Thuê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong đây có vài cảnh XXX. Tôi không để cảnh báo độ tuổi vì nó chỉ là hình thức. Sự thật là có những người dù khá ít tuổi nhưng đã có những suy nghĩ chín chắn, và cũng sẽ có những đứa như tôi, to đầu nhưng chẳng khôn ra được là mấy.

Bắt đầu thôi

Thuê

- - 300k một đêm, 150k tàu nhanh, anh trả tiền nhà nghỉ. Ok?

Nó nói vậy khi thấy vẻ lung túng của hắn-một gã cao gầy, đi chiếc wave S khá cũ, dừng trước mặt nó. " Chắc lần đầu đi chơi gái", nó nghĩ bụng. Tại một góc đường vắng, ánh sánh leo lắt từ phía chiếc đèn đường không đủ để nó thấy rõ gương mặt hắn, nhưng nhìn qua cử chỉ thiếu đôi chút nét tự nhiên của hắn là nó có thể đoán được. Nó không còn lạ lẫm gì với những gã như vậy nữa, " Chỉ cần lên giường là tất cả chúng sẽ biến thành cáo già, không , là ác quỷ. Tất cả chúng, tất cả lũ đàn ông trên thế giới này đều vậy, đều thối tha như nhau!".

- - À!...Uk... vậy thì về phòng tôi được không?

--------------------

- - Hóa ra anh cũng trọ ở khu này à? Nó vừa tháo chiếc mũ bảo hiểm trên đầu ra vừa hỏi một câu bâng quơ.

- - Vâng, khu này vừa rẻ, lại vừa gần nơi tôi công tác. À mà nói vậy chắc cô cũng ở gần đây phải không?

- - Chắc vậy, mà...cũng không hẳn.

Nó cũng chẳng muốn tiếp tục cuộc trò chuyện vô bổ này nữa. Tất cả những gì nó muốn bây giờ là hoàn thành "công việc" thật nhanh, sau đó nó có thể chợp mắt một chút cho tới sáng. Sau khi đồng ý với lời đề nghị của hắn, nó leo lên xe. Với nó thì đâu cũng được, việc đó không còn quan trọng nữa.

------------------------

- - Xin lỗi, phòng tôi hơi nhỏ.

- - Không sao!

- - À, cô ngồi xuống đi, để tôi đi lấy nước, nhưng phòng tôi chỉ có nước lọc thôi!

- - Không cần đâu, ta bắt đầu luôn thôi!

Nó nói vậy rồi nhanh tay cởi chiếc áo thun bên ngoài ra. Làn da trắng ngần của nó đang lộ rõ dưới ánh đèn tuýp sáng choang . " Sẽ nhanh thôi, và cũng không phải chịu đựng nhiều"

- - Khoan đã, cô làm gì vậy?

- - Thì làm những việc cần làm. Yên tâm, ở đây không còn ai khác nữa đâu, nên cũng không cần phải ngại!

" Tới đi nào, nhào tới và cắn xé cơ thể này đi, ngươi muốn thế mà!". Nhìn những cử chỉ tỏ vẻ xấu hổ của hắn bân giờ, nó càng cảm thấy thật kinh tởm. " Phải lột bỏ cái mặt nạ giả tạo của hắn xuống thôi, mày làm được mà", nó tiến tới sát hắn, liếm một đường lên trên dọc theo cổ của hắn, nhanh đến mức hắn không kịp phản ứng.

- - Không phải đây là lần đầu của anh chứ, yên tâm tôi sẽ chỉ anh phải làm gì mà. Đầu tiên là đây...

Nó cầm bàn tay phải của hắn đưa lên, ấn vào ngực nó.

- - Thấy sao hả? Cảm thấy rất mềm đúng không? Giờ thì sao? Có phải anh đang rất muốn bóp nó đúng không? Cứ bóp đi, cứ làm bất cứ điều anh muốn!

Nó cưỡng hôn hắn. Thô bạo và mạnh mẽ, đầu lưỡi của nó khẽ tách đôi môi đang mím chặt của hắn, lách qua hàm răng để tìm đến lưỡi hắn, kéo ra và bắt đầu mút nó. Lúc đầu thì hắn vẫn chống trả ác liệt, nhưng giờ đây thì khác. Sức lực của hắn đang bị rút cạn dần qua đầu lưỡi của nó. Cũng phải thôi. Vì nó chưa bao giờ thất bại. Không một tên đàn ông nào có thể kiềm chế được trước cơ thể quyến rũ chết người của nó. Tay nó dần đưa xuống dưới...

- - "Cậu nhỏ" của anh có vẻ thành thật hơn anh đó!

Rồi hắn mở to mắt, dùng hết sức mình đầy nó xuống giường. Nó nhắm mắt, để lại một nụ cười khinh bỉ trên môi, "Đó, thằng đàn ông nào cũng vậy cả thôi!"

Nhưng...

- - Xin lỗi, nhưng chúng ta cần nói chuyện.

- - Sao cơ? Anh vẫn chưa hết bối rối à?

- - Không phải chuyện đó...Dù sao đi nữa thì cô cũng mặc áo vào đi đã!

-------------------

- - Khoan, có phải tôi nghe nhầm không? Anh nói anh là một thầy giáo kiêm nhà văn. Tác phẩm gần đây nhất của anh viết về một đôi trai gái yêu nhau. Và độc giả của anh có phản hồi là mấy đoạn tình cảm giữa hai nhân vật chính hơi khô khan và thiếu tính chân thật?

- - Phải, cô không nghe nhầm đâu!

- - Và vì anh còn độc thân nên anh muốn thuê tôi giả làm bạn gái anh?

- - À, đúng vậy!

- - ...để cùng làm những việc mà 2 người yêu nhau thường hay làm?

- - Chính xác là làm những việc mà 2 nhân vật chính sẽ làm!

- - Vậy thì tôi về đây, tạm biệt!

- - Khoan đã, sao cô lại về?

- - Còn sao nữa!Tôi không có thời gian chơi trò người yêu với anh!

- - Nhưng tôi sẽ trả công cô đàng hoàng mà!

- - Thế anh định trả tôi bao nhiêu?

- - Tôi không có nhiều nên...100k/ngày

- -...(quay mặt, bước)

- - Khoan đã...Uk...để tôi tính xem...hay là kèm theo việc cô dọn đến đây, tiền ăn, ở và sinh hoạt tôi sẽ chịu hết!

- - Thế thì lời cho anh quá!

- - Tôi đảm bảo là sẽ không động đến một sợi tóc của cô! Nếu cô không tin thì tôi sẽ viết điều này vào hợp đồng luôn!

- - Thế vừa nãy ai đã...

- - LÀ CÔ ÉP TÔI MÀ !

- - Đùa thôi- Nhìn khuôn mặt lúc này của hắn mà nó phì cười- Uk... Được rồi, coi như tôi chịu thiệt trong vụ này vậy!

"Sao cũng được. Chỉ là công việc thôi mà. Kiếm ra tiền là được rồi. Vụ này cũng hời", nó nghĩ.

- - Vậy thì thỏa thuận đã xong. Ta bắt đầu với việc đầu tiên các cặp đôi thường làm nào!

- - Việc đầu tiên? Chắc không phải là...( đan chéo tay trước ngực, giả vờ hoảng sợ)

- - Là GIỚI THIỆU, GIỚI THIỆU BẢN THÂN ạ.Haiz... Làm người yêu của nhau mà ngay cả tên bạn gái mình cũng không biết thì thật lố bịch. Giới thiệu một chút về bản thân cô đi!

Tên à? Đã lâu lắm rồi mới có người hỏi tên của nó. "Gái điếm thì cần gì có tên chứ!", nó đã từng nghĩ vậy.

- - Sao tôi phải nói trước, mà tại sao tôi phải nói cho anh?

- - Thôi được rồi, để tôi trước vậy. Tôi là H, 26 tuổi, quê ở xã X, huyện Y, thành phố Z. Hiện đang làm giáo viên ở trường THPT A, nghề tay trái là viết văn.

- - Thật phiền phức, cứ gọi tôi là N, năm nay 24 tuổi, nghề nghiệp thì anh biết rồi.

- - Được rồi, coi như đã xong bước đầu tiên. Mong từ nay về sau chúng ta hợp tác vui vẻ!

------------------------

- - Này, sao cô chỉ quấn mỗi cái khăn tắm trên người thôi vậy?

- - Thì tôi đâu mang thêm bộ quần áo nữa để thay đâu! Quần áo cũ tôi cũng vừa giặt rồi, anh có cái áo sơ mi nào cho tôi mượn tạm với!

- - Đành vậy, tôi để chúng ở trong ngăn tủ thứ hai bên trái của cô đó!

- - À, đây rồi!

- - Đồ...đồ ngốc này, ít nhất thì cô cũng phải thay trong nhà tắm chứ!

- - À, xin lỗi, xin lỗi, tôi cứ tưởng mình đang ở nhà!... Mà anh đang làm gì mà ngồi đó từ nãy vậy?

Nó bước vài bước lại gần bàn làm việc của hắn.

- - Tôi đang chỉnh lại giáo án để ngày mai lên lớp. Ôi...

Hắn quay sang nói với nó nhưng ngay lập tức quay ngoắt lại. Nó lại thoáng nhìn thấy chút bối rối trong mắt hắn. Giờ nó mới để ý rằng trên người hiện giờ chỉ có một chiếc áo sơ mi mỏng manh, cơ thể vẫn còn hơi ướt sau khi đã tắm xong. Một vài chỗ trên chiếc áo dính vào người nó, vô tình để lộ ra những đường cong chết người. Nó chợt nảy ra một ý.

- - Này anh còn là trai tân à?

Nó ghé sát đầu vào vai hắn, cố tình để tiếng thở của mình lọt vào vành tai của hắn. Ngay khi nhận ra, hắn giật mình lùi lại, nhìn nó và ấp úng:

- - Tra...trai...tân...cô nói gì vậy, không thấy xấu hổ à?

- - Làm sao tôi thấy xấu hổ được cơ chứ! Này, hiện giờ tôi không mặc đồ lót đâu, chúng ta có thể tiếp tục chuyện dang dở khi nãy nếu anh muốn!

Nó tiếp tục ép mặt mình tới sát mặt hắn. Lưng hắn giờ đây đã dính chặt vào chiếc ghế tựa phía sau, không thể chốn chạy đi đâu được nữa. Nó chờ đợi xem phản ứng của hắn. Chẳng biết tại sao nữa, một chút thú vị chăng?

- - Tôi đi tắm đây!

Hắn đứng bật dậy,hướng về phía nhà tắm. Nhưng chợt nhớ ra mình quên điều gì đó, hắn quay lại:

- - À, cô cứ đi ngủ trên giường trước đi. Tôi sẽ trải đệm ra sàn để ngủ nên cô yên tâm!

Tất nhiên là từ đầu tới cuối hắn đều tránh nhìn nó. " Đúng là cái đồ trai tân", nó tự nhủ. Ngẫm nghĩ một lúc rồi nó lại tự cười khinh bỉ bản thân mình. Nhưng cũng chẳng được lâu. Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới. Dù làm việc về đêm nhưng đồng hồ sinh học trong cơ thể nó vẫn chưa thể nào thích nghi được. Nó nằm lên giường, nhắm mắt và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. "Chắc hắn không dám làm gì mình đâu".

------------------------

Nó ngủ rất ngon. Không những thế, nó còn mơ nữa. Một giấc nó đã mong muốn từ lâu, giấc mơ về một mái nhà ấm cúng, ở đó có một người đàn ông đang mặc tạp dề và nấu bữa sáng cho nó. Mùi thơm của thức ăn cùng tiếng xì xèo của dầu mỡ, cứ y như là thật vậy. Bất giác khóe mắt nó cay cay. Một giọt nước nóng hổi chảy ra từ kẽ mắt, lăn qua sống mũi của nó và rơi xuống gối. Nó cứ nằm yên như thế, nhìn trân trân vào cái lưng cao gầy của người đàn ông kia, nó ước sẽ không bao giờ tỉnh lại, nó muốn ở trong giấc mơ này mãi...

- - A, cô dậy rồi. Vừa đúng lúc tôi chẩn bị xong bữa sáng. Nhanh đi đánh răng rửa mặt rồi cùng ăn cơm nào.

Tiếng của hắn làm nó giật mình tỉnh giấc. Mà không phải, nó đã dậy từ bao giờ. Đó không phải là mơ. Hắn ở đó và đang nấu bữa sáng cho nó. Đúng rồi, hắn là một tên trai tân kì quoặc, người mà tối hôm trước đã đề nghị nó đóng giả làm bạn gái hắn. Nó ngủ lại phòng của hắn và lại còn ngủ rất ngon nữa chứ. " Tối qua hắn ngủ dưới đất thật à? Có vẻ hắn không phải người xấu!"

-------------------------

- - Này, tại sao lại làm cơm sáng.Đi ăn ở ngoài không phải sẽ đơn giản hơn sao?

- - Đồ ăn ở ngoài không đủ chất dinh dưỡng và nhiều chỗ không đảm bảo vệ sinh nữa. Tự nấu đồ ăn ở nhà bao giờ cũng tốt hơn mà.

- - Nhưng mà liệu có ăn được không đấy?

- - Cô nếm thử đi thì sẽ biết ngay mà!

- - Được rồi, thử một miếng vậy...

"Ngon quá!", nó thầm nghĩ. Nhưng không thể nói như vậy trước mặt hắn được.

- - Sao hả, thế nào rồi?

- - Cũng tàm tạm.

- - Thế à, vậy mà tôi cứ tưởng đã nêm gia vị chuẩn rồi chứ. Mất bao nhiêu công vậy mà...

" Sao thế, hắn bỏ nhiều công sức vào món này vậy sao?",nó nghĩ vậy khi nhìn thấy vẻ thất vọng của hắn.

- - Dù sao thì cũng ngon hơn đồ ăn chỗ tôi hay ăn! Thôi mau ăn cơm đi, tôi đói lắm rồi!

- - Thật vậy à. Được rồi, cùng ăn thôi nào!

"Chắc là ổn rồi nhỉ! Mà tại sao mình lại phải quan tâm tới tâm trạng của hắn cơ chứ?", nó vừa ăn vừa nghĩ vẩn vơ, "Nhưng phải công nhận mấy món này ngon thật đấy"

-------------------------

- - Vậy là lại làm thêm được một việc nữa rồi!

- - Làm thêm được một việc?

- - Thì là làm những việc mà các cặp đôi thường hay làm ấy. Chẳng phải những người yêu nhau thường hay nấu ăn cho nhau sao?

- - Chắc vậy!

- - Nói thế là cô chưa từng yêu ai à!

"Yêu à,như thế nào thì gọi là yêu không"

- - Không, tôi chưa yêu ai bao giờ. Mà nói chính xác hơn, đã "làm gái" thì không có quyền được yêu!

Thời gian dường như ngừng trôi mất vài giây sau đó. Hướng mắt về phía hắn để thăm dò, khuôn mặt hắn giờ đây trông cực kì khó nhìn, mặt hắn cúi xuống, chắc là do đang cố gắng lựa lời nào đó để an ủi nó. Nó vừa nhận ra là nó đã vô tình oán trách hắn, dù hắn chẳng có lỗi lầm nào ở đây cả. Nó không thể chịu được sự yên lặng như vậy thêm một giây nào nữa, "Phải nói gì đó mới được". Nhưng ngay lúc đó:

Cộc, cộc, cộc.

Tiếng gõ cửa bỗng vang lên kèm theo một dọng nói dịu dàng:

- - Anh H à, anh có trong phòng không?

- - À, là cô chủ nhỏ.

- - Cô chủ nhỏ? Nó tròn mắt.

- - Đúng vậy. Cô chủ nhỏ là con của bà chủ khu nhà trọ này. Em ấy tốt tính lắm. Đợi tôi một chút.

...

- - Chào cô chủ nhỏ, mới sáng sớm mà em đã gọi anh rồi. Có cái bóng đèn nào phải thay ư?

- - Dạ không phải đâu ạ. Xin lỗi vì làm phiền anh sớm như vậy!

- - Không sao, không sao.Haha. Vậy thì em có việc gì?

- - À, em tới hỏi xem anh đã ăn sáng hay chưa thôi mà.

- - Cái nồi trên tay em, không lẽ là...

- - Dạ vâng. Tối hôm qua em lỡ làm hơi nhiều cà ri nên sáng nay định mang sang cho anh một chút. À mà nếu anh không muốn thì cũng không sao đâu ạ!

- - Tại sao lại không muốn cơ chứ, món cà ri của cô chủ nhỏ là đỉnh nhất, lại còn được để qua đêm lại càng ngon hơn. Tuy đã ăn sáng rồi nhưng nhất định anh sẽ ăn nó trong buổi trưa!

- - Vậy thì tốt quá rồi!

- - À, nhân tiện anh muốn giới thiệu với em một người.

Hắn nghiêng người sang một bên. Bây giờ nó mới nhìn thấy rõ người đang đứng nói chuyện với hắn từ nãy đến giờ. Cô chủ nhỏ là một cô gái nhỏ nhắn, trông khá dễ thương với mái tóc cắt ngang vai. Khuôn mặt khả ái cùng cặp kính to tròn, tất cả đều làm nổi bật lên vẻ đáng yêu của cô ấy.

- - Giới thiêu với em, đây là bạn gái anh, N. Từ nay cô ấy sẽ đến ở với anh cho nên nhờ em báo lại với bà chủ hộ anh.

Có phải nó tưởng tượng hay không, nụ cười trên môi cô chủ nhỏ nãy giờ biến mất trong chốc lát!

- - Còn đây là cô chủ nhỏ như anh đã nói với em. Từ bây giờ có lẽ chúng ta sẽ phải nhờ vả cô ấy nhiều lắm đấy.

- - Đúng rồi. Từ bây giờ chị sẽ chuyển tới đây sống, chắc sẽ làm phiền em nhiều nhiều!

Nó cúi người đôi chút, cố gắng thể hiện phép lịch sự tối thiểu.

- - Là em làm phiền anh chị mới đúng chứ. Anh H cũng đã giúp đỡ em rất nhiều ạ!

Cô chủ nhà cũng khom người đôi chút đáp lại nó.

- - À, em còn chút việc ở dưới nhà nên không làm phiền anh chị nữa. Em cũng sẽ báo lại với mẹ tử tế. Em xin phép ạ!

Lễ phép cúi chào một lần nữa, cô chủ nhỏ quay người rời đi.

- - Này ai cho phép anh giới thiệu tôi là bạn gái anh vậy?

- - Không phải chúng ta đang giả làm người yêu của nhau ư? Làm giả thì phải làm cho giống chứ! Mà chúng ta phối hợp cũng ăn ý lắm chứ, lúc nãy cô diễn cứ như thật ý!

- - Tôi tự biết là mình giỏi, không cần anh phải khen!

May quá, cái không khí nặng nề ban đầu đã không còn. Giờ nó lại có thể nói chuyện bình thường với hắn.

- - Anh và cô chủ nhỏ có vẻ rất thân thiết.

- - Phải. Cô ấy thích nấu ăn lắm. Nhiều khi cô ấy nấu nhiều quá và thường mang cho tôi một ít. Và đổi lại thì thỉnh thoảng tôi có giúp cô ấy vài việc ở khu trọ này như là sửa điện, thay bóng hay thậm chí là cứu mấy con mèo đi lạc ở trên mái ngói.

- - ...( mèo đi lạc???củ lạc giòn tan!)

- - Cô ấy cũng chính là người dạy tôi nấu ăn đấy!

- - ...

- - Hình như bố của cô ấy mất vì bạo bệnh khi cô ấy còn nhỏ. Bà chủ vì thương con gái nên đã ở vậy nuôi con. Vì tính bà chủ rất hiền nên có lẽ cô chủ nhỏ được thừa hưởng đức tính ấy. Cô ấy tốt bụng và quan tâm tất cả mọi người trong khu trọ.

- - Nhưng hình như...

- - Sao vậy?

- - Không có gì!

" Chắc không phải đâu!"

----------------------

- - Anh đến rồi à!

- - Tôi tới đây từ 30 phút trước rồi.

- - Làm gì mà anh đến sớm dữ vậy?

- - Chẳng phải khi hẹn hò thì con trai nên đến sớm hơn sao ? Và đáng lẽ ra khi đến cô phải nói " Xin lỗi em tới muộn", rồi sau đó tôi sẽ nói "Không sao đâu, tại anh háo hức quá nên đến hơi sớm thôi" mới phải chứ.

- - Sến quá rồi đó. Mà sao không đi cùng nhau luôn mà lại hẹn ở chỗ này vậy?

- - Không được. Trong chuyện của tôi viết, tình cảm của hai nhân vật chính vẫn chưa được gia đình hai bên chấp nhận nên họ phải lén lút hẹn hò với nhau. Tình yêu ngăn cấm, là tình yêu ngăn cấm đó. Nghe vậy thôi cũng cảm thấy kích thích rồi!

- - Thực tế một chút đi. Haiz. Tại sao truyện của anh lại có người đọc nhỉ, tôi cảm thấy tội nghiệp cho độc giả của anh quá!

- - Quá đáng à nha!

- - Thôi tôi không tranh cãi với anh, đi tới đây cũng đủ mệt rồi. Đi vào trong kiếm cái gì đó uống đi!

" Mai là chủ nhật nên chúng ta đi hẹn hò đi", hắn nói câu đó mà trên mặt hiện rõ hai chữ: háo hức. Lịch trình là hẹn nhau ở công viên giải trí lúc 2h chiều, vui chơi ở đó một lúc, đến 5h thì tới một nhà hàng nào đó để ăn tối, sau cùng là đi xem phim. Nó định sát giờ hẹn mới đi nhưng nghĩ thế nào mà nó mất nửa tiếng trước đó để chọn đồ và trang điểm. May mà đến kịp giờ. Thế mà hắn chẳng thèm ngó ngàng gì tới. "Không phải mình muốn được hắn khen hay gì đâu! Mà mình mặc đẹp đâu để cho hắn xem cơ chứ"

- - Đầu tiên chúng ta sẽ chơi trò này!

-----------------------------

- - ... (chóng mặt+buồn nôn+mệt mỏi)

- - Này, còn sống không đấy? Chúng ta mới chỉ chơi một vài trò cảm giác mạnh ở đây thôi mà! Cái tàu lượn khi nãy tuyệt quá, làm thêm vài vòng nữa đi!

- - Chịu thôi, cho tôi nghỉ một chút đi không là tôi đi gặp ông bà thật đấy. Mà cô bảo cái tàu lượn kia tuyệt ư? Nó thật đáng sợ thì có.

- - Trông thế mà anh yếu đuối vậy à! Thôi, ngồi yên đó để tôi đi mua chút đồ uống.

- - Cho tôi một lon cà phê. Cảm ơn!

-----------------------

" Hắn vô dụng quá", nó vừa nói vừa bấm vào nút chọn đồ của máy bán hàng tự động.

- - Ồ, kia chẳng phải là em N kia sao!

Nó quay ra. Gương mặt kia, nó không nhớ là đã gặp ở đâu rồi!

- - Lâu lắm không gặp em. Dạo này em càng ngày càng xinh đẹp hơn đó! Tối nay có muốn đi chơi với anh không?

Hình như hắn đã từng là khách hàng của nó. Haiz, sao mà nó nhớ hết được nhứng thằng đàn ông đã từng ngủ với nó chứ. Nhưng nó ghét thái độ của tên này, chẳng biết tại sao nữa!

- - Xin lỗi, hình như anh nhầm người rồi!

Nó quay đầu bỏ đi nhưng ngay lập tức bị tên kia giữ lại.

- - Đừng bảo là em đã quên anh rồi nha. Không sao, đêm nay anh sẽ khiến em nhớ lại mà!

- - Buông tay tôi ra!

- - BUÔNG TAY BẠN GÁI TÔI RA!

Nó ngạc nhiên quay lại. Là H. Hắn đến từ lúc nào vậy?

- - Mày là ai? Đừng xía vào chuyện của tao!

- - Tôi là BẠN TRAI của cô ấy. Vậy nên anh buông tay bạn gái tôi ra!

- - Bạn gái à! Ra là như vậy. - Mép tên kia khẽ cong lên. Rồi hắn quay sang phía nó – Hình như bạn trai của em chưa biết em làm nghề gì thì phải?

Đúng là nó không thể ưa nổi thái độ của tên này mà.

- - Này, mày bị bạn gái mày xỏ mũi rồi đấy. Mày có biết nó làm nghề gì không? Nó là...

Nhưng chưa kịp nói hết câu tên đó bất ngờ ngã ngửa ra phía sau. Nguyên nhân là do cú đấm móc cực nhanh từ tay của H, nhanh tới mức làm nó không kịp ngạc nhiên. Rồi H cầm tay nó, kéo nó chạy. Cảm thấy bàn tay nắm lấy tay nó giờ đây đang run run, vừa chạy nó vừa hỏi lớn:

- - Này, anh đang sợ à!

- - Hình như thế. Đây là lần đầu tôi đánh người khác. Chẳng thích thú gì cả!

- - Nếu đã không muốn thì sao còn làm vậy?

- - Biết sao được, cơ thể tôi nó tự di chuyển mà. Chắc là do tôi không chịu được việc hắn nói xấu cô!

"Hắn đánh người khác vì mình ư?", nó không nói gì nữa mà chỉ biết chạy theo hắn.

------------------

- - Mặt trời sắp lặn rồi kìa!

Nó lên tiếng để phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này. Sau khi hai đứa cầm tay nhau chạy được một đoạn ( tác giả: chỉ chạy được đoạn ngắn thôi vì hai đứa này yếu xìu à!), nhìn xung quanh, nó bỗng nhận ra mình đang ở trong công viên gần lối ra vào của khu vui chơi giải trí.

- - Hôm nay tôi định tỏ ra ngầu hơn, vậy mà...

- - ...

- - Đáng lẽ nam chính phải là người mạnh mẽ, phải là chỗ dựa cho nữ chính khi chơi mấy trò nguy hiểm như tàu lượn siêu tốc hay đi vào nhà ma mới phải. Vậy mà chỉ chơi mấy trò chơi trẻ con cũng không nổi, gặp người xấu thì chẳng biết làm gì khác ngoài việc chạy. Haiz...

"Hóa ra hắn lo nghĩ mấy việc đấy à"

- - Thật ra thì lúc đấm tên đó trông anh cũng ngầu lắm chứ!

- - Thật à? Không phải đang cố an ủi tôi đấy chứ?

- - Chắc vậy!

- - Tuyệt vời! Vậy là không uổng ngày hôm nay rồi. Chắc tối về tôi sẽ cố viết thêm một chap truyện nữa.- Hắn tươi cười hớn hở

" Chắc hắn không đến nỗi vô dụng lắm"

- - Mà giờ mới để ý,hôm nay nhìn cô ăn mặc đẹp lắm!

"Rút lại suy nghĩ vừa rồi. Tên này vô dụng hết thuốc chữa rồi!"

Ngồi nghỉ ở một cái ghế đá trong công viên, nó bỗng cảm thấy một cơn đau nhỏ ở gót chân. "Ôi, chảy máu rồi", nó khẽ kêu lên

- - Á, chân cô chảy máu rồi.

- - Chắc là do vừa rồi chạy hăng quá.

- - Cũng may tôi có mang một ít bang keo cá nhân. Ngồi yên đó để tôi dán cho cô.

- - Lúc nào anh cũng mang bang keo trong người à?

- - Phải. Ở trường học sinh của tôi thỉnh thoảng bị thương do đùa nghịch nên tôi thường mang một ít, mãi rồi thành thói quen.

- - À đúng rồi, lúc trước anh có bảo mình là giáo viên mà!

- - ...Được rồi, về thôi. Leo lên đây.

- - Anh làm gì vậy?

- - Cõng cô chứ còn làm gì nữa.

- - Không cần. Đừng coi thường tôi. Tôi không giống những người phụ nữ khác.

- - Tôi không cần biết cô là người mạnh mẽ hay yếu đuối. Không phải người phụ nữ nào cũng có quyền tỏ ra mềm yếu trước mặt người đàn ông mà họ yêu hay sao.

- - ...

- - Hơn nữa đây cũng là một dịp tốt để tôi thể hiện bản lĩnh của nhân vật nam chính chứ.

Dù nó biết điều đó nhưng câu trước đấy vẫn làm nó cảm thấy bối rối. Rồi nó bám vào lung hắn.

- - Này đừng có dựa sát người vào tôi chứ.

- - Sao thế.

- - Thì tại ngực của cô... (nói nhỏ xíu)

"À há", một ý nghĩ đen tối vụt qua đầu nó.

- - Này, sao tim anh đập nhanh vậy, lại còn thở gấp nữa, không phải là mệt rồi chứ! Nãy còn cố tỏ ra mạnh mẽ cơ mà.

- - Cái đấy không phải là do mệt.

- - Vậy thì vì sao?

- - Là vì...vì...aaaaaa...tôi không biết.

"Hắn thú vị thật", nó tủm tỉm cười.

---------------------------

" Đây chỉ là vì công việc thôi", nó vừa đi vừa lẩm bẩm. Chẳng mấy chốc nó đã tới trước cổng trường nơi hắn dạy học. Nguyên nhân cũng là do cuộc nói chuyện ngày hôm trước:

- - Tại sao tôi phải nấu bữa trưa cho anh? Lại còn đích thân đem đến trường cho anh nữa?

- - Thì từ trước tới giờ tôi luôn nấu ăn cho cô rồi mà!

- - Điều đó được ghi rõ ràng trong hợp đồng mà: anh phải có trách nhiệm phục vụ tôi ăn uống, anh quên rồi sao?

- - Nhưng trong hợp đồng cũng ghi rõ là cô đóng giả làm bạn gái tôi và cùng nhau làm những việc mà các cặp đôi hay làm mà. Tôi luôn tưởng tượng ra cảnh: người con gái vì quá nhớ bạn trai của mình nên cố tình chuẩn bị bữa trưa và mang đến chỗ anh ấy làm việc, để rồi họ vui vẻ cùng nhau ăn trưa...Không phải quá là lãng mạn sao?

- - Trời ơi, nghe thôi mà đã nổi hết cả da gà rồi. Việc xấu hổ thế thì đừng mong là tôi sẽ làm!

- - Xin cô đấy, chỉ lần này thôi!

- - Không là không!

Vậy mà nó vẫn ở đây. "Chỉ là vì công việc thôi", nó vẫn tiếp tục lẩm bổng.

- - Này cô kia, dừng lại!

Nó quay lại nhìn. Hình như là bác bảo vệ của trường. Nom bác cũng đến tuổi thấp thập rồi.

- - Cô là ai, vào trường có việc gì vậy?

"Lấy lí do gì để vào trường đây?"

- - Dạ, cháu là bạn gái anh H, cũng gần trưa rồi nên cháu mang cơm trưa đến cho anh ấy!

"Xấu hổ chết mất thôi!"

- - Hả, là bạn gái thầy H hả? Thầy H cũng đến tuổi lấy vợ rồi ha.- Bác vui vẻ vuốt râu- Vậy định bao giờ mới gửi lão già này tiệc mừng đây!

- - Dạ...dạ...việc đó ...bây giờ thì hơi sớm ạ!

Mặt nó đỏ ửng, đầu nó hơi cúi xuống.

- - Haha. Có gì đâu mà sớm với muộn. Duyên số nó đến thì cố mà giữ lấy thôi!

- - Dạ vâng. Cháu hiểu rồi ạ!

- - Thôi, không làm khó cháu nữa. Cháu đi thẳng, rẽ trái ở kia là tới phòng chờ giáo viên, đợi ở đó một lúc vì còn gần 15' nữa mới hết tiết học. Ta phải đi chuẩn bị đánh trống đây.

- - Dạ, cháu cảm ơn bác!

- - Không có gì. Chỉ cần khi nào cưới thì nói với lão già này một câu là được rồi!

- - Chắc chắn là như vậy rồi. Bác nhất định phải tới chúc phúc cho cháu đấy ạ!

"Nếu cháu có cơ hội cưới ai đó!"

- - Nhất định tới, nhất định tới. Haha.

------------------------

"Nếu là thầy H thì tiết này thầy đang dạy ở lớp 11A3", một giáo viên ở phòng chờ nói với nó như vậy. Vì tò mò nên nó tìm đến lớp hắn đang dạy. Không biết ở trường thì hắn như thế nào, một "hắn" khác mà nó chưa biết.

Trước mặt nó là lớp 11A3. Đứng ở mép cửa xổ, nó nghe thấy một giọng nói quá đỗi quen thuộc. Hắn đang say sưa giảng bài. Giọng hắn vẫn vậy, có điều nhịp điệu và cách nhấn nhá có phần khoan thai, đĩnh đạc và từ tốn hơn. Nó phân vân không biết có nên nhìn vào hay không, vẫn đang trong giờ học, lỡ hắn nhìn thấy nó thì sao, lỡ học sinh của hắn nhìn thấy nó thì sao, lỡ làm gián đoạn tiết học của hắn thì sao...

"Chỉ một chút thôi". Nó nghiêng người ngó vào trong lớp. Hắn không có trên bục giảng. Trên chiếc bảng đen kia chắc là nội dung kiến thức của bài học. Đó có phải chữ của hắn? Theo ý kiến của nó, chữ hắn không được gọi là đẹp nhưng ngay ngắn và thẳng hàng. Hắn kia rồi, đứng ngay giữa lớp và quay lưng về phía nó. Nhìn từ góc độ này không hiểu sao nó thấy hắn cao lớn và vững trãi hơn mọi ngày. Rồi hắn xoay người lại. Bốn mắt nhìn nhau. Vẫn giữ thái độ bình tĩnh, hắn mỉm cười, chỉ vào cái đồng hồ đeo tay và ra hiệu còn 5' nữa. Rồi hắn lại say sưa giảng bài. Một vài học sinh đã phát hiện ra nó và bắt đầu bàn tán. Nó không nhìn vào trong nữa, đứng nép mình vào tường cạnh cửa xổ và chờ đợi. " Sao 5' dài thế nhỉ".

------------------

- - Cô đến làm tôi mừng quá. Cứ tưởng trưa nay lại phải ăn tiệm nữa chứ!

- - Chỉ là tôi nằm nhà chán quá nên muốn đi siêu thị, nhân tiện ghé qua đây thì vào thăm quan trường học một chút thôi.

- - Lúc nãy có cô giáo ghé qua lớp nhắn là có bạn gái tôi đến thăm, tôi cứ tưởng họ nhầm người!

- - Không nói như vậy thì người ngoài như tôi làm sao vào được trường!

- - Thôi sao cũng được, tôi đói lắm rồi!

- - Đây.

- - Cô làm gì thế, làm người yêu thì phải đút cho nhau ăn chứ!

- - Nói những thứ xấu hổ như thế thêm một lần nữa là hộp cơm này bay thẳng đến thùng rác đằng kia đấy!

- - Đùa thôi, đùa thôi mà. Để tôi tự ăn.

...

- - Thế nào hả? (cười gian xảo)

- - À...Uk...ngon, ngon lắm.

"Không thể nào", nó tròn mắt. Mấy món đó nó đã nếm thử ở nhà rồi. Cơm thì sống; trứng chiên vẫn còn sót vỏ trứng bên trong, thịt rang muối thì mặn đắng, cứ như là muối rang thịt vậy, canh thì cho quá nhiều hạt nêm,...Bản thân nó vốn nấu ăn không ngon, cộng thêm mấy năm nay không nấu nướng gì cả, chắc chắn chẳng nên cơm cháo gì cả. Nó chỉ bỏ vào hộp cơm mỗi thứ một tý để trọc hắn một chút thôi. Nhưng không ngờ là...

- - Xạo ke!

- - Không, nó ngon thật mà!- Nhìn mặt hắn gượng gạo phát sợ.

- - Tôi biết vị của nó kinh khủng như thế nào!

- - À... Thực ra cũng không được ngon cho lắm.(cười)

- - ...

- - Nhưng vì cô đã mất công chuẩn bị và mang đến tận đây nên tôi chắc chắn sẽ ăn hết. Đây là lần đầu có người làm bữa trưa cho tôi mà.

- - ...Dừng lại đi! Đừng có cố nữa, nhỡ bị đau bụng thì sao. Chiều anh còn phải làm việc nữa.

- - Không sao đâu, nó ổn mà!

- - Thôi ngay đi – Nó nắm chặt lấy cánh tay hắn – Để lần khác tôi làm bữa trưa cho anh.

--------------------------

" Lỡ hứa rồi nên đành vậy!", nó lẩm bẩm trên đường tới siêu thị. "Nhưng mình đâu biết hắn thích ăn món gì. Mà sao mình phải nấu ăn theo sở thích của hắn nhỉ? Thôi kệ, nấu món nào mình biết vậy". Thế là vừa đi nó vừa liệt kê những món mà nó đã từng làm.

"Kia chẳng phải là cô chủ nhỏ sao?", nó thấy cô ấy khi mới bước vào siêu thị.

- - A, là chị N. Chị cũng tới đây mua đồ chuẩn bị làm bữa tối ạ!

- - Uk, nơi này gần phòng trọ nhất mà!

- - Em cũng vậy (tươi cười). Mà chị muốn mua những gì thế? À, em xin lỗi vì hơi nhiều chuyện.

- - Không sao đâu. Chị muốn mua mấy thứ này.

"Cô ấy dễ gần đấy chứ!", nó đưa cho cô chủ nhỏ tờ giấy mà nó đã liệt kê những nguyên liệu cần thiết khi nãy.

- - À, những thứ này chắc chị phải lên tầng 2 rồi. Em cũng có vài thứ cần mua ở trên đấy, hay là chị em mình đi chung được không ạ!

- - Thế thì còn gì bằng!

--------------------------

- - À, có phải chị định làm món đó?

- - Món đó?

- - À, là món bò sốt vang, món mà anh H thích ăn nhất đó!

"Món hắn thích ăn nhất"

- - ...Ừ. Chị đang định làm món đấy. Mà sao em biết giỏi quá vậy?

- - Thì tại khi nãy thấy chị liếc sang quầy bán thịt bò, mà anh H lại thích món đấy nhất, nên em đoán vậy.

- - Hai người có vẻ thân nhau nhỉ, ý chị là em với anh H, tại vì em biết cả sở thích của anh ấy cơ mà!

- - Dạ vâng. Vì anh H đến thuê trọ chỗ em cũng khá lâu rồi mà. Anh ấy rất tốt bụng, thường hay giúp đỡ em và mẹ em mấy việc nặng nhọc trong khu nhà trọ. Anh ấy cũng hiền lành, dễ gần và chín chắn nữa, không như mấy đứa con trai trong lớp cấp 3 của em, đứa nào cũng trẻ trâu hết à!

- -...

- - À, nhưng chúng em chỉ là bạn thôi, không có gì khác đâu. Anh ấy chỉ coi em như em gái thôi. Vậy nên...uk...chị không cần phải lo lắng gì đâu!( đỏ mặt)

- - Bình tĩnh nào, chị đâu có nói thế đâu (phì cười). Cảm ơn em luôn quan tâm tới anh ấy từ trước đến giờ.

-----------------------

- - Thế nào hả? Nó gượng hỏi.

- - Ngon. Lần này là ngon thực sự. Mà sao cô biết là tôi thích món này vậy?

- - Ai biết được anh thích ăn món gì chứ. Tự nhiên tôi muốn làm món này thôi! (vênh mặt)

"Không thể nói rằng mình nhờ cô chủ nhỏ dạy mình nấu được!"

- - Vậy thì chúng ta hợp nhau quá còn gì. Đúng là người yêu của nhau có khác!

- - Nói...nói linh tinh gì vậy. Mau ăn đi!

Sao nó lại thấy vui vì câu nói đó của hắn chứ! Mất mấy ngày luyện tập, phải ăn hết đồ mình nấu mà đổi lại chỉ có một lời khen thì đâu có tương xứng. Nhưng không hiểu sao nó vẫn thấy rất vui.

--------------------

- - Tôi đi làm đây!

Sau khi chuẩn bị váy áo, nó chào hắn. Dù đã chuyển về đây một thời gian nhưng nó vẫn giữ thời gian biểu cũ. Buổi tối thì đi làm, đến sáng thì về phòng, ngủ gần như cả ngày để lấy lại sức, rồi cứ như vậy. Thỉnh thoảng vào cuối tuần, hắn bắt nó làm những việc kì quặc mà hắn cho rằng các cặp đôi yêu nhau thường làm. Dù không thích lắm nhưng ít nhất nó cũng có cảm giác đang sống, rằng trên đời này ít nhất cũng có một người cần nó, luôn chờ nó, chỉ đợi nó về để nói với nó: "Cô về rồi à, chuẩn bị ăn sáng thôi nào!". Chẳng biết từ lúc nào mà nó thích căn phòng mới đến vậy. Căn phòng này cho nó cảm giác thoải mái như đang sống ở nhà vậy, muốn ở mãi không thôi. Và cũng chẳng biết từ lúc nào câu chào "Tôi đi đây" lại nặng nhọc và khó nói ra đến vậy.

Nhưng dù có thế nào thì hắn vẫn luôn mỉm cười và đáp lại nó:

- - Cô đi làm vui vẻ!

Nhìn thấy nụ cười đó, không hiểu sao ngực nó như thắt lại...

---------------------

- - Ngày mai là cuối tuần, hai anh chị có định đi đâu chơi không?

Chẳng biết có việc gì mà mới buổi sáng, cô chủ nhỏ đã qua phòng của chúng tôi.

- - À, ngày mai anh chị cũng tính đi hẹn hò. Lâu rồi hai đứa không đi chơi chung với nhau. (Quay sang nó mỉm cười) Phải không em?

- - Uk, đúng vậy! Nó miễn cưỡng diễn theo.

- - Vậy thì tốt quá – Cô chủ nhỏ rút ra từ trong túi – Cặp vé xem phim này là do hôm qua em vừa hoàn thành phiếu tích điểm của siêu thị. Em tính rủ mẹ cùng đi xem nhưng mẹ em lại có việc bận. Mà đi một mình chán lắm thế nên nếu anh chị không chê, xin hãy nhận nó ạ!

- - Sao lại chê chứ. Đúng lúc tụi anh định đi xem phim này vào ngày mai nhưng lại hết sạch vé. Nếu em không đi thì hãy bán lại nó cho tụi anh.

- - Không, không, anh chị cứ nhận lấy đi ạ! Dù sao thì nó cũng là phần thưởng mà. Em không dùng thì mai nó cũng vô giá trị thôi!

- - Thế thì không được, anh nhận nhiều thứ từ em quá rồi!

- -...

- - À quên mất – nó lên tiếng – vừa đúng lúc ngày mai chị cũng có hẹn với mấy đứa bạn. Hay là 2 anh em đi xem phim cùng nhau đi!

Hắn đang nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu :"Cô cũng có bạn à?"

" Nếu là cô chủ nhỏ thì chắc là được thôi!"

------------------------

- - Sao cô lại nói dối là ngày mai đi gặp bạn?

"Là tạo cơ hội cho anh đấy. Đồ ngốc này"

- - Anh không thấy vẻ mặt cô chủ nhỏ lúc đấy à? Chắc hẳn cô ấy thích xem bộ phim đó lắm. Hơn nữa mai tôi muốn ngủ cả ngày cho thật đã, đi chơi cùng anh mệt chết đi được! Chẳng phải một công đôi việc ư?

- -... Sao tôi có cảm giác cô muốn gán ghép tôi với cô chủ nhỏ nhỉ?

"Giờ mới nhận ra, bó tay luôn"

- - Sao tôi phải làm việc có lợi cho anh vậy? Mà dù có như thế thật thì cô chủ nhỏ không phải là quá tốt sao. Xinh đẹp, dịu dàng, tốt bụng, nấu ăn ngon. Trên hết là cô ấy có thiện cảm với anh nữa!

- - Nhưng tôi và cô đang làm người yêu của nhau mà!

- - Chỉ là giả thôi!

- - Nhưng...

- - Không nhưng gì hết. Mọi việc vẫn theo đúng kế hoạch. Phải cố gắng làm cô chủ nhỏ thật vui vẻ trong buổi đi chơi ngày mai. Chẳng phải anh cũng muốn như vậy sao?

- - ...Thôi được rồi.

-----------------------

" Đói quá". Nó liếc nhìn đồng hồ. Đã 6h tối rồi. Bình thường thì nó và hắn đang ăn tối. Nhưng hôm nay hắn đi chơi với cô chủ nhỏ.

"Chắc phải tự nấu ăn thôi", nó rời khỏi dường.

"Rán quả trứng cho nhanh vậy", thế là nó đập một quả trứng vào cái chảo dầu đang nóng.

"Trong vé có ghi phim chiếu từ 3h-5h, chắc là xem xong họ đi ăn tối luôn. Mà giờ này còn chưa về, chắc là họ còn đi đâu đó chơi nữa. Nhưng buổi tối thì có thể đi đâu chơi được nữa. Hay là...không, không, không, chắc chắn không phải vậy. Mày nghĩ quá rồi. Hai người họ đi đâu thì có liên quan gì đến mình chứ. Là mình bảo họ đi mà...". Suy nghĩ lung tung một hồi, đến lúc nhận ra thì quả trứng của nó đã cháy đen một mặt.

"Đắng quá", nó nhăn mặt sau khi cắn một miếng. Hình như nó quen ăn thức ăn hắn nấu rồi.

"Chết tiệt, sao hắn có thể nấu ngon như vậy chứ"

"Mau về nhanh đi tôi đói lắm rồi"

Có tiếng leng keng của thía khóa.

Tiếng thìa khóa cắm vào ổ.

Tiếng mở cửa.

- - Tôi về rồi đây!

- - Quá muộn, anh có biết mấy giờ rồi không? Tôi đói sắp chết rồi đây này.

- - Thì cô bảo tôi sau khi đi xem phim phải mời cô ấy đi ăn tối luôn mà, coi như là cảm ơn về cái vé đi xem phim đó!

- - Ừ thì tôi có nói vậy. Nhưng có nhất thiết phải đi lâu vậy không?

- - ...Không phải là cô thấy buồn khi tôi không ở phòng đấy chứ?

- - Sao tôi phải thấy buồn chứ, anh không có đây càng yên tĩnh. Anh có thể đi bất cứ đâu cũng được, miễn sao về trước giờ cơm tối. Anh phải phục vụ việc ăn uống của tôi, trong hợp đồng có ghi rõ như thế mà.

- - Haiz, chẳng vui gì cả. Đáng lẽ sau khi nổi giận , cô phải thú nhận rằng mình cảm thấy cô đơn khi không có tôi bên cạnh chứ!

- - Xin lỗi vì tôi không đáng yêu như nhân vật nữ chính trong câu chuyện của anh. Mà sao anh không mời cô chủ nhỏ làm bạn gái giả của mình nhỉ, không khéo cô ấy đồng ý làm bạn gái thật của anh cũng nên.

- - Được rồi, được rồi, là lỗi của tôi. Giờ này nấu cơm cũng muộn rồi. Tôi có mua gà rán đây, cùng ăn nào.

- - Không phải anh đã ăn tối rồi à. Chắc không phải mải ngồi nhìn cô chủ nhỏ mà không ăn được gì đấy chứ?

- - Tôi xin lỗi rồi mà, là lỗi của tôi. Nãy nói ăn tối rồi là giả đấy. Đừng có một câu cô chủ nhỏ, hai câu cô chủ nhỏ nữa được không? Tôi cùng đói lắm rồi!

- - Không ăn tối? Lẽ nào hai người...

- - Không phải. Là tắc đường, tắc đường giờ cao điểm đó. Đứng trên xe bus nửa tiếng đồng hồ mà nó có nhích được chút nào đâu!

- - Sao lại không mời cô ấy ăn tối. Không phải tôi đã nhắc đi nhắc lại với anh rồi sao? Phải tỏ ra ga lăng một chút khi đi cùng với một người phụ nữ chứ!

- - Không biết khái niệm ga lăng của cô như thế nào nhưng nam chính trong chuyện của tôi chỉ ga lăng với một mình nữ chính thôi. Hơn nữa tôi cũng lo cô không có gì ăn tối.

"Hắn lo cho mình ư?"

- - Tôi có phải con nít đâu, nếu chờ lâu quá tôi có thể tự nấu ăn được mà.

- - Với cái món trứng cháy kia ư!Haiz. Tôi biết là nếu thiếu tôi thì cô chẳng nấu được món gì ra hồn mà!

- - ...

Nó không nói lại rồi.

- - Hôm nay hai người đi xem phim có vui không?

- - Vui chứ. Phim hài mà. Để tôi kể cho cô nghe, nhân vật chính trong phim..., mà thôi để lần sau tôi dẫn cô đi coi, đảm bảo cô vừa xem vừa cười sặc sụa cho coi!

"Vui à, vậy thì tốt rồi. Nhưng cảm giác gì thế này?"

- - Nhưng mà hôm nay đi xem phim tôi có cảm giác lạ lắm.

- - Cảm giác lạ?

- - Thì tại vì tôi có bạn gái rồi mà lại đi với người con gái khác. Nói sao đây. Cảm thấy một chút tội lỗi chăng?

- - Chỉ là giả thôi mà.

- - Tôi biết chứ, không cần nhắc lại mãi như thế đâu!

- -...

"Đúng rồi, chỉ là giả thôi!"

------------------------

Kết thúc một đêm làm việc mệt mỏi, nó quay trở về phòng trong khi đang lấy tay ôm mặt.

- - Tôi về rồi đây.

- - Cô về rồi à? Ngồi nghỉ một chút, bữa sáng sắp xong rồi. Mà khoan đã, mặt cô làm sao vậy? Mấy vết bầm tím kia là sao?

- - À, cái này à. Do khách hàng để lại đấy. Thing thoảng việc này vẫn xảy ra. Mẹ kiếp. Đã đi chơi gái rồi còn quỵt tiền. Đàn ông trên đời này toàn là lũ khốn nạn. À, trừ mấy người như anh ra.

- - Hắn đang ở đâu?

- - Hả?

- - TÔI HỎI HIỆN GIỜ HẮN ĐANG Ở ĐÂU?- Hắn gào lên.

- - Anh làm gì làm gì?

- - TẤT NHIÊN LÀ TÔI SẼ ĐẾN ĐẤM VÀO MẶT HẮN RỒI. NÓI TÔI BIẾT ĐI NÀO.- Hắn nắm chặt lấy cổ tay nó.

- - Bình tĩnh đi, anh làm tôi đau đấy!

- - ...Xin lỗi.

- - Đã bình tĩnh chưa?

"Hắn tức giận ư? Nhưng..."

- - Bỏ qua đi, những việc như vậy tôi quen rồi!

- - Đừng nói như vậy, xin cô đừng chấp nhận những việc đau đớn một cách hiển nhiên như vậy.

Hắn gục đầu vào vai nó. Nó cảm nhận được một thứ chất lỏng đang từ từ thấm qua vai áo.

- - Này, không phải anh đang khóc đấy chứ? Tôi mới là người phải khóc mà...

- - 5 phút thôi, không, chỉ một chút thôi. Nếu cô không khóc thì cứ để yên thế này đi. Để tôi khóc dùm cô đi...

- - Thật không công bằng, tôi đã cố nhẫn nhịn rồi mà...

Nó quàng tay ra phía sau ôm hắn.

...

- - Này, anh có coi thường tôi không? Vì tôi làm gái...

- - Tất nhiên là không rồi. Tôi biết hơn ai hết cô chăm chỉ và cam chịu như thế nào để vật lộn với cuộc sống khó khăn này. Dù tất cả mọi người nói xấu cô như thế nào thì tôi cũng không bao giờ coi thường cô!

- - Vậy thì chứng minh đi.

- - Chứng minh? Bằng cách nào?

- - Hãy cùng làm chuyện đó !

---------------------

- - Tôi nghĩ lại rồi. Làm người yêu thì đâu nhất thiết phải làm tình với nhau đâu.

- - Haiz.Sau khi anh cởi áo ngoài của một cô gái rồi anh dừng lại thì anh đã làm cô gái đó tổn thương nghiêm trọng rồi đó anh biết không?

- - Tôi xin lỗi!

- - Đừng có ngồi đó mà xin lỗi nữa, tiếp tục đi nào.

- - ...Nhưng cái này cởi ra thế nào?

- - À, ở đằng sau nó có một cái móc. Anh vòng tay ra sau là có thể cởi được nó ngay.

...

- - A, đừng cắn nào nó chứ.

- - Xin lỗi, tôi làm cô đau à?

- - À, Kh...không, chỉ là đột ngột quá thôi. Cứ tiếp tục đi.

...

- - Phía dưới này ẩm ướt quá!

- - Anh có thể làm nó ướt hơn đấy.

- -...

- - Tôi đùa đấy, dừng lại đi, đừng làm việc kì cục vậy mà. Ư...

...

- - Tôi sắp đến giới hạn rồi, anh vào ngay đi. Nhẹ nhàng thôi.

- - Ừ, tôi vào luôn đây.

- - A...Ư...vào...vào rồi. Nó ấm quá.

- - ...

- - Đừng chỉ giữ yên như thế, cử động phần hông chút đi nào!

- - Thế này hả?

- - A...Ư...như vậy đó, anh làm tốt lắm!

...

- - Hình như tối sắp ra rồi!

- - Đợi tôi, cùng ra bên trong tôi nhé. Đếm đến 3 này 1...2...3...

Aaa...

--------------------

- - Haiz, việc này đúng là mệt thật mà!

Hắn nằm xuống bên cạnh nó, than vãn.

- - Lần đầu ai cũng thế cả mà. ...Uk, xin lỗi, đây không phải lần đầu của tôi.

- - Nhưng đây là lần đầu của chúng ta. - Hắn siết chặt lấy bàn tay đang nắm lấy tay nó - Sẽ ổn cả thôi!

Nó đợi câu nói đó từ lâu lắm rồi. Nó cũng có một mơ ước, ước rằng mình có một cuộc sống bình thường như bao cô gái bình thường khác, ước rằng có một ngày nào đó, một chàng hoàng tử sẽ đến khu rừng nơi nó ngủ quên, đánh thức nó bằng một nụ hôn, nói với nó rằng mọi chuyện sẽ ổn cả rồi, đừng lo lắng gì hết. Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống gò má của nó. Nó đưa tay lên gạt đi, nhưng càng làm như thế, nước mắt càng mau hơn. Những giọt nước mắt nó kiềm chế bấy lâu nay cuối cùng cũng được giải thoát. Hắn kéo nó vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu nó.

- - Cứ khóc đi. Có tôi ở ngay đây rồi!

------------------

Nó đang ở trong một căn phòng ấm cúng. Trước mặt nó là hình ảnh một người đàn ông dáng cao gầy, đang mặc tạp dề và chuẩn bị bữa sáng cho nó. Nó biết đây không phải là mơ. Tối qua, sau khi khóc nức nở, nó nằm yên trong vòng tay của anh ấy. Sự ấm áp từ anh ấy làm nó cảm thấy thật dễ chịu. Rồi nó thiếp đi.

"Phải chăng đây là cảm giác hạnh phúc"

Nó nằm yên, cặp mắt dõi theo từng cử chỉ dù là nhỏ nhất của anh ấy.

"Nó giống như một giấc mơ vậy"

Rồi bất ngờ, anh ấy quay người lại. Nhìn thấy nó, anh ấy nở một nụ cười.

- - Cô dậy rồi à? Chuẩn bị ăn sáng nào!

"Nếu đây là mơ thì mình sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa"

-------------------

Bước ra từ siêu thị với một túi đầy ra củ quả, nó vui vẻ rảo bước về phòng. Từ nay nó sẽ không làm gái nữa, " Mình muốn học nấu ăn, muốn làm một bà nội trợ. Mình muốn chuẩn bị bữa tối để chờ anh ấy đi làm về!". Sự háo hức thôi thúc nó bước đi nhanh hơn.

- - Em đây rồi, anh tìm em mãi.

"Giọng nói này", nó quay lại. Là tên đã kiếm chuyện với nó ở khu vui chơi, sau đó đã ăn trọn một cú đấm của hắn. Sao tên này lại ở đâu?

- - Anh muốn gì?

- - Chẳng phải anh nói rồi sao! Anh đến đây để tìm em, và nhân tiện là tìm thằng bạn trai của em.

- - Anh ấy chẳng liên quan gì đến chuyện này hết!

- - Tại sao lại không liên quan tới hắn trong khi hắn đã làm bẽ mặt anh trước mặt đám đông! Nhưng em yên tâm, vì hắn là bạn trai em nên tùy vào thái độ phục vụ của em tối nay mà anh sẽ nương tay với hắn một chút.

Hắn tiến tới, giơ tay lên nâng cằm nó.

- - Tôi không còn làm việc đó nữa rồi. – Nó hất tay tên đó ngay lập tức!

- - Em nói gì vậy? Em có thể lừa được bạn trai em nhưng không lừa anh được đâu. Một khi đã làm gái thì cả đời sẽ làm gái, em sẽ không thể quay lại làm một người bình thường được đâu!

"Không phải"

- - Anh tin hay không tùy anh.

- - Đừng bảo với anh là hai người yêu nhau thật nha! Tin anh đi, đó không phải là tình yêu đâu. Hắn chỉ tỏ ra thương xót cho em, giống như thương xót một con mèo bị bỏ rơi; còn em thì lợi dụng sự thương xót đó để ở bên hắn.

"Không phải thế!"

- - Và sau khi nhận ra sự thật, hắn sẽ lại bỏ em một mình thôi. Đi theo anh đi, bỏ thằng nghèo kiết xác ấy đi. Chỉ cần làm anh vui, em sẽ có tất cả những gì em muốn.

- - Anh nói xong chưa? Nếu xong rồi thì tránh đường cho tôi đi.

Nó quay đi nhưng ngay lập tức bị cầm tay giật lại.

- - Mẹ kiếp, đừng có bơ tao!

- - Anh định làm gì? Bỏ tay tôi ra!

- - Định làm gì ư? Rồi mày sẽ biết ngay thôi.

Xoẹt!

Tên khốn đó nhanh như cắt xé toạc mấy chiếc cúc áo của nó. Thả túi đồ ra, nó đưa tay lên chống trả nhưng bị hắn nắm được. Rồi hắn ép sát nó vào tường. Nó cố chốn thoát, nhưng vô ích.

- - Chằng khốn, bỏ tao ra!

- - Đừng nóng như thế, một chút nữa thôi anh sẽ cho em sung sướng đến độ phải thốt lên " Đừng dừng lại" cho mà xem.

Một tay hắn khống chế nó, tay còn lại đưa lên bóp ngực nó một cách thô bạo.

"Đau quá!". Nó cố tìm cách thoát ra bằng việc dùng chán đập vào đầu hắn.

- - Em càng chống cự thì càng làm anh thấy kích thích hơn đấy!

Rồi hắn cướp lấy đôi môi nó bằng cái miệng hôi mùi thuốc lá. Nó quay đầu về hai bên để tránh nhưng vô ích. Môi nó mím chặt. Hắn cắn. Mùi máu tanh. Môi nó bắt đầu cảm thấy bị tê. Giống như quân xâm lược vừa phá được cổng thành, lưỡi hắn thô bạo càn quét bên trong miệng nó. Rồi hắn dùng miệng hôn từ cổ xuống ngực nó trong khi hai tay vẫn khống chế nó. Cho dù nó muốn la hét nhưng cũng vô vọng.

- - Cái này vướng quá!

Nói xong hắn giật mạnh áo bra của nó xuống, rồi lại thô bạo đùa giỡn với ngực của nó. Hắn liếm, hắn mút, hắn cắn. Cơ thể nó giật lên liên hồi mặc dù nó không muốn. Chết tiệt, nó sắp không kiểm soát được cơ thể mình nữa rồi. Sức lực của nó đang dần cạn kiệt, sự chống cự của nó cũng yếu dần. Rồi hắn đưa tay luồn qua váy nó.

- - Cơ thể em không thể nói dối được. Xem em ướt như thế nào này!

Như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, nó lấy hết sức lực còn lại của mình để đẩy hắn ra rồi dùng chân đá vào chính giữa hai chân hắn. Hắn gục xuống.

- - Con khốn này, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả?

Nhưng ngay lúc đó có tiếng nói từ phía xa vọng tới.

- - Này, mày xong việc chưa? Có hai thằng cớm sắp đi tuần đến đây rồi. Tao chuồn trước đây!

- - Mẹ kiếp, sao đúng lúc thế. – Rồi quay sang phía nó – Chúng mày cứ đợi đấy, chuyện này chưa xong đâu!

--------------------

Đây là lần thứ 2 nó tắm, trước đó nó đã đánh răng 5 lần rồi. Nó muốn xóa sạch mọi dấu vết của tên khốn kia trên người nó. Trên đường trở về nhà, nó đã khóc. Nó cũng không biết tại sao nó lại khóc nữa. Là vì nó làm dập nát túi ra củ mà nó đã kì công chọn lựa, hay là do nó bị làm nhục bởi người đàn ông khác không phải anh ấy, hay là do cơ thể nó phản ứng với một người đàn ông khác, nó thực sự không biết. Nó không muốn suy nghĩ hay nhớ lại về bất cứ điều gì vừa xảy ra.

--------------------

- - Tay nghề của cô khá hơn trước rất nhiều rồi đấy. Chắc chắn sau này cô sẽ là một người nội chợ đảm đang cho mà xem!

Tim nó ngưng đập mất một nhịp.

- - Này, có phải anh đang thương hại tôi không?

Nó không thể xóa bỏ hoàn toàn những lời đó khỏi tâm trí.

- - Sao cô lại nói như vậy. – Anh ấy đặt bát cơm xuống bàn, lấy một tay nắm chặt lấy tay nó. – Nếu tôi có bất cứ hành động nào khiến cô hiểu nhầm rằng tôi thương hại cô thì cho tôi xin lỗi. Nhưng hãy tin tôi, tất cả những việc tôi làm đều không xuất phát từ sự thương hại. Nói sao nhỉ, tôi...thực sự tôi...rất ...rất...tôi...

- - Thôi được rồi. Tôi tin anh. Giờ thì ăn cơm đi nào.

"Sao lại hỏi một câu mà đã biết trước câu trả lời vậy chứ? Đúng là nực cười"

---------------------

- - Anh đã khá hơn trong việc đó rồi đấy!

- - Cảm ...cảm ơn. Cũng nhờ có cô mà...

- - Này, anh biết không... một người con gái có thể cảm thấy kích thích với bất cứ người đàn ông nào làm tình với họ, nhưng họ chỉ lên đỉnh với người nào họ thực sự thích mà thôi!

" Mày đang tự bào chữa à"

- - Tôi hiểu rồi!

----------------------

- - Bộ phim này đúng là hài hước thật!

- - Tôi nói rồi mà!

- - Ước gì sau này được xem những bộ phim hay như vậy nữa.

- - Yên tâm, sau này còn nhiều cơ hội để 2 đứa đi xem phim cùng nhau mà.

- - Chắc thế...

--------------------

- - Cô chắc là không chơi mấy trò cảm giác mạnh chứ? Lần trước cô thích chúng lắm mà!

- - Nhưng lần nào cũng chơi làm tôi chán chúng rồi!

- - Haiz, chẳng hiểu nổi cô nữa. Hôm nay tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi mà!

-------------------

" Tôi đã lấy số tiền mà tôi đáng được nhận ở trong hợp đồng. Chắc tôi không quay lại đây đâu. Đừng tìm tôi!". Nó đặt tờ giấy lên bàn làm việc và chặn nó bằng chiếc chìa khóa phòng. Đó là chiếc chìa khóa anh ấy đưa nó lúc nó mới dọn về đây, là vật duy nhất gắn kết nó với nơi này...

Nó bỏ đi ngay trong đêm. Nếu đợi đến sáng thì nó sẽ không có đủ dũng khí để nói lời tạm biệt mất. Nó mang theo tất cả những đồ dùng của nó, muốn xóa bỏ sự tồn tại của nó ở nơi này, đồng nghĩa với việc xóa bỏ hình bóng nó ra khỏi cuộc sống của anh ấy. Thời gian qua là quá đỗi hạnh phúc với nó. Ước mơ của nó đã thành hiện thực. Nó đã giữ anh ấy trong một thời gian, giờ là lúc trả anh ấy về với trạng thái ban đầu. Chắc chắn là anh ấy sẽ hạnh phúc hơn nhiều, sẽ không gặp rắc rối nếu không gặp nó. Nó khẽ hôn chào tạm biệt lần cuối:

- - Tạm biệt, chàng hoàng tử của em.

--------------------

Trước khi đi thật xa, nó muốn đi một vòng những nơi nó đã cùng đi hẹn hò với anh ấy. "Chỉ là gặm nhấm chút hạnh phúc còn xót lại thôi", nó tự nhủ với mình như vậy.

Nó đang dựa lưng trên cái ghế mà nó và anh ấy đã từng ngồi trong công viên giải trí. Bóng chiếc cầu trượt lúc hoàng hôn đang đổ dài trên người nó. Xung quanh nó, đâu đâu cũng là người. Tất cả bọn họ, hoặc là đi với gia đình, hoặc là đi với người yêu, bạn bè. Chỉ duy nhất nó là một mình. Thấy đôi chút mệt mỏi, nó định chợp mắt một lúc. Nhưng ngay lúc đấy một chú chó con trắng tinh từ đâu chạy tới, nhằm nó mà sủa liên tục.

- - Tao có đắc tội gì với mày đâu?

Nhưng nó càng lúc càng sủa to hơn. Một số người bắt đầu chú ý đến chỗ nó. "Thật ngại quá đi thôi", nó định đứng dậy và bỏ đi thì một bóng người quen thuộc lách qua đám người hiếu kì, tiến về phía nó.

- - Chị đây rồi, em tìm chị mãi. Pocky, giỏi lắm.

- - Sao em lại đến đây, cô chủ nhỏ?

- - Thì đến đây để tìm chị chứ sao!

- - À, chị nhớ là có việc phải làm, chị đi trước đây. – Nó đã bắt đầu hiểu ra.

- - Khoan đã, chị nói chuyện với em một lúc được không?

- - Chuyện quan trọng lắm, để khi khác nha!

- - Anh ấy không đi cùng với em đâu!

- -...

----------------------

- - Chú chó đó là của em à? Tên nó là Pocky có phải không?

Chắc cô chủ nhỏ không biết bắt đầu từ đâu nên nó bắt đầu trước.

- - À, dạ vâng.

- -...

- - À, hôm nay anh H nghỉ làm đấy ạ! Lúc em hỏi tại sao thì anh ấy nói chị đi mà bỏ lại chìa khóa phòng, anh ấy sợ chị khi về không vào được nên ngồi đợi chị ở cửa phóng suốt !

- -...

- - Em không biết anh chị giận nhau chuyện gì nhưng hình như anh ấy biết lỗi rồi, chị tha lỗi cho anh ấy được không?

- - Anh ấy không có lỗi gì cả.

- - Vậy tại sao chị lại bỏ đi!

- - Chỗ đó không dành cho chị.

- - Có nghĩa là chị đã hết yêu anh ấy rồi sao? Hai người không còn yêu nhau nữa sao?

- - Không phải là không còn, mà ngay từ đầu hai anh chị đã không phải người yêu của nhau rồi.

- - Em không hiểu!

- - Vì chị làm gái.

Không khí xung quanh bỗng yên ắng lạ thường.

- - Chị sẵn sàng làm chuyện đó với bất cứ thằng đàn ông nào chịu trả giá! Từ trước tới giờ đều là chị lợi dụng anh ấy! Giờ thì hết giá trị lợi dụng rồi.

"Đến đây thôi, khinh thường chị đi nào". Nó nghe thấy rõ ràng tiếng thở hắt ra từ phía cô chủ nhỏ

- - Thật đáng khinh bỉ!

- - ...

- - Chị tưởng em sẽ nói thế à?

- - Hả?

- - Có ai làm người xấu mà nhận hết lỗi về mình như chị không?

- -...

- - Thật ra em cũng giận lắm đấy. Em giận vì chị không nói gì với em hết. Nhưng việc đó để sau. Giờ chị nên về nói chuyện với anh H đi!

- - Chị không thể.

- - Rõ ràng là 2 người yêu nhau mà, sao phải xa nhau. Chuyện nực cười như vậy chỉ xảy ra trong phim thôi!

- - Thực ra không phải như em nghĩ đâu. Anh ấy chưa một lần nói yêu chị, cho nên...

- - Muốn biết chắc chắn sao chị không nói rõ tình cảm của mình với anh ấy đi. Sau đó hỏi xem anh ấy nghĩ sao về chị.

---------------------

- - Chắc chúng ta ở đây một lúc thôi Pocky à, đi về bây giờ mà nhìn thấy 2 người họ thì chị không đảm bảo được việc mình sẽ không khóc đâu.

Gâu... gâu

- - " Nói rõ tình cảm của mình" à, đi khuyên người khác trong khi bản thân mình không làm được, chị đúng là thảm hại quá đi!

Gâu

- - Em đang an ủi chị đúng không! Cảm ơn em nhiều nha, Pocky!

(tác giả: gấu có thể không có nhưng chó nhất định phải có một con)

----------------------

- - Cô đã đi đâu vậy? Làm tôi lo lắng quá!

- - Thả tôi ra nào, sắp chết ngẹt rồi!

- - Không đâu! Thả cô ra nhỡ cô đi mất thì sao! Tôi chậm tiêu lắm nên nếu tôi làm sai việc gì thì cô chỉ cần nói ra, tôi sẽ sửa ngay. Có phải do tôi dạo này nấu ăn không được ngon, hay do không biết chơi mấy trò mạo hiểm, hay do tôi phá vỡ hợp đồng vì đã làm chuyện ấy,...Thực sự là tôi không biết nữa!

- - Được rồi, được rồi. Trước hết là cho tôi thở đã, tôi hứa là không bỏ chạy, được chứ.

- - Cô hứa rồi đó.

- - ...Uk, về việc hợp đồng, nếu anh muốn thuê tôi tiếp tục làm người yêu của anh thì tôi phải được tăng lương.

- - Được, không thành vấn đề.

- - Tôi đã nói tăng lương lên bao nhiêu đâu!

- - Dù là giá nào tôi cũng cố gắng trả!

- - Giá đắt lắm đấy. Tôi muốn anh cùng toàn bộ số lương của anh đều thuộc về tôi. Anh đồng ý chứ?

Hết

Đôi lời tác giả: Thật lòng xin lỗi những ai chờ đợi ở những cảnh XXX. Thực sự thì đây là giới hạn của một thằng 22 năm k biết con gấu có hình dáng ntn!

Cảm ơn mn vì đã đọc đến đây!

o?{

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro