Chương 78: Món Quà Bí Ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vâng, chào mọi người. Em là Lalisa Manoban. Lí do em đứng ở đây nhận giải thay cho tiền bối Kai là bởi vì anh ấy bận lịch trình đột xuất. Rất mong mọi người thông cảm cho anh. Với cương vị là người sáng tác và viết lời cho ca khúc Mmmh em rất vinh dự được tiền bối nhờ cậy để nhận lấy giải thưởng cao quý này. Em xin thay mặt cho tiền bối Kai gửi lời cám ơn chân thành nhất đến ban giám khảo và những người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng tiền bối"

Bài phát biểu của Lisa đã thành công chiếm được cảm tình của đông đảo người hâm hộ có mặt ở đây. Từng tràng vỗ tai và tiếng hò reo liên tục vang lên dưới sân khấu. Rất nhiều người hâm mộ đang trở nên phấn khích trước vẻ đẹp kiều diễm của Lisa.

Hoàn thành bài phát biểu, Lisa từng bước chậm rãi đi về nơi hai MC đang đứng trên sân khấu. Nét cười rạng rỡ vẫn luôn giữ nguyên trên khuôn mặt cô.

*Bụp*

Cái micro từ trên tay Chaeyoung rơi xuống, nàng ngây dại nhìn người đang bước dần về phía mình. Con tim ngỡ như từ lâu đã sớm đóng băng giờ đây lại liên tục loạn nhịp nơi ngực trái. Mọi âm thanh, mọi cảnh vật xung quanh bất giác đều rơi vào hư ảo tăm tối. Sâu trong đáy mắt nàng chỉ còn vỏn vẹn hình ảnh của người trước mặt. Đây có thật sự là Lisa không. Có đúng là cô ấy đang cười với nàng không. Đã lâu lắm rồi, nàng không còn nhìn thấy Lisa cười rạng rỡ đến thế. Chaeyoung nhất thời không còn nhận thức được bản thân đang ở nơi đâu, nàng chỉ còn biết nụ cười ấy đã đến rất gần với mình. Nàng khẽ đưa tay lên muốn chạm vào khuôn mặt mà nàng đã vùi sâu trong tim.

"Của cô đây. Park tiểu thư" - Lisa đi đến trước mặt Chaeyoung, thân thiện mỉm cười với nàng rồi lại nhanh hơn TOP một bước, cúi người nhặt lấy micro đưa vào tay nàng.

"Park tiểu thư? Park tiểu thư? Cô không sao chứ?" - Lisa quơ quơ tay trước mặt Chaeyoung khi thấy thần hồn nàng vẫn còn thơ thẩn nhìn mình

TOP ở bên cạnh nàng liên tục thúc nhẹ khuỷu tay nhắc nhở nàng. Anh biết mỗi phút giây của chương trình đều rất quý báu. Để không lãng phí thêm thời gian, TOP quyết định sẽ tiếp tục tự dẫn chương trình.

"Sau đây xin mời MC Chaeyoung của chúng ta sẽ trao giải thưởng cho em Lisa" - TOP hướng nhìn về phía mọi người tươi cười hô to lên. Một phần là muốn xóa đi bầu không khí xôn xao kì lạ như hiện tại và một phần muốn Chaeyoung nghe được lời nhắc nhở của anh.

"Tôi nhận giải được chứ Park tiểu thư?"

Lisa nhìn phần thưởng bị Chaeyoung khăng khăng siết chặt trên tay. Hay nói cách khác là từ nãy đến giờ nàng hoàn toàn không hề hay biết lời nhắc nhở của TOP. Trong tiềm thức vẫn chỉ tập trung nghĩ về Lisa. Muôn ngàn câu hỏi loạn xạ nảy lên trong đầu nàng. Nàng nhíu mày cố tìm lời giải đáp nhưng đành bất lực.

Phải đến khi Lisa đưa tay chạm vào phần thưởng, bàn tay cô không biết là vô tình hay hữu ý đã trùng hợp chạm vào tay nàng, khẽ siết chặt thì nàng mới sực tỉnh lại.

Sự bối rối và lúng túng hiện rõ trên khuôn mặt khi bàn tay Lisa cứ không ngừng siết chặt lấy tay nàng. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy là Lisa đang vui vẻ chờ nhận lấy phần thưởng duy chỉ có nàng là người trong cuộc mới hiểu rõ lực đạo siết lấy tay mình của Lisa là không hề nhỏ.

Chaeyoung muốn thoát khỏi nó thì chỉ còn một biện pháp duy nhất. Nàng khéo léo đẩy phần thưởng từ tay mình truyền sang cho Lisa buộc cô phải buông lấy bàn tay đang bị siết chặt của nàng. Lisa cầm lấy phần thưởng, không đợi nàng cho phép liền ôm lấy nàng. Cô ở bên tai nàng khẽ nhếch môi cười thì thầm câu nói:

"Thật vui khi gặp lại cô, Park Chaeyoung"

Dứt lời, Lisa đã buông nàng ra quay sang nhận lấy bó hoa từ TOP, lễ phép cúi đầu chào và bắt tay anh.

Bài phát biểu đã xong, phần thưởng cũng đã nhận, Lisa cầm lấy hoa và phần thưởng vui vẻ như bao người bước xuống sân khấu.

Sau màn nhận giải của Lisa, ban tổ chức đã tức giận thay đổi MC vì thái độ thiếu chuyên nghiệp trên sân khấu của nàng. Nàng chỉ là một thực tập sinh nhỏ bé, không thế lực, không chỗ dựa. Chỉ cần phạm sai lầm nhỏ cũng đủ khiến cho người khác trách mắng nàng. Huống chi lỗi nàng phạm phải lại ở ngay trên chương trình quy mô lớn.

Sau khi lui vào sau sân khấu chịu sự quở trách của quản lý và ban tổ chức, Chaeyoung buồn bã không nói được nên lời, rõ ràng là nàng đã chuẩn bị rất kĩ cho ngày hôm nay cớ sao lại ra nông nỗi này. Nàng bước vào phòng trang điểm để thay đổi y phục chuẩn bị ra về. Lúc này trong phòng vắng lặng như tờ. Tất cả mọi người đều đã tập trung ra bên ngoài hỗ trợ buổi lễ.

Chaeyoung đi đến bàn trang điểm, thất vọng đứng nhìn bản thân mình trong gương. Mọi thứ nàng chuẩn bị chỉ vì phút lơ đãng của bản thân coi như đều trở nên uổng công phí sức.
Chuyện khiến nàng để tâm nhất không phải là bị người khác trách mắng mà chính là sự xuất hiện của Lisa. Tại sao cô lại quay trở về đây. Nàng từng có khoảng thời gian sang Thái tìm cô nhưng lại không tìm được cô. Vậy thì suốt ba năm qua cô đã ở đâu.

Trong khi Chaeyoung đang mải mê suy nghĩ thì cánh cửa phòng trang điểm đã mở ra. Đôi chân thon dài chầm chậm bước vào sau đó khóa lại cửa phòng.

.

.

.

"Ay yo, Park tiểu thư của chúng ta sao lại thành ra nông nỗi này. Tệ hại đến mức bị đổi luôn MC sao?"

Lisa cười rõ to, giọng điệu thập phần chế giễu vừa vỗ tay vừa bước nhanh đến chỗ nàng

"Cô.....tại sao cô lại ở đây??!" - Chaeyoung nghe được tiếng nói liền quay người nhìn về phía Lisa

"Tại sao tôi không thể ở đây?" - Lisa dừng ngay trước mặt nàng, nhướn mài nhếch môi cười như không cười hỏi

"Chẳng phải cô đã xin nghỉ ở YG để trở về Thái cùng Somi rồi sao??"

Cái tên Somi vừa thốt ra từ miệng Chaeyoung đã làm cho Lisa không giữ nổi bình tĩnh. Chuyện năm xưa phút chốc lại hiện rõ mồn một trong tâm trí cô.

Cô đưa tay bóp lấy mặt nàng, gằng lên từng chữ

"Tôi cấm cô nhắc đến Somi!!!"

Chaeyoung bất ngờ bị Lisa bóp vào mặt không kịp thích ứng đã vùng vẫy nắm chặt lấy bàn tay trên mặt mình. Hành động của nàng càng làm bùng lên cơn tức giận trong lòng Lisa. Đối với cô thì nàng né tránh còn đối với Jackson và GD lại dịu dàng đáp ứng như vậy

"Tôi nhớ không lầm thì lúc nãy GD đã hôn vào đây đúng không? Có cần tôi xóa đi nụ hôn đó giúp cô không?" - Lisa liếc nhìn bên má phải của Chaeyoung rồi lại quét mắt lướt nhìn nàng từ trên xuống dưới. Thân hình nuột nà này ba năm qua chắc hẳn đã có không ít người "xài" qua

"Cô buông tôi ra!!!" - Chaeyoung ngay khi thấy gương mặt Lisa đang dần áp sát đến bên má phải của mình liền hốt hoảng dùng hết sức đẩy cô ra

Người đối diện là Lisa nhưng cái cảm giác cô mang lại quá đỗi xa lạ với nàng. Lisa trước đây sẽ không hành xử thô bạo với nàng. Sẽ không cười nhạo nàng và càng không dùng ánh mắt sắc lạnh ấy để săm soi cơ thể nàng.

"Park Chaeyoung!!! Cô đừng nghĩ bản thân còn có thể quyến rũ tôi như 3 năm trước. Hạng người như cô chẳng khác gì gái đứng đường!!"

*Chát*

"Cô cút ngay!!!"

Khuôn mặt Lisa bị Chaeyoung tát lệch hẳn sang bên. Lisa chợt cười lớn, cười cho cái dáng vẻ cố tỏ vẻ đạo mạo thanh cao của nàng. 3 năm trước nàng có thể lên giường với Jackson và 3 năm sau lại dễ dàng để người khác ôm hôn thân thiết thì hà tất gì cứ luôn giữ mãi bộ mặt giả dối ấy trước mặt cô. Park Chaeyoung nàng vốn dĩ còn thấp kém hơn so với những lời cô vừa nói.

Chaeyoung nhìn dáng vẻ cười một cách đáng sợ của Lisa, trong lòng nàng chợt nảy lên dự cảm không lành. Nhân lúc Lisa đã buông lơi bàn tay khỏi người mình, Chaeyoung toan đẩy cô ra tạo đường để chạy thoát nhưng nàng vừa chạm vào người Lisa đã bị cô nắm chặt hai tay kéo hai cơ thể áp sát vào nhau.

"Cô muốn chạy trốn?? Muốn bỏ tôi như 3 năm trước cô đã từng làm??" - Lisa siết chặt hai tay nàng, đôi mắt hằn lên từng tia máu đỏ.

"Lalisa!! Cô bỏ tôi ra!!!" - Hai tay Chaeyoung bị Lisa ép chặt phía sau lưng, cả thân người nàng đều tựa hẳn vào người cô, càng chống cự Lisa càng bóp chặt tay nàng.

"Bỏ cô ra để cô chạy đến bên Jackson à?" - Đôi mài Lisa cau chặt rồi lại dãn ra, cô nhếch khóe môi vừa cười vừa châm biếm - "Hay là GD? 3 năm qua chắc cô sống vui vẻ sung sướng lắm nhỉ?"

"Cô...."

*Chụt*

Lisa nhanh như chớp hôn lên má phải của nàng, ngay đúng vị trí đã được GD hôn.

"Cô.....Lalisa!!!" - Chaeyoung kinh ngạc nghiêng đầu né tránh, nàng tiếp tục vùng vẫy nhưng vô dụng, sức nàng cho dù là 3 năm trước hay 3 năm sau đều không thắng được Lisa

"Sao nào? Cô không muốn tôi xóa đi nụ hôn của GD à? Càng tốt, cô đã không muốn thì tôi càng phải làm!!" - Lisa di chuyển ánh mắt nhìn lên đôi môi đang cật lực la hét chửi mắng mình, nụ cười nửa miệng trên khuôn mặt cô dần hiện rõ - "Chỗ này 3 năm trước đã được Jackson hôn rồi còn bây giờ chắc GD cũng dễ dàng hôn qua rồi nhỉ? Có cần tôi xóa hết luôn không?"

Lisa giữ nguyên nét cười trên khuôn miệng, từ từ đưa khuôn mặt áp sát đến nàng. Trông dáng vẻ bất lực muốn thoát thân của nàng khiến cho Lisa càng căm ghét hơn. Ngày hôm nay, tại chỗ này Lalisa cô nhất định phải bức ép Park Chaeyoung đến chết mới cam lòng.

Đôi môi cô gắt gao hôn lên môi nàng, hai tay bắt đầu chuyển đến vòng eo thon gọn của nàng ôm chặt lấy. Mặc cho Chaeyoung có dùng sức đánh lên người Lisa như thế nào đi nữa thì cô vẫn quyết ý chiếm trọn môi nàng.

* Cốc cốc cốc *

"Chaeyoung, em có ở trong phòng không?"

Bên ngoài cửa phòng, là GD đang lo lắng tìm kiếm Chaeyoung. Suốt từ khi nàng rời khỏi buổi lễ anh đã chạy khắp nơi để tìm nàng.

Lisa dứt khỏi nụ hôn sau khi đã rút cạn không khí trong người nàng. Cô thả nàng ra nhìn nàng thở gấp thu lại dưỡng khí. Tâm trạng tồi tệ trước đó của Lisa cũng dần khá hơn.

"Bạn trai 'hờ' của cô đến tìm kìa. Không phiền cô nữa. Tôi đi đây" - Lisa chỉnh lại cái đầm đã bị nàng đánh đến nhăn nhúm, cô phủi tay vài cái vào phần áo sau đó lại cười đắc ý nghênh ngang bước đến mở cửa phòng.

Cửa phòng vừa mở, Lisa cúi đầu lễ phép chào GD. Cô nghiêng người sang bên để GD nhìn thấy Chaeyoung ở trong phòng. Lúc này, Chaeyoung vẫn đang ôm ngực thở hổn hển. Nhìn vào chỉ biết là nàng đang mệt nhưng còn nguyên nhân gây mệt thì có lẽ chỉ có nàng và Lisa hiểu rõ.

"Chaeyoung, em sao thế? Em thấy không khỏe ở đâu??" - GD chạy đến chỗ Chaeyoung khẩn trương quan tâm hỏi thăm nàng

"Em....em không sao.....chỉ là hơi mệt một chút. Anh đừng lo quá" - Nàng vừa nói vừa khẽ liếc nhìn ra phía cửa phòng.

Lisa đã không còn đứng ở đó. Cô cứ thế mà bỏ đi hệt như 3 năm trước.

~~~~~~~~~~~~

~ Nhà Chaeyoung ~

Đưa được Chaeyoung đến nhà, GD hiểu ý nàng muốn được nghỉ ngơi nên anh lái xe quay về.

Chaeyoung về đến nhà, nàng mệt mỏi vào phòng ngã người lên giường. Trong đầu lại tiếp tục nhớ đến chuyện vừa rồi. Nàng khẽ chạm tay vào gò má bên phải, tuy chỉ là cái chạm môi nhẹ của Lisa nhưng lại lay động trái tim nàng. Bàn tay nàng tiếp tục dời về đôi môi còn lem nhẹ màu son, nụ hôn táo bạo đầy sự chiếm hữu của Lisa đã làm mờ đi vết son đỏ trên môi nàng. Trải qua khoảng thời gian lâu như vậy, tại sao trái tim nàng vẫn luôn mất kiểm soát trước Lisa.

Ba năm qua nàng cứ ngỡ bản thân đã trở nên kiên cường mạnh mẽ. Có thể chống chịu với sự khắt nghiệt ở nơi đây. Thế nhưng hiện tại chỉ vì vài câu nói của Lisa đã biến nàng trở về là Park Chaeyoung của ba năm trước. Nàng đã khóc, giọt nước mắt bi thương trong từng lời Lisa đã nói. Cô so nàng với gái đứng đường, trong mắt cô có lẽ nàng đã trở thành loại phụ nữ lẳng lơ đeo bám danh lợi. Hoặc dã nàng còn thua kém hơn so với những người đó.

*Ding Dong Ding Dong*

Tiếng chuông cửa nhà nàng bất ngờ vang lên, Chaeyoung vội quệt đi giọt nước mắt. Mọi chuyện giữa cô và nàng đã chấm dứt. Cần gì phải nghĩ đến để thêm đau lòng.

.

.

.

Chaeyoung bước đến cổng rào, ngoài cổng không một bóng người. Nàng cảm thấy kì lạ, rõ ràng vừa nãy đã nghe được tiếng chuông cửa. Cánh cổng rào được mở ra, nàng nhìn quanh vẫn không thấy ai khác, vừa muốn bước ra ngoài cổng để nhìn rõ hơn thì dưới chân nàng bỗng nhiên va vào vật gì đó. Chaeyoung cúi đầu nhìn xuống, một chiếc hộp màu đen cột nơ trắng được đặt dưới đất. Trên chiếc hộp còn đề chữ thân tặng Park Chaeyoung.

Trời cũng đã tối, là ai đã tặng hộp quà bí ẩn này cho nàng. Chaeyoung tò mò cầm lên hộp quà đóng lại cánh cửa. Đến khi vào nhà nàng mới bắt đầu mở chiếc hộp ra xem

*Bụp*

"Aaaaaaaa....."

Ngay khi vừa mở ra chiếc hộp, Chaeyoung đã kinh hồn quăng nó đi. Nàng loạng choạng ngã xuống nền đất hét toáng lên.

Bên trong chiếc hộp là hình nộm búp bê tóc tai lòa xòa dính đầy máu đã bị bẻ gãy đầu. Trên thân búp bê còn ghim rất nhiều cây kim sắc nhọn.

~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro