Chap 16: Ta chính là ta !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc kết thúc , đại điện dần náo nhiệt trở lại , trong đó chính là những lời khen ngớt , tán dương cùng những tiếng vỗ tay không ngừng .
Nàng thờ ơ cung kính hành lễ rồi bước vào hậu đài trươcs biết bao con mắt tiếc nuối . Sau phút giây sững sờ cùng tiếc nuối cuối cùng  những chủ nhân của yến hội cũng lên tiếng :
" Hay ! Thật đúng là màn hiến vũ đặc sắc . Thật không ngờ thừa tướng đại nhân lại có nữ nhi tuyệt sắc như vậy . "Hoàng thượng nói , kì thực hiện giờ ông vẫn chưa hết kinh ngạc trước màn biểu diễn kia .
     Thừa tướng nghe vậy thầm đắc ý trong lòng  nhưng tất nhiên ko nói ra , chỉ điềm nhiên nói " bệ hạ ko chê tiểu  nữ  là tốt rồi " .
      Những người nãy giờ muốn xem kịch vui liền ghen tỵ trong lòng nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất chúc rượu tể tướng .
Bỗng có một tiếng nói hữu lực , trầm ổn vang lên :" thật ko ngờ đại tiểu thư của thừa tướng phủ lại có thể có màn hiến vũ đặc sắc như vậy . Ko tồi ! lại có thể suất xắc như vậy hẳn là tốn ko ít thời gian rồi . " người lên tiếng chính là đương kim thái tử Đông hoa quốc - Tiếu Trường Lăng .
Hiển nhiên ý ám chỉ trong câu quá rõ ràng . Tất nhiên ý nói đây chính là nói nàng chỉ có một bài tủ . Tất nhiên hậu đài cách không quá xa đại điện nên tất cả lời nói của thái tử đều thu hết vào tai của nàng .
Nàng cũng chỉ coi như gió thoảng mây bay thôi cần gì để ý đến những lời nói sáo rỗng đó chứ ! Thật trẻ con quá đi !
Sau khi thay lại phục trang ban đầu nàng lại cảm có gì đó thiếu thiếu . À ! Cái nàng thiếu chính là mạng che mặt a . Dung nhan này quá tuyệt mỹ chắn sẽ gây ra nhiều sóng gió nên che lại thì tốt hơn !
Sau khi đã chuẩn bị tốt , náng vén rèm châu bước ra . Sự xuất hiện của nàng lại một lần nữa lại gây náo động . Và tất nhiên nàng ko hề mảy may để ý đến sự náo động đó . Nàng bình tĩnh bước đến chỗ ngồi của mình , nhẹ nhàng nhấc làn váy màu trắng tím ngồi xuống .
Tiếu Ninh Di nãy giờ bực bội nghẹn khuất thấy nàng xuất hiện liền buông lời châm chọc : " Cầm tiểu thư sao cứ phải che mạng vậy ? " . Trong lời nói của Tiếu Ninh Di rõ ràng có ghen ghét cùng đố kị . Nàng làm như ko thấy , ko nhanh ko chậm cầm chén rượu lưu ly tinh xảo mà nói :" Ngũ công chúa ko cần nóng vội , trước tiên người cứ uống với ta một chén rượu đã " .
Tiếu Ninh Di tất nhiên ko vó kiên nhẫn mà chờ đợi . Nàng đường đường là An Di công chúa cao quý của Đông Hoa quốc nào có bao giờ phải hạ mình chờ đợi một ai . Bắt nàng chờ đợi ư ? Ko đời nào !
" Công chúa ko tiếp nhận ly rượu này của ta ư ? " Cầm Thục Y nhẹ nhàng hỏi . Tất nhiên câu nói này chưa kịp để Tiếu Ninh Di đáp trả thì bỗng cửa điện truyền tới tiếng nói hốt hoảng của thị vệ canh gác : " Bệ hạ , không hay rồi ! Tiêu Tương quận chúa lại phát bệnh rồi ! Lần này thái y nói e là không qua khỏi !" .
Hoàng đế ko nói nhiều liền nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi , vội bước ra ngoài . Vẻ mặt lo lắng hiện rõ trên gương mặt cương nghị , khí phách .
-----------------------------------------
Há lu ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa . :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro