1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn là một cô gái việt nam, ừm... việt nam... chỉ có việt nam thôi, chẳng phải một đất nước được yêu quý bởi những idol kpop, cho dù việt nam có nhiều fan kpop đến nhường nào, họ cuồng nhiệt đến nhường nào - và có cả bạn - một fan kpop mấy hăm trời - và bạn đang là một ARMY - fan của nhóm nhạc BTS.

bias của bạn là ai? đúng, là junghoseok đấy.

bạn yêu hoseok từ cái nhìn đầu tiên và không thể rời mắt khỏi anh.

bạn yêu cái bước nhảy của anh, cái cách anh cổ vũ mọi người, cái ánh mắt của anh, rồi những cử chỉ chuyên nghiệp của anh trên sân khấu - thật sự quá tuyệt vời!

và bạn có một chút khác biệt, so với những fan kpop bình thường - là... bạn có thể thông thạo tiếng hàn, và đã được rèn luyện hát - nhảy suốt 3 năm trời ở các lớp học thêm.

ngay từ bé, bố mẹ cũng đã muốn bạn có thể làm một idol kpop bên hàn, nên việc bạn là fan kpop cũng là điều đương nhiên.

và hôm nay - bạn chính thức bước vào con đường âm nhạc - của thi tuyển trainee ở bighit sẽ diễn ra.

và bạn đang ở bên hàn, máy bay vừa đáp xuống, bạn đã phải tức tốc chạy đi tìm công ty, sau đó tìm đại một quán trọ nào đấy, và ngồi nghỉ.

sau khi tìm được phòng trọ, bạn bắt đầu ngồi trên giường... và khóc......

bạn khóc rất nhiều - vì đây là ước mơ của bạn, ước mơ mà bạn mong muốn suốt 5 năm qua, và bây giờ... bạn đã có đủ tự tin để trở thành một trainee của một công ty.

đối với người khác, làm trainee là bình thường, nhưng có lẽ đối với họ, cái quãng thời gian trước khi làm trainee, thì thi tuyển này sẽ là khó khăn nhất - với mấy đứa nhóc loắt choắt tập hát với múa ở nhà.

nên coi như... bạn đã hoàn thành bước đi thứ hai đi....

đang khóc vì xúc động, bỗng có một cuộc gọi điện đến, bạn bắt máy.

- alo mẹ ạ?

- "tb à, con sắp thi chưa..?"

- dạ?

- "mẹ lo quá... hôm qua mẹ nói nhầm giờ với con, thế con chưa xem lại lịch thi sao??"

- l...lịch thi nào hả mẹ?

- "ơ??" - mẹ bạn có vẻ rất ngạc nhiên - "thế con đi đi! đi nhanh lên!"

- ủa? là sao hả mẹ...?

- "hôm qua mẹ nói nhầm là mai thi! nhưng khi nãy mẹ mới xem lại cái tờ giấy, thì ra là hôm nay..."

- aaaaaa!!! - bạn hét toáng lên - thôi con tạm biệt mẹ! con đi chuẩn bị đây!!

- "ừ ừ... cố lên con nhé! bố mẹ ủng hộ con mà! thi xong nhớ thông báo kết quả đấy."

- vâng, con sẽ làm tốt thôi, con giỏi mà! - bạn cười cười - tạm biệt mẹ, yêu mẹ. - rồi tắt máy đi.

vừa tắt xong, bạn cuống cuồng chạy cầm một cái áo khoác, thêm một cái túi chạy đi thật nhanh ra khỏi phòng trọ.

may mà khi nãy bạn chọn nhà trọ công ty, nên cũng chỉ 300m là tới nơi...

bạn thấy có mấy bóng người ở đấy, chắc cũng tầm là con trai? ủa mà... sao nhìn quen quen nhỉ...? trông cao cao lớn lớn... à mà đi rồi, chắc là ngừoi công ty.

bạn vội vã đi vào.

ngay lập tức bị bảo vệ chặn đứng.

- cô bé là ai?

- a... - bạn xổ tiếng hàn ra - cháu... cháu là người đi thi tuyển ạ...

- thi tuyển? - bảo vệ hỏi - giấy chứng minh đâu?

- dạ?? - bạn hoảng hốt - ôi chết!!

bạn để quên nó ở phòng trọ rồi,... thể nào đi mà cứ thấy thiếu thiếu cái gì ấy mà vội quá...

- để cháu về lấy ạ... - bạn vừa định bước đi.

- thôi chú ơi.. - một giọng nói vang lên khiến bạn giật thót tim.

giọng... giọng nói này là của.... của.... của jimin bts mà???

bạn kinh ngạc quay đầu về, đúng rồi, đây là bighit mà ta...

- ô, chào cô bé. - đúng là jimin rồi, và jimin đang nhìn bạn, nở một nụ cười rất tươi - em quên giấy chứng minh hả? để anh xin bác này cho em vào nhé..?

- a.... cảm ơn ạ... - bạn ngại ngùng, nhưng trong lòng không khỏi sung sướng.

ôi má ơi!! jimin oppa giúp con kìa!! aaaaaa!!!

- không được. - bác bảo vệ nói.

- ơ bác?? - jimin nũng nịu - em ấy lại chạy về mất công lắm....

- nhỡ nó là sasaeng fan thì sao?

- em ấy nói đến thi tuyển mà... sao bác cứ nghi ngờ người ta thế nhỉ...?

- không được.

- thôi. - jimin nhìn đồng hồ - em có nhớ sô thứ tự của em là bao nhiêu không?

- dạ... 00...23.. ạ...

- tốt, bây giờ mới đến số 002 thôi.

bạn giật mình, thi rồi sao??

bỗng jimin chạy ra ngoài, rồi kéo bạn đi, nắm chặt lấy tay bạn.

- cô bé, em là người nước ngoài hả?

- dạ?? à vâng.

- tốt, thế chắc phòng trọ gần đây?

- à vâng. - bạn gật đầu. bạn nhớ đống tích luỹ về bts của bạn, thì jimin đâu có thông minh đâu nhỉ..? à quên, dù sao ảnh cũng là lớp trưởng suốt bao nhiêu năm trời mà ha!

- tốt, để anh về lấy. phòng của em ở đâu?

- dạ.. ở cái gì mà.. gyeongpuchi..

- gyeongpucheok đúng chứ? phòng bao nhiêu?

- phòng.. - bạn còn chẳng nhớ - à! phòng 034 ạ!

- tốt, em có cầm chìa khoá không?

- e,.. em chưa khoá cửa....

- rồi, để anh lấy cho. đợi 5' nhé! - jimin vừa nói xong, lập tức chạy đi thật nhanh.

bạn kinh ngạc nhìn jimin, uầy... chân ngắn mà cũng nhanh phết nhở?

à không, ít nhất thì jimin cũng cao hơn bạn cả một cái đầu, và jimin cao so với con trai việt nam là được rồi....

bạn đợi một chút... trong tim không khỏi bồi hồi.

ai ngờ chưa đầy một phút sau, có một bóng người đến, và cũng quen thuộc lắm...

- này nhóc con... mày để quên cái này à? đm tao đi tìm mệt vãi...

- ơ.... ji....

- tao là yoongi. và giờ thì vào thi đi, mày phải chuẩn bị đấy... - người kia nói.

- ừm.. anh có phải.. suga.. không ạ? - bạn cố nheo mắt.

yoongi không phải là suga bts sao?

mà tên này cũng cao tầm tầm jimin, lại còn có vẻ gầy gầy, người nhỏ nhỏ, style thì chuẩn suga rồi : cả cây đen chất lòi, thêm đôi giày da cao cổ và cái khẩu trang che cả nửa khuôn mặt. rồi đấy cái lưng hơi còng còng, cái mắt be bé với giọng nói trầm trầm... nhìn kiểu gì cũng ra suga mà ha...

- không, đéo phải. - "yoongi" nói - suga là người quen của tao.

- ah!! suga hyung!! anh chưa đưa thẻ cho cô bé sao?? - tiếng jimin từ đâu vọng đến. cả hai cứng đờ người ra.

bạn im lặng nhìn suga.

sao anh ấy phải nói dối làm gì...?

suga vẫn đứng nguyên. jimin thấy hai người im như tượng, đến vỗ vai suga một cái.

- sao thế? có gì à?

rồi suga nói nhỏ, nhưng tôi bạn đủ nghe.

- tao vừa chửi bậy trước mặt người ngoài nghe rồi... tại tự nhiên mày bảo tao đưa cái thẻ làm tao đang ăn phải chạy về đây...

- tối lên trang nhất nha anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro