CHƯƠNG 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐĂNG LÚC 04:23:09 NGÀY 31-07-2017

Người theo đuổi Tần Hoan vẫn nhiều như xưa, việc của nàng cũng rất bận, từ lúc có điện thoại di động, thì thời gian mà nàng trả lời tin nhắn ngày càng dài.

"Ngươi có thể xem điện thoại di động ít lại và nhìn ta nhiều hơn được không."

"Uhm." Nàng ngẩng đầu nhìn ta một cái, rồi lại tiếp tục cúi đầu xem điện thoại di động.

Vào cuối tuần nàng luôn luôn có hẹn, đôi khi là hoạt động của Công Ích Xã, đôi khi là hẹn ăn cơm hẹn đi dạo hẹn đi tự học.

"Ngài có thể dành ít thời gian để cho ta hẹn được không."

"Lần nào ngươi hẹn ta thì ta sẽ từ chối." Nàng ngẩng đầu nhìn ta.

Nàng nói cũng đúng, người hẹn nhiều nhất thực sự vẫn là ta.

"Ngươi có thể xem máy vi tính ít lại và nhìn ta nhiều hơn được không." Nàng hỏi ta.

Quãng thời gian ấy ta tìm thấy diễn đàn của trường, nội dung rất phong phú, lưu luyến quên cả lối về.

"Được, ngươi đẹp như thế." Ta xáp lại gần một cách cợt nhả, nàng để điện thoại di động xuống rồi nhéo tai hứng gió (chiêu phong nhĩ) của ta.

Nhưng không phải lần nào cũng hài hòa như vậy, nhất là người theo đuổi Tần Hoan ngày càng nhiều, khi theo đuổi ngày càng mãnh liệt.

Phong cảnh của tỉnh Hải Vương Tinh thuộc dạng tỉnh du lịch lớn, hầu như khắp nơi đều là phong cảnh, ngày một tháng năm và ngày một tháng mười (quốc khánh Trung Quốc), người có nhà gần thì đều về nhà, người có nhà xa như ta và Tần Hoan thì không về, sẽ ra ngoài đi dạo. Đôi lúc là tới ngọn núi gần đó, đi tới đi lui cả ngày, hoặc tận hưởng cuối tuần. Tỉnh Hải Vương Tinh rất thú vị, tỉnh lỵ cực kỳ phát triển, cái gì cũng có, tư tưởng của con người cũng vô cùng cởi mở, có thể so sánh với Bắc Kinh Thượng Hải Quảng Châu, nhưng ngồi xe hai tiếng trở lên, thì có thể nhìn thấy các cao ốc bên ngoài cửa sổ biến thành nhà ngói, nhà bằng đất, lều rơm (nhà rơm), cùng một tỉnh, mà chênh lệch giàu nghèo vô cùng lớn, nhưng tính cách của nhân dân ở tỉnh này lạc quan vui vẻ, cho nên sống vẫn rất tốt.

Ngày một tháng năm này, Tô Mộc và ký túc xá của nàng muốn tới núi Hổ Thủ (Đầu Cọp) chơi, hỏi ta và Tần Hoan có đi không, núi Hổ Thủ là một ngọn núi tuyết, nghe nói phong cảnh cực kỳ đẹp, nhưng phải ngồi xe một ngày, ý của các nàng là rủ thêm nhiều người cùng đi, an toàn có chăm sóc, còn thú vị.

Vừa nghe nói Tần Hoan muốn đi, ngay lập tức có mấy nam sinh đòi gia nhập đội ngũ, bình thường quan hệ cũng tốt, mặc dù không thuộc một học viện, nhưng đều biết nhau vì hoạt động của Công Ích Xã.

Một nhóm mười người hùng dũng xuất phát, chạy tới bến xe đường dài thì mới phát hiện, vé xe đến núi Hổ Thủ đều đã được mua sạch.

"Haiz, không nghĩ tới vé lại khan hiếm thế này." Tô Mộc lắc lắc đầu

Kinh nghiệm du lịch tự túc trong lần đầu tiên vẫn còn quá thiếu sót, "vậy có đi hay không đây?"

"Đi, đã chuẩn bị xong, sao có thể không xuất phát, chúng ta hỏi thử, còn có chỗ nào có vé, thì đi chỗ đó."

Mọi người đều đồng ý, một nam sinh đi hỏi một tí, chỉ có núi Mã Bối (Lưng Ngựa) ở xa nhất là có vé, phải ngồi xe 12 tiếng.

"Núi Mã Bối cũng là núi tuyết, chúng ta đi chỗ đó đi."

"Được."

Đối với sự nhận biết về núi Mã Bối, chỉ có một bài hát mà ai cũng thích "hoa tươi trên núi Mã Bối năm nào cũng nở, em gái trên núi Mã Bối cài hoa, cỏ xanh trên núi Mã Bối úa vàng chuyển sang xanh lục, sao anh trai trên lưng ngựa vẫn chưa tới."

Mang theo việc không biết tí gì về núi Mã Bối, chúng ta vừa ca hát vừa gặm khoai lang sấy rồi khởi hành.

Xe buýt qua lại vòng vèo không ngớt giữa núi cao đèo dốc, vừa là vách đá giống như dao chẻ, vừa là vách núi cao dốc muôn trượng, nước sông cuồn cuộn từ trong sơn cốc lao nhanh qua, phát ra từng đợt gầm thét trầm thấp. Xe buýt càng chạy càng cao, băng qua đường hầm, trèo qua sống núi, dừng xe ở một thôn trang nhỏ trên đỉnh núi, mọi người xuống xe đi nhà vệ sinh, sau đó lên xe tiếp tục chạy.

Ngọn núi bên ngoài một màu xanh ngắt, xanh lục có đậm có lợt, có đặc có loãng, lúc thì bụi cây lá rộng, lúc thì rừng cây lá kim, lúc thì không có cây nào cả, là đài nguyên (đồng bằng rêu) có màu xanh lá lợt mênh mông bát ngát. Bầu trời vô cùng xanh, áng mây vô cùng thấp, dường như trong tầm tay. Khí hậu trên núi thay đổi thất thường, lúc thì ánh dương cao vợi, bầu trời vô cùng xanh, áng mây vô cùng thấp, dường như trong tầm tay. Lúc thì đột nhiên mưa, đó là bởi vì xe luồn vào trong đám mây. Xe giống như một chiếc thuyền con, đi tròng trành qua hợp lưu của đường chân trời được trời xanh và biển rừng (rừng bao la) tạo thành, chạy vào núi sâu, điểm cuối của bầu trời.

"Ta tên là Tiểu Bắc, là sinh viên của học viện (kỹ thuật) cơ khí ở trụ sở chính trường học, ta thi lại đại học một năm, đều lớn hơn các ngươi, các ngươi có thể gọi ta là anh Bắc, ta đến từ phân xã học viện cơ khí của Công Ích Xã, lần trước tổ chức hoạt động chúng ta hẳn từng gặp." Nam sinh đi hỏi vé ban nãy ngồi một hàng với chúng ta, tự giới thiệu một cách hớn hở, cười để lộ ra một hàm răng trắng tinh, thật thà chất phác, nam sinh này không nói nhiều, nhưng kể chuyện cười lạnh vẫn rất buồn cười.

Con đường này có phong cảnh rất đẹp, nhưng mỗi lần đi ta luôn luôn có dự cảm chẳng lành, lần này là bởi vì gặp được Tiểu Bắc, vài năm sau ta lại đi một lần nữa, đá lở ở đỉnh núi lăn cuồn cuộn xuống từ trên vách núi cao dốc, trực tiếp đập vào nóc xe của ta thành mấy lỗ lớn, và đập vào xe của đồng nghiệp ta làm lật úp, chiếc xe đó lăn lộn xuống vách núi cao dốc, thu thỏ thành một điểm trắng, rớt xuống sông lớn, đồng nghiệp của ta được truy tặng là liệt sĩ.

Dưới chân núi Mã Bối có thị trấn Mã Cước (Chân Ngựa), trời sập tối, xe cuối cùng cũng dừng lại, đã tới thị trấn Mã Cước.

Buổi tối ở đâu đây, lúc ấy không có Ctrip, cũng không có Qunar, chỉ có dân làng chào hàng ở trạm xe. Tô Mộc và anh Bắc đi hỏi một tí, hiện tại là ngày một tháng năm, các khách sạn đều chật kín, nhà của dân thường cũng không chứa được mười người. Nơi này có trường tiểu học, ngày một tháng năm được nghỉ, chúng ta có thể ở trong lớp học.

Cái gọi là lớp học, chính là hai căn phòng, đều là giường liền cỡ lớn, một căn cho nam sinh, một căn cho nữ sinh, trên núi ẩm thấp, chăn mền ướt sũng, hiệu trưởng đốt chậu than trong phòng, hơ chăn mền cho chúng ta.

Buổi tối không có việc gì nên mọi người tụ tập cùng nhau chơi ma sói.

Anh Bắc chơi rất giỏi, lúc ma sói giết chơi toàn bộ dân làng trong im lặng, lúc dân làng cuối cùng cũng có thể đoán được ma sói là ai, tiếp đó cổ động dân làng bỏ phiếu giết chơi hết ma sói.

Nhiệt độ không khí trên núi Mã Bối thấp hơn thị trấn Mã Bối rất nhiều, trời âm u, còn có chút mưa phùn tí tách tí tách, đường xá không hề dễ đi, tương đối nguyên sơ, có một số nơi vừa hẹp vừa trơn, đoạn đường tương đối hiểm yếu, anh Bắc và mấy nam sinh bọn họ đi qua trước, rồi dẫn từng nữ sinh một qua.

Về tới thị trấn Mã Bối lúc chập tối, thị trấn Mã Bối rất nhỏ, trước kia là một dịch trạm, do đó được đặt tên như vậy, hiện tại chủ yếu là dựa vào ngành du lịch của núi Mã Bối, cùng bán một số dược liệu đặc sản trên núi để chèo chống kinh tế, ta và Tần Hoan tay nắm tay đi dạo loanh quanh, trong thị trấn có một bưu cục nho nhỏ, một phòng khám nho nhỏ, một chính quyền nho nhỏ, nơi xa hoa nhất là khách sạn lớn ở núi Mã Bối, một số người ngồi lác đác trước cửa tiệm mở bao bố ra bán dược liệu, ta nhìn một chủ sạp đang bán đồ bằng bông mục nát.

"Đây là cái gì?"

"Tuyết liên hoa."

Đây là lần đầu tiên ta thấy tuyết liên hoa, thế mà trông như thế này.

"Có thể hầm gà, hầm thịt cũng có thể." Bất giác trong đội ngũ có thêm anh Bắc.

Chúng ta đi dạo qua từng sạp hàng một, điểm cuối là một cây anh đào rất to, trên cây mọc đầy quả anh đào.

"Tiểu cô nương, cây này là của nhà ngươi à?" Anh Bắc vẫy vẫy tay với bé gái nhỏ đang chơi đùa dưới gốc cây.

"Là của nhà chúng ta." Một đám bé gái nhỏ bỗng chốc chạy tới phần phật, đứng thành một hàng từ cao đến thấp, hết thảy năm đứa.

"Ha ha, năm đóa hoa vàng nha (tên một bộ phim được phát hành năm 1959), có thể bán ít quả anh đào cho chúng ta được không?"

"Uhm..... Có thể."

"Bao nhiêu tiền?"

"Năm đồng!" Tiểu cô nương do dự một tí rồi nói.

"Giao kèo." Anh Bắc cười với tiểu cô nương, các cô gái nhỏ bỗng chốc chạy đi phần phật cực kỳ vui vẻ, lát sau, hai cô gái nhỏ lớn nhất trèo lên cây, bắt đầu hái quả anh đào, hai đứa giữa căng một tấm ga giường ra, phía trên hứng lấy quả anh đào được ném xuống, tiểu cô nương nhỏ nhất ngồi xổm dưới đất nhặt những quả không được hứng lấy rơi trên mặt đất, năm cô gái nhỏ làm đến khí thế ngất trời.

Bắc ca nhìn sắc trời "chúng ta ở trong trường tiểu học, lát hồi hái xong các ngươi có thể đưa tới giúp chúng ta được không?"

"Có thể..." Cô gái lớn nhất đang trèo lên cây nói.

Trời chiều bóng ngả về tây, năm cô gái và một cây anh đào tạo thành một bức tranh phong cảnh điền viên rất đẹp.

Nếu như không có một em trai ra đời, thì đoán chừng đến nay đội ngũ của các nàng sẽ còn tiếp tục lớn mạnh thêm nữa.

Ba người chúng ta ngồi trước cổng trường tiểu học trò chuyện với hiệu trưởng, trên cổng trường có viết mấy chữ to "Trường Tiểu học Hy Vọng thị trấn Mã Bối". Bởi vì là Trường Tiểu học Hy Vọng, cho nên điều kiện của trường học khá tốt, là nhà gạch ngói, còn có bàn ghế học sinh, các đứa trẻ ở xa hơn có thể ở trọ, chỗ chúng ta ở chính là ký túc xá của nội trú, có mấy chục đứa học sinh, lấy lớp bốn năm sáu làm ví dụ, còn lớp một hai ba đa số ở trường tiểu học của thôn, cho nên lớp một hai ba dùng chung một phòng học, khi dạy học thì giảng một tiết cho lớp một, giảng một tiết nữa cho lớp hai, lại giảng một tiết nữa cho lớp ba, khi dạy lớp này, thì lớp khác tự mình làm bài tập, cho nên có một số đứa bé thông minh ở lớp một đã học được hết các môn của lớp ba, nhảy lớp thẳng. (Trường Tiểu học Hy Vọng là một hoạt động công ích trong xã hội, mục đích nhằm thông qua quỹ viện trợ, vật tư và các hoạt động có ý nghĩa khác để giúp các tỉnh, huyện, thành phố, làng quê, thị trấn và những nơi lạc hậu khác xây trường mở trường, hoặc kết nối học sinh nghèo khó, hoặc giúp nâng cao toàn diện mặt giáo dục và giảng dạy về lâu dài, từ đó mang tới hy vọng và khát vọng cho một địa phương.)

Sau này khi ta thực tập đã gặp được một bác sĩ bồi dưỡng của thị trấn Mã Bối, "đúng vậy, ta chính là từ lớp một nhảy lên lớp bốn", hắn dừng lại, "nhưng thi vào trung học cơ sở ở huyện thì khác hẳn, thứ họ học ở tiểu học nhiều hơn chúng ta rất nhiều, còn học Anh ngữ, ta tuyệt nhiên không biết đọc một chữ cái nào cả. Quãng thời gian ấy rất khó chịu, nhưng may mà sau đó đã theo kịp là giỏi rồi."

"Ngươi cảm thấy được bao nhiêu quả anh đào với năm đồng?"

"Chiếu theo giá cả ở thành phố Hải Vương Tinh, chắc khoảng hai cân (1kg)" Tần Hoan nói.

"Ở đây có thể rẻ hơn chút, ba bốn cân?"

Hiệu trưởng nghe chuyện chúng ta mua trái anh đào, cười ha ha, nói "các nàng tới là các ngươi biết liền."

Lát hồi, ba tiểu cô nương từ xa xa đi tới, giơ cái thau đồng to lên, hai đứa nhỏ còn lại chạy tung tăng theo sau.

Thau đồng đựng quả anh đào được chất cao, đoán chừng phải hai mươi cân.

"Đây là thau to nhất, kỳ thực không đựng nổi.." tiểu cô nương lớn nhất nói một cách rụt rè, "nếu không thì có thể (trả) rẻ hơn chút... nhưng chúng ta có năm người...."

Tần Hoan tìm một tờ mười đồng ra, bị anh Bắc ngăn lại.

Hắn lục ví tiền, tìm mười đồng bằng tiền lẻ, mỗi đứa bé hai đồng, phát lần lượt.

"Đúng lúc nhiều thế này, quá nhiều anh chị ăn không hết sẽ lãng phí."

Tiểu cô nương lớn nhất cười rất thẹn thùng, "quá nhiều rồi, nếu không ngày mai chúng ta đưa tới một ít nữa nhé."

"Không cần, mau về đi, ngày mai chúng ta đi rồi, các ngươi đến lấy thau về là được rồi." Anh Bắc khua khua tay.

Năm tiểu cô nương kéo tay nhau về, rẽ vào góc phố, nghe thấy các nàng phát ra một trận reo hò.

Buổi tối mười người chúng ta vừa ăn anh đào vừa chơi ma sói cùng nhau, trái anh đào chua chua ngọt ngọt ngon miệng, mười người gắng sức ăn, vẫn không ăn hết...

Tô Mộc xem bản đồ, cách núi Mã Bối không xa chính là núi Thiên Tế (Chân Trời) nức tiếng gần xa, hồi nhỏ luôn luôn cảm thấy núi Thiên Tế xa tận chân trời, không ngờ hiện tại đang ở nơi cách đó 2 tiếng lái xe, mọi người lấy hết tiền mà mình có ra để kiểm kê, xem xem lộ phí còn đủ để đi núi Thiên Tế hay không.

Tiền của mọi người được tách riêng, ta quản lý sổ sách, mỗi ngày ghi lại ai lấy bao nhiêu, tính trung bình một cái, mỗi ngày mỗi kết toán, nhiều thì trả lại ít thì bù vô, như vậy thì tiền tương đối an toàn, cũng rất thuận tiện.

Trên giường liền cỡ lớn chất đầy các loại tiền lẻ, đếm một chút, nếu như đi núi Thiên Tế, thì không đủ lộ phí quay về, bởi vì dự toán mà ban đầu làm là đến núi Hổ Thủ, không ngờ lại đến núi Mã Bối.

Anh Bắc suy nghĩ một tí, "chắc chắn không đủ tiền đi xe buýt, chi bằng chúng ta thuê một chiếc xe bánh mì (minibus hay van), đi tắt bằng đường nhỏ, ta đi bàn bạc giá cả. Cách gần như vậy, lần sau tới nữa vẫn phải ngồi xe lâu như thế nữa."

Tô Mộc tính toán "tiền rất eo hẹp, nếu như đi, tốt nhất là tìm chút sự giúp đỡ, chắc ngày mai ta gọi điện thoại về, nhờ gia đình chuyển ít tiền tới, hoặc chuyển thẳng tới bưu cục ở núi Thiên Tế cũng được."

"Xe bánh mì nhỏ an toàn không?" Ta nghĩ trên đường đi đường núi sẽ ngoằn ngà ngoằn ngoèo.

"Không mưa hẳn vẫn có thể." Anh Bắc sờ cằm, có chút chân râu xanh lè.

"Vậy ngày mai chúng ta chia nhau liên hệ đi, nếu như tiền không đến kịp hoặc xe không thích hợp, thì quay về luôn." Tô Mộc đã quyết định.

Ngày hôm sau anh Bắc đã liên hệ được xe, giá cả đắt hơn dự tính một chút, nhưng vẫn có thể chấp nhận được, Tô Mộc đã liên hệ được tiền, chuyển tới bưu cục ở núi Thiên Tế, chúng ta ngồi lên xe bánh mì nhỏ rồi xuất phát, anh đào còn chưa ăn hết, chúng ta cho phần còn lại vào trong chai cola rỗng lớn 1.5L, đầy cả chai, ăn suốt hành trình.

Xe bánh mì nhỏ không đủ mã lực cho lắm, vẫn hơi bị quá tải, leo dốc một tí là không lên được, còn bị lùi lại trượt xuống, cần người đi xuống đẩy một cái, tài xế lao vùn vụt trên đường núi uốn lượn, có một số đoạn đường có nền móng không ổn định, vừa lái xe qua, thì có tảng đá lăn khỏi vách núi cao dốc.

Tần Hoan ngủ suốt hành trình, ta phập phòng lo sợ suốt hành trình.

Lòng can đảm của ta vô cùng nhỏ, ta hoàn toàn không dám ngồi tàu lượn siêu tốc, đu quay dây văng, đu bay cảm giác mạnh (tàu hải tặc) ở tất cả các công viên giải trí, chớ đừng nói chi tới tháp rơi tự do, nhảy bungee (từ tháp) gì đó, tưởng chừng như đòi mạng của ta, trong những cỗ máy chuyển động (trò chơi) thì ta chỉ ngồi đu quay thú nhún.

Tần Hoan rất khác với ta, nàng hận không thể nhảy lầu mấy chục lần từ khi mở cửa đến khi đóng cửa, những trò khác thì đều cảm thấy không kích thích.

Lúc tốt nghiệp đại học, chúng ta sắp mỗi người một hướng, nàng nhất định phải đi công viên giải trí cùng với ta, nhất định phải chơi tháp rơi tự do một lần cùng với ta. Ta nhìn cái tháp cao mấy chục mét đó, mồ hôi lạnh khắp người khắp người. Lúc tháp rơi tự do lên tới điểm cao nhất, Tần Hoan nắm chặt tay ta "Thảo Dã, cả đời này cũng không được quên ta." Ta sững sờ, cỗ máy hạ xuống cái vèo, ta kéo Tần Hoan, bồng bềnh trong không trung, máu toàn thân đều dồn lên đầu, một mảng trống rỗng.

Nhanh gọn dứt khoát, cỗ máy ngừng lại, ta đã la thảm thiết đến mức hư thoát, sắc mặt trắng bệch, Tần Hoan kéo ta khỏi cỗ máy, ta quỳ xuống đất phịch một tiếng, đứng cũng không đứng nổi. "Tháp rơi tự do này cả đời này ta chỉ ngồi một lần này." Ta ngẩng đầu nhìn Tần Hoan "cùng với ngươi."

"Xin lỗi, ta quá ích kỷ, nhưng" Tần Hoan ôm ta, "ta hy vọng có thể để lại cho ngươi thêm một chút kỷ niệm chung của chúng ta, đặc biệt là kỷ niệm duy nhất..."

Thực sự là như vậy, bây giờ ta đi bất kỳ công viên giải trí nào, nhìn thấy những hạng mục lăn qua lộn lại kia, thì sẽ nhớ tới cảm giác phi trọng lượng ngay lập tức, nhớ tới nàng.

"Ngươi sợ ta quên ngươi như vậy?"

"Sau khi tốt nghiệp, ta không ở bên cạnh ngươi, ngươi sẽ cùng ăn cơm, cùng đi tự học, cùng... với người khác. Trí nhớ của ngươi lại kém như vậy, nói không chừng, ngày nào đó sẽ không còn nhận ra ta." Hốc mắt của Tần Hoan đỏ hoe.

"Không thể." Ta từ dưới đất bò dậy, chân vẫn còn hơi yếu, đi lảo đảo tới một cái ghế dựa dài.

"Ta biết, ngươi muốn tốt nghiệp, muốn rời khỏi ta rất lâu."

"Không có," tuy rằng ta thực sự rất ghét bọn em trai của nàng, "là thái độ của ta không tốt, ta chưa đủ trưởng thành."

"Nhưng ta thích ngươi thật tâm thật ý, một và chỉ một mà thôi." Ta nhìn chằm chằm vào mắt Tần Hoan.

Tình cảm kiểu này, giống như ngồi tháp rơi tự do.

Nhìn từ xa và trong bụng đang nghĩ, có ai sẽ đi ngồi trên thứ nguy hiểm lại buồn tẻ như vậy, quá ngu.

Tình cảm thường hay sẽ dẫn dắt ngươi phá bỏ giới hạn của lý trí và sinh lý, đến lúc ngươi phản ứng lại, thì xe đã và đang leo dốc rồi, nghe tiếng leo dốc lạch cạch lạch cạch, trong lòng thấp thỏm không yên, không biết điều gì sẽ chào đón ngươi trong tương lai. Quãng thời gian này sẽ cãi nhau, sẽ hoài nghi, sẽ lưỡng lự, sẽ chùn chân.

Nhưng khi đến điểm cao nhất, thì lúc nào cũng sẽ lao xuống, phi trọng lượng dẫn tới việc tiết ra nhiều dopamine và adrenaline, niềm vui tột độ và cảm giác căng thẳng khi bị mãnh thú tấn công xuất hiện xen kẽ, ngày càng nghiêm trọng.

Bất luận là come out hay không come out, bất luận là bên nhau hay chia tay, sự vui vẻ và quấn quýt lúc yêu luôn luôn song hành cùng nhau, chỉ có điều tốc độ của tháp rơi tự do rất nhanh, mà bình thường những sự hành hạ đó, là dao cùn cắt vào thịt.

Bất luận như thế nào, cuối cùng vẫn sẽ rơi xuống đất.

Sau đó suy nghĩ, có nên ngồi một lần nữa không.

Xe bánh mì nhỏ trèo qua đèo này tới đèo khác, độ cao so với mực nước biển liên tục tăng lên, ven đường có rất nhiều người đạp xe hoặc đi bộ, đang lên dốc rất nhọc nhằn, phong cảnh ngoài cửa sổ ngày càng kỳ dị, xe lúc thì chui vào rừng nguyên sinh, lúc thì lại là cánh đồng tuyết trắng xóa, cảnh sắc hoang vu, giống như không ở trên bề mặt địa cầu.

Xe rẽ gấp một cái, một vùng trong suốt như gương, hồ nước lục lam sặc sỡ bừng bừng trước mắt, nước hồ phản chiếu núi tuyết trắng xóa, trời chiều bóng ngả về tây, tuyết phủ được chiếu rọi đến phát sáng lấp lánh, "đây chính là nhật chiếu kim sơn (ánh nắng ban mai chiếu rọi lên đỉnh núi tuyết, bề mặt núi tuyết phản xạ lại ánh sáng khiến cả đỉnh núi tuyết chuyển thành màu vàng óng ánh), những em bé như các ngươi có vận may thật tốt nha." Bác tài xế đậu xe ở ven đường, mọi người đều đi xuống duỗi duỗi cánh tay và chân, đường cái uốn lượn về phía trước, không có một chiếc xe nào hết, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, thiên địa du du (người thời trước chẳng có ai, kẻ thời sau cũng chẳng có, trời đất rộng lớn mênh mông), ta bỗng nhiên có phần thương cảm, quay đầu tìm Tần Hoan, không biết anh Bắc nói gì với nàng, hai người đang cười khúc khích.

"Tần Hoan!" Ta gọi nàng một tiếng, nàng không hề nghe thấy.

Ta quay đầu lại, nơi núi sông hòa quyện vào nhau, lớp băng mỏng vẫn chưa tan, hà hơi thành khói, ta nhớ tới trong ba lô còn có áo khoác, phải mau mau khoác cho Tần Hoan, ngộ nhỡ bị bệnh do lạnh thì phiền phức.

Quay đầu lại nữa, nhìn thấy Tần Hoan đã choàng cái áo, là áo khoác của anh Bắc.

Bãi bùn ven hồ là màu đỏ tươi, chiếu vào nước hồ lục lam sâu thẳm, cảnh sắc hết sức kỳ dị.

Cảnh trí lạ lùng của núi Thiên Tế có một truyền thuyết, lúc Nữ Oa vá trời, làm rơi một số viên đá xuống nhân gian, biến hóa thành ba vị cô nương xinh đẹp, các nàng yêu phải thợ săn trong núi, tình cảm chân thành tha thiết, bị thiên thần đố kỵ, thả quái thú xuống trần ăn thịt người, thợ săn vì bảo vệ dân làng mà vật lộn với quái thú, cuối cùng đồng quy vu tận (cùng chết chung), máu của họ nhuộm đỏ đá, thiên thần hối hận, cam kết, nói khi vết máu trên đá phai đi, thì thợ săn có thể sống lại.

Nhưng hàng ngàn năm qua, đá mãi đỏ tươi như thế đấy, ba vị cô nương chờ đợi tình lang, hóa thành ba ngọn núi tuyết, nước mắt chảy xuống, hóa thành hồ Thiên Tế, hồ Thiên Tế sâu không thấy đáy, chim thú tuyệt tích, nghe nói là bởi vì oán hận quá sâu, sẽ nuốt chửng sinh linh.

Càng xinh đẹp, càng quyến rũ, thì càng thật đáng sợ sao? Sẽ khơi lên sự ái mộ của người ta, sự đố kỵ của người ta, đến nỗi mất lý trí phát ra lời nguyền rủa. Nhưng khi tổn thương đã phát sinh, thì hối hận có ích gì nữa chứ, bàn thạch tuy sông cạn đá mòn (tảng đá to lớn tuy vững vàng không thay đổi theo thời gian), nhưng rốt cuộc là tảng đá cô độc.

Ta chạy lại xe lấy áo khoác, "nhiệt độ thấp như vậy, mau trả lại quần áo cho anh Bắc đi."

"Ừ." Tần Hoan gật đầu.

Đã đến thị trấn Thiên Tế, đẹp giống như thế ngoại đào nguyên (bồng lai tiên cảnh), nhưng nhanh chóng truyền tới tin xấu, Tô Mộc đến bưu cục hỏi, chuyển tiền chả có tới. Chúng ta góp tiền rồi cùng đếm, còn có thể ăn được hai ngày, chắc chắn là không có tiền mua vé xe đi về.

Chúng ta tìm hai hộ nông gia (gia đình nông dân) rồi ở lại, nói rõ tình hình với người ta, chúng ta phải chờ chuyển tiền, đoán chừng vài ngày nữa sẽ đến, nhưng hiện tại sắp hết tiền, chủ hộ rất hiểu, buổi tối mọi người cùng ở cây ớt húp cháo bắp, ăn bánh khoai tây.

Thị trấn Thiên Tế vẫn chưa được khai phá lắm, rất ít du khách, buổi sáng thức dậy, thôn trang yên tĩnh bị sương mù mỏng bao phủ, non xanh nước biếc, hệt như tiên cảnh.

Anh Bắc cần cù chịu khó, dậy sớm nhóm lửa chẻ củi cắt cỏ cho heo ăn giúp bác gái chủ hộ, trong chốc lát đã rất thân thuộc với bác gái, hắn làm việc đồng áng rất giỏi, trang hoàng đến ngay ngắn rõ ràng, ta và Tô Mộc tới bưu cục hỏi vụ chuyển tiền, nói là nơi này quá nhỏ, tín hiệu thường xuyên bị gián đoạn, đoán chừng hai ngày nữa sẽ đến.

Từ bưu cục trở về, nhìn thấy anh Bắc đang đốt lò, bác gái đang xào rau, Tần Hoan đang vuốt con chó của nhà bác gái.

"Buổi trưa xào rau quyết (có ngoại hình giống với rau dớn ở VN), hái ở trên núi, mọc hoang không bị ô nhiễm đâu, ven hồ còn có địa y, có thể làm rau trộn (gỏi)." Anh Bắc vừa nói vừa thêm củi khô vào trong lò.

"Chàng trai này thật giỏi giang, còn lượm nhiều củi khô về cho ta như vậy." Bác gái rất vui mừng, nàng có hai con trai một con gái, đều đến thành phố làm công, chỉ có nàng và ông lão hai người, làm ruộng tại gia, tự cung tự cấp.

Chó của bác gái đang đi vòng quanh cạnh chân Tần Hoan, vẫy đuôi không ngừng.

"Anh Bắc ngươi quá lợi hại, có thể so với Bear Grylls nha." Tô Mộc nhìn hắn một cách kính phục.

"Ta lớn lên ở nông thôn, hồi nhỏ chỉ toàn làm những món này." Anh Bắc cười cười, lộ ra một hàm răng trắng.

Khói trong lòng bếp bay ra hun mờ mặt anh Bắc, Tần Hoan móc khăn giấy ra lau cho hắn, anh Bắc xua xua tay, "không sao, nấu cơm xong ta rửa mặt là được rồi."

Ba ngày này ta nhận biết không ít rau dại, còn học câu cá với anh Bắc, cá trong hồ tuy rằng không to, nhưng mà rất ngon.

Ban đêm, một dải Ngân Hà sáng rực treo ở trên trời. Trước kia ta thích thiên văn, nhưng bầu trời đêm của thành thị, có thể nhìn thấy sao cấp bốn đã không thể, ở đây sao cấp sáu đều rõ ràng, nhưng lại khó mà phân biệt được các chòm sao, bởi vì bầu trời chi chít sao, lúc ấy, cổ nhân cũng là ngắm trời sao thế này, chắc mới có thể nghĩ ra các từ ngữ như ngân hà xán lạn, thiên hà óng ánh, ngôi sao đầy trời thế này.

Nhưng ngày này ta không thích lắm, bởi vì anh Bắc thích Tần Hoan, Tần Hoan thích anh Bắc, giao tiếp bằng mắt dày đặc, đã không cần ngôn ngữ.

Ta cãi lộn với Tần Hoan, Tần Hoan nói ta ăn không nói có, rắp tâm bới lông tìm vết, không tín nhiệm nàng, trong điều kiện gian khổ như thế mà còn phá hoại tính ổn định và đoàn kết, thực sự là quá ích kỷ.

Nàng nói rất đúng, ta cũng thừa nhận, nhưng đố kỵ, giống như một đốm lửa, làm phỏng ta, ngọn lửa nhảy ra từ trong mắt ta, làm bỏng người mà ta thích.

"Ta thích ngươi, ngươi cũng không thể ảnh hưởng đến sự tự do của ta!"

Đúng, ta không thể, nhưng ta không nhịn được.

Ta cần bình tĩnh lại, thế là ta ngồi dưới trời sao, trời đêm đen như mực, chỉ có các vì sao và ta.

Các vì sao trên trời đã lấp lánh mấy triệu năm, thấy được nhiều chuyện nam nữ si tình, buồn vui hợp tan ở thế gian, các ngươi từng thấy dạng tình cảm thế này như chúng ta chưa? Đúng vậy, không được khả quan, không được chúc phúc, không thấy ánh sáng mặt trời, nhưng mà có sợ hãi bôi cung xà ảnh* và nghi kỵ ăn không nói có.

(*Giải thích nhanh: là bóng cung trong chén rượu ý chỉ sự lo sợ hão huyền, trong sách cổ "Phong Tục Thông Nghĩa - tập 9: Quái Thần" của Ứng Thiệu thời Đông Hán có truyện như sau: Lạc Quảng mời bạn đến uống rượu. Trên tường phía bắc có treo chiếc cung, ảnh chiếu vào chung rượu, khách nhìn vào ngỡ có rắn trong rượu. Lòng vô cùng hoảng sợ, nhưng vì nể lời mời của Lạc Quảng nên đành uống cạn chung. Uống xong, đinh ninh đã nuốt phải nọc rắn, nên về nhà phát bệnh. Lâu ngày không thấy bạn rượu đến chơi, Lạc Quảng cho người đến thăm hỏi, người bạn thuật lại lý do và quả quyết là đã trúng nọc rắn. Nghe thuật lại, Lạc Quảng suy nghĩ và quan sát trong nhà. Ông phát hiện ra chiếc cung treo trên vách lay động, bóng chiếu xuống trông giống như con rắn nhỏ trong chung rượu. Ông bèn mời bạn đến giải thích cho bạn nghe. Người bạn hết lo sợ, nghi ngờ và bệnh cũng biến đi đâu mất.)

Ta nên làm thế nào đây?

Tần Hoan đang khóc nức nở nhè nhẹ, ta kéo tay nàng qua "xin lỗi, ta sai rồi, ta quá ích kỷ, quá hẹp hòi, chỉ đứng tại góc độ của chính ta mà suy xét vấn đề, ta thích ngươi, càng phải đặt mình vào vị trí của ngươi mà suy nghĩ, chứ không phải dùng hoài nghi và nghi kỵ để làm tổn thương ngươi."

Tần Hoan không có nói chuyện, úp vào trên lưng ta, nước mắt của nàng làm ướt áo sơ mi của ta. Ta cởi áo sơ mi ra, đưa cho nàng.

"Ta rất vô năng, ta rất hối hận, ngươi còn muốn lau nước mắt bằng nó không?"

Tần Hoan nhận lấy áo rồi bụm mặt, gió mát về đêm thổi vù vù, nàng cởi áo khoác ra, choàng lên người hai ta, nàng cuộn tròn vào trong ngực ta, đạp chân ta, "ngươi kẻ xấu, kẻ xấu, kẻ xấu này."

Tiền được chuyển tới rồi, chúng ta mua vé xe về Hải Vương Tinh, trước khi đi, chúng ta đổ đầy lu nước của bác gái, củi khô được chất cao cao, phơi cá khô khắp mái hiên, chó nhà bác gái đi theo chúng ta suốt chặng đường, mãi đến khi chúng ta lên xe, nó mới xê ra một cách lưu luyến không rời.

Sau khi về Hải Vương Tinh, anh Bắc thường đến phân hiệu của chúng ta, đôi khi trực cùng chúng ta, đôi khi trò chuyện với chúng ta, đôi khi ăn cơm cùng nhau ở nhà ăn. Không biết sao hắn có thể nhớ được nhiều truyện cười như vậy, có buồn cười, có không buồn cười, hắn còn có rất nhiều brain teaser (câu đố/vấn đề phức tạp đòi hỏi phải suy nghĩ rất nhiều để tìm ra câu trả lời), làm cho Tần Hoan đoán.

"Có một số quảng cáo rất có ý nghĩa, thí dụ, có một loại đồ vật, giá trị tồn tại của nó chính là không cảm giác được sự tồn tại của nó, ngươi biết đây là quảng cáo thứ gì không?" Anh Bắc nói với một vẻ mặt chân thành.

Tần Hoan đã đoán mấy loại, đều không đúng.

"Là bao cao su." Anh Bắc cười ha ha công bố đáp án.

Tần Hoan đỏ mặt.

Ta đứng dậy, đi ra khỏi phòng, lát hồi Tần Hoan đuổi theo "ngươi làm sao nữa?"

"Không có gì, ta ra ngoài hít thở không khí trong lành."

"Ngươi bớt giả bộ, có phải ngươi tức giận nữa đúng không."

"Không có." Ta nặn ra một chút dáng vẻ tươi cười.

"Ngươi trò chuyện cùng anh Bắc, ta đi nhà vệ sinh."

"... Được" Tần Hoan quay người trở về phòng.

Ta thở dài một cái, cảm thấy bản thân chính là dải Ngân Hà vắt ngang giữa Ngưu Lang Chức Nữ.

Trong lòng nhói từng cơn.

Ta đi đến cạnh thao trường, nhảy lên xà kép hay ngồi cùng với Tần Hoan lúc mới khai giảng, ngắm nhìn bầu trời, nước mắt chảy xuống trong vô thức.

Đúng vậy, tình cảm của chúng ta chính là không vững chắc như thế, ai cũng có thể tới chen một chân vào.

Đúng vậy, tình cảm của chúng ta sẽ không có kết quả, thay vì như thế thì tốt hơn hết buông tay sớm một chút, mọi người đều giải thoát.

Đúng vậy, tương nhu dĩ mạt, bất như tương vong ư giang hồ (phun dãi nhớt vào nhau; như vậy sao bằng ở trong sông, hồ mà quên nhau), nhưng ta không quên được ngươi, vậy thì chúng ta ở hai đầu sông hồ, nhìn nhau một cái đi.

Không có cách nào thu hồi chi phí chìm, thế thì ngăn chặn thiệt hại ngay đi.

Ta nhảy xuống xà kép, nhưng khuôn viên trường to thế này, mà lại cảm thấy không có nơi để đi, đi một hồi, đến vườn thực vật, ta và Tần Hoan từng cùng tìm thiên nam tinh tại đây, đi một hồi, đến tòa nhà giải phẫu, ta và Tần Hoan từng gặp được chú gù ở nhà thờ Đức Bà tại đây (Doãn sư phó), đi một hồi, đây là cái ao, những con nòng nọc đột biến ở bên trong đã trở thành ếch trâu và kêu lớn tiếng.

Đi tới đâu, cũng không thoát khỏi những hồi ức chung ấy.

Ta thở dài một cái, đi về ký túc xá, cảm thấy lúc nào cũng muốn ngủ, cho dù không ngủ được.

Ta đi tới trước cửa sổ của ký túc xá, nhìn thấy bên trong đang bật đèn, trong lòng ấm áp, nhớ lại những buổi tối nàng để đèn cho ta.

Hay là thực ra không hề có gì, chắc đúng là ta suy nghĩ nhiều rồi.

Đi vào ký túc xá, Tần Hoan không có ở đây, Phương Phương ngủ gà ngủ gật dưới bóng đèn.

"Tiểu tử nhà ngươi chạy đi đâu hả, Tần Hoan tìm ngươi khắp nơi."

"Ta đi dạo một tí trong khuôn viên trường, đã muộn thế này, để ta tìm nàng." Nói xong ta nhanh chóng chạy khỏi ký túc xá.

Ở cổng chính có hai bóng người, ôm nhau một cái, sau đó người cao hơn rời đi.

Người thấp hơn có hóa thành tro ta cũng nhận ra.

Ta không biết ta nên làm gì, là tiếp tục tiến về phía trước, hay quay đầu rời đi.

Ta là người miền nam kín đáo vừa có hàng ngàn nút thắt trong lòng vừa ruột ngỗng chín khúc (ưu tư vô hạn) đầy bụng, cho nên ta chọn quay đầu rời đi.

Đi tới cửa ký túc xá đợi một hồi, Tần Hoan vẫn chưa trở lại, rồi quay người đi ra ngoài nữa.

Đi tới cổng chính của ký túc xá, nhìn thấy một cao một thấp kia ôm nhau nữa.

Đây là giày vò ta đây chứ đâu, ta xoay người rời đi, không muốn trở về ký túc xá nữa, ngồi trên băng ghế trong sân của ký túc xá.

Trong lòng dời sông lấp biển lại bình tĩnh phi thường, quay cuồng gì đây, không phải đã sớm biết và đưa ra quyết định rồi sao.

Nhưng ngực chính là buồn quá giống như bị lấp kín bởi đá, chân chính là bước không nổi giống như bị đổ chì.

Một hồi, ta nhìn thấy Tần Hoan vội vã đi qua đường nhỏ trở về ký túc xá.

Một hồi lại chạy ra khỏi ký túc xá.

Việc đi tới đi lui này còn chưa xong, thì ta nhảy ra từ trong bóng tối, chặn nàng lại.

"A!" Nàng giật nảy mình, nhìn thấy là ta thì kinh ngạc nói "sao ngươi ở đây, ta vừa mới chuẩn bị ra ngoài tìm ngươi."

"Không sao cả, ta vừa mới trở về, ngồi đây một lát."

"Vừa mới trở về? Sao ta không nhìn thấy ngươi?" Tần Hoan nhìn ta bằng ánh mắt hồ nghi, nhưng nàng không hề định truy tìm căn nguyên, "vậy thì mau trở về đi."

Trong lòng ta có một ngàn vấn đề, nhưng không mở miệng hỏi một câu nào cả, có gì hay ho mà hỏi.

Rửa chân xong leo lên giường, ta và nàng nằm quay lưng vào nhau, mang nỗi niềm riêng.

Chúng ta vẫn đi tự học, ăn cơm cùng nhau, lang thang trong trường hệt như cặp sinh đôi dính liền giống như trước đây, nhưng giữa hai người dường như bị ngăn cách bởi thứ gì đó, cũng không giao lưu nhiều như trước kia, thường thường đều là ăn hết một bữa cơm trong trầm mặc.

Hồi đó trò chơi trực tuyến bắt đầu thịnh hành, ta bắt đầu chơi game.

"Thảo Dã, đừng chơi, ngươi đã xem từ vựng CET-6 chưa?"

"Không muốn xem."

"Thảo Dã, đi tự học đi."

"Không đi."

"Thảo Dã, quần áo của ngươi chất đống hai ngày chưa giặt rồi."

"Lát nữa giặt."

"Thảo Dã!" Tần Hoan không thể chịu đựng nổi nữa "game này có gì hay ho mà chơi, chơi đi chơi lại."

"Ngươi không hiểu."

Tần Hoan đeo cặp sách đi tự học một mình.

Ta tắt game, ta cũng không biết game có gì hay ho mà chơi, ta nhớ lại ý định ban đầu khi mua máy vi tính này, gõ một dòng chữ thế này "nữ sinh thích nữ sinh" ở trang tìm kiếm.

Trong lúc viết câu này, ta lại mở cùng một công cụ tìm kiếm để kiểm tra thử câu này, trải qua nhiều năm như vậy, quả nhiên đáp án đều đã khác nhau.

Khi đó phần lớn là giới thiệu ở ngôi thứ ba, hiện tại có rất nhiều câu chuyện ở ngôi thứ nhất, thời đại vẫn đang tiến bộ.

Người biết lo trước tính sau là rất lợi hại, hình như loại người như ta thường thường là sắp chết đến nơi mới biết nhớ tới việc có muốn làm gì để cứu vãn một tí hay không, nhưng dù sao vẫn tốt hơn mất bò mới lo làm chuồng.

Tuy rằng lúc ấy trên mạng không có nhiều nội dung, nhưng ta học được không ít, từ tâm lý đến sinh lý, nhưng không có ai có thể nói cho ta biết, nên làm thế nào, chẳng lẽ trên thế giới chỉ có một mình ta là thế này ư? À, còn có Tần Hoan, không biết nàng từng kiểm tra chưa.

Trốn tránh chung quy không phải là cách giải quyết, sau nhiều ngày suy sụp tinh thần, ta cuối cùng nhớ ra, sắp thi cuối kỳ, Tần Hoan theo thường lệ thu dọn đồ đạc xong chuẩn bị tới phòng tự học, ta vừa thu dọn vừa gọi nàng "chờ ta một tí".

Tần Hoan quay đầu lại, "Thảo Dã, sau này chúng ta đừng đi tự học cùng nhau, đợi tới đợi lui rất lãng phí thời gian, với lại quan hệ giữa chúng ta cũng hơi quá thân mật, mẹ ta nói, người không biết, còn tưởng rằng chúng ta là đồng tính luyến ái."

Sách của ta rơi xuống đất.

Đúng vậy, người không biết, vậy người biết thì sao, tưởng rằng chúng ta là cái gì? Chúng ta rốt cuộc là cái gì?

"Ta thích nam sinh, chỉ từng thích một nữ sinh, chính là ngươi, nhưng ngươi làm cho ta thất vọng quá." Tần Hoan nói xong, thì đi ra khỏi ký túc xá.

Ta không biết trong buổi tự học tối nay của nàng, nàng có thể nhìn vào sách không, ngay cả trên sách viết là chữ gì ta cũng không nhìn rõ, nước mắt chảy không ngừng, hai tiểu nhân đánh nhau trong lòng, "Thảo Dã, ngươi đau lòng cái gì chứ, đây không phải là kết quả mà ngươi muốn sao?" "Nhưng ngươi còn thích nàng." "Nàng không phải là đồng tính luyến ái, chẳng lẽ ngươi là?" "Ta... không biết."

Tri thức chẳng hề có ích gì, nhất là khi bản thân gặp chuyện.

Tri thức vẫn có ích, khi ngươi vô dụng và hai bàn tay trắng, nó vẫn có thể che giấu cho ngươi, trường học mở chương trình bằng kép (học song bằng), ta đăng ký ngay lập tức, chẳng phải là vì ta rất thích học tập, mà là bởi vì ta thực sự không muốn ở lại trong ký túc xá, cũng không muốn ở lại phân hiệu học viện y học, bầu không khí ở đây làm cho ta ngạt thở.

Ta bỗng nhiên minh bạch cổ ngữ có nói "thỏ không ăn cỏ gần hang", ăn cỏ gần hang, thì lúc xảy ra vấn đề không có chỗ nào trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro