Chap 4: Khoảng cách giữa cây cầu và mặt nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đang ở trong một vũng bùn.

Đôi tay đào bới, cố hết sức thoát ra.

Nhưng đây là thế giới không có âm thanh.

Càng rướn người, càng vùi sâu xuống mãi.

Không có không khí.

Nếu như cậu buông tay

chắc cũng chẳng ai biết đến.

*

Những ngày sau, Earthquake không nhắn tin cho Thunderstorm nữa.

Thật ra cả hai vốn đã không chat qua lại nhiều lắm, thường thông báo hôm nay không ra chỗ hẹn được hoặc sẽ làm bài tập gì mà thôi, nên Thunderstorm dằn lòng không để tâm. Trọng tâm là, "dằn lòng". Thà rằng tin nhắn trước đó bình thường thì cậu chẳng nghĩ ngợi gì thật, thế nhưng mà [Sau này chúng ta đừng gặp vào buổi tối nữa], rồi đùng một cái đứt liên lạc, có vô tâm lắm mới không nghi vấn.

Nhưng cậu thật sự không làm một người có tâm được, vì dẫu sư phụ chưa cho phép Thunderstorm tham dự giải Kendo Đông Nam Á, cậu vẫn còn phải tập luyện cho giải quốc gia vào mùa đông. Đây sẽ là mùa giải quan trọng đầu tiên trong đời cấp ba của Thunderstorm, sư phụ cũng đã nói nếu cậu tìm ra "đạo" và thể hiện nó ở giải đấu, Thunderstorm sẽ đủ tiêu chuẩn tham dự giải Đông Nam Á vào năm sau.

Điều kiện tiên quyết cậu phải ngộ ra được "đạo" của mình là cái quỷ gì đã.

Cái gì không hiểu thì hỏi, Thunderstorm thỉnh giáo người mẹ đã hướng mình đến vòng tay của Kendo. Mẹ cậu nghe mà khóe miệng rung rinh, thằng con mình chưa đến nỗi thần kinh thô nhưng mấy cái quá tinh tế sâu xa thì khác gì đòi mạng nó? Ngẫm nghĩ một hồi cô chỉ có thể bảo ban, "Con cứ ghi nhớ lý do mình theo đuổi Kendo trước đã."

Thunderstorm thành thật, "Con theo đuổi Kendo vì nếu không thì mẹ sẽ đánh gãy chân con."

"Con tự bịa ra hả, mẹ hỏi ý kiến con trước đấy chứ, hay con thích học múa ba lê?"

Não Thunderstorm tưởng tượng một cách không tình nguyện, rùng mình cáo lui.

Một tuần sau vấn đề bắt đầu xuất hiện: Earthquake vẫn tàng hình, như thể bốc hơi khỏi cái quả đất này.

Thunderstorm cầm lòng không đặng, hôm thứ bảy về trễ đã tạt qua công viên mà chẳng thấy bóng dáng người ta đâu. Bấy giờ cậu mới phát hiện Earthquake nắm được lịch của cậu còn cậu chả biết gì về cậu ấy, Earthquake học vẽ vào ngày nào, cậu chịu. Những tưởng thân quen được một chút thì có thể tìm hiểu về Earthquake nhiều hơn, đàng này Thunderstorm kinh ngạc nhận ra mình vẫn chỉ là bên được mồi thông tin, thỏa mãn dễ dàng, còn bên kia vẫn cứ kín bưng như cũ.

Làm bạn với Earthquake... nghĩ kĩ thì... quá là ức chế...

Nhóm chat bảy người chỉ khi nào hú nhau đi chơi mới nhộn nhịp lên, thỉnh thoảng nhắn nhủ đặt kèo game này game nọ, mà Earthquake không hay chơi nữa bởi vì bận rộn, cậu ấy bảo mỗi ngày chỉ dành ít thời gian làm nhiệm vụ lấy quà. Đồng nghĩa Earthquake mà không lên game thì Thunderstorm thăm hỏi bằng niềm tin và cũng chẳng ai phát hiện từ khi nào cậu ấy ngừng xem tin nhóm chat, vì Earthquake vốn đã ít tán láo quá mà.

Ngoài ra, không ai trong sáu người còn lại chung trường với Earthquake.

Thunderstorm bắt đầu cảm thấy "tàng hình" không còn là một cách nói suông.

Có những người nếu mà họ muốn, hoàn toàn có thể bốc hơi khỏi thế gian.

Sống lưng chợt lạnh toát, Thunderstorm cố giữ bình tĩnh, bám chặt ga giường. Chả biết cậu đã từ ngồi thành bò toài ra giường tự lúc nào, nó giống như một cơ chế củng cố tinh thần từ trong tiềm thức vậy. Thunderstorm cố gắng vắt ra một cách liên lạc với Earthquake trong khi vẫn dán mắt vào cuộc trò chuyện gần nhất của hai người. Gọi điện cậu ta không bắt máy, nhắn tin không thèm xem, chẳng lẽ Thunderstorm phải đột nhập vào trường học của Earthquake hay tông cửa căn nhà tầng chín?

Nếu không nghĩ ra phương án cuối cùng chắc Thunderstorm sẽ thực hiện hai cách sau thật, với hi vọng mình không bị bảo vệ tống khứ sớm... Phương án ấy chính là hỏi Ice, vì cậu sực nhớ hai người xanh lam và vàng chung lớp học vẽ thêm.

... Ngớ ngẩn thật đấy.

Bỗng nhiên tâm linh tương thông, Thunderstorm mới mở khung chat sạch trơn của mình và Ice thì con sâu ngủ áo choàng bông đã nhắn cho cậu trước, [Thundy-monster, thấy Quake đâu không?]

Nếu là mọi khi cậu đã cằn nhằn đừng có gọi bằng cái tên đó, nhưng lúc này Thunderstorm chỉ thấy không lành, [Tớ đang định hỏi cậu đấy]

[Quake không tới lớp học vẽ] Không hổ là dân nghiện game, tốc độ tay của Ice thật đáng nể, [Một tuần rồi]

Đúng một tuần.

[Chúng tớ học vẽ vào thứ hai, thứ tư, thứ bảy] Bong bóng thoại vẫn thoăn thoắt nhả chữ, [Quake nghỉ hết, không có lý do]

Trong lớp Ice với Earthquake thân nhất, Ice bịa rằng cậu ấy vắng vì bị sốt mọc răng khôn, giáo viên may mắn không hỏi tới. Ban đầu Ice định bảo là sốt siêu vi cơ nhưng thế thì trù ác quá, vả lại lỡ bệnh nhân đùng cái hôm sau xuất hiện thì khó ăn nói ghê.

Thunderstorm cạn lời, bộ hết lý do bịa đặt rồi hả?

Thế nhưng họ lại quay về vạch xuất phát, Earthquake đâu mất tiêu rồi?

Thunderstorm nghiêm túc suy tính buổi tối đi đập cửa nhà Earthquake, hôm nay là ngày nghỉ của võ đường, bài tập trên trường cũng ít. Cậu bật dậy giải quyết chúng nó thật nhanh, tắm rửa thay đồ, ăn tối như ăn cướp rồi phóng vụt ra chỗ để xe. Bố Thunderstorm nhướng mày ngó theo, mẹ điềm tĩnh uống canh, thứ ba và thứ sáu tuần nào nó chả vội vội vàng vàng.

Lọc cọc lọc cọc.

Chiếc xe đạp thả chậm dần, lạng đầu về phía công viên, nhưng khi chủ nhân không thấy dáng hình quen thuộc trên khung sắt, nó dứt khoát quẹo vào con đường nhỏ gần đó.

Đây là khu dân cư tầng thấp, bởi vậy một chung cư hai mươi tầng trở nên hết sức nổi bật. Một người khổng lồ sừng sững và lẻ loi.

Thunderstorm không... thích nghĩ như vầy cho lắm.

Dù rằng cậu chỉ so sánh một cách vô thức.

Những thứ liên quan đến Earthquake đều có vẻ cô đơn, và im lặng, bọc trong một lớp vỏ hiền hòa an nhiên. Giống như công viên vào buổi đêm, như cái hộp chữ nhật lớn thật lớn này, như căn nhà được xây cho một gia đình nhưng vẫn luôn chỉ có một người ở trong ấy.

Rất yên tĩnh, rất dịu dàng, và quanh quẩn không một tiếng động. Cứ như vậy mà sinh tồn cùng một nụ cười nhẹ trên môi.

Và rồi cũng nhẹ nhàng như thế, biến mất.

Thunderstorm dừng xe lại.

Cậu muốn làm nguội cái đầu của mình một chút, nên Thunderstorm dựng xe đạp cạnh ghế đá và ngồi xuống. Dù sao cậu mà đập bang bang cửa nhà tầng chín thì người ta sẽ nhòm ngó mất. Thunderstorm không muốn Earthquake bị hàng xóm soi mói, cậu ấy vốn là một người riêng tư mà.

... Thật sự thì, trước khi Thunderstorm nhận ra, cậu đã để ý khá nhiều thứ về Earthquake.

Cho dù là trong quán nước, ở nhà Cyclone, hay trong chính căn bếp nhà mình, Earthquake luôn ngồi ở vị trí sao cho thấy được cửa chính. Ban đầu Thunderstorm xem đó là trùng hợp thôi, nhưng cẩn thận lần lại từng mẩu kí ức một, thì chưa bao giờ Earthquake quay lưng về phía lối ra vào. Hoặc ít nhất cậu ấy sẽ ngồi thu người lại.

Bỗng dưng Thunderstorm liên tưởng đến một con thỏ nhỏ co tròn thân mình dính sát vào một góc.

Mà nhắc tới thỏ...

Thunderstorm coi con thỏ trắng lắc lư qua lại, đeo cái điệu cười ngốc nghếch, thành thương hiệu luôn rồi. Như vậy thì dù tin nhắn đi kèm có là gì, người đọc cũng sẽ cảm thấy không nặng nề lắm.

[Sau này chúng ta đừng gặp vào buổi tối nữa]

Nếu Earthquake đứng trước mặt cậu và nói câu đó, cậu ta cũng sẽ cười xòa mà thôi. Giống như ngấm ngầm ám chỉ rằng không sao đâu, đừng lo lắng. Bởi vì Earthquake không hề khác bao nhiêu là con người trên cái cõi đời này, sẽ không tùy tiện làm phiền người ta với những vấn đề của riêng mình.

Bởi vì Thunderstorm là người ngoài.

Cậu quyết định gọi cho Earthquake một lần nữa, nếu vẫn không thể kết nối với đầu bên kia, cậu sẽ lên tầng chín. Trường hợp Earthquake không có ở nhà luôn, ngày mai Thunderstorm sẽ tới trường cậu ta tìm và hỏi. Nếu mà cậu ấy thấy phiền phức, nếu mà cậu ấy bảo Thunderstorm rằng đừng tọc mạch quá nhiều, thì cậu cũng phải đứng đối diện với cậu ấy mới được.

Trốn sau cái điện thoại chưa bao giờ là phong cách của Thunderstorm cả.

Vừa nghĩ vậy xong thì điện thoại kết nối được.

"..."

Từ thiết bị phát ra chất giọng êm tai quen thuộc, "Alo?"

Thunderstorm không trả lời ngay, cậu gác cánh tay trên đùi, tay kia áp điện thoại vào sát tai và lắng nghe tiếng hít thở nhè nhẹ.

"Earthquake."

Có tiếng cười cười, "Ừ, tớ đây. Có chuyện gì thế?"

Thunderstorm suýt thì nổ đùng.

" "Có chuyện gì" cái đầu cậu ấy!" Thunderstorm gào lên, "Cậu đã ở-cái-xó-xỉnh-nào? Không nghe máy, không xem tin, cậu đang ở cái thôn xóm lạc hậu trên rừng trên núi nào hả?! Tự dưng kêu đừng gặp nhau nữa rồi cứ vậy sủi luôn... Ice cũng lo cho cậu lắm đấy!" Cả tớ nữa! Nhưng Thunderstorm kiềm lại ngay.

Earthquake hình như ngẩn ra, "Ah? Tớ hết tiền điện thoại."

...

"Mới đóng hôm nay thôi, hì hì, tớ cũng không lên mạng." Thunderstorm nghĩ lại rồi, nếu đứng đối diện Earthquake bây giờ thì cậu sẽ bóp cổ cậu ta mất, "Ice hỏi cậu hả? Tớ chả muốn vẽ vời gì cả, nên tớ cúp mấy ngày. Lần đầu tiên tớ cúp học thêm đấy, yên tâm, tớ vẫn tới trường cấp ba đầy đủ."

Yên tâm cái nỗi gì?

Thunderstorm sưng sỉa, "Thưa cậu Earthquake, thế rốt cuộc vì sao cậu chơi trò mất tích?"

Nếu cậu ta bỗng dưng mất tiêu, chắc chắn sẽ có người lo lắng. Nói đâu xa, đứa ơ hờ như Ice cũng phải nhắn tin dò hỏi Thunderstorm đây này. Earthquake đâu có phải kiểu người bốc đồng chứ, chưa từng khiến ai khác phải lo sốt vó lên, lúc nào cũng là cái vẻ điềm nhiên, lớn trước tuổi, đáng tin cậy... và chẳng thể nào nắm bắt, giống như màn đêm thăm thẳm vượt trên cả bầu trời thành phố.

Đến nỗi nếu một ngày cậu ấy không còn ở đây, cũng chẳng ai biết tìm nơi đâu cả.

Thunderstorm không nói, nhưng nỗi sợ mờ nhạt cứ mãi ám vào gáy cổ và sống lưng.

"Xin lỗi nhé." Giọng nói của Earthquake vẫn ôn hòa, "Tớ chỉ muốn yên tĩnh một chút."

Mình chẳng thể nào hiểu cậu ta cho được.

"Cậu đang ở đâu?"

Earthquake im lặng mất mấy giây.

"Cầu Derah."

*

"Derah" là tên của cây cầu Thunderstorm đã đi qua bao lần trên đường từ võ đường về nhà. Mặc dù gọi là "cầu" nhưng cách mô tả chính xác chắc phải là "con đường bắc ngang qua sông", cầu Derah có hai làn đường rộng rãi nằm giữa hai rào chắn sơn màu đỏ chạy dọc khắp cây cầu.

Lúc nhỏ, Thunderstorm thắc mắc tại sao không dùng cái tên có nghĩa như Merah (màu đỏ) hay Darah (máu), giờ nghĩ lại, đặt tên cầu đường là Darah mới gọi là khùng.

Vào tầm giờ này, cầu Derah thường có lượng giao thông vừa phải cùng bầu không khí thoáng đãng được hơi ẩm từ dòng sông làm mát, Thunderstorm vốn thích cưỡi xe đạp qua đây. Tuy vậy hôm nay... Thunderstorm dựng xe vào thành cầu, từng bước tiến về phía người đang tựa tay lên rào chắn màu đỏ yên chi, một thân ảnh màu đen.

Chiếc mũ đội ngược ngự trên mái tóc đen bóng, đèn trên cầu rọi xuống thứ ánh sáng trơn trượt tương phản với áo măng tô, chân áo đen mượt vỗ phần phật quanh đầu gối mảnh khảnh được vải quần ôm sát.

Thunderstorm cứ ngỡ Earthquake sẽ hút thuốc, nhưng ngón tay trắng như sứ trống trơn. Cậu ấy liếc cậu một chút, rồi dời mắt xuống dòng sông. Thunderstorm nghĩ, mặt nước êm ả bên dưới còn đen thẳm hơn cả bầu trời.

Nhưng nó không giống đôi mắt của cậu ấy.

Ở một góc cây cầu, sau lưng là xe cộ lại qua, là cả thế giới cơ hồ đã cách xa, một người nhìn người còn lại và người kia không quay đầu dù chỉ là một chút.

"Sao cậu lại tới đây?" Earthquake thì thầm.

Thunderstorm nhướng mày, "Sao, làm phiền cậu hả?"

Vai Earthquake rung rung - cậu ấy cười, "Không phải, tớ chỉ không nghĩ cậu là kiểu người sẽ mua mệt vào thân thôi."

"Xin lỗi đã làm cậu thất vọng nhé."

"Không mà." Earthquake nhìn Thunderstorm rồi, "Tớ vui lắm."

Cậu ấy nhìn mình rồi.

Đôi đồng tử hoàng kim tuyệt đẹp, chúng có cái vẻ lấp lánh của đá quý, đồng nghĩa chúng không hề mềm mại mà góc cạnh và sáng tối phân minh. Dù Thunderstorm không hoàn toàn hiểu được con người này, chí ít đôi mắt cậu ta vẫn là cửa sổ tâm hồn. Và bản thân cậu ta, dẫu tắm dưới ánh đèn rực rỡ trên cầu Derah, vẫn luôn là sắc đen thuần khiết.

"Uầy, tuần sau đi học vẽ lại tớ phải nói gì với thầy đây ha~" Earthquake đan hai tay vào nhau và kéo căng ra, "Chắc là Ice đã bịa lý do giúp tớ, phải cảm ơn cậu ấy mới được. Bài tập bữa trước xong rồi, hi vọng thầy không phạt thêm bài khác..."

Nụ cười vô tư lự khiến Thunderstorm nhớ đến sticker con thỏ cậu ta khoái dùng, và cậu bật thốt trước khi kịp suy nghĩ, "Thôi đi."

Earthquake nghiêng đầu, "Hử?"

Đôi lông mày trên cặp mắt đỏ chau lại, "Cậu muốn nói cái gì?"

Một chiếc xe tải vụt qua thổi tung vạt áo của Earthquake, cậu đưa tay giữ mũ, thần tình dịu lại.

"Thundy này, bố của tớ vẽ đẹp lắm đấy."

Earthquake khoanh hai tay lại đặt trên thành cầu, sắc đen và đỏ yên chi tựa như vết mực Tàu trên tấm lụa đào, đẹp một cách cũ kĩ và bí ẩn, "Hồi bố còn sống, những ngày được nghỉ, bố thường đặt tớ lên đùi xem bố vẽ tranh. Tớ còn nhớ mang máng bố kể là, nếu không vì đời đưa đẩy vào nghề cảnh sát, có khi bố đã trở thành họa sĩ nổi tiếng cũng nên." Đầu ngón trỏ dụi lên nụ cười thành thật, có chút ngây ngô, "Mẹ bảo là bố đừng có điêu."

Giọng nói của cậu ấy dịu dàng lắm.

"Tớ thấy bố là người vẽ giỏi nhất thế giới."

Earthquake ngẩng mặt lên, ánh mắt của Thunderstorm lần theo từng đường nét góc nghiêng của cậu ấy, thanh nhã và trong sáng, "Tớ không biết mình thích vẽ sẵn hay là do bố ảnh hưởng, nhưng từ ấy tớ đã muốn theo cái nghề gắn cọ vào tay rồi."

Thunderstorm lẩm bẩm, "Thời nay làm họa sĩ không dễ."

"Ờ hớ, nên tớ khá là may đấy." Earthquake nhún vai, "Mẹ khuyên tớ thích gì cứ làm nấy, nghiêm túc là được, nhà tớ có tiền mà."

... À ừ, nhà ngoại cậu ta giàu, Thunderstorm quên mất điểm khác biệt giữa hai bên.

Earthquake cười cười. Nói sao đây nhỉ, ừm, mẹ cậu kiểu như là... thiên kim tiểu thư ấy. Để dễ hình dung thì nhà Solar cũng rất khá giả nhưng họ làm giàu theo lối kinh doanh, còn bên ngoại của Earthquake có bối cảnh lâu đời. Từ khi mẹ theo bố về nhà chồng, mẹ không muốn gồng gánh cơ nghiệp gia đình vì vừa làm gia chủ vừa thu vén nhà cửa bên Rintis thật quá khó khăn, dù vậy vẫn có một khoản tài sản được đứng tên mẹ. Ông bà ngoại đã qua đời không lâu sau khi Earthquake được sinh ra, để lại cho con gái và cháu trai một đống tiền.

Thunderstorm nghe kể mà thấy kì cục thật sự, "Ủa rồi ai làm gia chủ? Chú bác của cậu hả?" Mẹ cậu ta từ bỏ thực quyền trong gia đình mà vẫn sở hữu nhiều tiền thế á, chả giống mấy bộ phim đề tài đấu đá nội bộ gì cả. Earthquake lắc đầu, "Mẹ tớ không có anh em, nhường vị trí gia chủ cho anh họ thôi."

"Không có vấn đề gì à?"

"Tại sao phải có vấn đề?"

"Thì... giống như trong phim... anh em tranh giành của cải..." Thunderstorm hối hận sao mình không lấy keo dán miệng mình cho rồi.

Earthquake chớp chớp mắt, khóe môi vặn vẹo đe dọa muốn nhếch lên, cậu đè nó xuống, "Không đâu."

"Hay vậy."

Vẻ mặt cậu ta cực kì nghiêm túc, "Theo lời mẹ thì mẹ là nữ thần của tất cả con cháu trong nhà."

...

Thunderstorm cảm thấy... không nên hỏi tới thì hơn.

"Mẹ tớ tuyệt vời lắm đấy." Earthquake dựng ngón tay như trẻ con tập đếm, "Mẹ rất thương tớ, lúc nào mẹ cũng cố gắng để tớ có một cuộc sống vui vẻ. Mẹ đẹp vô cùng, cậu mà thấy mẹ tớ sẽ đờ ra cho coi."

"Ai đờ ra?!" Thế mà khoảnh khắc ấy bộ não chết bầm của Thunderstorm lại lái sang hướng Earthquake đã gặp mẹ cậu, nếu cậu gặp mẹ cậu ấy, cứ như là... Thôi, thôi ngay!

Cậu trai mắt đỏ khoanh tay hất mặt, "Làm như mình mẹ cậu đẹp không bằng."

Earthquake gật gù, "Ừm ừm, mẹ Thundy cũng tuyệt lắm luôn, giống như một bông hồng đỏ. Hì, trong mắt con cái thì mẹ mình luôn đẹp nhất nhỉ?"

Đôi ngọc Citrine cong cong tựa đôi vầng trăng chưa khuyết hẳn, cậu buông lời, "Ông nội cũng chiều tớ, ông pha cacao rất là ngon. Họ hàng chỉ đến chơi vào dịp lễ Tết thôi, nhưng vẫn giữ liên lạc và giúp đỡ nhà tớ khi cần. Tớ có một cuộc sống rất tốt."

"Đúng là..."

"... rất tốt..."

Âm giọng nhỏ dần, nhỏ dần, tựa như con thuyền giấy thản nhiên chìm xuống.

"Tớ..." Earthquake khô khốc cong môi, "... là thứ tồi tệ duy nhất."

Vù vù, gió nổi.

Theo tiếng tích tắc của thời gian trôi, nhiệt độ dần hạ xuống, trên cầu đã có chút lạnh. Thunderstorm khẽ rùng mình, nhìn Earthquake hơi rụt vai, nhưng mục quang vẫn thủy chung hướng về mặt sông đen ngòm bên dưới.

Nếu dưới kia là làn nước sâu không thấy đáy, cất giấu sóng ngầm, thì đôi mắt của Earthquake là đáy giếng cổ.

Cậu ấy cười hì hì, "Tớ chẳng bao giờ biết đủ cả."

Dù rằng cậu thấy rõ mồn một nỗi đau của mẹ, dù rằng cậu hiểu mình phải luôn luôn kiên cường và cố gắng trở nên tốt hơn, dù rằng khoảng trống trong lồng ngực của cậu là thứ cậu có thể làm quen, và sự thật là Earthquake đã quen với nó trong khi được sống đầy đủ và thoải mái.

... Aah, Earthquake thực sự không nghĩ mình có quyền đòi hỏi gì đâu.

Chỉ là, đôi khi sự im lặng lớn đến mức cậu không cách nào lờ nó đi cho được.

" "Yên tĩnh" theo cách này." Earthquake đặt cằm lên tay, nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng động cơ nhả khói, tiếng vít tay ga, tiếng gió cạ xuống nhựa đường rít lên và âm thanh sóng nước vỗ nhè nhẹ từ bên dưới, "Cũng không tệ."

Tiếng ồn trắng của cuộc sống dưới bầu trời mang sắc thái phố thị, chẳng liên quan gì đến cậu cả, chỉ là tấm lưới khổng lồ do hàng vạn cuộc đời dệt nên. Chỉ cần như vậy là Earthquake không còn suy nghĩ nữa, và cái tuổi mười lăm cũng không khốn nạn đến mức bắt cậu phải quan trọng hóa sự ích kỷ của bản thân nữa.

Nếu như cậu buông tay...

"Từ độ cao bao nhiêu thì mặt nước mới cứng như bê tông nhỉ?" Earthquake lơ đễnh miết ngón tay lên môi, chợt nghe Thunderstorm nói, "Cỡ 40m?"

"Ủa, sao cậu biết?"

"Đọc truyện."

"Cậu đọc thể loại truyện gì thế?" Earthquake bật cười, tiếng cười thanh thanh như chuông gió, khua vào không khí từng đợt sóng vô hình. Không ngờ Thunderstorm cũng sẽ...

"Vậy cậu có nhảy không?"

Tiếng cười dừng khựng.

Earthquake trân trối nhìn thiếu niên mắt đỏ. Ánh đèn rọi xuống khuôn mặt trắng ngần, trong mắt là một mảnh hoang vu. Thunderstorm từng so sánh mắt của Earthquake với tấm kính, trong suốt, xuyên thấu, ngoài hình ảnh phản chiếu của chính cậu ra không thấy được cái gì.

... Trống rỗng.

Đáy giếng cạn.

Thứ lặng ngắt ấy hướng về phía Thunderstorm, rồi lại dời xuống mặt sông dưới cầu, dừng một lúc thật lâu. Cậu ấy quay lại, hai người nhìn nhau, và mùa thu dừng lại. Trong hơi ẩm lạnh đặc trưng của dòng sông và gió thổi tung vạt áo tựa như cánh thiên nga đen thẫm, Earthquake lẳng lặng chìa tay ra.

Thunderstorm đặt tay lên đó. Cậu chẳng rõ tại sao mình làm thế, chỉ biết đây là phản ứng mà cậu đã tưởng tượng ra, làm xong rồi, cảm thấy đúng đắn vô cùng.

Vì vậy cậu xoay người kéo Earthquake đi một mạch.

Thunderstorm không hề kiềm chế sức lực, nắm rất chặt, mu bàn tay nổi gân. Earthquake thấy tay mình gọn lỏn trong tay người kia, chưa kịp cảm nhận hơi ấm, chỉ đột nhiên khẳng định cậu ấy sẽ không buông ra.

Nếu Thunderstorm quay lại sẽ thấy đôi ngọc hoàng kim dịu xuống, có chút ánh sáng rồi.

*

Hai người mới yên vị trên xe đạp thì chóp mũi Earthquake chạm phải hạt nước nhỏ li ti.

"Mưa...?"

Vẫn chưa đến mùa mưa, đợt hạ nước của trời này có chút đột ngột, Thunderstorm gạt chân chống xe, "Ôm chặt vào."

"À ừm." Tự nhiên Earthquake nhớ tới mẹ cậu ấy thế là ôm thật chặt bằng cả hai tay. Thực tế chuyến đi không thót tim như cậu tưởng, chỉ có lúc xuống dốc hơi muốn tụng kinh tí thôi.

Tới sân chung cư thì mưa đã mau hạt hơn, Thunderstorm tấp vào bậc tam cấp trước cửa chính, hất đầu, "Vào đi."

Earthquake buông bàn tay vốn giữ rịt áo khoác của người kia, xuống xe, ngó Thunderstorm lom lom đến mức cậu ta cau mày, "Sao thế?"

"Sợ lát nữa mưa lớn đấy." Earthquake nói nhỏ nhẹ, "Đợi mưa tạnh thì tối quá rồi, cậu ngủ lại nhà tớ nhé?"

"Cái gì?"

Thunderstorm định từ chối, mà mới mở miệng thì bất thần cơn gió mạnh tạt tấm áp phích sượt qua mặt cậu, lạnh dựng tóc gáy. Đảo mắt quan sát đường xá bắt đầu nhòa nhạt trong mưa, thà cậu đi xe máy còn đỡ chứ cuốc xe đạp trong tình cảnh này thì hơi khoai, lại còn tối thui tối mù... nhưng nhưng nhưng, qua đêm tạm ở nhà Earthquake á?

Thật á?

Mấy chữ ngủ-lại-nhà-Earthquake chậm rãi gõ coong coong vào đầu cậu, hệ quả là Thunderstorm lòi con mắt gần như trợn trừng với người kia, Earthquake lại bật ra bốn chữ không tình nguyện, "Sẽ bị ăn thịt." Những tưởng cậu ấy ngại chuyện vệ sinh cá nhân, cậu trỏ vào chung cư, "Ở trong có cửa hàng tiện lợi đó, cậu mang tiền không, không thì tớ mua bàn chải khăn mặt cho."

Thế là Thunderstorm đi xin bác bảo vệ cho cất xe.

Quá trình mua đồ nhanh gọn lắm, Earthquake tiện thể hốt bịch đường và chai nước mắm, để ý Thunderstorm vô thức lạng tới quầy rau củ, cậu nhấc một bịch ớt tươi luôn. Khi thanh toán chị đứng quầy bảo là, "Mua thuốc lá không bé?"

Thunderstorm giật cả mình, Earthquake cười tươi, "Dạ không."

"OK, nè, em nhớ dặn mẹ hút thuốc ít thôi." Chị đứng quầy thoăn thoắt tính tiền, "Phụ nữ hút thuốc chỉ đẹp ở nước sơn à."

"Vâng ạ."

?

Tới thang máy chung cư, Thunderstorm bắn cho Earthquake cái nhìn dò hỏi. Cậu trai mắt vàng nhún vai bảo tớ không bịa mà được chắc, Thunderstorm hiểu, nhưng mà không vui.

Cậu lẩm bẩm, "Bỏ thuốc đi."

Earthquake ừm, đúng lúc thang máy xuống tầng trệt kêu "tinh!", Thunderstorm không nghe rõ.

Bước vào cái hộp màu trắng, cửa kim loại khép lại, thang máy di chuyển lên trên và không khí ào ào đuổi xuống. Hai thiếu niên dán mắt vào con số chín bật đèn đỏ, cứ qua mỗi tầng thang máy lại giật lên một chút xíu, cho đến khi nó hoàn toàn dừng lại và cánh cửa mở ra.

Thẳng thắn mà nói Thunderstorm đến nhà Earthquake đâu chỉ một hai lần, thế nhưng lần này... cậu không làm sao theo chân chủ nhà một cách hiên ngang và vững dạ như trước được, nếu Thunderstorm mà yếu bóng vía hơn chắc chân đã ríu cả vào nhau rồi ấy, còn hiện giờ tim cậu chỉ đập bình bình như bên trong tổ chức đại hội đấm bốc thôi.

Earthquake mở cửa, mời vào. Thunderstorm hít vào thở ra, nhắm mắt đưa chân. Chỉ ngủ lại một đêm thôi, ngủ lại một đêm thôi mà, không có vấn đề gì đâu.

Đang tụng niệm chợt nghe người kia lẩm bẩm, "Tớ thích nghe tiếng mưa." Vạn giọt nước đập vào cửa kính tạo nên từng đợt âm thanh dạt dào như đáp lại lời cậu. Thunderstorm ngẩn ra, "Hả?"

Thiếu niên lắc đầu cởi áo măng tô, "Không có gì."

Earthquake thu xếp đồ, mở TV cho Thunderstorm, vào bếp pha cốc sữa ấm đặt vô tay cậu rồi dúi cậu vào sô-pha, trong lúc Thunderstorm đang xem quảng cáo thì cậu ấy ló ra dặn bàn chải chưa bóc hộp để trên kệ đánh răng, khăn mặt màu tía treo cạnh cửa. Cậu trai ở nhờ gật gật, hớp sữa, có đường, hơi ngọt.

... Cảm giác như được chị chăm sóc ấy.

Mà Earthquake đã từ "chị gái xinh đẹp" thành "chị ruột" luôn rồi á?

Não cậu có thể thôi ví người kia với người khác giới được không?

Thunderstorm cắn môi, ở trong nhà người ta, uống sữa người ta pha, mà suy nghĩ mấy cái này thì bất lịch sự quá. Nhưng cậu thực không hề có ý trêu chọc hay xem thường Earthquake gì cả. Thunderstorm là con một, mà dù bố mẹ sinh thêm cậu cũng chỉ có thể là anh trai, đám bạn của mình hoặc khùng hoặc trẻ con hoặc cả hai, nên Thunderstorm chưa từng cảm nhận được cái gọi là sự chăm sóc của anh chị. Võ đường? Số sư đệ bị cậu dọa chạy hoặc bơ đẹp chiếm phần lớn, không thể tính.

Lại nghĩ về tính cách của bố mẹ và sản phẩm kết hợp là mình, cho dù có anh chị em thật thì ờ... Chắc cũng sẽ đơ mặt ngó nhau thôi quá. Người nhà Thunderstorm xem chuyện bộc lộ tình cảm giãi bày yêu thương như hiện tượng siêu nhiên, cậu cảm thấy mình có thể ngừng ảo tưởng được rồi.

Về phần tại sao lại là "chị" mà không phải là "anh", có lẽ vì bản thân cậu chưa từng gặp một người con trai nào mà từ cử chỉ, đến giọng nói, đến dáng đi và cả cách thức đối xử với người khác đều lẫn vào một chút dịu dàng.

Thunderstorm hơi ngơ ra. Mà cậu cũng... không hề thấy phản cảm hay kì cục.

Nhưng con người ấy không phải một bông hoa đáng yêu mềm mại, bởi vì cậu ta còn là buổi đêm vương mùi khói thuốc, chiếc áo măng tô đen mượt như cánh thiên nga, cái nheo mắt đầy châm chọc và khóe môi cong cong nhạt thếch. Là sắc đen, cũng là cái hố cậu đã lún quá nửa người vào.

Thunderstorm đứng dậy đi nhìn quanh một chút.

Mấy lần trước Thunderstorm đến đây với tâm thế ở chút rồi đi, cật lực đè nén ham muốn xem xét nhà cửa, nhưng hôm nay thì khác. Cậu dĩ nhiên hỏi ý chủ nhà trước, Earthquake cũng nhiệt tình chỉ cho cậu vị trí phòng ngủ, phòng vệ sinh, bảo rằng nếu Thunderstorm mệt thì cứ rửa mặt đi nằm trước đi còn cậu ấy phải phơi đồ cái đã. Chủ nhà làm việc thì khách cũng chả dám ngủ, nên Thunderstorm lẽo đẽo theo sau.

Tổng quan thì căn hộ này diện tích không lớn, vì chỉ một người ở nên mới có cảm giác rộng rãi, cơ mà Thunderstorm nghĩ một gia đình ba người là vừa vặn. Phòng khách, phòng bếp kiêm phòng ăn và ban công thông với nhau, Earthquake phơi đồ ngoài ban công, ở đó còn có vài chậu cây nhỏ. Thunderstorm nhìn ra xương rồng và nha đam.

"Cậu tự trồng hả?" Hỏi hơi bị thừa nhưng Thunderstorm vốn chả giỏi tìm đề tài nói chuyện. Cậu đã ngỏ ý phụ Earthquake phơi phóng các thứ rồi, người kia từ chối với lý do đồ đạc ít ỏi lắm. Earthquake móc áo thun vào cây móc phơi đồ bằng sắt, đáp ừ, "Xương rồng dễ nuôi, nha đam chỉ cần tưới ít nước, chứ mấy loại hoa cỏ yếu mềm tớ chăm không nổi."

Nhà Thunderstorm không có nhã hứng chơi hoa, nhưng cậu nghĩ nếu là bố mẹ chắc cũng sẽ thích mấy cây này. Để ngăn đề tài không chết yểu, cậu buột miệng, "Nha đam này ăn được không?" 

Earthquake quay nhìn người hỏi, há miệng, một lúc sau mới nhếch môi, "Tớ không định ăn đâu."

Thunderstorm bắt đầu cảm thấy EQ của mình quá đáng báo động rồi, vành tai nóng lên, cậu chỉ đành hắng giọng, "Xin lỗi."

"Haha, không sao." Earthquake vươn tay treo áo, dường như vô tình nói, "Chăm tụi nó tới chừng nào ngỏm thì thôi."

Lại là cái vẻ nhẹ như không ấy.

Gió vờn quanh mái tóc thiếu niên, cậu mỉm cười, "Tớ xong rồi."

Hai người trở vào nhà, ngang qua phòng bếp, đồng tử đỏ rực không tự chủ đánh về phía cánh cửa bên trái. Phòng gì thế nhỉ? Nội tâm tò mò lo lắng không biết có nên hỏi chủ nhà không, người ta đã thản nhiên khoát tay, "Phòng học của tớ, cũng là phòng vẽ luôn."

Thunderstorm chưng hửng, "Không phải phòng ngủ sao?"

Earthquake nhướng mày, "Có mình tớ, lắm phòng ngủ thế làm gì?"

"Thế nhưng..." Cậu trai mắt đỏ lia tay qua lại giữa mình và người, Earthquake nghiêng đầu, hiểu ra, "À à, tối nay cậu ngủ cùng với tớ."

"?!"

"Chứ cậu tưởng tớ sẽ để khách nằm sô-pha hả?" Earthquake dẫn Thunderstorm đương ngơ ngác tới phòng mình, đẩy cửa, vừa luôn tay luôn chân vừa giải thích, "Ở đây có sẵn bộ chăn đệm để khi mẹ xuống thăm tớ thì tớ nằm dưới sàn. Mẹ cứ đòi tớ ngủ trên giường chung cơ, nhưng tới tuổi này rồi, ngại lắm." Nhoáng cái Earthquake đã dọn xong cái ổ cạnh giường, cậu huơ tay, "Cậu nằm trên, tớ nằm dưới nhé."

Thunderstorm cảm thấy kì kì nhưng không sao giải thích được, chỉ đành lên tiếng, "Vậy sao được..." Người kia gạt đi ngay, đôi ngọc Citrine ánh lên ranh mãnh, "Ai lại để khách ngủ dưới đất chớ, lên lên lên. Yên tâm tớ mà có qua nhà cậu thì còn lâu mới chịu nằm sàn." 

Earthquake rõ ràng bông đùa, Thunderstorm lại thực sự nghĩ đến cảnh cậu ta đến nhà mình, ở qua đêm. Có chút lạ lùng, cũng hơi nóng mặt, nhưng hình như thâm tâm không bài xích.

Cho nên đánh răng rửa mặt, cả hai đã một trên một dưới rồi.

"Cậu muốn tắt đèn ngủ không?" Earthquake ướm hỏi. Thunderstorm nheo mắt thấy rằng ánh đèn cam mờ dịu không ảnh hưởng gì lắm, nên bảo thôi. Nằm một hồi quan sát căn phòng được phủ một tầng sáng nhờ nhờ, khác hẳn thứ ánh sáng đâm chọc của đèn huỳnh quang hay sắc nắng vàng rực ban ngày, mà phần nào giống với ánh đèn công viên.

Thứ ánh sáng trơn trượt chảy xuôi theo nếp áo, tựa như loài động vật da trơn uốn lượn trên lớp vải nhung đen.

Thunderstorm từng nảy sinh ảo giác rằng, ánh sáng chỉ có thể chạm được, chứ không cách nào thẩm thấu vào con người đó.

Liếc xuống, Earthquake nằm quay mặt về phía cậu, nhắm mắt thở đều nhưng chả biết ngủ thật hay chưa. Thunderstorm tinh ý nhận ra từ góc nằm của cậu ta có thể bao quát cửa phòng ngủ, cậu ấy hơi cuộn người lại, con thỏ nhỏ co tròn mình trong cái ổ mình tự xây nên.

Cậu tự hỏi cái ổ đó có mùi thơm thanh nhẹ như chiếc gối mềm dưới đầu cậu không?

"Quake ơi...?"

Earthquake động đậy, "Ừm?" Thunderstorm thầm cảm thấy may mắn vì cậu ấy không mở mắt ra, cậu sợ rằng mình sẽ đối diện với đáy giếng âm u ấy một lần nữa. Thế nhưng khi hàng mi bên kia chớp chớp để lộ con ngươi sáng rõ, lại có chút tiếc nuối thoảng qua.

Thunderstorm đành nói lảng, "Khó ngủ quá, chắc là lạ chỗ. Nói chuyện chút được không?"

Earthquake dụi tóc vào gối đầu, ngáp khẽ sau bàn tay, dịch dịch thân mình, "Nói gì đây?"

Đúng rồi đấy, đó chính là câu hỏi Thunderstorm sợ nhất. Earthquake thì đã quen gỡ rối cho cậu chàng, gõ gõ cằm ngẫm nghĩ, "Hừm... Tớ đã kể cho cậu về nhà tớ rồi, cậu cũng nên đáp lễ đi, bố cậu làm nghề gì?"

"Công nhân viên chức thôi." Thunderstorm nhích tới mép giường, nghiêng người qua, "Bố tớ hiền nhất, kiệm lời nhất nhà, chắc sẽ hợp với cậu."

"Thật á?" Thú thực Earthquake đã tưởng chú ấy sẽ là một vị trung niên quắc thước hừng hực lửa cơ, nhưng trông dáng vẻ yên lặng của người nằm trên, hình như có thể tưởng tượng được.

"Ừ, bố mẹ tớ học chung cấp ba, mẹ kể rằng từ xưa bố đã giấu chữ như giấu kim cương 5 carat."

Nhắc tới mẹ cậu ấy, Earthquake cứ thắc mắc mãi, "Bộ mẹ cậu từng là thủ lĩnh băng đua xe thật hả?"

"Thật."

Một nữ yên hùng xa lộ và một nam sinh trầm lắng... "Ôi chao, chả thể hiểu bằng cách nào bố mẹ cậu quen nhau."

"Bố tớ là phó thủ lĩnh băng của mẹ."

...

Earthquake trố mắt tròn mười giây.

"Tớ cũng sốc lắm." Thunderstorm nghiêm túc gật đầu, "Nhưng theo khoa học nam châm trái dấu thì hút nhau."

Khoa học hay thật đấy, chân lý luôn! Earthquake thế mà háo hức muốn gặp bố của cậu ấy, nhà nọ quá thú vị, như xem phim. Cảm thán bố mẹ xong thì nhìn cậu con trai, gật gù, Thunderstorm xem như tổng hòa của bậc thân sinh và có thể đóng nhãn "bình thường", nhưng nghĩ tới bạn bè của cậu ta (và của mình), hình như cái nhãn đó bị bong góc mất tiêu.

Bịch ớt tươi đỏ chót vẫn ngây thơ nằm trong tủ lạnh.

Phòng ngủ của Earthquake không có cửa sổ, dù vậy chung cư cách âm không tốt lắm, vẫn có thể nghe tiếng mưa rơi. Earthquake híp mắt rúc vào chăn, lắng nghe thanh âm mang theo hơi mát lạnh của trời, trong chăn là thế giới ấm áp lười nhác.

Đây là một trong những lúc Earthquake cảm nhận sâu sắc mình may mắn như nào.

Lồng ngực gợn lên nỗi buồn không tên, Earthquake thì thầm, "Thundy nè, tớ có một gia đình tuyệt vời."

Dù bố đã không còn, tình thương ông nội và mẹ dành cho cậu chẳng hề thua kém bất cứ ai. Cậu không cần phải lo về tiền bạc, định hướng, tương lai dù chưa chắc chắn thì cũng không hề thiếu cơ hội. Cậu đang ở độ tuổi trẻ lắm và muốn chọn sống thế nào cũng được, cái độ tuổi chết tiệt này. Earthquake chả nghĩ ra có cái gì để mình phàn nàn cả.

Cậu chẳng hiểu tại sao mình cứ phải để ý cái chỗ trống rỗng mà đáng lẽ trái tim của mình nên ở đó.

Không biết từ lúc nào, khoảng cách giữa cậu và cảm nhận của chính bản thân trở nên xa vời.

Có lẽ người có máu nghệ thuật đều điên khùng vô lý cả. Earthquake gác tay lên mắt, trào phúng chính mình. Rõ ràng là, "Tớ không thể nghĩ quá nhiều được, tớ không muốn làm mẹ buồn, bởi vì mẹ vốn đã nặng lòng lắm." Âm cuối có chút run run, "Thật sự..."

Thunderstorm không biết nói sao, dù vậy lồng ngực vẫn nhói lên. Cậu không... dám bình phẩm gì, chỉ là một người có được một gia đình tốt đẹp ấy, hẳn nhiên sẽ rất hạnh phúc, nhưng liệu người đó có sẽ lặp đi lặp lại "gia đình mình rất tuyệt vời" như thể đang tự nhắc nhở hay không? Nếu Earthquake cho rằng mình sống tốt như cậu ấy thể hiện ra, tại sao lại có cái vẻ ép buộc mình không được phép quên như thế? Rằng phải luôn biết ơn như thế?

Tại sao đáy mắt ấy lại cạn trơ, khô khốc?

"Đừng nghĩ nhiều."

Câu nói của Earthquake cắt đứt dòng tự vấn của Thunderstorm. Thiếu niên bên dưới kéo chăn quá đầu, cuộn mình lại, "Tớ vừa lảm nhảm ấy, đêm muộn dễ suy tưởng lung tung." Từ dưới chăn bật ra tiếng cười châm chọc, "Đúng là máu nghệ thuật là máu điên."

Sau đó là tiếng thở đều, Earthquake chắc đã mệt rồi. Thunderstorm do dự, cuối cùng kiềm lòng không đặng thấp giọng, "Không, nếu cậu buồn thì là cậu buồn thôi."

Chẳng phải đúng sai gì cả, vì cảm xúc là thứ con người không thể khống chế và càng không thể thiếu. Nó chưa từng là thứ sẽ bị bẻ cong, bóp méo bởi lý lẽ này kia.

Người dưới sàn không đáp lời, nhưng cục chăn cuộn tròn có vẻ thả lỏng ra đôi chút.

*

Có bàn tay kéo cậu lên

Một người gạt phăng bùn lầy, đưa cậu tới nơi đầy ắp ánh sáng. Trong lành, rạng rỡ, sống như thế này hoá ra lại dễ dàng đến vậy.

Cậu có thể làm bất cứ điều gì.

Vì trên đầu cậu là một mái vòm thủy tinh trong suốt, ánh sáng trắng từ nó giống như ánh mặt trời

Mà bàn tay cậu giấu sau lưng đang siết chặt cây búa nhỏ.

*

Thunderstorm tỉnh dậy.

Chớp chớp mắt, đầu óc còn có chút mơ màng, ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt không quen, ngơ một hồi mới nhớ tối qua mình ngủ chỗ nào. Liếc xuống, dưới sàn trống trơn, xem đồng hồ rõ ràng mới qua năm giờ. Đây là giờ giấc bình thường của cậu để có thời gian tập thể dục, nhưng Thunderstorm thắc mắc Earthquake dậy sớm làm gì? Cậu tung chăn ngồi dậy, xếp mền gối gọn gàng xong chậm chạp ra ngoài, lúc mở cửa phòng đã tỉnh người hơn nửa.

"Earthquake...?"

Phòng khách hãy còn mù mờ, bên kia cửa sổ sắc trời còn chưa chuyển. Thunderstorm mất tự nhiên đứng nhìn ngó, dù sao đây không phải nhà mình, khó mà tùy tiện làm cái gì. May thay bên kia nhà có tiếng mở cửa, rồi Earthquake duỗi tay bước ra, có vẻ hoàn toàn tỉnh táo. Cậu nhanh chóng bắt gặp Thunderstorm, "Dậy sớm thế?"

Thunderstorm gật gật, "Cậu cũng vậy."

"Tự dưng tớ tỉnh lúc bốn giờ, không nằm lại được, thế là dậy luôn. Chắc tối qua ngủ sớm quá." Earthquake ngửa tay nhún vai, người kia chú ý ngón tay cậu ấy dính cái gì mà đen thui, tương phản rõ ràng với nước da trắng. Earthquake nương theo ánh nhìn của Thunderstorm mà giải thích, "Tớ vẽ chút đỉnh cho đỡ chán ấy mà."

"Cậu cũng vẽ bằng bút chì sao?"

Earthquake phì cười, "Dĩ nhiên, cậu tưởng có thể đùng một phát vẽ được trên điện thoại chắc?" Thunderstorm không phải người trong nghề nên chỉ thuận miệng hỏi thôi, Earthquake cũng không chòng ghẹo nhiều. Cậu xua khách đi đánh răng, bản thân lục tủ lạnh kiểm tra nguyên liệu. Hà, dư sức làm một chảo cơm chiên.

Vậy nên Thunderstorm vừa trở ra đã thấy hai đĩa cơm vàng óng tỏa khói mờ, từng hạt cơm tròn mẩy xen kẽ sắc xanh của hành lá và màu cam của cà rốt thái hạt lựu, Earthquake xếp cà chua và dưa leo xắt lát lên, hỏi, "Muốn ăn tương ớt không?"

"Có." Thunderstorm đáp không suy nghĩ, xong mới thêm vào, "Cảm ơn."

Earthquake gật đầu mở nắp chai tương, khựng lại, không biết cậu bạn khẩu vị nặng cỡ nào? Thunderstorm nhìn hiểu tự mình bóp tương ớt, mu bàn tay nổi cả gân xanh. Earthquake lẳng lặng đặt bịch ớt tươi.

Có lẽ cái câu "lủng dạ dày có ngày" của Cyclone không đơn thuần là bông đùa nhỉ...?

Hai người khi ăn không nói, đây vốn là bầu không khí quen thuộc trên bàn ăn ở gia đình họ. Nhà Earthquake thỉnh thoảng sẽ trao đổi chuyện trong ngày một chút nhưng cậu cũng chỉ nghe là chính, nhà Thunderstorm thì khỏi bàn luận, miệng chỉ làm một chuyện mà thôi. Cho nên cả hai chẳng thấy yên tĩnh như này có gì không tốt, đều thoải mái, bởi vì dù không trao đổi nhưng họ vẫn biết nơi đây còn có người kia.

Bản thân "sự im lặng" không khó chịu, mà người ta chỉ buộc phải để ý đến nó khi nhận thức rằng mình đang hoàn toàn chỉ có một mình. 

Earthquake nhai nát hạt cơm, trộm nhìn người bên kia bàn, thầm nghĩ thực ra... nếu nói chuyện một chút cũng không sao cả. Cậu đang dùng bữa đúng theo quy củ ở nhà ông nội, nhưng đây là nhà cậu, Earthquake chỉ đột nhiên muốn tán gẫu gì đó mà thôi.

Rốt cuộc thì cậu đã không lên tiếng.

Mà Thunderstorm cũng không biết cậu trai đối diện đang có cùng suy nghĩ với mình.

Xong xuôi, Thunderstorm quyết định rửa chén bởi vì qua giờ cậu chả làm gì cả, đã thừa thãi đến mức nổi mốc rồi. Earthquake không giành việc nữa, ngồi suy nghĩ về bức phác họa trong phòng thì Thunderstorm gọi, "Quake, tuần sau tới nhà tớ ăn tối không?"

Cậu ngẩn ra một hồi mới nhớ tới lời mời hôm ở nhà Cyclone, tính trong đầu, kì thực thời điểm bận rộn đã qua bớt... "Thứ sáu nhé?"

Tối thứ sáu hai bên đều rảnh, Thunderstorm thuận miệng đồng ý. Lau đĩa sạch xếp lên giá rồi cậu mới sực nhớ ra tại sao ngày ấy lại rảnh rang, bởi vì mình không tới võ đường và Earthquake không cần học vẽ. Mà ban đầu chẳng phải đây là tiền đề để họ chọn gặp nhau vào thứ ba và thứ sáu sao?

"Thứ sáu?"

Thunderstorm lặp lại, giọng nói như đã ngầm hiểu ra điều gì đó, và muốn xác nhận.

Earthquake gật đầu, đuôi mắt khóe môi điểm nét cười, "Ừm, thứ sáu."

Cậu trai mắt đỏ thăm dò, "Còn thứ ba?"

"Gặp ở công viên."

Tinh thần hơi trũng xuống nhưng rất nhanh đã được xốc lại, Thunderstorm đồng ý. Tận khi cậu đội mũ mặc áo khoác đứng trước cửa rồi vẫn hỏi lại lần nữa, "Thứ ba và thứ sáu nhé?" Earthquake vẫn luôn kiên nhẫn gật đầu.

Có lẽ Thunderstorm lẫn chính cậu đều không biết những cái gật đầu giản đơn ấy cần nhiều can đảm đến bao nhiêu.

*

"Nghỉ giải lao!"

Nghe khẩu lệnh, tất cả môn đồ hạ tay kiếm. Thunderstorm vừa lúc kết thúc phần luyện tập của mình, cởi giáp ngồi nghỉ cho ráo mồ hôi. Đang nghiền ngẫm vài chỗ chưa hiểu thông thì sư phụ đúng lúc gọi cậu, "Thunderstorm, ra với thầy một chút."

Cậu thiếu niên nghe lời theo sư phụ ra sân vườn.

Mặc dù là võ đường chuyên đào tạo chính quy, khuôn viên nơi này lại toát ra hơi thở mộc mạc, giản dị, gần gũi với thiên nhiên. Đương nhiên, Thunderstorm thừa biết giữa lòng thành phố mà xây nên cơ ngơi đậm chất cây nhà lá vườn thì chỉ có từ tiền đến một đống tiền, nhà đầu tư có tâm có tầm thật. Trong lúc cậu mải ngắm chậu hoa lan và đoán xem nó bằng mấy cái nhà của mình, sư phụ cũng đồng thời tỉ mẩn quan sát đồ đệ tâm đắc.

Bấy giờ mới cảm thán thời gian như ngựa phi, mới hôm qua nhóc nó cao đến bụng mình thôi!

Hơn nửa đời ông gắn với Kendo, đã gặp qua bao nhiêu thế hệ gửi hoài bão vào thanh Shinai rồi, ấy thế mà số người kiên trì trên chiếu tatami chẳng hề chiếm phần đông. Số đệ tử ông nhớ mặt không quá nhiều, có điều đứa đồ đệ yên tĩnh đằng kia khẳng định về sau ông sẽ không quên được.

Ngày cậu bé mắt đỏ nhập môn, người thầy già nhớ rằng nó bảy tuổi thì phải? Là độ tuổi được khuyến khích bắt đầu Kendo nhưng có mấy đứa nhỏ đủ kiên nhẫn luyện đi luyện lại vài động tác cơ chứ, không trách chúng nó, tuổi ăn chơi. Tầm tiểu học, ánh mắt đứa nào cũng trong sáng ngây ngô, chỉ riêng một cậu nhóc, đôi đồng tử đỏ rực ẩn hiện sự kiên định lạ lùng. 

Cho nên nó thà nuốt nước mắt gặm cơm nắm cũng không khóc đòi mẹ đón về, mà mẹ nhóc cũng thật sự đứng bên cửa hông nhìn con mình bị quần tới quần lui.

Giờ thì nhóc ma mới nghiêm túc nhất đã thành đồ đệ mình lưu tâm nhất rồi, sư phụ hồi tưởng xong, thật ra chỉ mới qua hai ba phút. Ông đằng hắng, Thunderstorm lập tức dứt khỏi chậu hoa lan, chuyên chú vào lời sư phụ nói.

"Con đã ngộ ra "đạo" của mình chưa?"

Thunderstorm mặt không đổi sắc, đúng hơn là đứng đực ra, cậu quên khuấy vụ này. Đối với Kendo cậu vẫn là cần làm cái gì thì làm, nghiêm chỉnh, chú tâm trong giờ học, hết giờ thì bye bye. Tuy rằng thích nghiền ngẫm ý tưởng và động tác mới, cậu sẽ không đào sâu hơn mấy cái đó. Như đã từng nhắc đến, Kendo và Thunderstorm buộc vào nhau từ rất sớm, trước khi kịp suy xét nọ kia nó đã trở thành thói quen rồi.

Bởi vậy mà cậu không thể toàn tâm toàn ý nghiên cứu cái "đạo" gì gì đó được.

Sư phụ sao lại không biết tỏng đằng sau vẻ ngoài bình tĩnh của thằng nhóc là suy nghĩ kiểu gì, thôi, không làm khó nó. "Đạo" là "đường", đường do người tạo ra, đạo trong tâm chính là do cả đời người từng chút một đắp nặn mà nên, ông vốn không định bắt ép đồ đệ trẻ tuổi phải tìm ra câu trả lời thật rõ. Chỉ cần nó chịu để tâm hơn một chút là được.

Vả lại hôm nay, đường kiếm của thằng bé dứt khoát hơn nhiều lắm.

"Dạo này con gặp chuyện gì à?"

Chẳng hiểu sao nghe sư phụ hỏi thì Thunderstorm nghĩ đến Earthquake trước tiên. Cậu nghiêm túc nhìn nhận những sự việc xảy ra từ buổi tối hôm ấy đến nay, à, chắc hẳn, "Đúng vậy ạ."

Sư phụ cười mà rằng, "Là chuyện tốt phải không?"

Chuyện tốt á? Thunderstorm cực kì nghi ngờ mức độ "tốt" của mấy bữa vừa qua, có điều ngẫm kĩ lại thì, khó mà phân rõ chúng là tích cực hay tiêu cực. Cậu thành thật trả lời, "Con không biết, chỉ cảm thấy vi diệu thế nào ấy." Dù sao vài tháng trước Thunderstorm nằm mơ cũng không ngờ có ngày mình lo toan cho người lạ.

Ánh mắt sư phụ hấp háy, cái kiểu trải đời thấu suốt của người già ấy, "Hẳn là "định mệnh" đi."

"Định mệnh"?

Dùng nó để giải thích cho buổi tối bắt đầu tất cả á?

Không phải là không được, mỗi tội... Thunderstorm lắc đầu, "Con không nghĩ là định mệnh đâu." Cậu thốt lên một cách dứt khoát, ánh mắt toát lên sự kiên định đã hiện hữu từ năm bảy tuổi, chính là dáng vẻ rằng dù không có chứng cứ Thunderstorm cũng tuyệt không nghi ngờ điều mình nói ra.

Tối hôm sau, tối thứ ba.

Trên đường đến công viên, Thunderstorm nghe gió ríu rít bay qua, thổi từng đợt từng đợt mát lạnh. Tại đất nước nhiệt đới, cái nóng gay gắt buổi sáng thật khiến người ta chẳng muốn ló đầu ra khỏi nhà, thế nên nhiệt độ sau khi mặt trời lặn ôn hòa hơn đến rõ. Lượng hơi ẩm này thì chắc không mưa đâu nhỉ? Mùa mưa thật sự phải tầm tháng mười cơ, khi ấy giai đoạn chuẩn bị cho giải quốc gia mùa đông sẽ ngày càng gấp rút, Thunderstorm không khỏi mong chờ.

Nhưng đó là chuyện của hai tháng nữa, còn bây giờ, Thunderstorm thấp thỏm vì cái khác.

"Gặp ở công viên."

Cậu đang trên đường đến điểm hẹn đây, cảnh quan trải dài trước mặt, đầu óc lại bắt đầu buông thả. Dường như giữa cậu và người kia không chỉ được nối liền bằng nhựa đường đen sì, mà đây là khoảng cách giữa cây cầu và mặt nước. Thunderstorm đứng trên thành cầu phân vân do dự, cuối cùng quyết tâm lao xuống, cậu vẫn chưa chạm đến mặt "bê tông" đen ngòm thăm thẳm và do đó chẳng thể biết kết cục sẽ nát mấy cái xương. Thunderstorm chỉ biết giờ phút này mình vẫn đang quẩn quanh suy nghĩ về Earthquake đấy thôi.

Dẫu ban đầu còn miễn cưỡng, không ngừng phân xẻ tâm tư, một khi đã xác định rõ mình muốn làm gì, Thunderstorm sẽ không nhùng nhằng nữa.

Đến rồi.

Khung cảnh vắng lặng, ánh đèn cam mờ, da trắng áo đen. Earthquake tới sớm, hiển nhiên đang chờ cậu. Thunderstorm có xúc động muốn dụi mắt, bởi vì vẫn cảnh vẫn người nhưng vị trí hơi bị khác. Thay vì ngồi bắt chéo chân trên khung sắt cao cao, Earthquake tựa lưng vào nó như Thunderstorm vẫn thường, đôi tay trống trơn đan vào nhau, mái đầu khẽ cúi khiến cho kí hiệu bằng kim loại gắn trên mũ sáng lóe dưới đèn màu.

"Earthquake."

Nghe gọi, cậu trai ngẩng lên, giương cao khóe môi, "Đến rồi à."

Thunderstorm đứng cạnh cậu ấy.

Hai đôi mắt khác màu cùng nhìn về một hướng, bao quanh là một khoảng im lặng, nhưng suy tư trong đầu mỗi người lớn đến mức hiện hình trong không khí, khiến họ lo rằng người kia sẽ phát hiện ra. Nhưng hình như họ cũng không ngại người kia nghe thấy và hiểu được.

Earthquake là người đầu tiên có động tĩnh. Cậu đút tay vào túi rút ra một cái bật lửa, một hộp thuốc lá dài. Thunderstorm nhìn cậu ấy thuần thục châm lửa, không bài xích cũng không phản đối. Ngậm điếu thuốc trong miệng, Earthquake đưa một cây thuốc cho người kia, người ta nhận lấy.

Cơ mà Thunderstorm chưa hút thuốc bao giờ, nên cậu lơ ngơ cầm nó vậy thôi. Earthquake chỉ chỉ miệng mình, Thunderstorm nhíu mày, ngắc ngứ kẹp nó vào giữa môi. Bật lửa...? Thunderstorm huơ tay, Earthquake lắc đầu, bảo cậu đứng yên đó.

Cậu trai mắt đỏ đứng yên.

Gió hình như thổi về hướng này.

Earthquake từ tốn lại gần, nhìn sống mũi cao thẳng, nhìn điếu thuốc màu trắng dài kẹp giữa đôi môi mỏng. Thunderstorm không nói gì cả và cậu biết ơn vì điều này lắm.

Earthquake đưa mặt tới gần, khoảnh khắc hai đầu lọc chạm vào nhau, cậu nhắm mắt lại.

Thunderstorm ngắm rèm mi đen nhánh khẽ buông, lông mi của cậu ấy thật dài, chỉ cong cong một chút ở điểm cuối, chẳng rõ vì khoảng cách quá gần hay sao mà chúng cơ hồ rung rung nhè nhẹ. Tựa như cánh bướm đêm dập dờn. Earthquake hít vào thật sâu, nhấm nháp vị nicotine đắng và nồng trong cổ họng, hô hấp Thunderstorm ngưng lại, cậu chớm thở ra, rồi bất cẩn hít vào.

"Khụ...! Khụ khụ!"

Earthquake nhìn Thunderstorm ho sặc sụa, điếu thuốc loe lóe ánh đỏ trong tay cậu ta rung lắc theo nhịp. Khóe môi rục rịch, cậu bật cười haha, nhả thuốc ra, phóng túng mà nói, "Được rồi, đây là điếu thuốc cuối cùng." 

Earthquake dụi đầu thuốc thật mạnh vào khung sắt, xem tàn thuốc rũ ra trên vết hoen gỉ, màn khói mỏng đung đưa tán loạn, ánh đỏ sớm không còn chút gì. Cậu dập luôn điếu thuốc đưa cho Thunderstorm, cùng với hộp thuốc lá và bật lửa, tất cả đều bị quăng vào thùng rác.

Earthquake vỗ vai Thunderstorm, nở nụ cười phóng khoáng, "Đi xem phim đi!"

Thunderstorm hãy còn ngây ngẩn vì diễn biến sự việc, "Hả?"

"Tớ xong hết bài tập rồi, cậu rảnh thì cùng đi xả hơi chút." Earthquake vặn vặn ngón tay, "Trời đất ơi, phải chạy nước rút đó, cúp cua lớp vẽ đúng là sai lầm."

Cậu trai mắt đỏ thần người, ừm, vậy là bây giờ... đi chơi á? Chính ra chơi bời mới là hoạt động buổi tối thường thấy của thanh thiếu niên thành phố, nhưng những buổi hẹn trước của hai người kì lạ quá, hoặc là họ cùng chăm chỉ cày bài quá, nên lúc này Thunderstorm mới có cảm giác không thực.

Cậu chợt nhận ra Earthquake quả nhiên bằng tuổi mình.

Rõ ràng thôi, hai người mới mười lăm, xét kĩ thì Earthquake thua Thunderstorm nửa năm tuổi ấy. Vậy mà nội tâm của cậu ấy phức tạp hơn hẳn cái lứa này, lẽ nào như Earthquake nói, do máu nghệ thuật sao?

"Thundy, sao thế Thundy?" Thunderstorm tỉnh hồn, phát hiện người ta đang kéo kéo tay áo. Cũng chẳng có gì phải nghĩ, bình thường cậu vẫn ra ngoài chơi nếu được rủ mà, nên Thunderstorm gật đầu, "Coi phim gì?"

"Tớ thấy quảng cáo một bộ phim ma trông hay lắm á."

Thunderstorm bắt chéo tay thành dấu X, "Không."

Earthquake ngơ ngác, "Tại sao?"

"Tớ không muốn xem."

"Cậu sợ hả?" Earthquake đùa, cơ mà trông biểu cảm xám xịt của cậu ta... Ah...

Earthquake cười nhẹ, "Không thì xem cái khác."

"Nhất định phải ra rạp ư?"

"Tớ tự dưng có hứng, cho quá giang nhá."

Cậu ra ngoài với bộ dạng này? Thunderstorm muốn hỏi lại thôi, thật ra phục trang của Earthquake ổn mà, cậu chỉ... nghĩ lung tung. Thế là cậu trai mắt vàng trèo lên yên xe đạp của cậu trai mắt đỏ, gần đó có rạp chiếu phim, đi chút là tới.

Xe cộ không thưa nhưng cũng không dày đặc, đủ để hai người vừa đi vừa nói chuyện. Earthquake lại vô tình nhắc đến phim kinh dị khiến Thunderstorm suýt thì húc vào đuôi xe đằng trước, người ngồi sau tỏ vẻ hối lỗi, nhưng được một lúc lại gợi chuyện, "Thundy có biết khi ở nhà một mình, tớ nghe thấy gì không?"

"Cái gì?" Thunderstorm cảnh giác. Muốn hù dọa cậu à, bữa nay cậu ta không ngứa đòn đột xuất đấy chứ?

Có tiếng cười khẽ, Earthquake hạ thấp giọng, Thunderstorm phải căng tai ra.

"Tớ nghe được tiếng thở của chính mình."

Câu nói âm thầm tan vào trong làn gió.

*

"Thế nhé, mẹ đừng làm món cay hết, tốt nhất là nấu thêm nước suông."

"Mẹ biết rồi, sao nay con cứ léo nhéo thế." Mẹ Thunderstorm mở cổng, tay cầm túi đựng đồ mua từ siêu thị, đầu mày quen cửa quen nẻo nhíu xuống, "Bộ cậu bé dị ứng ớt à?"

Thunderstorm lắc đầu, cậu chỉ là không muốn chứng kiến tấn bi kịch của Cyclone tái diễn trên người Earthquake, cậu ấy có thể cạch mặt cái nhà này hẳn. Sau buổi xem phim vào thứ ba (họ đã xem hoạt hình vì cả hai đều rùng mình trước áp phích phim tình cảm sến rện và phim ma hoàn toàn bị đá khỏi danh sách), Thunderstorm lập tức chuẩn bị cho cuộc chiến... cuộc gặp vào thứ sáu - tức hôm nay. Ban đầu tính làm một bữa cơm như thường thôi, có điều bầu không khí trầm lắng đến ngột ngạt thì chỉ nhà Thunderstorm mới miễn nhiễm, mỗi lần cậu làm khách nhà Earthquake đều được tiếp đãi chu đáo, Thunderstorm muốn đáp lại tương tự.

Do đó cậu chọn lẩu, vì quanh nồi lẩu chính là thế giới hòa bình.

Và phải là lẩu cay, bởi vì Thunderstorm không ăn cay thì khác gì hổ ăn chay trâu không gặm cỏ. Về phần đồ ăn Earthquake có thể tiêu hóa được, mẹ cậu lo. Mẹ là chuyên gia.

Mẹ hờ hững phối hợp, cho Thunderstorm lời đảm bảo, "Mẹ cũng ăn nữa mà."

"Vâng."

Người phụ nữ liếc cậu con trai, có lẽ vì chưa từng mời bạn đến nhà bao giờ, Thunderstorm không tránh khỏi sốt sắng. Chắc có mình nó tưởng nó có thể giấu tâm tình trước mặt mẹ nó. Trường hợp của Cyclone? Khắp cái xóm này có nhà nào chưa từng bị nó đột kích ăn chùa ít nhất một lần.

Thunderstorm không phải đứa chủ động trong tình bạn, cô biết, vậy mà từ hôm trước đã lẵng nhẵng rủ rỉ bên tai cô cái này cái kia, lo nghĩ đủ đường, cô phát hiện thằng con mình cuối cùng đã biết chọn bạn theo đúng nghĩa. Thậm chí còn hơn cả bạn nữa, cô lờ mờ cảm thấy Thunderstorm coi trọng cậu bé ấy thực sự.

Người phụ nữ gật gù, "Nhóc con, tích cực xông lên, sau đó giữ chặt vào."

"Hả?"

Đúng lúc ấy bố về, thay vì hỏi tại sao hai mẹ con cứ đứng ngoài cổng, chú nhìn vợ mình, mấp máy. Cô hiểu chồng đang thắc mắc sao cô lại nhắc về chiến thuật mồi chài anh khi xưa. Mà nói mồi chài không đúng, phải là quăng lưới túm gọn, ai bảo người ta phải lòng cô trước.

Về câu hỏi của chồng, cô sẽ không trả lời ngay, mà chờ ngày sau như nào đã.

Một nhà ba người giao tiếp theo cái kiểu kì quặc của họ, lạ lùng, nhưng hòa hợp. Dưới ánh hoàng hôn, khung cảnh bày ra thật là ấm áp.

Thu hết vào đôi mắt tựa đá Citrine.

[Bíp, bíp]

Nhận ra tiếng báo tin nhắn, Thunderstorm mở điện thoại. Đập vào mắt chỉ vỏn vẹn một câu, [Xin lỗi nhé, tớ có việc đột xuất]

Không cả một câu hứa hẹn rỗng tuếch về lần sau.

Con thỏ lại lắc lư lắc lư nữa rồi...

*

Cậu đang ở trong vũng bùn

Không thể tiến về phía trước.

*TBC*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro