Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạo diễn kiến nghị Diệp Minh Chiêu một mình đóng hai vai hoàn toàn cắt đứt nỗi lo của Ngọc Minh Trạch. Cậu đập bàn, cao hứng đứng phắt dậy: "Chủ ý này được! Sao trước đó tôi không nghĩ ra nhỉ."

Nói xong, lại bảo trợ lý chuẩn bị hợp đồng. Còn chưa dứt lời, cuộc gọi của Chu Nhạc Trạch lại lần nữa đánh tới.

Ngọc Minh Trạch không kiên nhẫn nhận điện thoại. Cũng không biết bên kia nói gì, Ngọc Minh Trạch khịt mũi coi thường: "Tôi bảo mà, hoá ra là anh giới thiệu tới? Còn muốn để tên đó diễn nam chính? Cho nên tiết lộ kịch bản cho cậu ta cũng là anh......"

"......Anh cảm thấy hắn giống ai? Anh thử nói lại xem?"

Giống như bị cái gì kích thích, Ngọc Minh Trạch kích động cao giọng: "Cái loại mặt hàng thấp kém đấy cũng có thể đem ra so sánh với Chiêu Chiêu nhà tôi sao. Chu Nhạc Trạch, mắt anh có vấn đề phải không!"

"...... Không có khả năng! Nam chính của tôi có rồi...... Nam số 2 cũng có rồi...... Nam số 3 càng không thể!"

"Cái gì mà tôi không cho anh mặt mũi? Anh là nhà đầu tư, tôi còn là nhà làm phim đấy! Chu Nhạc Trạch, anh tốt nhất nên biết rõ thân phận của mình. Anh có quan hệ gì với cậu ta? Vì cái gì nhất quyết muốn nhét một tên người mới chưa có kinh nghiệm gì vào đoàn làm phim của tôi?"

Đương nhiên là bởi vì Chu Nhạc Trạch nhất kiến chung tình với Sở Thanh Dật, bị mị lực nhân cách của Sở Thanh Dật hấp dẫn, nguyện ý vì hắn cung cấp tài lực, để Sở Thanh Dật phô diễn hết khả năng của mình.

Trong nguyên tác, Diệp Minh Chiêu không tới thử vai, nam chính của《 Vương tử ăn xin 》 được một diễn viên có ba phần giống với Diệp Minh Chiêu - Sở Thanh Dật nhận.

Sau đó trailer của 《 Vương tử ăn xin 》 gây bão, cư dân mạng bắt đầu điều tra về quá khứ diễn viên đóng vai nam chính Sở Thanh Dật, trong lúc vô tình phát hiện quan hệ của Sở Thanh Dật với Sở Hành Dật, lại đào ra mối liên hệ giữa Sở Hành Dật và Diệp gia, cùng với Diệp Minh Chiêu. Hơn nữa biên kịch và bên chế tác của《 Vương tử ăn xin 》từng nói nam chính của bộ này lấy nguyên mẫu từ Diệp Minh Chiêu.

Trong lúc nhất thời, cư dân mạng đào bới nhiệt tình đến độ làm người ngoài giới như Diệp Minh Chiêu cũng nổi tiếng sau một đêm. Mọi người đều nhất trí cho rằng Diệp Minh Chiêu mới là ánh trăng sáng của họ, mới là nam chính ngoài đời thật. Diễn xuất nhân vật có tốt đến đâu, cũng kém so với người thật.

Chỉ tiếc ngày vui chẳng kéo dài lâu, chuyện Diệp Minh Chiêu thuê thám tử điều tra về Sở Hành Dật và những trò y thuê người ngáng chân hắn bị đưa ra ánh sáng. Trong lúc cư dân mạng còn đang suy đoán thật giả, fan của Sở Thanh Dật đã đứng đầu gây khó dễ.

Bọn họ đem chứng cứ Diệp Minh Chiêu nhằm vào Sở Hành Dật phát tán khắp nơi, lại chạy tới trước các trang truyền thông và cửa tập đoàn Diệp thị chửi rủa. Các loại ô ngôn uế ngữ liên tục xả vào Diệp Minh Chiêu và tập đoàn Diệp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động công tác của tập đoàn.

Hình tượng của Diệp thị bị hao tổn, giá cổ phiếu giảm mạnh. Sở Hành Dật liên hợp với đối thủ cạnh tranh của Diệp thị nhân cơ hội này dọn sạch cả tập đoàn Diệp, một hốt kiếm đầy nhà. Cũng mở đầu cho kế hoạch thu mua cả tập đoàn Diệp thị của Sở Hành Dật.

Tất cả mọi người đều thương cảm cho số phận Sở Hành Dật, cũng đối tốt với cả một nhà Sở gia đã có ơn nuôi dưỡng hắn. Ngược lại, đối với nhà Diệp lại khinh thường chán ghét. Lúc ấy có người ra mặt nói chuyện thay cho Diệp Minh Chiêu và Diệp gia đều bị fan của Sở Thanh Dật mắng chửi đến không ngóc đầu lên được. Bao gồm cả biên kịch kiêm nhà làm phim của《 Vương tử ăn xin 》Ngọc Minh Trạch, bị fan của Sở Thanh Dật mắng chửi tới mắc bệnh trầm cảm, sau thời gian đấy không thể tiếp tục sáng tác. Những bộ phim cậu từng làm cũng bị lôi ra để mắng, sau một tháng hao tổn tới hơn trăm triệu, tổng cả phòng bán vé cũng chưa tới năm ngàn vé, lỗ sạch vốn.

Ngọc Minh Trạch từ đó không gượng dậy nổi, nhiều lần tự sát trong nhà tắm. Được Ngọc gia đưa ra nước ngoài dưỡng bệnh.

Càng khiến người ta buồn cười hơn nữa là, sau khi Ngọc Minh Trạch bị fan của Sở Thanh Dật chửi bới đến mức phải ra nước ngoài, thân là vị hôn phu của Ngọc Minh Trạch, lúc này Chu Nhạc Trạch lại điên cuồng theo đuổi Sở Thanh Dật.

Dựa theo nguyên tác nói, Chu Nhạc Trạch nhìn quãng thời gian Sở Thanh Dật khó khăn đóng phim 《 Vương tử ăn xin 》cảm thấy hắn vô cùng thiện lương đáng trân quý. So với Diệp Minh Chiêu âm độc xảo trá, Ngọc Minh Trạch không phân rõ thị phi, hiển nhiên Sở Thanh Dật đơn thuần thiện lương, trắng đen rõ ràng càng khiến Chu Nhạc Trạch yêu thích hơn.

Cho nên hắn phản bội người bạn Diệp Minh Chiêu lớn lên từ nhỏ với nhau, vứt bỏ vị hôn phu Ngọc Minh Trạch yêu nhiều năm, dứt khoát chọn Sở Thanh Dật, trợ giúp Sở Hành Dật đối phó Diệp gia.

Có thể nói, trong nguyên tác Sở Hành Dật có thể dễ dàng lật đổ Diệp gia như vậy, Chu Nhạc Trạch và Chu gia chống lưng là một phần quan trọng không thể thiếu. Mà ngay sau khi tập đoàn Diệp thị phá sản, thị trường Diệp gia nắm giữ cũng bị nhà Chu và các đối thủ cạnh tranh khác chiếm lấy.

Chu gia, từ đó thay thế Diệp gia, trở thành nhà đứng đầu liên minh thương mại của thành phố Tân Hải. Mà Sở Thanh Dật và fan cầm đầu mở đường cho công cuộc " lật đổ Diệp", cũng như ý nguyện gả vào Chu gia, thực hiện được ước mơ vượt giai cấp của hắn.

Còn Diệp gia và Diệp Minh Chiêu vẫn tiếp tục bị Sở Hành Dật đuổi tận giết tuyệt, lâm vào cảnh khốn cùng. Không bao giờ có thể khôi phục lại vinh quang ngày xưa. Diệp Minh Chiêu bị đuổi ra khỏi Diệp gia lại càng thảm, tuyệt vọng tự sát.

Đứng từ góc độ người xem, Diệp Minh Chiêu rất thưởng thức Sở Hành Dật thận trọng từng bước, tàn nhẫn độc ác. Kế hoạch báo thù của hắn như nhện giăng tơ làm đến chặt chẽ kín kẽ, từng bước một lấy hết tất cả của con mồi, để con mồi vào thời khắc cuối cùng trước sinh tử biết được người hắn tín nhiệm nhất thực ra lại là thợ săn, nghiễm nhiên có một chút dáng vẻ của Diệp Minh Chiêu.

Khiến y cảm thấy vô cùng thích thú, y cũng tin tưởng Sở Hành Dật khi biết người ngồi đối diện bàn cờ là y cũng sẽ vui vẻ như vậy.

Nếu muốn đấu cờ, đương nhiên phải đấu với người xứng tầm, có qua có lại mới vui đúng không. Chỉ có một người biết đánh, có gì vui?

Diệp Minh Chiêu vẫy tay với Ngọc Minh Trạch, ý bảo Ngọc Minh Trạch đưa điện thoại cho y.

Ngọc Minh Trạch không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn giao điện thoại ra. Diệp Minh Chiêu tiếp nhận điện thoại, nhẹ nhàng nói với Chu Nhạc Trạch đang ở đầu dây bên kia: "Không ký hợp đồng với Sở Thanh Dật là đề nghị của tớ. Nhạc Trạch, cậu biết thân phận của Sở Thanh Dật kia là gì không?"

Đột nhiên nghe thấy giọng Diệp Minh Chiêu , Chu Nhạc Trạch nao nao, tim theo bản năng lỡ một nhịp, lại theo phản xạ hỏi: "Là gì?"

"Cha của Sở Thanh Dật là người đã nhận nuôi Diệp Minh Dật, Sở Thanh Dật chính là người em trai đã khiến Diệp Minh Dật mới học hết cấp hai đã phải ra ngoài kiếm tiền nuôi hắn học. Tớ không biết cậu có hiểu mối quan hệ này không, nhưng ban nãy tớ vừa nói chuyện với Sở Thanh Dật, phát hiện hắn biết rất rõ nguyên nhân năm xưa Minh Dật bị bắt cóc...... Hiện tại tớ hoài nghi chuyện Diệp Minh Dật bị bắt cóc năm xưa có quan hệ với Sở gia."

Diệp Minh Chiêu vừa nói ra những lời này, đừng nói Chu Nhạc Trạch còn đang chột dạ bên kia, ngay cả mấy vị giám khảo đang ngồi nghe bát quái ở hiện trường cũng há hốc mồm kinh ngạc.

Ngọc Minh Trạch bỗng mở to hai mắt, nghẹn họng trân trối nhìn Diệp Minh Chiêu.

Diệp Minh Chiêu giống như không nhìn thấy, tiếp tục giải thích nói: "Tớ cảm thấy, hiện tại còn chưa rõ sự tình như thế nào, không nên để một người có khả năng là nghi phạm vào đoàn làm phim. Dù sao Sở Thanh Dật cũng không phải diễn viên có tiếng tăm gì, cũng không phải diễn viên có thực lực, càng không phải người mang vốn vào đoàn. Vì một người như vậy, khiến danh dự của đoàn làm phim bị tổn hại, đối với toàn bộ đoàn làm phim, cũng như các nhà đầu tư khác mà nói chính là không có trách nhiệm. Tớ nghĩ vậy đấy, cậu thấy đúng không?"

Chu Nhạc Trạch: "......"

Diệp Minh Chiêu nói xong, biết rõ còn cố hỏi: "Tớ rất tò mò, tại sao cậu cứ kiên trì muốn Sở Thanh Dật diễn nam chính? Cậu thật sự cảm thấy cậu ta rất giống tớ?"

Chu Nhạc Trạch: "......"

Bị Diệp Minh Chiêu hỏi hai câu đến mức á khẩu, Chu Nhạc Trạch chỉ có thể ấp úng trả lời: "Tôi thấy cậu ta cũng học khoa tài chính ở đại học Tân Hải giống cậu, còn là fan nhỏ của cậu, thường xuyên nói với tôi cậu ta sùng bái cậu tới cỡ nào...... Tôi còn nghĩ cậu với cậu ta chắc sẽ rất hợp nhau, còn định giới thiệu hai người với nhau."

"Sẽ có cơ hội đấy." Diệp Minh Chiêu nở nụ cười rạng rỡ, không biết nghĩ tới cái gì, đôi mắt càng thêm sâu thẳm: "Sở gia có ân dưỡng dục với Diệp Minh Dật. Tớ cũng không muốn nghĩ xấu về họ. Nếu sự thật chứng minh, Sở gia và bọn buôn người năm đó không có quan hệ gì với nhau, tớ sẽ ngay lập tức nói lời xin lỗi với Sở Thanh Dật."

Chu Nhạc Trạch bên kia điện thoại ấp úng, Diệp Minh Chiêu nhẹ nhàng trấn an: "Cậu cũng không cần để chuyện này ở trong lòng. Tớ tin vào mắt nhìn của cậu, coi như Sở gia với bọn bắt cóc có quan hệ với nhau, cũng là ân oán của đời trước, không liên quan tới Sở Thanh Dật. Hắn mới bao lớn chứ? Cũng không thể là chủ mưu của vụ án năm đó được đúng không?"

Tuy nói như vậy, nhưng nếu Sở gia thật sự có quan hệ gì đó với bọn bắc cóc năm đó, Sở Thanh Dật biết rõ chuyện, vậy mà giữ kín như bưng, còn yên tâm thoải mái hưởng thụ chu cấp của Sở Hành Dật dành cho hắn. Vậy tâm cơ lòng dạ của người này, cũng quá sâu.

Mấy vị giám khảo đang ngồi ăn dưa có thể nghĩ như vậy. Chu Nhạc Trạch ở đầu dây bên kia cũng không phải đồ ngốc. Khuôn mặt hắn âm trầm ngắt liên lạc, tay lại bấm vào phần danh bạ, mở ra phương thức liên lạc của Sở Thanh Dật. Trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng vẫn không gọi.

Diệp Minh Chiêu trả điện thoại cho Ngọc Minh Trạch, ánh mắt hướng về đám người đang dỏng tai lên như thỏ ngồi chỗ bàn giám khảo, mỉm cười dặn dò: "Chuyện riêng của nhà Diệp, mong mọi người giữ kín chuyện này nhé."

Mấy người đang mải ăn dưa bị cái nhìn của Diệp Minh Chiêu doạ giật nảy mình, bảo đảm nói: "Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi, chúng tôi sẽ không nói bậy ra bên ngoài." Nhưng có lỡ lén thảo luận gì đó không, thì bọn họ không chắc. Dù sao họ cũng sẽ không để Diệp gia biết bọn họ đang ăn dưa của Diệp gia là được.

Còn có Sở Thanh Dật kia, trông cũng thanh tú, xinh xắn vậy mà không ngờ, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong nha! Nếu phỏng đoán của Diệp thiếu là thật, Sở Thanh Dật kia đúng là có chút ghê gớm đấy. Không chỉ lòng dạ thâm sâu, còn có thể khiến vị hôn phu của Ngọc Minh Trạch vì hắn xuất lực đòi vai diễn. Cũng không biết có cho Chu Nhạc Trạch uống bùa mê thuốc lú gì không.

Ánh mắt nhóm giám khảo va vào nhau, trong mắt đều là chúng ta hiểu mà.

Diệp Minh Chiêu nhìn bọn họ, lại làm như không nhìn thấy.

Diệp Minh Chiêu là người cuối cùng thử vai, y thử vai xong, buổi thử vai hôm nay cũng kết thúc.

Ngọc Minh Trạch xung phong nhận việc, muốn đưa Diệp Minh Chiêu về Tân Hải.

Trên đường, Ngọc Minh Trạch nghe Diệp Minh Chiêu gọi điện thoại nói chuyện với người nhà Diệp, nhắc tới cuộc đối thoại với Sở Thanh Dật, lại kiến nghị nên đưa Sở Kiến Quốc tới đồn Công An đối chiếu ADN ——

Lúc trước trong cuộc truy bắt bọn buôn người, mặc dù bọn bắt cóc vì hoảng loạn lao xuống núi, chết không toàn thây. Nhưng cảnh sát vẫn lấy được mẫu máu và chút lông tóc còn sót lại trong chiếc xe cháy, chỉ là vẫn luôn không có mẫu DNA để đối chiếu, không thể xác nhận thân phận bọn bắt cóc.

"Trước đó con đã để luật sư Lưu đến nhà Sở, vốn muốn sang tên căn nhà ở trung tâm thành phố cho người nhà Sở, trả ơn nuôi dưỡng của vợ chồng Sở Kiến Quốc. Nếu Sở Kiến Quốc chấp nhận đề nghị này, chắc chắn ông ta sẽ đến Tân Hải để làm thủ tục chuyển nhà." Diệp Minh Chiêu nói tới đây, hơi dừng lại, ngữ khí hoà hoãn dịu dàng hơn: "Con nhớ năm đó, cảnh sát lấy được mẫu máu và tóc của nghi phạm từ hài cốt trong chiếc xe cháy, hiện giờ đang đặt ở cơ sở dự liệu DNA của cục Công An. Nếu Sở Kiến Quốc thật sự tới, có nên bảo luật sư Lưu đưa hắn tới cục Công An làm xét nghiệm DNA trước không?"

Chỉ là Sở Kiến Quốc tới với tâm thái vui mừng, cuối cùng lại nhận được kết quả như vậy. Từ thiên đường rơi xuống địa ngục chỉ trong tích tắc, không biết ông ta có chấp nhận được không nhỉ?

Diệp Minh Chiêu có chút thương hại thở dài một hơi. Hy vọng sẽ không xảy ra điều gì.

Ngọc Minh Trạch nhìn Diệp Minh Chiêu kết thúc cuộc gọi muốn nói lại thôi. Nghẹn nửa ngày, vẫn là nhịn không được: "Cậu tới thử vai, có phải vì biết Sở Thanh Dật sẽ tới không? Cậu đã sớm biết nhà Sở đó có vấn đề đúng không? Cậu làm sao biết được? Sao cậu có thể chắc chắn, Sở Thanh Dật nhất định sẽ nói lỡ miệng?"

Diệp Minh Chiêu liếc mắt nhìn Ngọc Minh Trạch một cái, không đáp hỏi lại: "Cậu đã đọc qua 《 binh pháp Tôn Tử 》chưa?"

Ngọc Minh Trạch ngẩn ngơ: "Hả?"

Diệp Minh Chiêu hơi mỉm cười.

Binh pháp Tôn Tử có câu: Binh giả, quỷ đạo giã. Lợi mà dụ chi, giận mà cào chi, ti mà kiêu chi, thân mà ly chi, công kì vô bị, xuất kỳ bất ý. 【 chú 】*

Địch tham, thì phải lấy lợi ích mà dụ hắn; địch giận, thì phải nghĩ cách khiêu khích hắn; địch kiêu, thì phải làm chúng càng thêm kiêu ngạo cuồng vọng; địch đoàn kết, thì phải nghĩ cách làm chúng ly tán. Tấn công kẻ thù lúc chúng không phòng bị, hành động khi chúng không ngờ tới. Đây mới là cách để đi đến chiến thắng.

Trong đêm đen, bóng xe Maybach lao nhanh như một mũi tên, tiến thẳng về phía trước.

Diệp Minh Chiêu thong thả ung dung dựa vào ghế da xa xỉ của xe, nhắm mắt dưỡng thần.

Y đã ra chiêu, kế tiếp, đến lượt Sở Hành Dật ứng đối.
——————————-
*Câu này ở binh pháp Tôn Tử thiên 1: Thiên Kế
Phần bên dưới cũng coi như dịch nghĩa cho câu hán việt bên trên. Bạn nào muốn đọc chi tiết thì kiếm binh pháp Tôn Tử đọc thử nghen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro