𝓽𝓱𝓾𝓷𝓭𝓮𝓻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một đêm mưa lớn tại thành phố seoul sấm sét liên tục đánh xuống tiếng "đùng đùng" vang vọng cả một khoảng trời lấn át cả tiếng mưa.

trong căn phòng rộng lớn tối om, một thân ảnh nhỏ nằm trên giường vốn là đang ngủ lại bị tiếng sấm làm cho giật mình choi yeonjun bật dậy sợ hãi nhịp thở cũng nặng đi, chỉ là tiếng sấm vì sao em lại sợ nó đến vậy?

_______________________________________

lúc nhỏ vì ba mẹ thường xuyên đi công tác nên chỉ có mỗi quản gia ở nhà với em nhưng khổ nỗi đêm đó cũng giống đêm nay mưa lớn còn có tiếng sấm cũng làm em giật mình mở mắt bật dậy, choi yeonjun đờ người mắt mở to hô hấp khó khăn đến khi định thần lại liền òa lên khóc quản gia lúc đó đã ngủ hơn nữa phòng của ông còn ở dưới tầng em có khóc to cỡ nào thì vẫn không ai nghe hết sợ hãi bao trùm em rúc người vào góc giường bó gối úp mặt xuống mà khóc cứ như vậy em khóc đến mệt rồi thiếp đi.

sau ngày hôm đó choi yeonjun bắt đầu có chứng sợ sấm sét cứ mỗi lần thấy trời chuyển màu muốn mưa nỗi sợ bắt đầu dâng lên, quản gia đem những biểu hiện mà ông đã nhìn thấy ở em nói lại với ba mẹ yeonjun hai người lúc đầu nghe quản gia nói thì không tin lắm nhưng đến khi thấy tận mắt thì họ mới tin là con mình sợ sấm sét họ muốn tìm người có thể dỗ em  mỗi lúc nghe tiếng sấm nên đã in tờ rơi tuyển giúp việc rồi đi phát chỉ mong có thể tìm được người thích hợp.

rồi một ngày tờ giấy tuyển giúp việc rơi ở trên đất có hai mẹ con nắm tay nhau đi trên đường trên người họ là bộ quần áo rất cũ còn vá nhiều chỗ hai mẹ con họ đang đi tìm việc suốt mấy ngày trời đi xin việc nhưng không chỗ nào nhận hôm nay cũng vậy hai mẹ con lại cùng nhau đi khỏi chỗ xin việc đang đi thì cậu nhóc bên cạnh bà dẫm lên một tờ giấy gì đó định bước qua nhưng khi đọc được những chữ trên tờ giấy lại khiến bà dừng lại cầm nó lên đọc, đọc xong bà vui mừng nhận ra cơ hội đang ở ngay trước mắt bà ngồi xổm xuống ôm cậu nhóc vào lòng nói.

"chúng ta tìm được việc làm rồi con ơi!"

cậu nhóc nghe thấy liền mỉm cười thật sự nụ cười này rất tươi a cậu hỏi lại.

"thật hả mẹ?"

bà vừa cười vừa gật đầu.

"ừm!"

hai mẹ con ôm nhau cười tít mắt người đi đường thấy cảnh này cũng bất giác cười theo còn một số thì nghĩ hai người họ có vấn đề tuy nhiên họ chỉ đi qua không nói gì với hai mẹ con bà, được một lúc bà đứng dậy không ôm cậu nữa thay vào đó bà nắm lấy tay cậu rồi kéo cậu đi tìm địa chỉ trong tờ giấy, sau mấy tiếng lội bộ đi tìm thì hai mẹ con đã tìm được địa chỉ hai người trố mắt nhìn căn biệt thự to lớn trước mặt này nó cũng quá nguy nga tráng lệ rồi a nhìn số nhà bên cổng đối chiếu với số nhà trong tờ giấy xác thực một lần nữa để chắc chắn không nhầm địa chỉ bà mới nắm chặt tay dắt cậu đi đến trước cổng hồi hộp nuốt một ngụm nước bọt rồi từ từ đưa tay lên nhấn vào chuông của.

một hồi chuông vang lên quản gia liền đi ra mở của cho hai người nhìn vào hai mẹ con ông nhã nhặn hỏi.

"cho hỏi cô đến tìm ai?"

bà đưa tờ giấy lên trước mặt quản gia ông cầm lấy đọc, đọc xong ông biết vì sao hai mẹ con đến liền đưa họ vào nhà rồi gọi ba mẹ em xuống hai người đứng chờ một lúc thì hai người cũng xuống ngồi vào ghế ông bà choi đánh giá hai mẹ con họ người phụ nữ không đáng nói nhưng cậu nhóc bên cạnh bà thì có đó gương mặt tuy gầy gò nhưng vẫn hiện rõ từng đường nét khiến mẹ em cảm thấy rất thích nên bà nhận hai mẹ con vào làm giúp việc, từ ngày vào làm hai mẹ con không còn lo cái ăn cái mặc nữa, cơm đủ bữa đồ đủ ấm họ không cần phải tiết kiệm cuộc sống này thật quá tốt với họ rồi vì vậy cả hai mẹ con luôn lấy việc này cảm kích ba mẹ yeonjun và luôn phục vụ họ tận tình không chút mệt mỏi.

cậu nhóc đó cũng chính là choi soobin  của hiện tại, khi hắn vào làm được hai ba ngày thì vô tình gặp choi yeonjun từ đó hai người mới biết đến nhau còn chơi chung với nhau em tưởng hắn bằng tuổi mình nhưng không hắn nhỏ hơn em một tuổi em lúc đó muốn té ngửa vì nghĩ mình sẽ có bạn ai ngờ lại thành có một đứa em nhưng không sao ít nhất có người chơi cùng em là được rồi yeonjun gọi hắn là em còn hắn thì không gọi yeonjun bằng anh mà cứ gọi là cậu chủ khiến choi yeonjun khó chịu vì sao lại cứ phải cậu chủ làm gì nghe xa cách như vậy em thật không muốn nghe nhưng choi soobin hắn vẫn chừng mực giữ đúng thân phận của mình mà gọi em một tiếng là cậu chủ hai tiếng cũng vẫn là cậu chủ không chút thay đổi.

sau khi biết em sợ tiếng sấm thì hắn được ông bà giao cho nhiệm vụ là dỗ em mỗi khi có tiếng sấm và khi trời mưa nhất là buổi tối, hắn còn được ưu tiên được ở phòng đối diện phòng yeonjun để phòng trừ khi em hét hay khóc lên hắn còn phóng qua kịp và từ đó vào những ngày mưa gió bão bùng sấm đánh đùng đùng thế này thì hắn luôn phải túc trực bên cạnh em.

_______________________________________

yeonjun vẫn lặng người ngồi đó đột nhiên cánh cửa bật mở một thân ảnh cao lớn đi vào tay đóng cửa sau đó là đi lại gần vì tối nên em không nhìn ra hắn sự sợ hãi càng dâng cao lòng em thấp thỏm lo sợ khóe mắt nổi lên một tầng nước rồi chảy xuống hai má yeonjun, nước mắt cứ chảy liên tục còn cơ thể thì đã cứng đờ vì sợ.

choi soobin đi đến ngồi xuống giường em vẫn bất động hắn nhìn em sau đó một giọng nói trầm thấp vang lên.

"cậu chủ!"

em nghe tiếng gọi tâm trí lúc này liền tăng cao hiệu suất mà điều chỉnh lại tất cả sau đó chính là nhào vào lòng hắn khóc nức nở hai tay em ôm chặt hắn như sợ nếu lỏng tay một chút thôi thì hắn sẽ đi mất không ở lại với em nữa em sợ lắm, rất sợ, hắn cũng ôm em tay vuốt nhẹ đầu và sống lưng để em bớt sợ được một lúc yeonjun nín khóc nhưng tay vẫn ôm chặt hắn, soobin ngồi lại với em một chút sau đó hắn gỡ tay yeonjun ra thì liền bị em bám chặt không cho hắn gỡ ra lúc này mới mở miệng nói nhỏ vừa đủ để hắn nghe giọng hơi khàn đi vì khóc.

"đừng đi!

hắn cười rồi nói.

"hết mưa rồi cậu chủ ngủ đi!"

đầu nhỏ lắc lắc không đồng ý y ngập ngừng nói.

"ở đây với anh đi đừng về........anh......sợ."

nụ cười trên mặt hắn càng đậm thật muốn trêu chọc con mèo nhỏ này a nhưng emkhóc nhiều rồi hắn cũng không nỡ nhìn yeonjun khóc nên không trêu em chỉ là lời nói có hơi khích em một chút.

"không được đâu sáng mai tôi còn có việc, nếu ngủ lại sáng mai tôi phải  dậy sớm nhỡ làm hỏng giấc ngủ của cậu chủ thì làm sao đây?"

em vẫn kiên quyết không buông hắn.

"sợ thật mà....đừng đi....soobin.....đừng bỏ anh mà..."

hắn ừm.......hừm.......không nhịn nỗi nữa bị em làm nũng đến không chống cự nổi đành ngủ lại với em.

"được rồi cậu chủ ngủ đi tôi không về phòng nữa!"

em cười.

"ừm!"

đêm đó choi yeonjun chính thức vứt hết liêm sỉ ôm chặt hắn rúc sâu vào trong lòng hắn, choi soobin cũng ôm em cùng em ngủ một giấc đến sáng.

_______________________________________

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro