II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay là ngày Cá tháng Tư, chắc chắn ai đó nhắn tin để lừa bịp mình rồi."

||Delete||

"Ấy từ từ đã cậu, chúng tớ nào có muốn cho cậu ăn một vố vào ngày này đâu. Hãy tin chúng tớ, những trải nghiệm sẽ rất mới lạ đó."

"Mọi hoạt động cử chỉ của mình... ai đó đang theo dõi mình sao?"

Cô nhìn ngang nhìn dọc, nhưng đáp lại có chỉ là những cơn gió mùa thu mơn trớn hai gò má mà thôi.

"Cậu gì ơi, nhanh nhanh nắm chặt lấy đôi tay, xin đừng buông nó ra nhé. Nghĩ về những điều đau khổ nhất mà cậu từng trải, chúng tớ sẽ biến nó thành những điều hạnh phúc nhất trên trần đời này."

"Làm liều vậy."

Cô nhìn lên ánh trăng sáng mờ, rồi tự nhủ mọi chuyện sẽ ổn thôi, dù gì thì nó cũng chỉ là một trò lừa bịp vớ vẩn. Đan xen kẽ những ngón tay lại, cô thầm nghĩ về những tháng ngày mình theo đuổi người con gái ấy, về những tháng ngày bị bố mẹ ngăn cấm không được phép yêu đương mà phải tập trung việc học đàng hoàng, về những tháng ngày nằm thao thức không ngủ được vì áp lực điểm số.

Cả cơ thể bỗng chốc nhẹ dần, rồi bắt đầu cứng đờ khiến cô không thể cử động.

"Chị không sao chứ?"

Một thế giới ngập tràn màu hồng hiện ra trước mắt cô. Các khớp xương kêu lên, cô nhăn mặt gượng dậy nhờ sự giúp đỡ của một bé gái nào đó.

"Chị cần uống nước không?"

Giọng nói dịu dàng đến kì lạ, ngọt ngào mà còn thanh thoát khiến cô như đứng hình mất vài giây. Cổ họng dường như đang trở nên khô khốc, cô gật đầu vài cái và bé gái kia nhanh lẹ đi mua một chai nước.

"Đây là đâu thế bé?"

"Ơ, chị không biết nơi mình đang sống sao? Đây là Meivi đó."

"Meivi?"

Cô ngơ ngác nhìn xung quanh với sự bối rối. Chỉ sau một chớp mắt, chỉ sau một tích tắc mà mọi thứ giờ đây với cô quả thật quá dồn dập. Cô sợ hãi và bồn chồn không yên, liệu rằng cô đang mơ hay đang ở thực tại?

"Chắc chị va đập vào đâu nên giờ mất trí nhớ tạm thời rồi chăng? Đừng lo, về nhà em, em sẽ bảo bà chữa cho chị. Bà em là bác sĩ có tiếng trong vùng đó!"

"Chị không cần đâu, chỉ cần em đưa chị về nhà là được rồi."

"Thế nhà chị ở đâu?"

Đúng rồi, cô đang lạc lõng giữa xứ Meivi mà cô chẳng hề hay biết. Đây là đâu, bây giờ là thứ mấy, năm bao nhiêu, tất thảy cô không rõ. Ngôi nhà chật hẹp nằm xập xệ ở căn trọ nhỏ mà cô sinh hoạt giờ cũng biến mất vào hư vô. Cô chỉ còn bé gái trạc lớp bốn giúp đỡ mình, thôi thì cố gắng vậy.

Đời chả bao giờ cho ta thứ gì ta mong muốn.

"Nhìn chị trông tội quá à, để em tặng chị cây kẹo nè."

Là... kẹo dâu?

"Cảm ơn em."

Người ấy rất thích loại kẹo này...

"Em mấy tuổi vậy bé?"

"Nay em lên lớp hai ạ."

"Chà, vậy mà em cao thật đấy, ngang chị luôn rồi này. Lúc đầu chị còn tưởng em lớp bốn cơ."

"Ai cũng bảo em cao mà, hì hì."

Đôi má lúm đồng tiền đó, thật quá đỗi quen thuộc...

.
.

P/s: Tớ viết xong chap này khi đang thức đêm nè 😃 đang viết dở một đoạn xong một ý tưởng cực kì thú vị hiện ra trong đầu, cùng đợi để đọc tiếp chap nhé~ Không biết tớ chăm nổi không cơ:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fiction