Thunderclouds

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"You saying those worlds like you hate me now
Our house is burning when you are raised in hell"

Tôi lục tìm trong tủ thuốc trong nhà tắm mà không thấy lọ aspirin. Tôi đang rất cần nó, tôi thực sự cần nó ngay lúc này. Tôi cũng đã vặn loa trên máy tính rất lớn để không phải nghe những thứ cảm xúc đang cãi nhau trong đầu tôi. Mặc xác lũ hàng xóm đang nghe gì. Hiện tại tôi rất cần nhạc được vặn to và aspirin mà tôi quên béng là để lạc đâu mất. Tìm thấy lọ thuốc của mình lăn lóc trong tủ đựng dao và nĩa ăn. Sao nó lại nằm ở đó nhỉ? Tôi nghĩ hẳn là do mấy cái tác dụng phụ do sử dụng quá nhiều loại thuốc cùng một lúc, nhưng nhiều nhất vẫn là aspirin. Rót nước ra cốc, tôi làm một viên và nghe tiếng chuông cửa

"Tôi ra ngay". Xem ai đang đứng trước cửa căn hộ New York của tôi cười hiền kìa.
"Chào em"
"Chào anh. Muộn lắm rồi sao anh còn tới?"
"Anh tới để-"
"À, mấy thứ của anh. Em nhờ một người bạn mua dùm. Anh biết mình có thể đến vào sáng ngày mai mà!"
"Anh nhớ em lắm, Mark à."
"Không, anh không có nhớ em đâu."
"Anh có thể vào cùng em không?"
Tôi hơi nghĩ ngợi về việc anh đề nghị muốn vào xem thử chỗ ở mới của tôi. Thật là quá yếu đuối vì đã cắn răng thở dài, để niềm vương vấn giày xéo bản thân mình và để anh vào như anh đã từng muốn trở lại bên cạnh tôi suốt ngần ấy thời gian. Jackson không yêu tôi. Anh ấy chưa bao giờ yêu tôi hay muốn yêu tôi. Anh là một chàng trai tháo vát bảnh tỏn. Anh bay bướm và ai cũng muốn anh. Tôi cũng muốn anh. Anh không yêu tôi và anh chưa bao giờ xem tôi hơn là bạn bè. Tôi chưa bao giờ tìm thấy được gì từ anh. Những lúc anh tỏ ra tử tế thì thật trống rỗng. Anh không chân thành khi nói những lời mật ngọt. Tôi day dứt cố gắng để mặt anh, dù gì thì cũng tốt hơn cho cả hai và tôi không nói điều đó một cách sáo rỗng đâu.

"Nhà em đẹp thật! Em cũng đẹp lắm."
Ôi không! Nó lại xảy ra.
"Em nghĩ mình cần nghỉ ngơi Jack ạ. Anh đã lấy hết những thứ cần thiết rồi chứ?"
"Anh nghĩ là rồi"
"Muộn rồi Jack. Em cần phải dậy sớm cho công việc mới vào ngày mai."
Tôi đóng sầm cửa lại sau khi cố gắng đuổi cổ Jackson ra khỏi phòng cũng như ra khỏi cuộc đời tôi, uống thêm một viên aspirin rồi đi tắm. Công việc mới chỉ là cái cớ để có thể tống cổ anh ta đi mà không phải gây hề hấn. Không ngờ chiếc thư điện tử vừa mới đến nhắc rằng tôi được nhận và có thể đến làm việc vào ngày mai.

Tiếng người rộn rã làm ồn cả quán cà phê. Tiếng ly tách va nhau lách cách của mấy cậu phục vụ. Tôi cài lại mấy cái nút trên cùng của áo đồng phục và đeo tạp dề.
"Chào Mark"
"Chào em. Hôm nay thế nào?"
"Quán hơi đông, nhưng mà mọi thứ vẫn ổn."
Tôi im lặng một lúc, giúp cậu phục vụ cùng chỗ làm một tay dọn dẹp.
"Parker đâu?" Tôi hỏi
"Ảnh đang nhập đơn nhập thêm bánh sừng bò trong kho."
"Ừ."
Đúng lúc tôi cần một chút gì đó để bắt buộc bỏ bụng vào sáng sớm. Bánh sừng bò nướng và cà phê. Nghe cũng ổn nhỉ. Vừa chén bữa sáng vừa chạy bàn và nhận đơn gọi món.
"Tôi có thể giúp gì cho anh?"
"Một bánh sừng bò và cà phê nóng."
"Bánh sừng và cà phê." Tôi thì thầm lặp lại để ghi đơn trên máy. Tiếng rít mũi quen thuộc và hành động ưa gõ ngón tay lên bàn khi còn đắn đo điều gì đó.
Jackson đứng ngay trước mặt tôi
"Chào em."
Tôi ngại chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh lần nữa. Đưa hoá đơn cho anh và giọng tôi gần như run lên
"Hoá đơn số 283. Lát nữa tôi sẽ mang đồ uống đến cho anh. Cảm ơn vì đã ghé qua cửa hàng Parker."
Những câu nói bài bản của một người phục vụ làm việc trong cửa hàng suýt nữa thì giống hệt như không thuộc bài. Tôi thở dài tự trách bản thân và đi lấy bánh.
"Này, anh ổn chứ. Trông anh mệt mỏi quá."
"Anh ổn." Thế nhưng tôi vẫn không ngừng suy nghĩ về mọi thứ.
"Em không cố ý làm anh lo lắng thêm nhưng mà gã bên kia cứ hay nhìn anh mãi." Parker nhỏ giọng.
"Không sao, anh biết anh ta. Anh ta không có ý gì đâu."
Tôi đến mệt mỏi với cái cách tán tỉnh lại của Jackson. Có thể là do tôi không dễ cả tin hoặc là do những lời nói từ tấm lòng của anh ta không chân thật như tôi nghĩ. Hoặc là mấy thứ thuốc tôi tiêu thụ đã bắt đầu có tác dụng tốt hơn. Nhắc đến thuốc, tôi nghĩ mấy viên aspirin ở nhà cũng sắp hết.
"Đợi anh một phút. Anh sẽ trở lại ngay."
Tôi để yên cái tạp dề còn nguyên trên mình chạy đến hiệu thuốc gần nhất. Trở lại làm việc đến gần chiều, ra trước cửa làm một điếu thuốc. Tôi chán ngấy với gần như mọi thứ. Chán ngấy với Jackson. Tôi cứ phải cố gắng giữ lòng mình để đừng sa ngã vào những câu nói của anh ta
"Anh nhớ em"
"Anh yêu em"
"Em đẹp lắm"
"Anh nhớ em"
Chúa ơi, rít điếu thuốc lên một ít tôi mới nhận ra yêu đương rất đắt đỏ. Tôi không tin bất cứ cuộc cãi vã nào có thể hàn gắn lại. Ý tôi là, nếu tôi cho nó cơ hôi để hàn gắn cũng có khác gì mở ra thêm những cuộc cãi vã mới.

Trước khi về nhà, tôi có ghé siêu thị mua vài thứ để làm bữa tối. Về đến nơi tôi bỗng nghĩ lại, chẳng còn hứng thú hay sức lực để mà nấu nướng nữa. Ăn tạm số bánh dư từ cửa tiệm đem về. Tôi chẳng quan tâm hôm nay trên ti vi có gì nữa. Tôi để nó bật như thế, tắt âm thanh.
Tại sao anh ta lại đến đây? Anh ta quay lại để làm gì kia chứ? Tôi nhớ là mình đã để cho anh ta lấy hết lại những thứ cần thiết rồi. Hoặc giả như, anh còn yêu tôi. Những mộng tưởng ngu ngốc. Sao tôi lại có chúng chứ! Chúng không nên tồn tại, vì chúng sẽ giết chết cảm xúc tôi như anh ta đã làm. Sự đấu trí làm tôi mệt mỏi. Tôi cố gắng không ngừng làm quen với mọi thứ. Khi mọi chuyện đã ổn định một lúc thì anh bước đến. Như một cơn dông. Sự ổn định trong óc tôi, êm nhẹ và gần như bám lại được vào cuộc sống. Nhưng chúng như một khoảng nghỉ ngơi báo hiệu cho cơn dông sắp đến. Cơn dông cuốn tôi vào một mớ cảm xúc. Chúng vẫn cãi nhau trong đầu thôi. Chứng kiến chúng cãi nhau ỏm tỏi nhưng vì anh tôi vẫn thoả mãn.

"Tình ta ngày xưa đâu rồi sau tất cả?
*
Anh nói những lời đó như thể anh đang ghét em lắm
Tình của chúng ta bị đốt trong biển lửa khi anh chẳng thể chịu nổi nữa
Lòng anh sợ hãi khóc than trong đống tro tàn
Nhưng anh ơi hãy đừng sợ áng mây đen này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro