Phần 1 : Kẻ vô dụng ... nhưng bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trong hư không của vũ trụ , một cái bóng đen kèm đôi mắt phát ra vầng sáng màu đỏ chót . Hắn thực sự đã thoát khỏi việc giam cầm ở " vô vũ trụ " hắn đã trở lại kẻ hủy diệt cả trăm ngân hà , đã trở lại với 1 nửa viên pha lê vô cực .

Tuy chỉ là dạng linh hồn không thể xài skills gì . Việc hắn cần làm là tìm kiếm một thân xác để hắn chiếm hữu và lấy lại 100% sức mạnh  . 

Đôi mắt lại rực sáng thêm lần nữa khi nhìn về phía Trái Đất . Hắn nhanh chóng bám vào một tiểu thiên thạch rồi điều khiển nó bay xuống Trái Đất với tốc độ siêu thanh .

-----------------------------------------------------------------------------------

( Hiện tại ở Trái Đất )

-Bùm!?

Một tiếng nổ lớn phát ra từ bãi tập của  một ngôi trường nào đó .

- A ! chết tiệt ! Ta không từ bỏ đâu !

-Vô ích thôi ! phế vật ngươi sẽ chẳng bao giờ thành anh hùng đâu ! cố gắng làm gì !

Một cậu thanh niên trẻ tuổi với một bộ đồng phục rách rưới , và đầy những vết thương đầy người . Trên tay cậu ấy có gắn một cái tấm khiên màu tím đen kèm theo đó là những hắc ấn kì lạ , cùng với 3 viên ngọc được đúc vào chiếc khiên theo hình tam giác và theo thứ  tự từ phải sang trái  thì là : màu đỏ , màu xanh lục và cuối cùng là màu vàng .

Với cái thân hình tơi tả đó , ông thầy giáo liền huýt còi kết thúc trận đấu tập . Kẻ vừa đánh cho cậu thanh niên kia cho đến tan nát , đáng nhẽ phải bị chê trách nhưng hắn lại được mọi người tung hô , khen ngợi . Bọn con gái cứ hò hét bởi cái mặt đẹp mã của hắn .

- Hoan hô ! Otami 

- Anh ơi nhìn em này ! 

Mọi người trong lớp hình như đã quên mất cậu , không ai dìu cậu hay hỏi thăm . Người thầy giáo kia vỗ tay , tập trung học sinh lại . Mặc kệ , cậu thanh niên kia nằm tơi tả dưới mặt đất . Thầy giáo nhắc nhở cậu học sinh Otami :

- Em thật tuyệt vời , cách sử dụng năng lực " Bộc phá " của em thật sáng tạo . Hãy cố gắng lên rồi em sẽ trở thành siêu năng lực gia top 1 thế giới .

- Vâng , em sẽ cố gắng 

- Nhưng này nhớ chú ý tới sát thương của em không là em sẽ làm bạn tập của em bị chấn thương nặng đấy .

- E....e..e , tên ấy là tên duy nhất có chiến khí là khiên , nên em nghĩ nó sẽ chịu được đòn tấn công ấy . Thật đáng thất vọng , Kazou à !

Cậu thanh niên đang nằm "dưỡng sức " trên mặt đất  kia , nhìn về phía phát ra âm thanh ngứa tay ấy , ánh mắt cậu ta như vô hồn nhưng miệng vẫn nở nụ cười tươi . Rồi ngất xỉu .

------------Ngôi kể của Kazou (1 trong những  nhân vật chính) ----------------------------

Đầu của tôi ong ong , tai tôi cứ ù ù , mọi thứ xung quanh tôi trở nên mơ hồ . Ánh sáng ray rắt của mặt trời làm tôi nheo mày cảm thấy khó chịu . Tôi nhớ lại mọi chuyện rồi cố gắng lết dậy khỏi giường. Nhưng một giọng nói trầm ấm của một người phụ nữ  lại ngăn tôi lại :

- Này em , ngồi ở đó đi !

Tôi ngoãng đầu nhìn về phía phát ra giọng nói  trầm ấm ấy , ra là cô Tami cô ấy là y tế nữ xinh đẹp duy nhất  ở khu siêu năng lực gia này . Nhìn cô có vẻ không ổn lắm . Tôi hỏi :

- Cô à ! sao nhìn mặt cô xanh xao thế ?

- hả !?  Chắc tại cô làm việc nhiều quá đó mà , tất cả là nhờ mấy đứa hay bị bắt nạt như nhóc đấy !

Vừa nói cô ấy vừa tiến lại chỗ tôi . Cô ấy khẽ nghiêng đầu về phía trước nhắm mắt lại . Hai trán chúng tôi chạm nhau . Cô ấy đang sử dụng siêu  năng lực của mình để xem tôi có khỏe không  . Trong lúc cô ấy làm thế , đôi mắt của tôi nhìn vào khe hở của chiếc áo sơ mi trong phòng y tế , và nhìn bộ ngực quá khổ của cô . 

Mặt tôi đỏ lên như quả cà chua .

Sau đó , cô nhẹ nhàng rời trán tôi và nói :

- Cậu giờ tạm ổn rồi ! Tôi cũng đã kết nối 'ngoại cảm' vào đầu cậu rồi nếu cậu sợ hãi hay bị dầm te tua thì tôi sẽ nhận thông báo ngay . Nên đừng lo lắng  nếu bị chặn đánh giữa đường nhé .

Tôi thành thật cảm ơn cô ấy .Rồi cô ta lại nói với khuôn mặt hết sức lạnh lùng :

- Cậu cũng dâm thật ! Nhìn ngực tôi cảm thấy thế nào ?

- hả !? Thôi chết 

Sau đó , tôi đã vái lạy vắt từng những chữ nghĩa xa hoa để tạ lỗi cô . May thay cô ấy không phải kiểu người thích xé to chuyện nên tôi được tha . 

Trong khoảng khắc , tôi đi dọc hành lang và chuẩn bị ra về thì tôi nhìn ra cửa sổ . Một tia sáng màu tím cắt ngang qua bầu trời . Tôi tự hỏi :

- Sao băng à!

Dù nó là gì nhưng nó khiến tôi nhớ tới người bạn mà tôi cho là chị  luôn quan tâm tôi . Tôi còn nhớ khoản khắc cuối cùng chúng tôi nói chuyện với nhau là trên đỉnh núi đó  và dưới cơn mưa sao băng , chúng tôi đã   hứa với nhau điều gì đó mà tôi đã quên từ lâu .

Có lẽ nếu tôi đi lên đỉnh núi đó lần nữa thì có thể tôi sẽ nhớ lại . Tôi nở một nụ cười rồi nhanh chân rời khỏi trường trước lúc các linh thú và người bảo vệ bắt được tôi . Dù gì nếu tôi quay lại lớp thì cũng bị tụi kia trách móc gì thôi . 

- Xõa thôi !

Tôi tự nói rồi phóng nhanh ra khỏi trường . 

Trường tôi có rất nhiều hệ thống an ninh cao cấp được các cường quốc hỗ trợ và các thiết bị vật chất hiện đại . Lý do vì sao à ! Đơn giản thôi vì trường tôi là một trong các trường siêu tinh tú , được xây dựng để đào tạo nhân tài  hay những người có khả năng đặc biệt cần quan sát và bảo vệ .

Nhân tiện trường tôi rộng khoảng 10000 km vuông  .Bao quanh là những bức tường được tạo ra từ hợp kim cứng nhất hành tinh được gia cố bằng ma pháp cường hóa , liên kết và được một Thánh vương yểm cho 4 Thánh thú bảo hộ mỗi bức tường  nơi này  , tường cao tầm 100m . Cả trường chia thành 3 khu : khu siêu năng lực gia , khu ma thuật sư ,khu tinh linh sứ . Cho những lĩnh vực : Siêu năng lực gia , ma thuật sư , tinh linh sứ.

Siêu năng lực gia : là nơi những  người có siêu năng lực thường mạnh hơn những người bình thường và có giác quan và cơ thể phát triển hơn , một số ít thì là có thể điều khiển nguyên tố tự nhiên hay làm điều phi thường nào đó  . Các nhà khoa học cho rằng việc dẫn tới việc này là  do đột biết gen , một số ít thì do tiếp xúc với nguồn năng lượng nào đó  . Điểm đặc biệt của siêu năng lực là  dễ sử dụng nhưng lại gây ảnh hưởng quá nhiều với cuộc sống sinh hoạt của họ . Người mạnh nhất trong số họ thì được gọi là Thánh nhân.

Ma thuật sư : Họ là những người được ma lực yêu quý  , ma lực là một nguồn sức mạnh vô hình và tiềm ẩn trong tự nhiên mà chỉ có ít người cảm nhận được. Khác với siêu năng lực giúp cho người sở hữu tăng sức mạnh và phá bỏ giới hạn của cơ thể người , thì ở ma thuật sư họ có thể nói là như thần thánh trên trời , điều khiển các nguyên tố trong tự nhiên nhưng nguyên tố của họ đã được định sẵn từ lúc họ sinh ra . Hầu hết trong giới ma thuật sư thì ai cũng chỉ có 1 nguyên tố mà thôi nhưng một số ngoại lệ thì được sở hữu song hệ , tam hệ .  Mức độ khả năng sử dụng nguyên tố mạnh hay không là nhờ vào việc tu luyện ma lực và kĩ năng thành thạo của người đó . Người mạnh nhất được gọi là Ma pháp vương

Tinh linh sứ : Nếu như ma thuật sư là kẻ được ma lực yêu quý thì tinh linh sứ là kẻ được các tinh linh , thần thú , vị thần yêu quý . Họ sẽ làm giao ước với các tinh linh , thần thú hay các vị thần để có được sức mạnh . Sức mạnh càng lớn thứ đánh đổi sẽ có giá trị  càng cao và bạn cũng có tu luyện tinh khí để có dùng sức mạnh của vật khế ước nhưng phải rất lâu . Khác với các siêu năng lực khác thì muốn triệu hồi thực thể giao ước thì phải thông qua vũ khí nên các tinh linh sứ không chỉ mạnh mà còn có gia tăng việc tấn công của mình bằng  chiến khí hay thần khí .Người mạnh nhất được gọi là Thánh vương ( nhờ do kế ước và kĩ năng và thông thạo ), Hiền nhân ( do tu luyện tinh khí )

xin giới thiệu vài góc của trường tôi :

- khu siêu năng lực giả 

- khu ma thuật sư 

- khu tinh linh sứ


Một số góc khác của trường :

Sao khi nghe kể xong về diện tích và độ bảo mật cực cao của ngôi trường này thì chẳng ai nghĩ tới việc truồng ra khỏi trường nhưng may thay tôi lại biết một địa điểm bí mật mà các senpai trường tôi hay xài .

Cũng chẳng phải vô tình hay cố ý thì là bởi vì khả năng của tôi quá "nổi tiếng " khắp trường nên tôi cũng bị các senpai để ý và bị bắt làm việc không lương với vẻ ngoài bao bọc là việc" giúp đỡ "đàn em . Với những việc sai vặt như thế , tôi nhờ các mối quan hệ từ đồng loại trong ngành sai vặt . Thế là tôi biết được cái "lỗ chó " trong trường mình , để giúp cho việc cúp học của các senpai dễ hơn .

Điều này gần như là tuyệt mật , bất kể ai hé răng một cái thì cái cuộc sống oxin sẽ được bồi thêm 2,3 skills của các anh senpai để được mở mang tầm mắt.

Nghe bọn "buôn tin " trong trường có hé với nhau vài thông tin về việc ai là người tạo ra cái" lỗ chó " đó thì cũng là bậc Hiền nhân ,Thánh nhân các kiểu,...

Các loại khác tôi sẽ kể sau .

Giờ thì tôi đành phải đi qua cái lỗ to tướng này cái đã , dù nói là "lỗ chó " nhưng thật ra là khá to cao tầm 2m với một người cao khoảng 1m73 như tôi thì nhìn cũng tạm ổn . Lỗ này đã được các học sinh cá biệt tạo ra một lớp ảo giác ngày qua ngày để đánh lừa bộ phận an ninh . Cộng thêm các siêu năng lực giả tạo ra một lối đi tới một địa điểm khác và  . Đây còn được coi là 1 trong những biểu tượng hợp tác và đoàn kết  giữa các khu với nhau.

Tôi đã biết vị trí chính xác của nó , nó ở phía bãi rác của trường nên ít ai tới đó kiểm tra. Với lại có một số cớ để đi qua đó rồi truồng luôn . Tôi hầu như không xài nhưng dịp đặc biệt nên tôi đành phải phá lệ.

Tôi đi qua cánh cổng một hồi , tôi dịch chuyển tới một con hẻm nhỏ đầy nắng

Tôi đi ra khỏi hẻm , gần đó có cái cửa hàng nhỏ , tôi vào mua tí đồ để rồi nhận ra tôi bỏ quên cái cặp kèm cái ví trong trường . Tôi lấy tay vỗ một phát mạnh vào trán , thể hiện sự chán nản . "Xui thật , chẳng lẽ lại ra về bằng tay không " tôi nghĩ . Bỗng nhiên một người chú trung niên nào đó , mặc đồ kín mít lấy một chai rượu và một cây chocola . Rồi giơ khẩu súng lên chĩa thẳng vào mặt cụ bà đang ở trong quầy tính tiền , kèm một câu hăm dọa :

- Tôi lấy 2 thứ này , đừng quên thối tiền thừa đấy .

Lúc này tôi hơi sốc tí rồi tôi lại suy nghĩ "này này chẳng lẽ là cướp sao ? nguy rồi ". Núp sau giá đựng thức ăn nhanh tôi suy nghĩ tiếp "Mình có nên núp ở đây không ? Cụ bà đó sẽ bị giết mất ?Nhưng mình không thể sử dụng sức mạnh khi ở ngoài trường được ? " . 

Càng ngày tên cướp càng mạnh động dí sát súng vào đầu bà cụ , tôi nói thầm :

- chết tiệt !

Rồi tôi triệu hồi chiếc khiên rồi lao tới , tên cướp có vẻ bất ngờ bắn súng vào tôi liên tục 3 phát , nhờ có chiếc khiên tôi đã đỡ được , tôi lao xuống nắm chặt nắm đấm dồn hết lực vào bàn tay , nhưng khi gần sát mặt hắn tôi lại khựng lại .

Tôi không hiểu vì sao trong thâm tâm tôi chỉ muốn đánh bay hắn ra khỏi cái shop này nhưng một thế lực " cao siêu" nào đó đã ngăn tôi lại, làm tôi nhớ tới cô gái xưa lúc hai chúng tôi hẹn ước   . Không chần chừ tên cướp nện cho tôi  1 cú đá ngang bụng , vì lực tác động khá mạnh khiến tôi mất thăng bằng , mông tôi chạm đất , chiến khí cũng rút về .

Tưởng chừng cả hai bà cháu sẽ không thể sống vào ngày mai , nhưng bỗng con mắt tôi tự nhiên chảy máu, tôi thấy nó cực kì rát . Tôi lấy che con mắt đó lại nhưng nó càng khiến tên cướp chú ý .Tôi đã can hắn :

- Dừng lại đi !

Nhưng tên cướp cứ dứt khoát  cầm lấy cái tay đang che mắt của tôi . Sao vài giây giằng co , con mắt của tôi mở ra , tên cướp và bà cụ nhìn thấy rất bất ngờ , không hiểu sao cả 2 bỗng ngất đi . 

Tôi nhìn sang phía chiếc gương . Con mắt tôi nhuộm một màu đỏ thẳm như máu , con ươn của tôi  biến dạng thành hình ngôi sao đen . Tôi cũng hơi hoảng , tôi không biết làm gì lao nhanh ra khỏi cửa hàng. Trong suốt chặng đường tôi chạy , trong đầu tôi cứ nhớ tới một hình ảnh của một sinh vật có 2 cánh chim màu trắng bạc lấp lánh , có 5 con mắt toàn màu đỏ đậm kèm theo những hình thù quái dị  , tuy  không có miệng và có hàng trăm cái đuôi mỗi cái đuôi có hình dạng như một bàn tay khổng lồ .

Đi đến một con đường nào đó rất hẻo lánh không có tới 1 bóng người . Bỗng nhiên cơn đau ở mắt trái của tôi càng đau càng chảy nhiều máu . Sâu trong tâm trí của tôi có một giọng nói khàn khàn đầy tính dụ dỗ :

- Này bỏ cuộc đi , kết thúc rồi ! mọi thứ cứ để cho ta , ta sẽ báo thù cho ngươi !

Những kí ức đau buồn, giận dữ , oan ức tuôn ra , nó hầu như mất kiểm soát. Cảm giác hận thù đang chảy trong từng huyết mạch của tôi .

Rồi các mảnh kí ức từ lâu, tôi chôn vùi sâu trong trí nhớ đang từ từ trở lại . Tôi mới chợt nhớ ra , kẻ đang nói là ai , tôi nói :

- thôi xong rồi , thì ra là ngươi . Ta không từ bỏ đâu !

Rồi tự nhiên các vết thương như vết chém lan ra khắp cơ thể tôi. Vết thương cứ càng ngày sâu , còn máu thì chảy lên tục . Chưa gì nó đã trở thành một vũng máu dưới chân tôi .

Từ trong bóng tối sâu thẳm của con hẻm , tiếng bước chân từ đó xuất hiện , càng tới gần đây hơn . Tôi chợt mừng rỡ đến khi nghe kĩ lại thì tiếng bước chân có gì đó sai sai , âm thanh của tiếng bước chân rất to càng lại gần nó lại càng to . Thử tưởng tượng mà xem ai là người mà có thể làm ra tiếng động như vậy chứ ? . 

Rồi tôi thấy đôi chân của một người đàn ông mặc quần tây đen được soi sáng dưới ánh đèn điện nhưng kì lạ thay là đôi chân của anh ta đang lơ lửng giữa không trung . Tôi dám cá có thứ gì đó to lớn đã vác anh ta lên . 

Con sinh vật to lớn chừng 2m30 hoặc hơn khoác cho mình làn da đen như bóng tối con hẻm cũng xuất hiện . Cái miệng to và những chiếc răng sắc nhọn đang kìm chặt lấy " đồ ăn" của nó .Sinh vật này tên là From , hầu hết mọi người không biết chúng là gì ? Chúng không phải linh hồn tội lỗi nhưng cũng không phải quỷ hay tà thú nào cả . Chúng tất nhiên mạnh hơn con người bình thường gấp 5 lần . Chúng còn có khả năng đặc biệt là thay đổi hình dạng giống với thực thể mình ăn được nhưng chúng chỉ có thể xài được 2 lần trước khi bị tiêu hóa .

Tự nhiên cơn đau dừng hẳn , tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng không phải lúc giỡn đâu . Tôi xách chân ra chạy về phía sau . Mong là có ai tới help mình . Mặt trăng soi sáng con đường tôi đi nhưng lạ hay một bóng đen to đã che khuất mặt trăng và đang hạ xuống chỗ tôi .

- Rầm 

Tôi né được nhưng lại mắc phải thế gọng kìm . Con này cao hơn chân giống chân ếch nhìn tôi với con mắt hình lưỡi liềm ngược .Tôi cảm thấy mình sắp toi rồi tôi liền triệu hồi chiến khí : khiên . Nhưng quá chậm so với viên đạn từ góc nào đó xung quanh căn hẻm . Viên đạn ghim vào ngực tôi .

Điều tôi sợ nhất đã tới , đó không phải là cái chết vì đơn giản cuộc sống của tôi là địa ngục sẵn rồi nhưng thứ tôi sợ chính là thứ trong tôi ............. một con quái vật toàn năng.

Từ trong tâm trí của cậu ấy , phát ra một giọng nói rõ ràng và nghiêm túc  như một cao nhân đã qua tuổi trung niên :

- Này , kazou đang làm gì vậy?. Đứng lên xem nào !

 Khác xa hoàn toàn , với giọng con quái vật đang cố xâm chiếm lấy cơ thể cậu .

Cậu cố gắng vương tay ra trước giọng nói từ dưới vực thẳm của nỗi tuyệt vọng , một thứ gì đó không rõ là gì đang kéo cậu lên . 

Cậu hé mi nhìn về phía con người con người cao thượng ấy ...











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro