CHƯƠNG 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐĂNG LÚC 02:23:31 NGÀY 22-06-2017

Ăn giấm thì ăn giấm, Tần Hoan không hề đối xử thiên vị với một người nào, nếu như nói có thiên vị, đó chính là thiên vị ta, ta cũng không thể cố tình gây sự, học hỏi Bộ Ngoại giao, gác lại tranh chấp.

Ta báo cho Tần Hoan biết về sự hoang mang và băn khoăn của bộ trưởng, công ích và kiếm tiền, là hai thứ nghịch lý nhau, nhưng không có tiền, thì sẽ bó tay bó chân trong công việc.

"Ngươi dự định làm thế nào?" Tần Hoan nhìn ta, đôi mắt mỹ lệ vụt sáng vụt sáng.

"Ta cảm thấy giữa việc kiếm kinh phí hoạt động và làm công ích không mâu thuẫn nhau, cái gọi là có tiền chi tiền, có sức bỏ sức, chúng ta là sinh viên, bản thân không có tiền, chúng ta làm công ích, chính là cần bỏ ra sức lao động của chúng ta, nếu như quy đổi sức lao động của chúng ta thành tiền để quyên góp cũng có thể, nhưng trực tiếp ôm cái thùng đi quyên tiền, thì ta cảm thấy không hay."

Tần Hoan gật gật đầu "nhưng hình như ngươi cũng không thích các hoạt động phải bỏ sức lao động."

"Lau lan can ta không thích, bởi vì người lao động không có thu hoạch, tuy rằng chúng ta làm hoạt động công ích, nếu như người tham gia có thể có thu hoạch, sự thu hoạch này không nhất định là tiền, có thể là bạn bè, có thể là kinh nghiệm, hoặc chỉ vẻn vẹn là thú vị và vui vẻ, thì rất tốt, còn hoạt động nào mà không suy xét đến sự thu hoạch của người cho, thì người tham gia chắc chắn sẽ ngày càng ít."

"Ta thấy ngươi muốn làm vô mễ chi xuy (tạm dịch: "không gạo mà muốn nấu cơm"; ý nghĩa: khi không có gạo thì dù khéo đến mấy cũng khó mà thổi cơm, ví như khi thiếu điều kiện cần thiết thì dù tài giỏi đến mấy cũng khó mà làm nên), hiện tại đã không có kinh phí hoạt động, còn các hoạt động mang tính chuyên ngành mạnh thì lại có từng học viện đang làm."

"Chưa hẳn, chúng ta không phải học viện y học sao, chúng ta có chiêu mà họ chưa từng thưởng thức." Ta nháy mắt cười nói.

"Ha ha, vậy ngươi muốn làm cái gì?" dưới ánh đèn Tần Hoan hết sức mê hoặc lòng người, Tần Hoan là mỹ nữ, vẻ đẹp của nàng có trạng thái tĩnh, khi ngồi khi dựa đều là một bức tranh; có động thái, một cái nhăn mày một nụ cười đều tác động đến nhân tâm, nhưng ta càng thích hơn nữa là nàng chăm sóc tỉ mỉ chu đáo và quan tâm phát ra từ tận đáy lòng đối với người khác; có thể là do từ nhỏ cơ thể không được khỏe, cộng thêm tính mẫn cảm của nàng, cũng làm cho nàng càng giỏi về mặt hiểu và thông cảm cho người khác.

Thẩm mỹ (khả năng cảm thụ cái đẹp, sự đánh giá cái đẹp) thì rất dễ mệt mỏi, nhưng đối với sự tán thưởng bản tính ưu tú của người khác, thì sẽ được tôi luyện theo từng vụ việc, ngày càng gia tăng, Tần Hoan mỹ lệ, khiến cho ta làm thế nào cũng không ngắm đủ.

"Ta muốn..." ta nhìn thẳng vào mắt nàng, nhẹ nhàng cởi khuy cổ áo của nàng ra, nàng đỏ mặt xấu hổ, trong ánh mắt đung đưa lóe lên tia sáng dịu dàng, tháo mắt kính của ta xuống, một lần nữa trần trụi đối mặt nhau, trước ngực của nàng mềm mại giống như môi của nàng, nội tâm của ta có một con dã thú đang chạy đi chạy lại, ta buộc dã thú lại, nàng là một đóa hoa mong manh, ta không muốn làm tổn thương nàng.

Vừa khai giảng không bao lâu thì tới ngày Tết Nguyên tiêu, rời xa hệ thống sưởi ấm trong nhà, trở lại ký túc xá rét lạnh, Tần Hoan lại hơi bị suyễn, ta vội vã đưa nàng tới hiệu y viện để dùng ít thuốc.

Nàng nằm trên giường, đọc từ ("từ" hay còn gọi là trường đoản cú, một thể loại văn học, hình thành vào đời Đường, và phát triển mạnh vào đời Tống ở Trung Quốc) của Tân Khí Tật "Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ. Cánh xuy lạc, tinh như vũ. Bảo mã điêu xa hương mãn lộ. Phụng tiêu thanh động, ngọc hồ quang chuyển, nhất dạ ngư long vũ." (trích từ bài Thanh Ngọc Án - Nguyên Tịch, tên tiếng Trung: 青玉案-元夕, ý nghĩa: "Đêm gió đông thổi làm nở ngàn cây pháo hoa. Cuối cùng rơi rụng, như mưa sao. Ngựa quý, xe chạm trổ đi qua, hương bay khắp đường. Tiếng tiêu phượng uyển chuyển, ánh trăng sáng lay động, suốt đêm cá, rồng vui múa.")

"Thảo Dã, làm hoa đăng (đèn lồng) cho ta có được hay không."

"Một cái làm sao đủ, thế nào cũng phải một trăm cái đi."

"Một trăm cái? ngươi tìm đâu ra nhiều đèn như vậy hả."

"Chờ tới Tết Nguyên tiêu thì ngươi sẽ biết."

Ta nói cho bộ trưởng bộ thực tiễn của Công Ích Xã, chúng ta tổ chức hội đèn lồng Nguyên tiêu để bảo vệ môi trường đi. Khuyến khích mọi người làm hoa đăng từ đồ vật bỏ đi, bộ trưởng nói trong hoài nghi, sẽ có người tham gia sao? sẽ, nhất định sẽ có, ta vỗ ngực cam đoan. Muốn kinh phí bao nhiêu? 50 đồng, là đủ.

Trưởng hiệp hội sách là bạn thân thiết của ta, nhanh chóng viết bảng tuyên truyền giúp ta, đặt ở cửa nhà ăn, ta suy nghĩ, lại tổ chức động viên thử Công Ích Xã của học viện y học, bản thân làm vài cái đèn cho họ xem, nhờ họ về ký túc xá tuyên truyền một chút.

"Đèn không cần quá phức tạp, quý ở tính sáng tạo, nếu có cái gì muốn bày tỏ, thì có thể viết ở trên ha." Ta cười hắc hắc.

Mọi người đã thấm nhuần mọi ý.

Vào ngày Tết Nguyên tiêu, hỏi mượn đội cứu hỏa của trường hai sợi dây thừng to dài, kéo căng qua toàn bộ cây nằm hai bên đường Hiệu Trung, 4 giờ 30 phút trời nhá nhem tối, bèn phát nến trước cửa nhà ăn, còn thiếu một tấm bảng tuyên truyền, ta nhìn nhìn, rèm cửa bằng nhung thiên nga của văn phòng Công Ích Xã không tệ, tháo xuống rồi bọc quanh bảng tuyên truyền (trang trí viền bảng), nhặt thêm một ít lá vàng rụng nữa, dán thành logo của Công Ích Xã bằng băng keo hai mặt, mượn đèn chiếu điểm của tiệm sửa xe để phát ánh sáng, trông hiệu quả rất tốt vào buổi tối.

Trời dần dần tối, từng chiếc đèn một được treo lên ở hai bên đường, các đốm nhỏ li ti nối liền thành một đường, cũng có mấy trăm chiếc, tinh tế trông mỗi người một vẻ, có được tỉa bằng vỏ củ cải, có được tái chế từ túi đựng bánh mì của căn tin, có được phủ bằng túi nhựa, có được quấn bằng đề mô phỏng CET-4... hình dạng khác nhau, có một số còn rất sáng tạo.

Có một số đèn còn treo một mảnh giấy nho nhỏ ở phía dưới, xoay vòng trong gió, trên mặt hình như viết thứ gì đó.

Ta đạp xe rước Tần Hoan từ hiệu y viện, băng qua đường Hiệu Trung.

Sinh viên đều tụ tập tụm năm tụm ba trước mỗi chiếc đèn, bỗng nhiên trong đám đông nổ ra một tràng reo hò, một nam sinh đang cầm hoa quỳ trên mặt đất, một nữ sinh đang che mặt ngượng ngùng, sau đó họ ôm nhau.

"Một trăm chiếc đèn, thích không?"

"Thích" Tần Hoan ôm eo ta, mặt áp vào lưng ta.

"Trong này có một chiếc, là ta làm cho ngươi." Ta đậu xe bên cạnh bảng tuyên truyền, cùng Tần Hoan tay trong tay ngắm từng chiếc đèn.

Không ít đèn đều rất đặc sắc, bạn học đang phát nến nhìn thấy ta liền vẫy tay.

"Phát được bao nhiêu nến rồi?"

"Đã có hơn ba trăm cây, còn có người lục tục kéo đến, đều là nhìn thấy trưng bày đèn lồng khi tới nhà ăn ăn cơm, liền đi về làm ngay."

Ta lục túi, còn có khoảng 50 đồng, đưa hết cho bạn học phụ trách phát nến.

"Người tới đông, không đủ tiền mua nến rồi, ngươi cầm trước đi, người tới thì mua, ta đã chào hỏi dì bán căn tin, chúng ta mua được giảm giá."

"Đã mua hết nến trong căn tin rồi, chúng ta tới tiệm tạp hóa ở trên con đường sát vách mà mua, còn hời."

"Khá nhanh trí! ta lên đằng trước ngắm một chút nha."

"Được, chuyện này cứ giao cho chúng ta đi" tổ nến tràn đầy tự tin.

Công Ích Xã của học viện y học tổng cộng có khoảng hai mươi người. Đại bộ phận đều tới vào hôm nay. Chia thành mấy tổ, tổ nến đảm nhiệm việc phát nến cho số người đăng ký tham gia; tổ kéo dây thừng đảm nhiệm việc kéo dây thừng để treo đèn, bố trí chỗ treo đèn; tổ tuần tra đạp xe đạp, chạy tới chạy lui dọc theo con đường đang treo đèn, phụ trách nhìn xem có bốc cháy hay không, để dập lửa kịp thời; tổ tuyên truyền cầm máy ảnh để chụp hình, sau khi kết thúc thì viết bản tuyên truyền; còn có tổ tư vấn, đứng bên cạnh bảng tuyên truyền ngay cửa nhà ăn, phụ trách giải thích hoạt động giải đáp thắc mắc.

Ta là người trù hoạch, nguyên tắc tổ chức của Công Ích Xã là ai trù hoạch thì người đó chịu trách nhiệm, bất luận là xã trưởng, bộ trưởng hay xã viên đều bình đẳng như nhau, chỉ cần là hoạt động được đồng ý thực hiện, thì mọi người sẽ đồng loạt ra sức giúp đỡ người trù hoạch.

Ta đạp xe nhìn sang đường, mỗi tổ đều ngay ngắn trật tự, số đèn được treo ngày càng nhiều.

Tần Hoan chỉ vào một cái đèn bí đỏ, quả bí đỏ này bị khoét rỗng ruột, được tỉa thành một cái đầu cọp chạm rỗng, có chút mùi vị của đèn Halloween, bên cạnh đèn bí đỏ là một cái đèn hình con cừu được làm bằng vỏ hộp sữa bò, trên vỏ hộp có vẽ hình con cừu làm mặt quỷ đối với đèn hình con cọp.

"Cừu vào miệng cọp, hai này đoán chừng là ngươi làm."

"Uhm, nhãn lực tốt, đây không phải khắc họa chân thật hai ta sao, ta đúng là bị ngươi ăn chắc."

Lát sau, Tần Hoan lại nhìn chằm chằm một cái đèn, đây là một cái đèn được đan bằng bộ dây truyền dịch, sợi dây truyền dịch trong suốt được nhuộm thành màu đỏ, màu vàng và màu tím, trên cái chụp đèn được đan bỗng nhiên là tháp Thổ Tinh.

"Cái tháp Thổ Tinh này rất giống, có phải ngươi làm không?"

"Đúng là không ai hiểu ta bằng ngươi, là ta làm, ta thích ngươi, Thổ Tinh cũng chính là địa phương ta thích, mỗi lần đi tàu hỏa ngang qua, ta đều phải chạy đến bên cửa sổ nhìn, ta đã sớm khắc ghi trong lòng hình dáng của nó, nhất là khi chúng ta ở trên tháp ngày đó... suốt đời khó quên."

"Đáng ghét."

"Chiếc đèn này là mấy ngày nay lúc ta đợi ngươi truyền dịch ở hiệu y viện mà làm."

"Ta nói ngươi sao mà tới chỗ sư tỷ tiến sĩ thường xuyên không về."

Tiếp theo có một nhóm lớn người vây quanh một chiếc đèn, đây đại khái là một chiếc đèn lớn nhất được treo trong hôm nay, là được làm bằng một cái rương giấy lớn, dây thừng không gặp khó, nhưng hơi thòng, đèn ở hai bên đều trượt về phía chiếc đèn này, bạn học của tổ kéo dây thừng đang gia cố, nhìn thấy ta bèn bắt đầu nện ta, "ngươi xem ngươi tạo ra cự vô bá." (mang hàm nghĩa là đồ vật khổng lồ, chắc nó xuất phát từ điển cố người khổng lồ tên Cự Vô Bá giúp Vương Mãng đánh Hung Nô)

Đây là một chiếc đèn thô ráp, một rương giấy lớn, bên hông mở cửa sổ, cửa sổ được che bằng giấy can có vẽ bản đồ giải phẫu, lộ ra ánh nến màu vàng bên trong, trước cửa sổ là hình bóng của một cô gái.

Tần Hoan sững sờ nhìn một hồi, đứng hình.

Đúng vậy, hình bóng này chính là nàng, tết hai bím tóc, cô gái trông giống chó Bắc Kinh. Những đêm nàng chờ ta trở về, để đèn cho ta, ta ở ngoài cửa sổ, chính là nhìn thấy cảnh tượng này.

Cái rương giấy này, chính là lúc mới nhập học, cái mà ta đưa nàng để lót vạt giường, hiện tại nàng ngủ trên giường của ta, ta đã bỏ bìa carton ra rồi .

Chắc chắn ở một khía cạnh nào đó, cái rương giấy xấu đau xấu đớn này, cũng xem như là bắt đầu duyên phận của chúng ta.

"Tần Hoan, khi ta nhìn thấy ngươi giúp ta để đèn vào ban đêm, tựa như tàu bè chạy trong đêm nhìn thấy hải đăng, cái người chờ ta cùng rửa mặt súc miệng, luôn khiến ta cảm thấy ấm áp khác thường, co tròn vào lòng ngươi, lắng nghe nhịp tim của ngươi, ta cảm thấy an toàn và thỏa mãn giống như một hài nhi, khiến ta hôm nay cũng vì ngươi mà thắp một chiếc đèn, ta đã chèo chiếc thuyền tam bản nhỏ này hai mươi mấy năm, và đã đi mấy nghìn dặm đường, có thể cập bến ở chỗ này của ngươi không?" Ta nói nhẹ nhàng bên tai của nàng.

Tần Hoan cũng không nói một câu, kéo tay áo của ta ra khỏi đám đông, đi thẳng tới sân vận động, leo lên nóc lầu.

Sân vận động nằm ở cuối con đường chính của trường học, nóc lầu là cái sân thượng nhỏ, vào mùa đông lá cây của hàng cây bên đường rụng sạch trơn, từ nơi này nhìn xuống, toàn bộ trường học được thu hết vào tầm mắt, ánh đèn nhỏ li ti hợp thành hai đường, kéo dài thẳng tắp, nối liền với cảnh đêm sầm uất của thành phố Hải Vương Tinh.

Rời xa sự ồn ào náo động của buổi triển lãm đèn lồng, thế giới trở nên yên tĩnh, một vầng trăng sáng treo ở trên trời.

Tần Hoan cúi vào vai ta khóc, nện ngực ta bằng nắm đấm nhỏ nhắn.

Ta ôm lấy nàng thật sít sao "cho dù ngươi có cho phép ta đậu hay không, thì mỏ neo của ta đã hạ xuống chỗ này rồi."

"Không phải ngươi nói làm giúp ta một chiếc đèn thôi sao, sao lại có nhiều chiếc như vậy?"

"Làm nhiều lốp xe dự phòng chút, ngộ nhỡ chỉ làm một cái, ngươi lại không thích nữa."

"Ta thích hết, rốt cuộc ngươi làm mấy cái?"

"Chắc khoảng mười cái, chủ yếu là sợ hoạt động này không có người tham gia, tẻ ngắt, bản thân luôn làm vài cái nhằm bảo để (ấn định mức tối thiểu, đảm bảo không được thấp hơn mức này), mỗi cái đèn mà ta làm ta đều đánh ký hiệu, CYLQH."

"Có ý nghĩa gì?"

"Thảo Dã yêu Tần Hoan."

"Ban nãy nhiều người như vậy..."

"Do ta suy xét thiếu chu đáo, ngươi không thích cao giọng, chúng ta cao giọng trong lén lút."

Trên quảng trường nhỏ có người đốt pháo bông, màu sắc rực rỡ.

"Pháo bông cũng do ngươi sắp xếp?"

"Không phải, tự họ đốt, đoán chừng là nhà ai đó chưa đốt hết trong tết. Thực ra trong lòng mỗi người đều có chuyện, muốn nói với người mình thích, đặc biệt là ngay ngày hội tốt lành này, vui một mình không bằng vui với nhiều người."

"Tần Hoan, ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi."

"Tối nay ngươi nói đủ nhiều rồi."

Tần Hoan tháo mắt kính của ta xuống, hôn lấy ta, lúc này vô thanh thắng hữu thanh.

Bỗng nhiên, máy nhắn tin của Tần Hoan vang lên.

Tần Hoan móc máy nhắn tin ra xem, bốn chữ lớn: "xã trưởng tới rồi", số điện thoại để lại đằng sau là cái số điện thoại IC ở cửa nhà ăn.

"Vậy chúng ta qua xem đi." Tần Hoan đeo gọng kính lên mũi của ta. Tay ta sắp thò tới ngực nàng rồi, cái xã trưởng này, haiz.

Ta và Tần Hoan vội tới quảng trường nhỏ, xã trưởng của Công Ích Xã đang dẫn dắt một đám người từ cơ sở chính sang đây, đang coi bảng tuyên truyền được miếng vải của rèm cửa bọc quanh.

Đây là một tấm bảng lớn 1.8m x 3m, chất liệu nhung thiên nga với màu xanh lam đậm tỏa sáng rực rỡ dưới đèn chiếu điểm, lá vàng rơi tạo thành một cái logo Công Ích Xã to lớn, cực kỳ nổi bật, thông thường vẽ trên một tấm bảng to thế này, cả giấy lẫn sơn màu có thể cần 50 - 100 đồng, nguyên tấm này ta chỉ cần 1 đồng mua băng keo hai mặt, 1 đồng mua băng keo trong, khoen treo của màn cửa vẫn còn bọc quanh mặt sau tấm bảng.

"Sao ngươi nghĩ ra chuyện bọc quanh tấm bảng bằng màn cửa vậy."

"Ta nhớ có bộ tiểu thuyết, nhân vật nữ chính không có quần áo để mặc, bèn cắt rèm cửa làm chiếc váy, thế thì chắc cũng có thể bọc quanh tấm bảng."

"Lần đầu tiên học viện y học tổ chức hoạt động mà lại tổ chức đến hữu thanh hữu sắc (sinh động) như vậy, rất tốt rất tốt, hôm nay người ở từng bộ môn trong trụ sở chính đều tới, đến học hỏi giao lưu một tí."

"Cảm ơn sự cổ động, mọi người đều đã phó xuất rất nhiều, các bạn học vui vẻ là được."

"Ha ha, hôm nay người vui vẻ nhất chắc là Tiểu Tề rồi." Xã trưởng quay đầu lại nhìn Tiểu Tề đang đứng đằng sau. Tiểu Tề là người của học viện vật lý, cùng với Tần Hoan, thuộc về văn phòng Công Ích Xã.

Tiểu Tề đột nhiên lấy một bó hoa từ sau lưng ra, đỏ mặt, cúi đầu nói lắp "Tần Hoan, ta thích ngươi rất lâu rồi.... lần đầu tiên phỏng vấn, ấn tượng mà ngươi cho ta vô cùng sâu đậm, về sau chúng ta cùng tham gia hoạt động, ngươi xinh đẹp, hào phóng, thiện lương, ta cảm thấy ngươi chính là người con gái hoàn mỹ trong suy nghĩ của ta, ngươi... nguyện ý làm bạn gái của ta chứ?" các xã viên đến từ trụ sở chính của trường cùng bắt đầu đùa nghịch, "ở bên nhau, ở bên nhau..."

Người ở trụ sở chính của trường quả nhiên sôi nổi!

Ta nhìn nam sinh đó, tướng ngũ đoản, gương mặt giống như khoai tây, đường chân tóc cao lạ lùng, đoán chừng ba mươi tuổi sẽ bị hói, mặc một chiếc áo sơ mi mới dưới lớp áo khoác, trên bề mặt còn có nếp gấp quần áo, tay đang cầm hoa run nhè nhẹ. Mặt Tần Hoan như hoa đào, dịu dàng thướt tha, khuôn mặt như vẽ, tóc dài như thác, một tay vẫn còn dắt tay cùng với ta.

Nếu như người tình trong mắt hóa Tây Thi, thế thì tình địch trong mắt chắc chắn hóa Đông Thi.

Sao mà nhìn thế nào cũng không xứng, đám người đùa nghịch này bị mù lòa rồi sao?

"Tuy rằng Tiểu Tề không khéo ăn nói lắm, nhưng con người thật thà đáng tin, rất biết cách quan tâm người khác, còn là đại tài tử trong học viện vật lý của chúng ta, Tần Hoan ngươi nên cân nhắc cân nhắc nha" xã trưởng cười nói.

Ta đây là đang tham gia Công Ích Xã hay đại hội xem mắt dịp Tết Nguyên tiêu? Lúc này trong đài phát thanh đột nhiên vang lên《 Thải Vân Truy Nguyệt (彩云追月) 》, tiếp theo đó là giọng nói ngọt thanh của Phương Phương: "Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ. Cánh xuy lạc, tinh như vũ. Bảo mã điêu xa hương mãn lộ. Phụng tiêu thanh động, ngọc hồ quang chuyển, nhất dạ ngư long vũ. Nga nhi tuyết liễu hoàng kim lũ, tiếu ngữ doanh doanh ám hương khứ. Chúng lý tầm tha thiên bách độ, —— mạch nhiên hồi thủ, na nhân khước tại, đăng hỏa lan san xứ*....... Các bạn học, vào buổi tối mỹ lệ này, ngươi đã tìm được nàng ấy chưa?"

(*Giải thích nhanh: bài thơ trên có tên là "Thanh Ngọc Án - Nguyên Tịch" của Tân Khí Tật, tạm dịch thơ như sau: Đêm xuân gió thổi ngàn hoa nở - Rụng như mưa, sao rực rỡ - Ngựa quý, hương đưa, xe trạm trổ - Phụng tiêu uyển chuyển - Ánh trăng lay động - Suốt đêm rồng cá rộn - Ngài tằm, liễu tuyết, tơ vàng rủ - Phảng phất hương bay, cười nói rộ - Giữa đám tìm người trăm ngàn độ - Bỗng quay đầu lại - Người ngay trước mắt - Dưới lửa tàn đứng đó.)

Tiểu Tề phản ứng lại rất nhanh "Tần Hoan, ta tìm được rồi, ngươi chính là nàng ấy của ta." Nói xong thì đưa hoa vào lòng Tần Hoan.

Đúng vậy, đây là văn án do ta viết, nhờ Phương Phương ghi âm và phát sóng trên trạm phát thanh của trường, tính lúc ta ngắm đèn với Tần Hoan khi ngắm gần hết, đúng lúc nhiều đèn nhất, nhiều người nhất, bầu không khí tuyệt nhất mà phát sóng.

Đúng là người tính không bằng trời tính, cũng may hôm nay ta ra tay trước, bằng không thì thành quả cách mạng đều bị cướp đoạt hết rồi.

Tần Hoan nhìn Tiểu Tề và mọi người, "cảm ơn ngươi, Tiểu Tề, ngươi là người rất tốt, với lại cũng rất chiếu cố ta, nhưng ta đã có người mà mình thích rồi."

"Không phải ngươi chưa có bạn trai sao?" Tiểu Ngụy đi cùng Tiểu Tề nói.

"Không sao, ta có thể chờ" Tiểu Tề vẫn còn giơ hoa lên.

"Uhm, ai nói có thủ môn thì không thể ghi bàn chứ, đúng vậy, Tiểu Tề cố lên." Tiểu Ngụy nói mà cười hì hì. Tần Hoan chưa có bạn trai thì mọi người đều biết, chắc họ cảm thấy đây là cái cớ của Tần Hoan bởi vì nhiều người nên mắc cỡ.

Cũng không thể giơ hoa suốt được, mọi người xung quanh càng vây càng đông, đúng là xem náo nhiệt không chê lớn chuyện.

Tần Hoan buông tay của ta ra, dưới sự vây quanh của hơn năm trăm ngọn hoa đăng, giữa âm thanh của nhạc khúc Thải Vân Truy Nguyệt, trong mùi khói thuốc súng của pháo bông, mà nhận hoa, xung quanh vang lên một tràng tiếng vỗ tay reo hò "hôn một cái, hôn một cái..."

Bầu trời đã hoàn toàn đen, nhưng dù đen đi nữa có lẽ cũng không đen bằng mặt của ta khi đó.

Bỗng nhiên lóe tia sáng "tanh tách", một người bưng máy ảnh bước tới, "chào các ngươi, ta là người ở học viện báo chí, cũng là phóng viên thực tập của tin tức buổi tối Hải Vương Tinh, hoạt động tối nay là do Công Ích Xã tổ chức sao? Rất có sáng tạo, xã trưởng, ta có thể phỏng vấn ngươi một chút chứ...."

Xã trưởng đồng ý việc phỏng vấn, ta tìm cái bó vỉa để ngồi xuống, lúc này người ngắm đèn đã vô cùng nhiều rồi, có sinh viên của học viện y học, nghe tin là sinh viên từ các trường lân cận khác cũng sang đây, buổi tối dân thành thị ra đây dạo mát, còn dẫn theo trẻ em dắt theo chó, rộn ràng nhộn nhịp rất sôi nổi. Trong đài phát thanh phát ra ca khúc khoan khoái, mọi người đều hỉ khí dương dương (dào dạt niềm vui).

Một củ khoai tây bị hói mà rất xứng với Tần Hoan ư? Người xứng nhất đang đứng bên cạnh nàng các ngươi không nhìn thấy sao?

Chẳng lẽ bởi vì ta cũng là nữ sinh?

Một lời thâm tình trao cho dòng chảy, hình như có người đang gọi ta, nhưng ta đã không còn nghe rõ, nàng đã nhận hoa, nàng đã nhận hoa, nàng đã nhận hoa, từ《 Thải Vân Truy Nguyệt 》ta đã nghe thành《 Nhị Tuyền Ánh Nguyệt (二泉映月) 》, ghê gớm sao thảm kia một chữ.

Có người kéo ta dậy, hóa ra là hội đèn lồng sắp tàn cuộc, xã trưởng nói mời mọi người ăn khuya.

"Thảo Dã, ngươi nhất định phải đi, hoạt động này được tổ chức tốt như vậy, mọi người đều vất vả rồi, đến đây, chúc mừng một chút, nghe nói thịt thỏ xé tay trên một con phố mỹ thực gần học viện y học của các ngươi khá ngon, hôm nay mọi người cùng nhau nếm thử."

Đám đông bước ra ngoài cổng trường vù vù, ta đi qua, ôm cái đèn bằng rương giấy của ta, sáp nến đã gần cháy hết, ánh đèn ngày càng ảm đạm, "ta phải mang cái đèn bằng rương giấy của ta về, ban đêm còn dựa vào nó để lót giường nữa." Mọi người cười ồ một hồi, Tần Hoan nhẹ nhàng kéo kéo ta "lót giường cái gì, không cần."

"Ai nói không cần." Ta thoát khỏi nàng, "ta cầm miếng lót giường của ta về trước, một lát ra ngoài tìm các ngươi."

Nói xong thì đi đến ký túc xá theo hướng ngược lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro