#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Nhân vật thuộc quyền sở hữu của Monsta
• Kết cục nhân vật nằm trong tay tôi
_____________________________________

• Couple : Thunderstorm x Earthquake
• Note : chúc mọi người đọc vui vẻ♡

_____________________________________________

Thunderstorm cảm thấy bản thân bị ngốc, rất ngốc là đằng khác. Không hiểu tại sao bản thân lại phải cố nhét đống kiến thức lịch sử thời xưa của các vị anh hùng, chiến binh này nọ cơ chứ. Nó nghĩ như vậy. Nhưng cậu chàng phải làm thế, bởi vì đó là cách duy nhất để có thể nói chuyện với người kia mà thôi.

Người mà Thunderstorm này âm thầm để ý từ lâu, ngoại hình người đấy cũng như bao người, nhưng thứ làm cậu mê mẩn là nụ cười và giọng nói trầm ấm mỗi khi cả hai nói chuyện cùng nhau. Một nụ cười dịu dàng dưới những bông hoa hướng dương bay phấp phới bởi cơn gió, Thunderstorm điêu đứng trước khung cảnh đấy khi vô tình thấy có người ở đó, khoảng khắc hai đôi mắt chạm nhau, định mệnh của cậu đã xuất hiện.

Dù được khen là thông minh tiếc mỗi việc khả năng giao tiếp của cậu lại thấp chững hơn con số 0. Dù sao nhà cậu cũng không mấy giỏi nói chuyện với người lạ, nên gen truyền nặng vào cậu chàng tội nghiệp này.

Cyclone nhìn thằng bạn mình thống khổ, tự giác cười hì hì như trêu chọc tức điên lên tên kia. Người mà cái thằng cọc tính, luôn mang khí chất muốn giết người để ý Cyclone biết chứ, nói thì nói cậu cũng đâu ngờ được lại như vậy. Người bí ẩn kia như một trời một vực với thằng khùng với đống sách lịch sử dày cộm đang chất đầy trên bàn, Cyclone chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

-Ôi trời, thần đồng toán học của tôi, tại sao chú lại đi học Sử cơ chứ. Hỡi bạn tôi, cậu đang định lấy danh chuyên Sử sao

-Câm mồm trước khi tôi giết cậu

-Pfff

Cyclone cười lớn trước bản mặt nhăn nhó ai kia, Thunderstorm cũng có ngày này bày ra khuôn mặt có một không hai trên đời chứ. Đưa cho tên Solar kia chắc chắn gã sẽ khinh bỉ, rồi cà khịa Thunderstorm đến khi cả hai đứa lao vào nhau cắn xé như thú hoang. Cả đám cũng quen cảnh tượng hai thằng khùng có đầu óc thông minh một lĩnh vực riêng đấu đá không khác gì chó với mèo. Mà chắc như vậy cũng đủ rồi, cười nữa cậu sẽ bị giết mất, tịnh tâm bình ổn lại Cyclone nhìn Thunderstorm nảy ra ý định giúp người bạn này.

Giúp thì giúp, nhưng chỉ sợ cái tên này lại bị cái gen trội từ gia đình khủng khiếp kia hành hạ thằng nhỏ thương tiếc, càng nghĩ càng sợ ngay cả cái cuốn sách hướng dẫn giao tiếp cơ bản vẫn không thể cứu vớt chú em đáng thương này. Mà chắc không sao đâu, người kia cũng không hẳn là một người khó tính, rất hiền dịu là đằng khác, người ta cũng nổi tiếng chứ đùa ngay cả gái lẫn trai đều thích mà.

Thunderstorm có kèo căng đứt dây đàn đây này, cậu đây cũng chỉ biết thở dài ngao ngán cuộc tình đầy trắc trở không có một mống hi vọng nào. Ít ra, cậu vẫn phải làm gì đó cho cả hai tiến thêm một bậc thang, quyết định rồi thì cậu vác cái cặp lên người. Đứng dậy rời đi, nhưng vẫn không vẫn chào tạm biệt người bạn của cậu.

-Được rồi, tớ đi đây cậu cứ ở đây ngốn hết đống này trong sự hạnh phúc nhé Thundy!

-Cậu cút!

-Haha

Bóng dáng Cyclone khuất dần sau cánh cửa, Thunderstorm mệt mỏi dần không để ý gì nữa mà úp mặt xuống bàn. Đầu cậu bây giờ đang quay như chong chóng, tiếp thu một lượng kiến thức muốn người khác nổ banh cái não này, một đống cột móc ngày tháng năm làm cậu không xoay sở được rồi lại còn thêm diễn biến ra sao. Trí nhớ cậu không hẳn là kém, nhưng nếu để nhớ rõ từng chi tiết không bị lộn xộn thì đối với lịch sử thì cậu không thích ứng được.

"Sao cậu ta lại có thể thích môn học này"

Cảm giác khó chịu dâng lên, cậu vò tóc như biến nó thành tổ dành riêng cho con quạ vậy đấy, mãi suy nghĩ không để ý đến xung quanh rằng có người đang lại gần chỗ ngồi của cậu. Cho đến khi người đó cất tiếng, Thunderstorm mới ngỡ ngàng bật dậy

-Thunderstorm cậu ổn chứ?

Giọng nói quen thuộc đến đỗi chừng này, làm sao mà cậu không nhận ra đó là ai? Nhưng vấn đề tại sao cậu ta lại ở đây này, cậu đã cố tình ngồi ở góc khuất nơi thư viện không ai để ý đến rồi, ai ngờ đâu vậy chứ. Thunderstorm rên rỉ bất lực số phận này, cậu chưa đủ dũng khí để đối diện người đấy, ông trời lại trêu đùa cậu. Mãi im lặng như vậy cũng không tốt, cậu ấp úng trả lời lại đối phương đang chờ đợi cậu đáp lại.

-Tôi ổn

-Vậy thì ổn rồi, thấy cậu khó chịu nên tớ cứ nghĩ cậu bị gì. Oh- woah cậu đang đọc những cuốn này ư!?

-Uh- ừm đúng vậy...

-Tuyệt thật! Đây là một trong những phần lịch sử tớ rất thích đó, ôi trời tớ đã không nghĩ rằng cậu lại hứng thú với chúng. Nó thật bất ngờ, nhất là cậu đọc về chiến tranh thế giới thứ hai cơ chứ

-Ừm... chỉ là hứng thú nhất thời, tôi muốn đọc thử xem tại sao những người kia lại thích về quá khứ như vậy, Earthquake tôi không hiểu tại sao cậu lại thích chúng nữa. Cứ ngỡ chúng ta cứ sống hiện tại chứ không phải về những thứ đã xảy ra cách đây rất lâu.

Sự im lặng bao trùm nơi này, không khí trở nên yên tĩnh và ngột ngạt hơn? Chắc do cậu suy tưởng nên, nhưng Earthquake cậu ta chẳng nói lời nào, làm cậu khó xử lắm như rằng cậu đã phạm tội vậy. Uh, đáng ra cậu chẳng nên nói cái điều ngu ngốc đó

-Sở thích đó là điều ai cũng có, chiến tranh là sự mất mát đau thương của người dân đất nước đó, nó mang lại một ý nghĩa rằng chúng ta hay những người dân thuộc địa, tư bản, phong kiến ngày xưa. Họ vì lòng yêu nước mà nổi dậy đấu tranh từ lần này đến lần khác, hãy ví như Liên Bang Đông Dương, những lãnh thổ bị Pháp cai trị đã chịu đựng suốt 67 năm, nhưng họ vẫn có ý chí chống lại Pháp và giành lại độc lập vậy.

-Tớ biết nhiều người nghĩ lịch sử nó rất nhàm chán, nó chỉ là một phần ở quá khứ nhưng nó đánh dấu sự cha ông ta đã trải qua những gì để có thể giành lấy tự do và sống trong hoà bình như thế này. Đó là vì sao tớ thích nó

Earthquake không tức giận hay trách móc cậu, chỉ nhẹ nhàng giải thích lí do vì sao. Nó làm cậu lúng túng chả biết như nào, cậu đúng là tên ngu dốt phần giao tiếp này đấy.

-... Có lẽ tôi sai rồi, xin lỗi cậu

-Không đâu ít ra cậu cũng nói đúng mà, tớ không để bụng đâu!

-Vậy...cậu rảnh ngày nào trong tuần, ý tôi là tôi muốn tìm hiểu hơn một chút và cần sự giúp đỡ người rành về việc này

Cậu ngại ngùng nói ra lời đấy, dù gì người kia cũng là người cậu thầm thương cũng có thể lợi dụng việc này giúp cả hai thân thiết lên một chút... Tai Thunderstorm đỏ lên mà cậu ta cũng đâu để ý, nhưng Earthquake thì có nghe xong lời mời của Thunderstorm, cậu cũng ngạc nhiên đôi chút nhìn đôi tai đỏ tía kia cũng hiểu phần nào bởi cậu chàng ngại ngùng kia. Earthquake cười, hoà nhã mà đồng ý không ngần ngại làm Thunderstorm mừng xót vía cả người.

Earthquake vì có việc bận nên đã rời đi, Thunderstorm cũng quay về lớp học, vừa đi vừa suy nghĩ việc xảy ra khi nãy làm thằng lỏi tự trọng cao này xấu hổ, nhưng họ không biết rằng có người luôn quan sát từ đầu tới cuối.

Vừa về phòng học, thì có một bóng chạy vụt ngay trước mặt, chưa kịp để người khác phản ứng thì tên kia đã nhanh nhảu nói hết phần.

- Thunderstorm! Cậu hớt trên tay nhanh quá đấy!

- Cái gì chứ?

- Earthquake! Là Earthquake!

Cậu khó chịu cái miệng oang oang của tên Blaze, chóp lấy nó kiềm lại không cho nó phát ra âm thanh mặc dù nó đang gồng sức kéo tay cậu ra. Liếc sang kế bên, cũng có mặt tên đeo kính nửa mùa được tặng kèm cái mỏ hỗn không thua ai.

- Tôi biết đấy.

Solar nhăn nhó gằng giọng cảnh báo Thunderstorm, vì cái gì mà mặt chữ nó đều hiện hết lên khuôn mặt ai oán kia. Thunderstorm không hiểu tại sao bọn này lại biết được vụ này, mà hớt trên tay là sao?

- Nói, ai khai.

- Ice, là Ice đó! Cậu ấy cũng trong thư viện khi đó, mà 'tình cờ' thấy hai người tình t- á á!! Thundermonster!!!

Tình cảnh éo le khi cái miệng hại cái thân của Blaze vang lên, khai báo tội của Ice, cái tên đang nằm ngủ ngon lành trên bàn học của nó, cậu bất lực, thả tự do cho cái miệng của Blaze. Thorn từ đâu bước tới chỗ cả đám tụ tập, hỏi một câu với Thunderstorm đi vào lòng người.

- Khi nào cậu cua Earthquake vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro