#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thundy!" Cyclone nhào đến che cuốn sách phía sau. (Cyclone sao cậu ta lại ở đây?)

"Sao vậy? Không chơi với họ nữa à?" Anh xoa đầu, vuốt ve mái tóc mềm mại kia. (Cơ thể mình, tự di chuyển sao?)

"Xì, Blaze đi chơi với Ice rồi, Thorn cũng vậy!" (Blaze? Thorn?)

"Haha, vậy hôm nay em có muốn đi đâu chơi không?" (Chuyện gì đang diễn ra vậy?)

"Hehe~, đi đâu cũng được!" Cyclone cười tươi, nụ cười ấy như toả sáng. Một nụ cười hồn nhiên chiếu sáng mọi nơi.

"Ahh..." Thunderstorm bật dậy trên giường. Giấc mơ ấy thật là quái dị, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy. Thunder bây giờ muốn đi vào nhà tắm làm lạnh đầu nhưng như có vật nặng níu anh lại. Cyclone nằm bên ôm hong Thunderstorm ngủ ngon lành. Anh hướng tầm mắt đến đống chăn gối dưới sàn, cậu ta nửa đêm leo lên đây nhỉ. Khuôn mặt khi ngủ của cậu thật vô tư, không hiểu sao anh không muốn đánh thức cậu.
Tiếng gõ cửa làm thu hút anh.

"Ai vậy?"

"Là ta đây! Bữa sáng đã xong rồi nhưng không thấy cậu xuống nên Earthquake nhờ ta lên gọi cháu xuống." Thunderstorm nhìn lại người vẫn còn ôm mình ngủ ngon lành.

"Nói với anh Earthquake hộ cháu là sáng nay cháu không đói lắm ạ!"

"Hả?... Được rồi ta sẽ nói lại với Earthquake." Dì Farah không hỏi nhiều nữa, cứ vậy rời đi.
Một lúc sao, Cyclone thỏa mãn từ từ mở mắt. Hôm nay cậu ngủ ngon thật.

"Dậy rồi à?" Thunderstorm nằm ngay sát cậu. Cyclone bất ngờ té khỏi giường.

"S-sao anh lại ngủ ở đây?" Thunder có chút bực bội, nhưng hình như không biết có phải do cậu hỏi ngớ ngẩn không.

"Tôi phải hỏi cậu mới đúng, nửa đêm leo lên giường người khác! Cậu dễ dãi vậy á?" Cyclone đơ luôn, khuôn mặt cậu hiện lên một ít đau khổ và buồn bả. Nhận ra mình nói hơi quá, Thunderstorm nhanh chóng đổi chủ đề.

"Cậu thay đồ nhanh lên rồi ra ngoài với tôi!"

"Hả? Nhưng đi đâu?"

"Còn đi đâu được nữa? Đi mua đồ cho cậu!"

Thunderstorm lái con moto màu đỏ, hãng Kawasaki đời mới nhất phi như bay trên đường. Cyclone khó chịu ôm lấy anh, càng đi nhanh cậu càng ôm chặt. Thunder cứ thế phóng hết tốc lực, chẳng mấy chốc đã đến nơi.

"A, anh lại đến mua đồ ạ?" Chị nhân viên niềm nở tiếp đón, hình như anh là khách quen.

"Chị coi bộ nào hợp với cậu ta thì lấy ra đây." Thunderstorm đẩy Cyclone lên trước. Chị nhân viên dòm ngó một lúc rồi kéo Cy đi. Thunder cũng đến ghế sofa ngồi. Thời gian tiếp đó, Thunderstorm dành cả ngày để lựa đồ. Cyclone cứ bị thay bộ này đến bộ khác. Từ áo oversize đến áo bó, từ quần dài đến quần ngắn, cậu đều bị bắt phải thử. Không phải Thunder không thích, mà là Cyclone mặc bộ nào cũng hợp, bộ nào cũng đẹp nên anh cứ muốn thử thêm chút nữa.

"Đủ rồi!" Cyclone thay lại bộ cũ, cậu từ chối hết những đồ chị nhân viên liên tục đề cử. Chị nhân viên hình như cũng bị cuốn theo trò này. Thunder nhìn lại đống đồ Cyclone thử. Nó cũng chất đống rồi.

"Được rồi! Cứ gói hết lại đi, tôi mua tất!"

"Hả? Tớ chỉ cần vài bộ thôi! Mua hết vậy phí tiền lắm!"

"Tôi mua mà cậu lo cái gì?" Thunderstorm nhìn về tấm gương phía sau Cyclone, anh khẽ nhíu mày.

"Nhưng-" Thunderstorm nhanh chóng lôi tấm thẻ từ trong ví ra đi đến quầy. Thanh toán xong xuôi thì có một vấn đề, đồ nhiều quá không chở hết được.

"Đem số đồ này đến địa chỉ này hộ tôi."

"Vâng ạ! Quý khách đi thông thả!" Chị nhân viên nhận mảnh giấy xong tiễn khách.

"Lên xe nhanh đi, chúng ta còn đến nơi này nữa!"

"Hả? Còn đi đâu nữa à?"

"Thì đi ăn chứ còn gì nữa! Bỏ bữa sáng với bữa trưa mà cậu không thấy đói à?"

"À ừm... Tớ đói chứ, đói meo luôn!" Thunderstorm lần nữa phóng hết tốc lực. Điều đó làm Cyclone ôm chặt hông anh. Sao anh cảm thấy vui vì điều đó nhỉ?
Chạy đường một lúc, họ đến trước cửa một nhà hàng sang trọng. Cyclone cứ há hốc vì độ hào nhoáng của nó. Liệu cậu có ăn mặc quê mùa quá không nhỉ. Thunderstorm đi vào bên trong.

"Chào ngài! Tôi có thể giúp gì được cho ngài không ạ?" Chị lễ tân nở nụ cười thương mại chào đón.

"Tôi đến để lấy phòng đặt trước!"

"À vâng ạ! Ngài có thể cho tôi biết tên được không ạ?"

"Thunderstorm!"

"À vâng! Đúng là ngài đã đặt phòng 3 phút trước! Mời ngài đi lối kia ạ!" Chị lễ tân chỉ tay vào một nhân viên khác.

"Vâng! Mời ngài đi lối này!" Chị nhân viên ấy niềm nở hướng dẫn!"

"Này đi thôi!" Thunderstorm vẫy tay gọi Cyclone đến.

"À ừm- Tớ đến ngay đây!" Một số vị khách bắt đầu bàn tán về hai người họ.

"Cậu ta là ai mà được phòng ngay vậy? Tôi còn phải đợi tận nửa tháng mới có phòng cơ mà?"

"Đúng vậy! Ngay cả nhân viên cũng không thân thiện với tôi như thế! Cậu ta rốt cuộc là ai mà được tiếp đón nồng nhiệt vậy chứ!"
Nghe mấy lời tán nhảm ấy, lòng cậu cũng có chút không thoải mái, phải chăng mình được thiên vị nhiều quá rồi không? Thunderstorm thấy Cyclone như vậy cũng lên tiếng trấn an.

"Không sao đâu! Bố tôi là người sáng lập chuỗi nhà hàng xuyên quốc gia này!" Cyclone ngơ ngác, sao tự nhiên cái danh hiệu"giàu" in trên đầu anh ta vậy?
Vào bên trong phòng, một căn phòng sang trọng có view nhìn ra thành phố trời đêm đầy sao. Mà giờ mới chiều thôi mà, vậy là tấm kính chiếm hơn nửa tường trong phòng là màn hình chiếu á? Cyclone nhìn xung quanh, trong phòng chỉ có bàn ghế nhưng đến giấy ăn trên đĩa cũng toả ra hào quang sang và giàu.

"Đến ngồi đằng kia đi!" Cyclone nghe theo. Cậu với Thunderstorm vừa ngồi xuống đèn liền tắt hết. Trần nhà đầy sao làm cậu biết rằng trần nhà cũng là màn hình thông mình nốt. Một anh phục vụ từ đâu đến đốt nến giữa bàn.

"Cậu muốn ăn gì cứ gọi!" Thunder đưa menu cho cậu. Cyclone phân vân không biết chọn gì, món nào cũng mắc quá. Anh thở dài, tự gọi món cho cả anh và cậu.

"À khoan đã." Thunderstorm ghé vào tai phục vụ thì thầm gì đó. Cyclone cũng hơi tò mò nhưng thôi. Trong lúc chờ món lên, Thunder cứ nhìn chằm chằm bóng hình người kia. Vài vệt đỏ hiện dần nhiều hơn trên mặt cậu. Tưởng chừng không chịu nổi nữa thì anh phục vụ đi vào giải vây cho cậu. Món khai vị là salad và soup. Anh phục vụ cho cậu dĩa salad, dĩa soup còn lại cho Thunderstorm. Anh ta vẫn chưa buồn ăn, cứ nhìn chầm chầm cậu. Ngượng quá, cậu nhanh bỏ một thìa vào miệng. Hương vị cay nồng xộc lên não.

"Ặc- nóng quá!" Thunderstorm bình thản kêu phục vụ rót cậu ly nước, đồng thời đổi món khai vị lại. Món soup đối với Cyclone dễ ăn hơn hẳn. Thunder cũng dùng một thìa.

"Cũng không có cay lắm..."
Bữa ăn hôm đấy không có gì đặc biệt, chỉ là người ăn cùng. Cyclone cứ mỗi khi dọn món mới lên là "wow" một cái rồi ăn rất ngon lành, nhìn kỹ thì cũng dễ thương thật đấy. Mà sao anh lại thấy vậy nhỉ, dạo này anh hay có mấy suy nghĩ kiểu vậy. Đến mức mơ thấy những thứ kì lạ cơ mà.

"À Thundy..." Cyclone ngồi kế Thunderstorm trên thành bồn hoa trong công viên. Sau khi ăn xong, họ quyết định tản bộ trước khi về.

"Cảm ơn cậu đã dẫn tớ đi chơi hôm nay!" Nụ cười trong mộng lại xuất hiện. Với ánh nắng hoàng hôn rực rỡ, làm sao đủ để kể lại hình ảnh đó lại cho người khác biết đây. Nhìn nụ cười hồn nhiên pha chút tinh nghịch ấy, những câu hỏi từ tận đấy lòng Thunderstorm như muốn bung ra.

"Này Cyclone, tôi có câu hỏi cho cậu!"

"Ừm, cậu cứ hỏi đi!"

"Cậu... " Thunderstorm nhìn vào đôi mắt long lanh mong chờ kia. "Cậu đã chết rồi đúng không?"

"Hả?" Câu hỏi đột ngột quá làm cậu không chuẩn bị tinh thần gì cả.

"Lúc đi mua đồ ấy, tôi thấy cậu không có ảnh phản chiếu, trước nến cũng vậy, cậu không có bóng, với lại món salad ấy tôi có bảo đầu bếp cho ít tỏi vào nhưng cậu phản ứng rất dữ dội nên... " Cyclone ngẩn người, nhớ lại lúc trong nhà tắm. Phải rồi, cậu đâu có ảnh trong gương đâu.

"Đúng vậy..." Cyclone lặng lẽ thốt lên. Thunder chần chừ một lúc rồi hỏi tiếp.

"Vậy lời hứa lúc trước-"

"Anh đã bảo sẽ vẫn lấy em về!" Cyclone quả quyết.

"Ừm ờ... Chuyện đó là ở kiếp khác sao?" Cyclone trầm ngâm rồi gật đầu.

"Tôi thấy lời hứa đó không nên quyến luyến làm gì. Dù sao tôi cũng đã sống cuộc đời mới rồi, kí ức cũ cũng không còn nữa. Nói sao nhỉ? Ở kiếp này tôi không thích cậu-" Thunderstorm quay mặt nhìn Cyclone. Đôi mắt long lanh ấy chùn xuống từ bao giờ, bây giờ tràn đầy tuyệt vọng và buồn bả. Cậu ta không cười, hay đúng hơn là không cười được nữa.

"Khoan đã- ý tôi-"

"Không sao đâu! Bây giờ tôi thấy không ổn lắm, tôi nghĩ mình nên về trước-" Cyclone hoá thành cơn gió rồi bay đi mất. Thunder nhìn cơn gió bay đi xa. Anh chỉnh hướng nón xuống thấp một chút, khuôn mặt lúc nãy làm con tim anh đau nhói.

"Em về rồi đây!" Thunderstorm mệt mỏi về nhà. Anh ngó nghiêng mấy đôi giày trước cửa, có đôi của Cyclone.

"Bộ hai đứa có xích mích gì sao?" Earthquake khoanh tay chờ lời giải thích từ anh.

"À không ạ- Thật ra là có nhưng- ý em là... Em lên phòng trước đây ạ..." Thunderstorm cố lết thân mình lên lầu. Anh bỏ ngoài tai lời trêu chọc của Solar và Blaze. Giờ tâm trạng anh rối rắm lắm. Đang đi qua dãy hành lang vô tận, Thunderstorm đụng mặt dì Farah đi ra từ phòng nào đó.

"À Thunder à?"

"Đây là phòng của Cyclone hả dì."

"Ừm nhưng giờ trông cháu ấy buồn lắm, dù bác có hỏi han thế nào Cyclone vẫn không chịu nói! Bộ cháu với Cyclone có cãi vã à?"

"À không ạ... Chỉ là chút chuyện ấy ạ." Dì Farah im lặng hồi lâu.

"Phải mau làm lành đấy!" Dì Farah vỗ vai anh rồi đi xuống nhà phụ bếp. Thunderstorm chần chừ không biết có nên vào không, cuối cùng vẫn chọn bỏ qua. Anh đi vào phòng mình, giờ đây nó thật im lặng. Trước giờ anh vẫn ngủ trong đây, dù cậu ta chỉ ngủ một đêm trong này. Cớ sao giờ nơi đây thật yên tĩnh, anh không ngờ nó từng yên lặng đến thế. Thunderstorm thả mình trên giường. Mỗi khi nhắm mắt lại, khuôn mặt đau khổ của cậu cứ ám ảnh tâm trí anh. Tuy chỉ gặp chưa tròn một ngày, cậu ta dường như trở thành thứ gì đó không thể thay thế của anh.

"Thundy- Thundy!" Anh hình như đang được Cyclone ôm. (Lại là mơ sao?)

"Cycy- anh... " Bàn tay đẫm máu của anh vuốt nhẹ khuôn mặt lấm lem kia.

"Không- không! Anh không được ngủ!" Cyclone khóc lớn. Không biết có phải do giấc mơ ảnh hưởng không, anh không muốn nhìn cậu buồn chút nào.

"Đừng... khóc mà... Cy- nếu... Có kiếp sao, anh sẽ vẫn yêu em... Anh sẽ lấy em về..." Đôi mắt nặng trĩu. Thunderstorm không thể tiếp tục nhìn bóng người ấy được nữa.

"Không Thundy! Cậu không thể-"
"Cậu không nhớ tôi sao?" Cyclone chợt thay đổi, khuôn mặt đau khổ không tí sức sống. Anh trừng mắt sợ hãi. Không gian xung quanh chợt tối đen và kéo dài mãi đến khi anh thức giấc.
Xoa đầu đau nhói, anh thật sự bị ám ảnh rồi. Cật lực bước chân rời giường, bây giờ là 10 giờ đêm nên anh cũng không muốn đánh thức ai dậy. Thunder muốn xuống dưới bếp rót một ly nước cho tỉnh táo. Bất ngờ thay, Earthquake đang ngồi trong bếp, suy tư nhìn màn hình điện thoại. Anh định không để ý, bước qua Quake đến máy lọc nước.

"Cyclone! Nhóc ấy bảo sẽ rời đi vào sáng mai." Thunderstorm nghe thấy tên cậu ta liền cứng đờ người. Mà khoan đã, cậu ta định rời đi?

"Nhóc ấy nói đã xác nhận lại lời hứa trước kia. Em ấy bảo chỉ là hiểu lầm xong thì muốn rời đi vào sáng mai!" Earthquake liếc nhìn phản ứng của Thunder. Anh ta đứng đó im lặng lắng nghe từng lời.

"Anh có định ngăn em ấy lại vì em ấy không có nhà nhưng-" Thunderstorm đặt ly lên bàn rồi chạy lên lầu. Một cảm giác nào đó chiếm lấn trái tim anh, cảm giác sợ mất người. Anh không tin tình yêu qua các kiếp nhưng, anh vẫn còn yêu Cyclone là thật.

"Thundy?" Cyclone nghe tiếng gõ cửa, vừa mở ra đã thấy Thunderstorm.

"Đừng đi!" Anh nghẹn ngào. "Xin em đừng đi!"

"À..." Cyclone càng khó xử hơn, vốn định rời đi trong âm thầm mà anh đã biết cả rồi. "Không sao đâu... Tớ cũng suy nghĩ kĩ rồi, tớ không nên lưu luyến mãi tình cũ. Tớ cũng nên-"

"Anh vẫn còn yêu em!" Thunderstorm rơi lệ, thứ cảm xúc này không phải đùa. Anh bắt đầu hiểu vì sao xung quanh có rất nhiều tuyệt thế mĩ nhân mà anh lại không để ý. Hoá ra người anh dành cả con tim mình đang ở đây, ngay trước mặt anh.

"Xin em đừng đi!" Nhìn anh rơi lệ, Cyclone mềm lòng, vươn đôi tay nhỏ nhắn ấy xoa dịu Thunderstorm. Anh cũng ôm lấy người kia thật lâu, thật chặt. Họ ngước nhìn nhau, đôi mắt của kẻ si tình. Cậu si tình vì mãi chờ đợi anh. Anh si tình vì qua kiếp khác vẫn không thể buông duyên tơ hồng. Hai người trao nhau nụ hôn mà họ thèm khác rất lâu, rất lâu rồi.
Thunder khoá cửa lại, thuận thế ôm Cyclone lên giường nhưng vẫn không rời môi cậu. Thunder luồn tay vào áo cậu, cơ thể lạnh ngắt nhưng trái tim người còn ấm. Anh chịu rời môi cậu, cởi áo mình. Một cơ thể hoàn hảo làm người khác thèm muốn, lại chỉ dành cho một người. Thunder từ hôn khắp mặt, chuyển sang cắn nhẹ vào tai rồi hõm cổ cậu. Cyclone không chút phản kháng. Bởi vì giờ đây, trong đôi mắt của cậu và cả anh đều ẩn chứa dục vọng như những con hồ điệp dạo xuân. Thunder gấp gáp cởi quần cậu ra. Thứ bí mật ấy cũng phản ứng từ bao giờ. Anh giúp cậu mở rộng trước nhưng cảm giác không giống trong sách (cuốn sách được nhắc đến đầu truyện) lắm nhỉ.

"Xin lỗi... Lạnh lắm đúng không!" Thunderstorm im lặng.

"Không lạnh!" Anh đặt thứ to lớn của mình trước cửa vào, chỉ cần xích lên một ít thôi thì không thể quay đầu. Anh hôn nhẹ lên môi cậu rồi tiến vào. Cậu bắt đầu rên rỉ, giờ không dừng lại được nữa.

"Đừng dừng lại!" Cyclone ôm lấy Thunderstorm. Nhiệt độ trên người anh làm cậu an tâm hơn cả, rằng cậu đang ở bên anh. Thunderstorm đẩy nhanh hơn. Tiếng va chạm và rên rỉ lấp đầy căn phòng. Họ quấn quýt bên nhau hồi lâu rồi Thunderstorm thúc mạnh vào trong. Cyclone không giữ nổi xuất đầy trên áo mình và người anh. Dù đã hơi mệt, họ không muốn dừng lại, như thể chỉ còn đêm nay.
Ngoài kia màn đêm bao trùm. Ngôi sao lung linh trên bầu trời huyền ảo. Chậu hoa lưu ly kế bên cửa sổ rơi một đoá hoa vẫn tươi thắm. Đoá hoa ấy kế bên đoá hoa khác, họ đã tìm được lại nhau.

Sáng sớm tinh mơ, ánh nắng khẽ đánh thức người đang mơ ngủ kia. Thunderstorm khó chịu với tay tìm thứ gì đó. Cậu ta không ở đây. Thunderstorm lấy áo về lại phòng mình. Định đi tắm nhưng chậu hoa trên cửa sổ đập vào mắt anh. Nó héo úa, dù mới hôm qua thôi những đoá lưu ly còn xanh tốt nhưng giờ đã tàn phai, không sự sống. Nghĩ được gì đó, anh tức tốc chạy xuống lầu dù chưa mặc lại áo.

"Cyclone! Cậu ấy đi rồi à?"

"Hả? Chưa, sáng giờ không ai ra ngoài cả!" Dì Farah tự động trả lời. Thunderstorm sững người, cậu ấy không đi thì đang ở đâu chứ. Anh chạy lên phòng Cyclone lần nữa. Tìm xung quanh, ngay cả trong tủ quần áo và gầm giường đều không có. Đến khi tuyệt vọng, anh tìm thấy vài thứ trên giường. Một chiếc huy hiệu sấm đỏ tươi kế bên huy hiệu lốc xoáy bị gãy đôi. Khẽ sờ năng cả hai huy hiệu đó, bên đỏ còn ấm trong khi huy hiệu gió lốc lạnh tanh. Thunder về lại phòng mình nhìn chậu hoa lưu ly. Hai đoá hoa bên dưới gốc, một còn xanh tốt còn một đã hoá nâu.

"Thì ra là vậy, em đi rồi..." và anh, không thể thực hiện lời hứa...
____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro