Chap 3: Cuộc gặp gỡ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại tôi đang trên đường đến thành phố gần nhất. Nó nằm ở phía Nam của cánh đồng cỏ lúc nãy, tên là Sylvia thì phải. Có lẽ vì cơ thể tôi nhẹ hơn bình thường nên tôi đang phi rất nhanh về thành phố ấy. Bỗng trên bản đồ đột nhiên xuất hiện nhiều chấm tròn khác màu xanh. Không biết là gì nhỉ ? Tò mò quá. Tôi tăng tốc và hướng về phía đó. Chỉ một lúc sau tôi đã đang ở trong bụi cây gần đó và nghe ngóng tình hình.

" Mau giao hết tài sản ra đây rồi bọn ta sẽ cho các ngươi qua."- một tên to con mà tôi quan sát được nố lớn.
" Không bao giờ."

Hửm ? Cướp giữa ban ngày à ? Phải, hiện giờ trước mặt tôi là một cỗ xe ngựa trông rất sang trọng, có những người đang bảo vệ nó và họ bị một đám cướp to con bao vậy. Về số lượng thì bọn cướp áp đảo. Trông giống trong truyện vậy nè ....hoặc là cũng chẳng giống lắm đâu. Tôi đã suy nghĩ như thế khi thấy vài tên cướp bị một người trong đám bảo vệ cho ăn hành. Có lẽ họ tự lo cho mình được. Tôi định đứng dậy và rời khỏi chỗ đó thì không may tôi đã đạp phải một cành cây khiến nó gãy làm đôi và tất nhiên là tất cả mọi người đều chú ý đến. Ôi đen vãi !! Mấy tên cướp lườm tôi và nói bằng cái giọng đe doạ :

" Tên kia, mày là thằng nào ?"
" Tôi chỉ là một người qua đường thôi."- tôi trả lời.
" Làm như tao tin ấy. Chẳng có người qua đường nào lại núp trong bụi cây cả."- tên cướp nói rồi vung nắm đấm về phía tôi.
" Tôi nói thật mà."- tôi vừa trả lời vừa né cú đấm đó.

Tên cướp mất đà ngã lăn xuống đất. Đáng đời !

" Rồi...vậy tôi đi trước nha."- tôi nói.

Nhưng lúc tôi định quay đầu bỏ đi thì tên cướp vừa bị ngã bật dậy và cầm con dao lao về phía tôi. Tôi tức rồi đó nha. Ngay khi tên cướp vừa lao đến tôi bất ngờ xoay người ra né khiến hắn lại ngã nhào xuống đất. Không cho hắn có cơ hội ngồi dậy, tôi dùng chân đạp một nhát thật mạnh vào gáy hắn. Hắn kêu lên đau đớn. Có lẽ do cái cơ thể này nên tôi khoẻ hơn người thường hay sao ý. Trông hắn cũng tội nhưng ai bảo hắn đụng vào tôi là chi cho khổ. Tôi buông lời chế giễu :

" Ai cho loại súc vật như mày động vào tao, hả ? Hả ? Hả ?" cứ mỗi lần nói vậy tôi lại đạp cho hắn một nhát. Đám cướp xung quanh tức tối định lao vào đánh tôi và lần này chúng sử dụng phép thuật. Cũng phải, đây là thế giới phép thuật mà. Nhân lúc này tôi phải test thử cái phép thuật Thời-không mới được. Nhưng mà cái lũ này cứ lao vào đánh tôi trong khi tôi chưa biết về phép thuật đúng là không công bằng.

" Kho tri thức: phép thuật Thời-không."- tôi nói và có một quyển sách từ trên không rơi xuống trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người ở đó. Tôi đón lấy quyển sách dày có tựa đề ' Thời-không chú pháp '. Vậy ra phép thuật Thời-không là Chú thuật à. Thật không thể tin nổi, chắc phải cảm ơn Thượng đế quá.

" Chờ chú đã, để tôi học phép thuật đã."

Tôi bình thản mở quyển sách ra đọc mà không để ý rằng bọn cướp đã tức điên lên. Một tên to con lao về phía tôi với cánh tay đã dùng nguyên tố Thổ để bọc lấy. Tôi ghét nhất kẻ nào làm phiền khi tôi đang đọc sách đấy.

" Tên kia, đừng có coi thường bọn tao."- tên đó hét lớn, cú đấm của hắn đã gần chạm vào mặt tôi.
" Đã nói chờ chút rồi mà."- tôi không rời mắt khỏi quyển sách, hằn giọng và hiện giờ cả khuôn mặt của hắn đã bị cháy xém bởi bàn tay rực lửa của tôi. Phải, trong lúc hắn lao vào tôi thì tôi đã sử dụng nguyên tố Hoả.

Tôi cũng đọc qua quyển sách rồi, hiểu cũng sơ sơ về cái Chú thuật này rồi. Tôi gấp quyển sách lại và nhìn quanh. Hả ? Sao mặt tất cả hoang mang quá vậy ? Không khoẻ ở đâu à ? Thôi kệ vậy. Tôi khiêu khích :

" Giờ thì...tới đây. Tất cả cùng lúc đi."

Bọn cướp tức tối, lần này bọn chúng không xông lên nữa mà đứng từ xa bắn phép. Hàng loạt quả cầu lửa, tia sét được bắn về phía tôi. Mấy người bảo vệ cỗ xe gào hét giục tôi né nhưng tôi không hề di chuyển.

" Thời-không chú pháp: xuyên."

Ngay sau khi tôi nói thì quyển sách trên tay phát sáng và tự lật đến trang có chứa phép tôi vừa đọc. Sau đó một tường chắn không gian xuất hiện bao quanh tôi. Mấy quả cầu lửa hay tia sét kia vừa chạm vào bức tường thì đột ngột biến mất và bất ngờ xuất hiện ngay sau lưng bọn cướp. Không kịp né, bọn chúng đã ăn nguyên phép thuật của mình. Tự mình hại mình, gậy ông đập lưng ông. Mấy người bảo vệ cỗ xe ngựa sửng sốt, họ bắt đầu phòng vệ. Này này đừng có coi tôi là người xấu chứ. Thấy thế tôi cười thân thiện :

" Đừng lo, tôi không làm hại các anh đâu. Tôi xin phép rời khỏi đây nhé."

Đang lúc tôi định rời khỏi thì có tiếng nói ở trong xe phát ra. Dựa vào giọng nói thì có lẽ là con gái.

" Chờ đã."

Tôi dừng lại chờ đợi người đang bước xuống xe. Đó là một cô gái với mái tóc vàng, mắt xanh trong trang phục như quý tộc. Cô gái đang nở nụ cười xinh đẹp với tôi. Tất cả mọi người xung quanh quỳ xuống, trừ tôi. Cô gái bảo tất cả đứng dậy rồi tự giới thiệu về mình :

" Chào cậu, tôi tên Eliza Phantasya, con gái của bá tước Phantasya. Rất vui được gặp cậu."
" Ờ...tôi tên Kaise. Tôi cũng rất vui khi được gặp cô."

( tự tưởng tượng Eliza dựa vào hình trên)

" Cậu...tôi đã theo dõi trận đánh vừa rồi của cậu. Tôi thực sự ngưỡng mộ cậu. Ngay cả khi chỉ sử dụng phép thuật nguyên tố cậu cũng rất mạnh. Nhưng thật kì lạ, người mạnh như cậu phải nổi tiếng trong các hội pháp sư và phù thuỷ chứ, lần này tuổi lại chưa từng nghe về cậu. Rốt cuộc cậu là ai ?"
" Tôi chỉ là người qua đường thôi."
" Nói dối."
" Tôi nói thật mà."
" Cho dù cậu không xử lí đám cướp thì bảo vệ của ta cũng có thể xử lí chúng. Nhưng vì cậu đã làm thế nên tôi rất cảm ơn."

Tôi có nghe nhầm không ta ? Rõ ràng là cô ấy cảm ơn nhưng sao tôi thấy đau lòng vậy nè. Tôi cười trừ cho qua chuyện rồi nói :

" Thôi cũng đến lúc phải tạm biệt rồi. Hẹn gặp lại."
" Cậu... này chờ đã."- cô ấy vội gọi theo nhưng vào lúc ấy tôi đã đi khỏi đó bằng cái tốc độ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy