Phần 3 : Cuộc sống kẻ mạnh nhất vũ trụ đội lốt thanh niên thiếu may mắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Reng reng reng 

Tiếng chuông báo thức reo lên , kèm theo đó là âm thanh chói tai từ cái đồng hồ .

- OOOWwww ( tiếng ngáp dài )

Dưới ánh ban mai của buổi sáng , người thanh niên mặc áo  thun màu đen . Đang lăn lộn trên giường,  cố gắng lấy  sức lực để  đập 1 phát vào chiếc đồng hồ . Đồng hồ từ đó đã ngừng kêu .

Anh ta đứng dậy với vẻ mệt mỏi . Đi vào trong nhà tắm , súc miệng đánh răng , rửa mặt . Rồi đi ra ngoài , anh tiến lại tới đống chén dĩa chất đầy từ sáng hôm trước . Anh ta vuốt tay cái nhẹ , mọi thứ đều sạch sẽ rồi sắp xếp về chỗ cũ .

 Tay anh cầm ly sứ màu trắng , tay kia mở cửa tủ lạnh đã ngừng hoạt động từ lâu , do không đóng tiền điện . Bóc ra hộp bim bim dư , anh ngậm ngùi bóc từng miếng bánh ăn cho đỡ cơn đói . Ly sứ anh cầm bỗng tự nhiên cà phê từ đâu tràn lên . 

Anh nhẹ nhàng , húp một hơi ly cà phê còn phân nửa . Rồi lại lấy chân bấm nút bật TV :

- Thưa quý vị ngày hôm qua tại thành phố trung tâm đã xuất hiện một cột sáng kì lạ và phá hủy một khu vực rộng . Cảnh sát và những người có trách nhiệm điều tra đang lo vụ này . Bao gồm cả các gia tộc như : yamaki,... ( gia tộc sinh ra nhằm bảo vệ con người trước hiện tượng siêu nhiên , họ là những siêu năng lực gia tài năng  ) . Thật may mắn chúng tôi vừa gặp một thanh tra là người của tộc yamaki.

Ông phóng viên truyền mic cho một người nào đó khoác bộ vét màu xanh dương . Mặt có vẻ là người đàn ông trung niên . 

- Thưa anh Haruto , theo kinh nghiệm của anh thì nguyên nhân nào xảy ra hiện tượng này ? Nghe đâu ở cách đây 60km cũng xuất hiện một cột sáng vào tối hôm đó , điều đó là thật chứ ?

Anh ta điềm tĩnh trả lời :

- Tôi nghĩ cũng chỉ là bọn khủng bố ghê rợn đang tìm cách dìm hàng những gia tộc có chức vụ bảo vệ nhân loại như chúng tôi . Tôi hứa với mọi người , bọn tôi sẽ và đang truy bắt nhóm khủng bố đó . Tuy chúng tôi vừa phát hiện ra nguồn năng lượng lạ , nhưng nếu cần thiết chúng tôi sẽ hợp tác với Tam Đại Tộc để giải quyết .

- Còn việc cột sáng thứ 2 xuất hiện thì chúng tôi vẫn chưa tìm được báo cáo nào như vậy . Nên mọi người đừng lo lắng.

- Cảm ơn  Haruto- sama

-------------------------------------------------------------------------------------

POV Rama

Tôi liền tắt TV để khỏi nghe những thông tin nhàm chán đó . Vừa bóc những miếng bánh bim bim vừa ngẫm nghĩ những gì mình làm vào tối bữa trước có quá hay không thì tôi liền liếc nhìn cái gói bim bim rẻ mạt , rồi tôi liếc nhanh nhìn ly cà phê còn một nửa .

Tôi húp phần còn lại của ly cà phê . Rồi giục ly cà phê xuống đất . Ta đứng dậy hét thật to :

- CLGT ! Ta đang làm gì thế này ?

Đột nhiên đâu ra  tiếng gõ cửa , tôi tiến lại gần cố giữ gương mặt hiền lành, tốt bụng của anh sinh viên  trong sáng . Tôi mở cửa thấy bà chủ nhà à không ... đã từng thôi . 

Ngày hôm qua lúc ta về tới nhà trọ thì bị bà ta la mắng về việc về trễ, không đóng tiền nhà bla bla ... Khá khó chịu tôi chỉ reset lại chức vụ của bà ta và tôi . Đơn giản thì tôi đã đổi chức vụ là thằng ở trọ phiền toái với chủ nhà trọ . Và giờ thì tui là chủ trọ còn về phần bà  ta là con ở trọ , mọi nợ nần trước đây của cậu ta đều chuyển sang bà này . Quyền điều hành nhà trọ là của tôi , dù vô lý thế nào thì cũng không ai bắt bẻ gì được , về mọi luật lệ  và ký ức đã bị xáo trộn và bẻ cong . Chỉ mình tôi nhớ.

Tôi tỏ vẻ hơi bực tức , rồi nhớ lại nhớ tới những kí ức nhục nhã của cậu ta và bà chủ nhà . Ta liền quát mắng xối xả vào mặt bà ta . Bà ta ngại ngùng ,  cúi gập đầu xin gia hạn vài hôm nữa , ta đang cố giữ gương mặt của mình là chủ nhà trọ thân thiện . Nhưng với bà ta thì không , tôi bảo :

- Nếu trong 1 ngày từ giờ tới chiều mà không trả nợ thì cuốn gói đi và tôi sẽ cầm những đồ nhà bà . Gia tài nhà bà cũng đắt lắm đấy .

Bà ta sợ hãi , rồi đi về . Tôi đá lưỡi rồi đóng cửa phòng . Tôi định đi vào thay đồ . Lại có tiếng gõ cửa tôi bực tức lao ra , chửi thề :

- định mệnh , có ** gì mà xin quài , ngon thì đi làm phò , thổi kèn cho khách đi . 

[ tác : khá nhạt nhẽo ]

Lúc tôi nhận ra thì là em sinh viên tốt bụng ở trọ phòng kế bên đã có nét mặt sợ sệt . Tôi nở nụ cười trừ , nói :

- yuka - chan đó à ! 

Yuka - chan có vẻ sợ sệt định rời đi , nhưng tôi nắm nhẹ bàn tay em ấy , em ấy hốt hoảng , nhanh đáp :

- Em xin lỗi , em sẽ trả tiền phòng sau .  Xin lỗi vì làm anh bực mình . Thành thật xin lỗi .

Ta cố  tỏ vẻ lo lắng , quỳ một gói xuống , xoa đầu em . Mái tóc cô ta ngắn tới cổ . Đôi mắt xanh tựa như mặt biển , thân hình trắng như tuyết , đôi má hồng hồng . Vẻ đẹp của em như lũ bánh bèo ở hành  tinh verras . Sinh ra đã đẹp lung linh nhưng là một lũ ngây thơ như những con cừu non. Đã bị bọn buôn lậu lợi dụng để làm món hàng mua vui .


Hiện tại , tôi không chỉ nhìn bằng con mắt của mình mà còn là đôi mắt của cậu thanh niên thiếu may mắn đó 

" Em là bông hoa tỏa ngát hương thơm giữa vùng đất bùn lầy , dơ bẩn này "

Đó là điều cậu ta nghĩ , nhưng ta cảm thấy tiếc thay vì bông hoa này sẽ chẳng tồn tại được lâu khi ta bắt đầu hủy diệt hành tinh này .

- Em không cần lo lắng , em đã đóng tiền rồi mà . Mà khoan hôm nay em tới đây làm gì ?

Tôi đáp để cho em con đường thoát khỏi tình huống nhục nhã này . Em ấy đáp với giọng ngây thơ : 

- Ơ chả phải hôm nay , anh cũng phải đi học sao ?

Tôi đứng đơ người , sâu trong thâm tâm tui muốn hét lên rằng " định mệnh , ta lỡ quên . " Tuy là kẻ hủy diệt vũ trụ nhưng ta lại cũng muốn tìm hiểu về chút về hành tinh thú zị này . Bắt đầu đó là đi học . Nhưng lỡ quên mất rồi .

Tôi vào trong phòng , búng tay để thay quần áo đồng phục trường.


Đây là đồng phục của lớp siêu năng lực giả , lớp học đầu tiên tôi sẽ đến . Tôi cất lời hối hả , bảo yuka :

- Yuka - chan đi thôi , chẳng phải rồi sao ?

yuka nhìn vào đồng hồ đeo tay :

- Đâu có mới 6:30 thôi mà .

Chỉ cần nghe thế thôi là ta đã biết sai rồi . Tuy ta mới tới nhưng cũng tìm hiểu sơ sơ trong [ kiến thức vũ trụ ] , [ thư viện định luật ( không - thời gian)] , [ trí tuệ hiền nhân].

Tôi hỏi :

- Đồng hồ em , thay pin từ khi nào ? 

- À thì mới sáng nay , em đã ... mua... pin ....!?!??!?!

Em ấy vừa nói vừa tháo nắp pin và hét lên :

- ehhhhhhhhhhhhhhh

Tôi đã hiểu sự tình , rồi hối hả kêu em ấy  :

- Giờ này cũng chưa trễ đâu , lên xe đạp đi nào , yuka - chan !!!

- ahhh vâng 

Tôi tức tốc chạy thật nhanh nhưng cũng phải vừa sức nếu không chiếc xe đạp của em ấy bị hư mất . Nhân tiện , Yuka là người bình thường hoàn toàn không có năng lực hay ma lực gì . Tội nghiệp hơn là cô ấy từ quê mới lên nên còn hoang mang với xã hội hiện đại này . Thứ mà cha mẹ tặng cô là chiếc xe đạp cũ kĩ này .

Cậu ta lúc trước cũng thường trở cô bé đi học hay ít nhất là đi dạo . Thường thì những con người bình thường ít khi tiếp xúc với những người có siêu năng lực . Vì mặc cảm tâm lý " tôi chỉ là con người bình thường " đã xây nên 1 bức tường ngăn cách khá nặng nề . 

Nhưng cậu ta là kẻ vô dụng nên cũng giống người bình thường thậm chí tệ hơn và cô bé yuka bản chất đã ngây thơ tốt bụng  nên bức tường ngăn cách đã dễ dàng bị phá hủy giữa một thằng vụng về và cô gái tốt bụng.

- Đã tới trường rồi .

Tôi nói trong khi thắng xe .

Em ấy vẫn còn dựa vào tấm lưng tôi , đôi tay ôm thật chặt phần hông . Cặp ngực ma sát với tấm lưng mệt mỏi nhưng chắc chắn như cây cổ thụ ở hành tinh pacatan .

+ cây cổ thụ ở hành tinh pacatan ( k có thực ) : là cây cổ thụ có loại gỗ cứng nhất , cứng gấp 10 lần lớp vỏ tàu chiến . Loài cây này cao tầm 90m còn đang phát triển là nguồn gốc để tạo ra những sinh vật thực vật là cư dân  ở  hành tinh pacatan .   
[Góc nhỏ ]: lý do cây này cao tầm 90m là do Rama ghé qua hành tinh này và chém đổ cái cây thần thánh này . May thay cây này có khả năng phục hồi nên k ảnh hưởng gì đến sự diệt vong của hành tinh pacatan. Nghe nói lúc trước cái cây cao tới nỗi có thể làm cầu nối cả 2 hành tinh lại với nhau bằng thân của nó .

Tự nhiên tôi đỏ mặt , chả hiểu tại sao ? Chẳng lẽ ký ức của ấy tác động lên cảm xúc của tôi . Cũng nhảm nhí làm sao ? "Trái tim" và thứ "cảm xúc" này đã hóa thành hư vô từ lâu .Tôi còn chả biết là mình có không ?

Tôi định cất tiếng kêu em ấy , nhưng em ấy đã phóng xuống . Rồi cảm ơn tôi :
- Cảm ơn anh ! 

Trong lúc đó , tôi đã dừng thời gian xung quanh khu vực trường em ấy lại để em ấy có thể anh chóng vào lớp trong khoảng 1 phút nữa . Tôi sẽ cố gắng tạo ra hình ảnh bình thường để không khiến em ấy bị sốc . 

Tôi trả xe lại cho em ấy rồi , cất chân đi . 

Cố tỏ vẻ thật ngầu để xem em ấy có trầm trồ . Sau đó , tôi vẫy tay em ấy đồng thời cài đặt thời gian chạy lại sau khi yuka vào lớp  .

Sau đó tôi đi vào góc tối rồi dịch chuyển tới trường . Cửa trường còn mở , xem ra thời gian vào học 2 bên có vẻ chênh lệch . 

Dù sao , tôi cũng đã trong chế độ [ vô hình ] nên không ai thấy tôi . Đỡ tốn công gây sự chú ý , sau hàng tỉ triệu năm trong nhà tù chó chết đó . Tôi muốn thử sống một cách bình thường 1 thời gian rồi quay lại làm kẻ hủy diệt .

Tôi đi vào trong trường , trường rất là hiện đại gắn toàn máy dò nhiệt , dò năng lượng , ma lực, máy xét sự hiện diện , máy kiểm tra khuôn mặt  ... cho lắm vào nhưng tuổi tôm bắt anh . Tôi vào đc trường vào nhà vệ sinh để xả nỗi buồn cũng như trở lại dạng vật chất .

Tôi đi ra ngoài . Tôi ngoáp ngắn , ngoáp dài một cách kì cục , ở cơ thể trước ta không bao giờ biết mệt mỏi nhưng đành chịu thôi đang trong cơ thể người mà lại . 

Trong lúc vào lớp giữa hành lang , tôi cố tình định trúng 1 người . Các bạn nghe không nhầm đâu tôi cố tình đấy . Thằng tóc cưa này là 1 trong những thành viên bất hảo của học viện trong lớp siêu năng lực hắn là tên cá biệt và troll cho cho thằng Hakai là tôi hiện tại khá nhiều . Tên nó là ora gì đó ? À phải rồi tên hắn siêu dài nên tôi và mọi người chả thèm nhớ . 

Hắn cất tiếng giang hồ trước :

- Nè thằng ngu kia , mày có bị mù không ? 

 Tôi cất tiếng :

- Gì thằng ngu ? 

Mọi người ai cũng hốt hoảng , và nhiều người bắt đầu bàn tán .

" Phải đó là điều tôi muốn , nếu như tôi hạ tên này và chứng tỏ mình không yếu . Thì sẽ không ai bắt nạt Hakai này nữa ! " đó là điều tui nghĩ . 

Hắn ta lớn tiếng :

- Hả ! Chó chết , ta nói cho mày biết tên tao là ora ... xàm lol mie gì ấy ... 

Đã 1 phút rưỡi trôi qua .

Tôi luôn tôn trọng đối thủ của mình và luôn nhớ họ và tên họ để sau này gặp con cháu của tụi nó , tui có thể triệt cả gia tộc chúng nó chặn mất đường sinh sản để sinh ra mấy thành phần bất hảo trong vũ trụ tui sẽ thống trị  . Nhưng tên may mắn đến không ngờ , tên hắn dần như lập kỉ lục đặc biệt khi có thể lấy hơi xưng tên dài vãi nồi . 

Không thể kiên nhẫn , tôi cho hắn 1 cú đá vào bụng và cái kết hắn gần như tắt thở .

------------------------------------------------------------

Hello , lâu rồi không đăng chuyện . Tại vì mình k thể đăng nhập wattpad được rồi lỗi mạng gì đấy . Bằng 1 cách " magic " gì đó , sau khi chuyển qua Cốc xài thì mó thể sử dụng bình thường .

Sẽ cảm ơn các bạn nhiều nếu các bạn comment và bình chọn nhiều hơn 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro