chí ít là đến khi daddy chấp nhận Jackson" - Rosie chống cằm nhìn ra ngoài cửa xe

.

.

.

"Đến nơi rồi, con vào lớp đi" - Ông Park khẽ thở dài nhìn nàng

"Daddy nhớ ăn sáng đó, con vào lớp đây"

Tuy là giận nhưng Rosie vẫn rất yêu thương daddy của mình. Nói xong nàng nhanh chóng mở cửa xe bước đến cổng trường

Ở trước cổng trường không biết từ lúc nào đã có một chàng trai đứng ở đó hai tay bỏ vào túi áo khoác co ro hứng gió đợi nàng.

Vừa nhìn thấy thân ảnh quen thuộc lại đang đứng chịu lạnh ở ngoài cổng như thế Rosie ngạc nhiên chạy đến bên Jackson

"Jackson...sao anh lại đứng đây?"

"Anh đứng đợi em" - Chàng trai thấy cô liền mỉm cười đưa hai tay lên mặt nàng tìm kiếm một chút hơi ấm

"Ngốc thật!!! Ngoài đây lạnh lắm sao anh không ở trong lớp để đợi" - Rosie vừa vui vừa giận đưa tay lên nắm chặt bàn tay ấy

Toàn bộ cảnh tượng của đôi trẻ đều bị ông Park ngồi trong xe nhìn thấy hết

"Cha chả...lại là thằng nhóc ấy! Nó còn dám đưa cái tay đó lên mặt con gái của mình sao?!!" - Ông Park hùng hổ đẩy cửa xe bước ra nhưng vừa bước ra thì đã nghe thấy tiếng chuông vào lớp

Ông trở vào xe nắm chặt vô lăng rồi ngồi lẩm bẩm một mình

"May cho mày đấy, thằng nhóc"

~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro