OS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đang đổ mưa lớn và điều hiển nhiên là người ta sẽ tránh ra ngoài, núp đâu đó để cơn mưa kết thúc. Nhưng Kenma không thể làm vậy, anh đang trên đường về từ chuyến công tác tại Osaka, mà theo tính toán ban đầu anh sẽ về đến Tokyo từ khoảng 30 phút trước. Mặc dù đã xem dự báo thời tiết và Shoyo đã run rẩy nhắc nhở anh từ mấy ngày trước, mong rằng anh có thể về sớm. Kenma đã trấn an em rất lâu, đảm bảo mình sẽ về nhà an toàn trước khi mưa tới. Nhưng đời lắm chữ ngờ, khi chuẩn bị đến nơi thì trời bỗng nổi gió, mưa rơi tầm tã cản trở việc đi lại, hơn hết trời nổ sấm rền vang và bé nhỏ của anh thì vẫn đang ở nhà một mình.

- Chết tiệt, tại sao lại là lúc này chứ.

Shoyo đang rất sợ hãi. Hẳn rồi em mắc hội chứng astraphobia nghiêm trọng, mà người em cần nhất hiện tại lại đang mắc kẹt trong cơn mưa khủng khiếp này. Kenma đã nghĩ đến việc gọi cho em nhưng nếu em biết mình đang phóng xe khi trời mưa lớn như thế này thì mọi chuyện sẽ tệ hơn mất.
---------------------------------------------------------------

Trong ngôi nhà mang đậm văn hoá Nhật Bản một thân ảnh bé nhỏ thu mình trong góc tối. Hinata Shoyo đang hoảng loạn vô cùng, tiếng sấm nổ bên tai như nhắc nhở em về tai nạn kinh hoàng ngày đó. Mưa rơi tầm tã, tầm nhìn em mờ dần, trước mắt là hình ảnh bố mẹ trong xe cố gắng đẩy em ra ngoài. Nỗi sợ hãi, bất lực bủa vây khiến em nghẹt thở.

- Kenma...Kenma....anh ơi....

Em tuyệt vọng gọi tên người thương, cố gắng thu mình vào góc phòng, đôi tay nhỏ bé bịt chặt tai lại với hi vọng chặn được hết âm thanh đáng sợ ngoài kia. Nhưng tất cả đều vô ích, gió thổi ngày càng mạnh hơn và tiếng sấm cũng vậy. Khó thở quá, em sẽ chết ở đây ư? Nhưng em vẫn chưa chào Kenma khi anh về nhà, bữa tối cũng còn dang dở, nếu em mà đi anh ấy hẳn sẽ buồn lắm, em không muốn Kenma phải chịu đựng cảm giác của mình khi ấy.

Nhưng em sắp không trụ nổi rồi, ai đó, ai đó làm ơn, làm ơn cứu em.

- Shoyo!

Tiếng gọi vội vã xen lẫn lo lắng của Kenma vang lên, cùng lúc cánh cửa bị xô mạnh bạo. Anh nhanh chóng ôm lấy bé nhỏ vào lòng, siết chặt lấy em như thể chỉ một chút buông lỏng, em sẽ trôi theo cơn gió hung hãn ngoài kia đi mất. Như vớ được cọng rơm cứu mạng, Shoyo thu mình vào lòng người thương mà nức nở.

- Không sao rồi Shoyo, anh đây, anh đây rồi, đừng sợ.

Vuốt ve tấm lưng bé nhỏ đang run rẩy không ngừng, lòng anh quặt thắt. Giá như anh có thể thay em chịu đựng hết thảy, để mặt trời nhỏ mãi tỏa ánh nắng ấm áp. Thế nhưng anh cũng chỉ là một con người bình thường, điều duy nhất anh có thể làm hiện tại là bảo vệ em trong vòng tay mình.

- Anh về rồi đây, anh có mua bánh bao cho em đó, em có muốn ăn không?

Đáp lại anh cái gật đầu khe khẽ.
Bình thường Kenma không hay nói nhiều nhưng để xoa dịu nỗi lòng của em, anh sẵn lòng kể những chuyện vụn vặt nhỏ bé. Ví như cấp dưới của anh quên mất tài liệu báo hại anh suýt nữa làm hỏng cuộc họp, nhưng may mắn Kuro đã kịp thời ứng cứu. Lại như, anh bị một đám mèo hoang bám lấy khi lạc đường ở Osaka, mà cũng nhờ mấy đứa nó đùn đẩy anh thế nào lại dẫn được ra đường lớn. Và cả, công việc hiện tại anh đã xong rồi chúng đi chơi đâu đó nhé?
Tiếng nức nở nhỏ dần em khẽ cựa quậy trong lòng anh, đây là dấu hiệu em đang dần bình tĩnh lại. Như nhớ ra điều gì đó anh lại cất tiếng

- Hôm nay anh đi qua cửa hàng thú cưng, có một chú mèo lông cam rất đáng yêu anh đã nghĩ đến em đó. Hồi trước Shoyo muốn nuôi thú cưng đúng không? Ta nuôi nó nhé?

- ...m..mèo tam thể nữa..

-Hửm?

- có một chú mèo tam thể dưới nhà... Ừm... Có chút giống anh

- Được, vậy ta nuôi cả hai nhé? Hai chú mèo giống anh và em.

- Vâng

Em nở nụ cười nhỏ, mặc dù khuôn mặt vẫn giấu trong lòng anh nhưng không khó để nhận ra nó. Tiếng thở đều của em báo hiệu cho Kenma biết em đã ngủ rồi, mỗi lần bình tĩnh lại em sẽ ngủ một lúc như để bù lại tinh thần đã mất trước đó. Futon chưa được chải ra, trên người anh vẫn mặc bộ vest chưa kịp thay nhưng nhìn em bình yên mà ngủ trong vòng tay anh, Kenma nghĩ rằng mình sẽ ôm em như thế cho đến khi bé nhỏ của anh dậy. Rồi em sẽ lại vui vẻ ăn bánh bao anh đã mua và cả hai sẽ cùng chuẩn bị bữa cơm tối. Có thể ngày mai anh sẽ dẫn em đi mua đồ ăn cho mèo và cả đồ dùng cho chúng để đón hai thành viên mới trong gia đình. Mưa đã ngừng rơi, ánh nắng ló dạng ban phước cho vạn vật dưới mặt đất.

Cừu

17.08.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro