Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07/12/2021 - 11:30 pm

Tôi tên Hân, cuộc đời tôi từ khi sinh ra và lớn lên khá thuận lợi, gia đình bình thường, không quá giàu cũng không quá nghèo.

Tôi có một người chị sinh đôi tên Ngân, tuy là sinh đôi nhưng khuôn mặt của hai đứa khá khác nhau, chỉ cần nhìn vài lần là phân biệt được ngay và càng lớn thì sự khác biệt càng tăng, có thể là do tính cách của hai chị em trái ngược nhau. Chị tôi thì nữ tính thiên về phía bánh bèo, còn tôi thì từ nhỏ đã không thích mặc váy, thích ăn mặc đơn giản hơn. Chị tôi hướng ngoại còn tôi thì hướng nội, tôi luôn bám dính chị do cái tính hướng nội sợ người lạ này, vì vậy gần như tất cả bạn bè mà tôi có được đều nhờ vào tài kết bạn của chị tôi, khi thân thiết rồi tôi mới bung xoã được (chắc một số bạn có tính cách như tôi sẽ hiểu được).

Từ nhỏ tôi đã được bố mẹ dạy cách tự lập trong cuộc sống và tự giác trong học tập, nên con đường học hành của tôi cũng ổn. Có lẽ điều giống nhau nhất giữa hai chị em tôi là học lực, nên từ mẫu giáo cho đến hết cấp ba, chúng tôi luôn được xếp chung lớp.

Năm 15 tuổi tôi gặp được Nhỏ. Một ngôi trường mới, sự thay đổi và xung quanh không còn những người bạn thân thiết cấp hai nữa làm tôi thấy lạ lẫm cũng như e ngại. Việc phải kết bạn lại từ đầu là điều khiến tôi lo lắng nhất, may mắn là vẫn luôn có chị tôi bên cạnh.

Trước khi thi vào trường này tôi chỉ quan tâm tìm hiểu về chất lượng dạy học và danh tiếng của trường là trường giỏi nhất quận mà thôi. Khi đậu rồi tôi mới biết đồng phục của trường là áo dài. Trời ơi 6 ngày trong tuần mặc áo dài, mà với tính cách không thích những gì quá bánh bèo như tôi thì như sét đánh ngang tai. Nhưng biết làm sao bây giờ, chọn thì cũng đã chọn mà đậu thì cũng đã đậu rồi.

Ngày đầu tiên đến nhận lớp, tôi cố gắng làm quen với hoàn cảnh xung quanh. Là lớp chọn chuyên ban A nhưng chỉ có 13 bạn nam, còn lại là nữ, đúng là thời thế thay đổi. Vì tính cách của tôi và chị tôi là vừa học vừa chơi nên chúng tôi chọn bàn gần cuối lớp. Tôi vẫn chưa thể quen với việc mặc áo dài, nhưng nhìn các bạn nữ xung quanh ai cũng mặc như mình kèm theo lời khen của chị tôi thì sự ngại ngùng trong tôi cũng giảm đi.

Đột nhiên tôi nhìn thấy một người bạn cũ năm cấp một của mình. Tôi vui mừng đập vai chị tôi chỉ về phía nó: "Ê Ba (tôi gọi chị tôi là Ba-chị Ba, còn chị tôi gọi tôi là Tư vì chúng tôi còn 1 người anh hai nữa), nhìn xem phải thằng Hải cấp một không".

"Đúng rồi, hên quá có bạn rồi, để Ba gọi nó" - "Hải!!!". Chị tôi nhanh nhảu chạy lại gần Hải và bắt chuyện.

"Tụi bây cũng vô trường này hả, tốt quá rồi, nè bạn tao - Trân" Hải mừng rỡ đáp lời rồi quay sang nói với Trân "Trân, hai đứa này là Ngân và Hân, là chị em sinh đôi đó, hên quá con gái với con gái dễ nói chuyện với nhau hơn, hai bên kết bạn nha".

"Chào bạn" Lúc này tôi mới để ý đứng kế bên Hải là một bạn nữ da hơi ngăm, khá cao khoảng hơn 1m6, tóc dài buộc đuôi ngựa, khuôn mặt ưa nhìn, nhưng không nói nhiều lắm, còn tôi thì sợ người lạ nên cả hai chẳng nói với nhau được câu nào. Chúng tôi bốn người ngồi vào vị trí cái bàn gần cuối lớp mà tôi và chị tôi đã chọn lúc nãy, trong lòng tôi vẫn còn nghĩ thầm "May quá không cần phải ngồi với người lạ rồi, thà là bạn của bạn mình còn hơn".

Bỗng nhiên một trận cười đùa ồn ào từ phía sau lưng truyền tới, tôi lén quay đầu nhìn lại thì thấy một tốp 3 bạn nữ đang cười nói đi vào lớp. Đội ngũ này xì xào rồi quyết định chọn ngồi vào cái bàn ngay sau lưng chúng tôi. Chị tôi đột nhiên huých vào tay tôi và nói nhỏ với đôi mắt hừng hực khí thế: "Ê Tư, đám dưới có vẻ vui á, kết bạn ha".

Tôi chưa kịp tiêu hoá hết những gì mà chị tôi nói thì bả đã quay xuống dưới dõng dạc: "Mấy bạn, mình kết bạn đi, mình là Ngân, đây là em mình Hân, tụi mình là sinh đôi đó, sau này chơi với nhau nha!". Vừa nói vừa dùng tay ra sức quay người tôi lại phía sau để giới thiệu.

Một mảng ồn ào từ bàn dưới bỗng chốc im lặng, tôi vừa đứng hình vừa xấu hổ chỉ biết cười gượng mà cúi mặt xuống. Nhưng một tràng cười và một giọng nói tự tin cất lên phá vỡ sự im lặng xấu hổ đó: "Woa lần đầu tiên thấy có người kết bạn vậy luôn á Thuý, hài ghê. Ok lớn rồi mình cứ kết bạn chơi với nhau thôi, ai cũng là bạn mà, mình là Hằng, đây là Thuý còn đây là Ánh, tụi mình là bạn cấp hai của nhau".

Lúc này tôi mới ngẩng mặt lên nhìn vào người đang nói chuyện, tóc xoã dài, da trắng, đeo kính, khi cười có răng khểnh và lúm đồng tiền trông rất xinh và duyên, khuôn mặt thon dài, chiều cao ngang ngửa tôi khoảng chừng 1m55, vừa nhìn là biết nhỏ là một người hướng ngoại hoạt bát và tự tin. Ấn tượng của tôi về nhỏ chỉ là "A, tên Hằng, vậy là số thứ tự gần mình rồi, có khi sau này sẽ thi chung một phòng nữa, tốt quá rồi". Đầu óc tôi trước khi nhận ra tình cảm của mình thì chỉ có học, còn sau khi nhận ra thì chỉ có Nhỏ.

Sau này khi đã thân rồi tôi mới biết, ấn tượng của tôi trong mắt Nhỏ và mấy đứa còn lại hỏng bét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro