Cành đào sum suê (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Các lựa chọn của thiếu chủ đều là ý hai. Đây là cốt truyện hảo cảm của thực hồn Đào Hoa Chúc.

Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa.
(Cành lại đan cành, sum suê tươi tắn
Sắc phấn thắng lá, rực rỡ mùa hoa.)
Đang độ giao mùa cuối xuân với tiết Thanh Minh, bầu trời Đào Hoa Đảo trong trẻo, sáng sủa lạ lùng.
Màu xuân bao phủ rừng đào ngút ngàn, trải dài như khói nước tranh thủy mặc, vẽ nên cảnh sắc tựa chốn tiên.
Tử Thôi Yến cười mỉm.
Xuân Quyển cảm thán "Oa, rừng hoa đào này đẹp đến độ cả Tử Thôi Yến ca ca thấy cũng cười rộ! Thì ra hồi đó Đào Hoa ca ca được sống ở đây, thích thật, em cũng muốnn!"
Tử Thôi Yến rầm rì "Nơi này thật đẹp. Nếu tôi có thể chôn thân ở chốn này..."
Tiếng cười trong trẻo truyền đến, Đào Hoa Chúc tiếp chuyện "Vậy ngươi phải uống rượu chung mâm với sư phụ ta rồi, bia mộ ông ấy ngay tại rừng đào này. Hoa trên cả đảo này đều do chính tay sư phụ ta trồng đó, trước khi mất, ông còn... còn... " (nhỏ giọng dần)
Xuân Quyển bất ngờ "A, đào trên cả đảo này luôn cơ á? Hẳn ông ấy cực kì cực kì yêu hoa rồi, ái hoa thành si luôn."
Thiếu chủ: "Cậu bận lòng điều gì sao?"
hay
Dùng đốt ngón tay gõ đầu tên đang suy tư kia một cái.
Đào Hoa Chúc nghiêng đầu né "Trò mèo mà giỡn với ta, đây rõ chiêu của nhà ngươi rồi. Dám ra chiêu trước mặt bổn đại hiệp trên thông thiên văn, dưới tường địa lý ta, đúng là quá ngây thơ! Nãy Xuân Quyển có nói, sư phụ ta yêu hoa như mạng... Hừ, nói cũng không sai..."
Xuân Quyển hớn hở, dò hỏi "Sư phụ anh á, người có để ý việc hoa mình trồng bị ai khác chạm tay vào không ạ? Em muốn dùng cánh hoa làm túi thơm. A, em không ngắt cành bẻ cánh đâu, chỉ nhặt chút hoa rơi thôi ạ..."
................
Xuân Quyển đi nhặt hoa.
Ba tên kia im lặng.
Đào Hoa Chúc chán quá, nhìn trời "Ai, trời trong nắng ấm, thế mà lại chả có miếng gió nào! Nếu gió thổi, hoa đào sẽ múa, cánh hoa sẽ bay, đẹp biết bao!"
Thiếu chủ tưởng tượng, đôi mắt dõi theo ánh nhìn của Đào Hoa Chúc. Đào Hoa Chúc kẹp phi tiêu vào giữa hai ngón tay, chẳng biết cậu ta lấy ra từ khi nào, hớn hở "Có vẻ ngươi cũng mong chờ? Đợi chút, xem bổn đại hiệp thi triển tài nghệ nè --"
Bỗng đâu, tiếng gọi hốt hoảng vang lên: "Thiếu chủ ơi, Đào Hoa ca ca ơi!"
Đào Hoa Chúc hỏi thăm "Sao thế em?"
Xuân Quyển sợ hãi, "Em, em đang nhặt cánh hoa, tự nhiên xuất hiện một bóng trắng lấp ló sau cây. Ở đây ngoài chúng mình ra còn ai không anh? Hức hức, có khi nào, sư phụ anh tức giận hiển linh vì em nhặt hoa..."
"Làm gì có!" Đào Hoa Chúc ngắt lời, "Ngày xưa ta tập võ giẫm gãy nhiều cành lắm mà sư phụ cũng có giận đâ--"
Chợt nhớ ra mình lỡ miệng, cậu ta đổi giọng "Khụ, nói chung là, ban ngày ban mặt, ma cỏ nào dám ra đường hù người chứ!"
Xuân Quyển đột nhiên chỉ tay về một hướng "Nhìn nhìn, ở kia đó, em thấy con ma đó nữa kìa."
Thiếu chủ: "Tôi học triết rồi nhé, chủ nghĩa duy vật muôn năm!"
hay
"Lạp Bát Chúc cứu tôi với!"
Đào Hoa Chúc bó tay "Kêu kêu cái gì? Mở to mắt mà trông, trước mặt ngươi không có tên thầy chùa dỏm Lạp Bát Chúc, mà có ta, Đào Hoa công tử, Đào Hoa đại hiệp này!"
"Cho dù có ma thật, cái tên Lạp Bát Chúc vụng về đến nỗi nước trong bát khất thực đổ lên tận đầu thì cứu ngươi sao mà được, nên dựa dẫm vào ta một chút đi chứ!"
"Nào, trốn sau lưng ta, làm bổn đại hiệp xem xem ma trông như nào!"
Đào Hoa Chúc tiến lên, ám khí lóe mũi nhọn sáng bóng, đe dọa "Yêu quái phương nào to gan, còn không mau hiện thân, hay muốn đích thân bổn đại hiệp mời ngươi ra?"
Đào Hoa Chúc quát, phi tiêu ám khí như pháo hoa nở rộ, tứ tán xông vào rừng.
-------
Sột soạt, một thanh niên độ tuổi hai mươi, thân khoác áo trắng nhanh chóng bước ra.
Mặt mũi sáng sủa hiền lành, nếu không có thanh kiếm bên hông thì người khác sẽ nghĩ là thư sinh, mà chẳng phải là khách giang hồ.
Thanh niên vội vàng giải thích "Thiếu hiệp xin từ từ, hiểu lầm hiểu lầm..."
Đào Hoa Chúc vuốt nhẹ ám khí, "Ha hả, hiểu lầm à? Xưa nay kết giới trên Đào Hoa Đảo luôn hoạt động, quấy nhiễu người lạ, ngươi đó, phí công phí sức giải trận vào đây, đừng bảo với ta là du xuân ngắm hoa..."
Gằn giọng "Nói, ngươi tới trộm bí tịch đúng không?"
"Không, tôi... Tôi tới đây, là để cầu đào hoa--"
"Gì, cầu đào hoa? Si nam oán nữ chỗ nào cũng ghé đây thế? Muốn cầu duyên đào hoa chỗ bổn đại hiệp, khó hơn trộm bí tịch đấy!"
Phi tiêu ám khí lao vút, "Bịa chuyện hợp lý đấy, ngươi nghĩ ta tin à! Đỡ này-"
Leng keng, trường kiếm rời vỏ, thanh niên áo trắng đón đỡ phi tiêu. Không ngờ anh ta đoán được Đào Hoa Chúc sẽ ra tay.
Đào Hoa Chúc hơi ngạc nhiên, "Hừ, tài nghệ không tệ, động tác cũng tuấn tú nữa! Tiếc thay lại hành nghề trộm cắp, xui cho ngươi là đụng phải bổn đại hiệp, rồi ngươi sẽ hối hận vì hành vi của mình!"
Tử Thôi Yến ngao ngán, lắc đầu buồn bã "Tranh chấp... vẫn đến sao?"
Xuân Quyển cũng nôn nóng, giục thiếu chủ "Thiếu chủ, ngài khuyên Đào Hoa ca ca bình tĩnh chút đi!"
Thiếu chủ: "Từ từ, có thể ảnh không phải người xấu..."
hay
"Xin đừng đánh nhau, đừng xé áo nhau! Đào Hoa Chúc ới ơi, hoa đào có công dụng gì đấyy --"
Đào Hoa Chúc buột miệng thốt theo bản năng quảng cáo ngày xưa "Mặt nạ serum tinh chất hoa đào, một lọ là đủ, quá lắm xài hai!"
Nhận ra mình hớ mồm, cậu ta bực bội "Á, sao ta lại tiếp lời ngươi thế này..."
"Làm ơn suy nghĩ giùm, chỗ này là địa bàn của chúng ta, cái tên lạ hoắc này mới là kẻ xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy!"
Hai bóng người, một hồng một trắng, kiếm đấu phi tiêu, chiêu chiêu tiếp nối, không khí áp lực. Một bên, ba người im lặng quan sát, nhìn nhau không làm gì. Kim loại cọ xát, chưởng kình va chạm dần thay thế cho tiếng hót của đàn chim oanh yến.
Đột nhiên, động tác Đào Hoa Chúc ngập ngừng, cậu bật thốt "Ngươi! Cái chiêu ngươi vừa sử dụng là-- nói, ngươi học nó từ đâu?"
Người thanh niên áo trắng ngập ngừng, không đáp.
Đào Hoa Chúc tức điên "Nãy cố sống cố chết giải bày, giờ lại không nói một câu? Ta còn nhiều phương pháp để ngươi khai lắm đấy!"
Đánh, đánh, đánh....
Xuân Quyển nhận xét "Hình như Đào Hoa ca ca hơi lạ?"
Tử Thôi Yến cũng góp lời "Hẳn cậu ta đang ép đối thủ dùng nhiều chiêu thức hơn...", anh nhắm mắt lại "Đàn chim yến bảo tôi, hơi thở Đào Hoa Chúc loạn nhịp dần...", mở mắt ra, anh u sầu "Tại sao, tại sao nhỉ, sao tranh đấu cứ tồn tại? Thật tốt biết bao nếu tôi sớm táng thân giữa thế giới này..."
Phản ứng của thiếu chủ:
"Lo lắng Đào Hoa Chúc" hay
"Cổ vũ cậu ta"
Xuân Quyển luôn nghe lời thiếu chủ, thấy ngài ấy hào hứng cổ vũ bèn hỏi "Thiếu chủ muốn nhảy cổ động cho Đào Hoa ca ca sao? Em có mang bông cổ vũ từ giấy màu theo đó?", nói xong em ấy lôi ra tận mấy bông khác nhau.
Tử Thôi Yến cũng lên tiếng "Cái bông màu xanh này, giống lá liễu... Có thể cho tôi một cái không?"
Xuân Quyển ngạc nhiên "Ôi chao, Tử Thôi Yến ca ca thích cái này sao?"
Đào Hoa Chúc hết chỗ nói với đám người này "Mấy người đi xem thi đấu thể thao hả? Bổn đại hiệp không cần đội cổ động, yên lặng coi là được rồi!"
Chiêu nối chiêu, kiếm chém không khí, phi tiêu tán loạn, hai người giao đấu qua mười mấy hiệp, sắc mặt Đào Hoa Chúc ngày càng nghiêm trọng, động tác cũng nặng nề, không linh hoạt như lúc đầu.
"A đau --!!"
Một đường kiếm lóe qua, Đào Hoa Chúc tựa chim non ướt cánh, từ trên không rớt xuống.
Xuân Quyển hốt hoảng "Thiếu, thiếu chủ, sao lại thế, Đào Hoa ca ca bị thương rồi!"
Thiếu chủ: Hô to "Đào Hoa Chúc" hay
Chạy đến sơ cứu.
Thiếu chủ vừa ấn vào vết thương để cầm máu, Đào Hoa Chúc hít hà "Đậu..đau vãi..."
Thiếu chủ lo lắng hơn, cậu ta lại tỏ ra không sao "Khụ khụ! Trầy da thôi, ngươi phản ứng như thể ta sắp ngỏm rồi ấy!"
Thiếu chủ phản bác, ai đó vừa kêu đau đấy thôi.
Đào Hoa Chúc hơi xấu hổ, nhưng vẫn mạnh mồm, vịt chết mỏ còn cứng mà "Ngươi nói ta kêu đau? Nghe nhầm rồi, hừ!"
Chợt nhớ, cậu ta quay ngoắt lại, hỏi "Chờ chút, tên kia đâu rồi??"
Tử Thôi Yến nhẹ nhàng đáp "Mới nãy, anh ta hái cành đào, vận khinh công đi rồi, giống chim én bay vậy."
Mọi người vội vàng quay đầu nhìn lại thì đã chẳng còn hình bóng người đó. Xuân Quyển khó hiểu "Có khi là hiểu lầm thật, anh ta cầu "đào hoa" là chỉ cành đào không?" "Từ từ, Đào Hoa ca ca đi đâu đó? Cẩn thận anh ơi!"
Đào Hoa Chúc vốn định đuổi theo, ai ngờ lại ngã khuỵu xuống. Cậu ta tự giễu "Ha hả, không hiểu lầm... A, Đào Hoa Đảo cùng Tật Phong Môn của tên kia, có thể hiểu lầm cái gì?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro