(3) end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa chạy miệng vừa lẫm bẩm:"mình xin rút lại câu đã nói!" Tìm đến phòng của amh trai mình thì bác sĩ vừa bước từ trong phòng phẫu thuật. Ông ấy nhìn khuôn mặt của Cy và Ice rất giống nhau nên biết chắc cậu là người thân của Ice.

"Bác sĩ anh con sao rồi ạ?" Cy lo lắng hỏi.

"Tình trạng của anh con đã dần ổn định, còn phải chờ anh con có thể hồi phục nhanh hay ko thôi!" Bác sĩ trả lời cậu rồi bước đi.

"Trời ơi! Ko những mệt xác mà còn đau tim nữa!" Cy nói, một tay để lên ngực một tay chóng lên tường phòng hờ mình té. Sau đó, Cyclone bước vào phòng hồi sức nơi anh mình đang nằm. Cy bước đến cạnh giường bệnh, kéo ghế ngồi cạnh.

"Haizz! Lao đầu chi rồi giờ nằm đây? Anh hông thương em trai mình thì cũng phải thương mình chứ? Có đâu bất động như vầy sống ko ra sống chết ko ra chết!" Cy ngồi nói một mình như muốn cho Ice nghe nhưng tình trạng như vậy thì chỉ cậu nói rồi tự nghe.

Ở một căn phòng tối tâm vs một ngọn đèn duy nhất, một cái bàn, một cái sofa và mấy chai rượu. Cùng một tên mắt đỏ đang rất tức giận-Thunder.

"TAO BẢO MÀY LÀ MÀY TÔNG CHẾT THẰNG BLAZE MÀ TẠI SAO MÀY LẠI TÔNG CHẾT ICE CHỨ VẬY HẢ?" Thunder nắm cổ áo tên tài xế đã lái chiếc xe tải đụng Ice và Blaze hôm trước mà hét. Vì một lí do nào đó mà Thunder chỉ biết người bị cuốn vào gầm xe mà chết là Ice.

"T... tại lúc đó hai đứa nó đang đi cùng vs nhau cho nên mới xảy ra chuyện như vậy!" Tên tài xế sợ hãi mà giải thích.

"MÀY NGHĨ TAO SẼ TIN À?" Vừa nói Thunder dùng một cây dao găm đâm tới tấp vào tim của tên tài xế. Máu bắn vào áo, ướt cả bàn tay của hắn. Thunder đứng dậy, quăng cây dao qua một bên cằm chai rượu lên uống tới tấp.

Một tuần sau, Ice cuối cùng cũng tĩnh lại sau khi hôn mê 5 ngày trời. Nhưng cậu lại buồn vì một thứ gì đó ko thể nói đc, cậu ko ăn ko uống nên đã làm cho Cyclone rất lo.

"Kiểu này sao mà bình phục đc chứ? Em bó tay rồi đúng là mệt xác quá mà!" Cyclone thở dài lắc đầu nói rồi cậu bước ra khỏi phòng.

Ko biết là vì lí do gì mà Ice lại khóc, cậu kéo chăn hút đầu mình. Nhớ về những ngày cậu và Blaze hạnh phúc và vui vẻ khi có nhau. Càng nhớ Ice càng rới lệ, ngày càng nhiều, ướt cả gối. Một lúc sau, Ice ngồi dậy và bước xuống giường, thay bộ đồ của bệnh viện ra mặc lại bộ đồ thường ngày của cậu. Sau đó, cậu rời khỏi bệnh viện trong im lặng, Cậu đi đến nơi mình cần đến. Một nơi tối tâm.

Ở nơi tối tâm đó có một tên đang ngồi uống rượu và khóc trong hối hận.

"Tôi tưởng cậu là sắt đá chứ? Biết khóc luôn hả?" Từ trong bóng tối Ice bước ra vs ánh mắt lạnh băng và sắt bén, tay cằm một khẩu súng ngắn đen.

"I.... Ice?" Thunder to mắt nhìn người đang bước phía của mình.

"Ngạc nhiên lắm hả? Hừm! Cậu tưởng là tôi đã chết rồi chứ gì?" Ice bước đến gần Thunder hơn dùng nụ cười khinh bỉ nhìn vào mặt hắn mà nói.

"Chẳng phải cậu đã bị cuốn vào gầm xe tải mà chết tại chỗ rồi sao?" Thunder hốt hoảng hỏi, chắc hắn tưởng rằng hồn ma của Ice trở về tìm mình để báo thù.

"Đúng vậy! Đáng lẻ người chết phải là tôi mới đúng!" Ice đẩy Thunder té xuống sàn rồi chỉ vào mình nói rồi cậu lại cười như đang đau khổ :"hahahahahahaha! Cũng tại Blaze?! TẠI CẬU ẤY HIẾN TRÁI TIM CỦA MÌNH CHO TÔI ĐỂ TÔI ĐC SỐNG ĐẤY CẬU CÓ BIẾT KO HẢ???" Ice vừa hét vừa đấm vào mặt của Thunder làm hắn ta ho ra máu.

Thunder đưa ánh mắt vừa khó hiểu vừa ngạc nhiên của mình nhìn Ice kể lại sự việc.

Vào cái ngày mà Ice vừa mới tỉnh lại. Cái vị bác sĩ tên Thorn kia đã nói cho cậu biết tất cả mọi chuyện.

"Cậu có biết vì sao cậu còn sống trong khi đó cậu bị cuốn vào gầm xe hay ko?" Thorn hỏi Ice.

"Ko!" Ice lắc đầu, mặt cuối gầm xuống đôi mắt chất chứa những nỗi buồn.

"Là Blaze đã hiến trái tim của cậu ấy cho cậu!" Thorn trả lời câu hỏi mà chính Thorn đã hỏi Ice.

"S.... sao chứ?" Ice ngẩng mặt lên nhanh chóng cộng thêm đó là ánh mắt bất ngờ.

"Lúc đó Blaze đã nói hãy lấy tim của cậu ấy ghép qua cho cậu để cậu đc sống và Blaze sẽ mãi mãi trong tim cậu xin cậu đừng buồn vì cậu ấy!" Thorn thuật lại lời nói của Blaze trước khi cậu nhắm mắt vĩnh viễn trong phòng phẫu thuật.

"Ko! Ko thể nào! KO THỂ NÀO!!!!" Ice ôm đầu mình hét. Cậu ko muốn chấp nhận cái sự thật này nhưng cậu ko muốn lừa dối bản thân mình trong khi Blaze đã hứa sẽ bên mình mãi mãi.

Nghe xong câu chuyện của Ice vừa kể bỗng nhiên Thunder cười phá lên và nói:

"Cậu ta chết rồi! Vậy giờ cậu thuộc về tớ! Đúng ko?"

"Đúng vậy.... " Ice trả lời Thunder, nghe vậy mặt cậu ta tươi hẳn lên.

"Nhưng.... theo nghĩa ngược lại!" Ice nói ra vế còn lại và tay giơ khẩu súng ngắn lên, ngón trỏ bóp cò súng.

"ĐOÀNG!" Tiếng súng đã vang lên. Một âm thanh chói tai và dám chắc là ko ai muốn nghe cả. Thân xác rả rời, máu bê bết ra sàn, đôi mắt mờ dần, tối đi và... nhắm vĩnh viễn.

"Vĩnh biệt cậu Thunderstorm!"

Một chàng trai có mái tóc đen, đôi mắt vô hồn mang màu xanh thâm thẩm của biển kia. Nụ cười của cậu ấy ko còn trên môi và ko hấp dẫn, lôi cuốn nữa. Vì lúc đó hai người đâu có cái gì gọi là bạn, đúng ko? Ice?

Ice quay lưng bước đi thì Thunder cố gắng ngồi dậy chạy đến xoay người cậu lại ôm cậu vào lòng và.... cằm con dao đâm thẳng vào tim cậu. Cái màu áo trắng đó đã bị thay thế bằng một màu đỏ tươi của máu.

"Cậu... là của tớ!" Thunder nói ra lời cuối cùng trước khi hai người cùng ngã xuống và chết.

Tình yêu là thứ gọi là bất chấp. Bất chấp yêu. Bất chấp đến bên người mình yêu. Bất chấp để có người mình yêu. Khi người tìm thấy thi thể của Ice và Thunder trong tư thế Thunder ôm Ice và đã hi vọng kiếp sau họ sẽ có thể đến với nhau, hạnh phúc bên nhau và ko có kết cục đau thương như thế này.

--------

Au: viết cho cố cho nhiều vào rốt cục chết hết để lại Cy!

Cy: ờ..... tại mày thương anh quá mà?! *liết*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro