7. Được ở bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở công ty, Pavel đang ngồi xem lại tài liệu các thứ thì thư ký bước vào thông báo :

Thư ký : Thưa ngài ! Khoảng 1 tiếng nữa thì chủ tịch bên tập đoàn Sarat sẽ đích thân đến công ty chúng ta để xin ký kết hợp tác ạ.
Pavel : Tập đoàn Sarat ? 1 tiếng nữa sao !? Sao không ai thông báo trước cho tôi về chuyện này ?
Thư ký : Xin ngài thứ lỗi , vì tôi cũng mới nhận được cuộc gọi bên họ. Nếu ngài thấy không ổn thì tôi sẽ gọi lại báo với họ là hủy ạ !
Pavel : Không cần đâu ! Tập đoàn Sarat sao.... Nghe danh đồn bọn họ cũng không phải dạng tầm thường đâu
Thư ký : Vâng , nếu xếp thứ hạng thì tập đoàn họ cũng đứng ngang bằng công ty chúng ta thưa ngài.
Pavel : Vậy không phải là quá tốt sao ?! Đã vậy bên họ còn chủ động gửi lời hợp tác trước. Không chừng hai bên sẽ cùng nhau phát triển !
Thư ký: Vâng !!!!

Bỗng từ ngoài có tiếng bước chân chạy , rồi cánh cửa được mở tung ra. Đó là Graye và Pooh ! Bất ngờ thật đấy , nhưng mà.... Quy định ở công ty là cấm chạy làm loạn , cấm vào phòng chủ tịch mà không gõ cửa mà....:))))) Ở dưới, Graye kéo tay Pooh chạy vèo tới thang máy đi lên tầng mà Pavel làm. Mà lên tầng rồi cũng đâu chịu đi ngoan đâu , phải chạy mới chịu :))) Ta nói , nhân viên ở đó chạy theo nhắc mà muốn trầm cảm

Pooh : Có biết ngại hong :))) - Che mặt ngại ngùng
Graye : Hong :))) - Trả lời Pooh xong , Graye liền quay lại nhìn Pavel với cặp mắt con nít

Graye : PAPAAAAAAAA ƠIIIIII ~ - Đang định chạy lại ôm ôm thì bị anh thư ký kéo áo lại
Thư ký : Thiếu gia xin thứ lỗi ạ ! Ngài chủ tịch bây giờ đang bàn tí việc
Graye : Ủa gòi sao hảaa
Pooh : Thì mày bớt đi - nói nhỏ , nói thì thầm
Graye : Nói lại tao nghe xem ?! - Ánh mắt sắc nhìn thằng bạn
Pooh : Hihihi có gì đâu , em bớt nóng

Graye vùng vẫy như một đứa con nít như lâu lắm rồi không gặp pa , vừa vẫy vừa la , thu hút bao nhiêu là sự chú ý của nhân viên đi ngang qua. Làm Pavel chỉ muốn đỏ mặt, còn Pooh chỉ muốn kiếm cái quần đội cho rồi :

Pavel * thở dài * : Cái thằng bé này ! Tự nhiên lại cư xử kì lạ vậy ?! Thư ký Jame thả ra được rồi.
Jame : Vâng !

Anh vừa mới thả áo Graye ra có tí xíu thôi là cậu liền chạy vèo lại ôm Pavel liền , nhìn vậy ai nghĩ đã 20 rồi chứ ?! Cư xử như một đứa con nít hà

Graye : Paaa ~
Pavel : Con bị làm sao thế hả ? Sao không đi học mà lại đến đây ? Chạy nhảy trong đây không được đâu nhé , còn làm ồn nữa, hư nhé :<
Graye : Tại nhớ Pa màaa 🥺
Pooh : Dạ.... Do hồi nãy đến trường thì được thông báo các thầy cô sẽ đi qua trường khác công tác hay gì đó nên tụi con được nghỉ 2 ngày , cộng thêm thứ bảy và chủ nhật thì được nghỉ tổng cộng 4 ngày ạ
Graye : Nên rời khỏi trường là con phóng qua đây với pa lun nè ! Quên mất bản thân đang đau đầu , chóng mặt , hoa mắt , ù tai lunn ~~~
Jame :......
Pooh: Gì thấy ghê vậy :)))
Pavel : Haizz.... Rồi rồi , đi kiếm gì ăn đi rồi muốn ở đây hay về cũng được. Nhưng nếu ở đây thì tuyệt đối giữ im lặng không làm phiền mọi người nghe chưa ?
Graye & Pooh : DẠ !!!

Vì là phòng chủ tịch nên được thiết kế vô cùng rộng , nhìn cứ tưởng một cái sân đấy ! Bên góc phải được xây thêm một phòng ngủ để có gì Pavel có thể nghỉ ngơi nhưng chưa bao giờ thấy cả. Bây giờ hai đứa báo con sẽ mở màng cho căn phòng ấy và cũng tránh làm phiền Pavel bên ngoài. Nằm thì mỗi đứa một điện thoại , được một lúc thì Graye liên than :

Graye : Chánnnnn ~ quá đi thôi ! Muốn đi đâu đó
Pooh: Mày bớt ngựa đi ! Hồi nãy nằng nặc đòi đến đây cho bằng được
Graye : Thì có nói gì đâu.... * bĩu môi *.... A !!!! Hay để tao đi mua cái gì cho tụi mình và Papa nha
Pooh: Đi một mình ?
Graye: Yes, yes. Để tao đi cho ~
Pooh: Nãy mày bảo mày mệt ?!
Graye: Đó là chuyện hồi nãy , giờ tao khỏe rồi
Pooh: Quào !!!!
Graye: Thoi, anh đi nhá !!!! Anh bao khỏi lo, ở lại với Papa tao nhớ ngoan nhaaa
Pooh: Nhưng mà tao....

*RẦM* Pooh chưa kịp nói xong thì Graye đã ba chân bốn cẳng chạy vèo ra khỏi phòng , cậu bái bai Pavel để  đi mua đồ rồi phóng đi như một cơn gió. Nói thế chứ nhìn vô ai cũng biết là cậu đang cố gắng tạo không gian riêng cho thằng bạn với " Crush " của nó [ ôi đứa bạn chất lượng thế còn gì :)))) ]  Giờ đây trong căn phòng làm việc chỉ còn mỗi Pooh và Pavel , cậu thì cứ bồn chồn mãi vừa muốn ra , vừa ngại không dám. Sau một hồi cũng dám thò nhẹ cái đầu ra nhìn Pavel một chút , thì bỗng :

Pavel : Muốn thì cứ ra , không cần phải lén lút thế đâu !

  Không cần nhìn cũng có thể biết Pooh đang nhìn mình , bị phát hiện rồi thì đành đi ra thoi Pooh ơi . E thẹn ngồi xuống chiếc ghế sofa mà lại đối diện ngay bàn làm việc của chủ tịch. Là Pavel chỉ cần ngước lên một cái là thấy thẳng mặt Pooh liền. Không gian của cả 2 im lặng một lúc thì Pavel cất giọng hỏi để xoá tan sự ngại ngùng nãy giờ :

Pavel : Học xong , cậu sẽ làm gì ?
Pooh : Dạ.... Con muốn làm bác sĩ ạ !
Pavel : Bác sĩ sao....?! Bất ngờ vậy , tại Bác sĩ khó lắm đấy. Phải yêu thích lắm mới có thể làm được
Pooh : Dạ con biết , con yêu thích mà và con rất muốn có thể chữa bệnh cho những người con yêu thương !
Pavel : Vậy sao ! Gia đình.... Người thân.... Bạn bè...
Pooh : Và " Người Thương " của con nữa ạ !
Pavel : Àhhh , vậy cố gắng nhé nhóc con. Cậu giỏi lắm đấy , tôi tin chắc chắn cậu làm được
Pooh : Dạ
Pavel : Không biết.... Khi cậu trở thành bác sĩ rồi thì tôi có thể có một slot khám không nhỉ ? Haha
Pooh : Tất nhiên rồi ạ ! Con ưu tiên khám Thúc đầu tiên luôn ~
Pavel : Dẻo miệng dữ !

   Thật mừng , vì sự khó xử lúc nãy đã được cả hai tạo nên những cuộc trò chuyện rất vui vẻ. Pavel nhìn vậy chứ lâu lâu cũng biết làm cuộc trò chuyện thú vị hơn ấy nhỉ. Thêm Pooh được nói chuyện + ở chung với " Crush " nữa . Ai mà hong vuiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro