Ngoại truyện 2: (Solar x Thorn) Nghĩ mà sầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Solar là con cầu tự, cậu được nghe kể rằng khi cậu ra đời thì mẹ đã hơn ba mươi rồi.

Thường thì những đứa nhỏ do các cặp vợ chồng hiếm muộn sinh ra sẽ được nuông chiều dữ lắm, cơ mà Solar không chỉ là con một mà còn là người sẽ thừa kế cơ nghiệp gia đình nữa. Phụ huynh cũng tỏ ý không muốn sinh thêm, có tuổi rồi. Bởi vậy, dù Solar được nuôi dạy trong môi trường không quá cứng rắn nhưng chắc chắn cũng chẳng thể làm một tiểu thái tử phá phách, ham chơi. Cộng thêm bản tính hơi cứng nhắc kết hợp với sự ham học của cậu, suốt nhiều năm học đường biệt danh gắn với Solar chính là "con mọt sách".

Nếu chiếc kính ngự trên mặt cậu không phải là kính râm màu chói (?) mà là kính cận tròn, thì ấy là biệt danh hoàn hảo luôn.

Lên cấp hai, cậu nhóc mọt sách được ghi danh vào trường nội trú.

Sinh hoạt tập thể, ăn cùng nơi, ngủ giường tầng, tất thảy những khái niệm mới lạ mở ra trước mặt cậu, và việc đầu tiên Solar làm sau khi sắp xếp xong đồ đạc là dán một miếng giấy lớn lên phần tường đầu giường. Đó là thời gian biểu của cậu, đã được chỉnh sửa cho phù hợp với thời khóa biểu trường đưa. Học tập và ngủ nghỉ đúng giờ giấc là thói quen đã in sâu vào tiềm thức. Ngay cả khi được vây quanh bởi tiếng ồn và sự lộn xộn khi các phụ huynh và con em tất tả nhận giường dọn đồ, cậu bé mười hai tuổi vẫn bình thản. Chỉ cần bám theo lịch sinh hoạt này, nơi xa lạ rất nhanh sẽ trở nên quen thuộc thôi.

"Bảng tên, bảng tên... Ah, giường mình đây rồi! Chào cậu, cậu nằm cạnh tớ đúng không?"

Khi Solar quay lại, cậu không hề biết rằng...

... Mình sẽ nhìn thấy đôi mắt xanh tươi sống động hơn bất cứ thảm thực vật nào được chụp hình trong sách.

*

"Làm nhớ hồi còn trong nội trú ghê luôn." Thorn mười tám tuổi vừa đi vừa đánh tay, túi xách đồ ăn đung đưa bên tay còn lại, "Những khoảnh khắc tự do hiếm hoi nhỉ?"

Solar gật đầu. Hôm nay là một buổi tụ tập nữa của nhóm bảy người, Cyclone bảo bố mẹ ham chơi lại bỏ cậu ở nhà rồi, câu cả đám qua ăn uống cho đỡ buồn. Tưởng đã chuẩn bị đủ cả, ai dè thiếu rau thiếu nấm, với cậu trai mắt lục nào đấy thì chuyện ấy không thể bỏ qua được. Thế nên Solar vừa bị lôi cổ đi bổ sung "quân lương" chung đây.

Về cái hồi nãy Thorn nói, thì môi trường đã nuôi dạy hai cậu qua hai cấp học tương đối nghiêm khắc, chỉ có cuối tuần học sinh nội trú mới được về nhà. Nhưng Thorn là trường hợp nhà xa đồng nghĩa ở lại trường kì, nên những tuần mà cậu bạn đeo kính cũng ở lại thì hai đứa thường đăng ký ra ngoài mua đồ hoặc đi chơi, về đúng giờ quy định là được.

"Tớ đã rất bất ngờ khi biết có đứa không về vì muốn "yên tĩnh học bài" và "mò sách thư viện" đấy." Thorn vừa nói vừa nhại lại Solar hồi chưa vỡ giọng, nâng vai le lưỡi, "Quá ghê gớm, khiến tớ mỗi lần muốn làm biếng là lại bị áp lực."

Solar khụ một tiếng, "Nhắc cái đó làm gì?"

Thorn cười hồn nhiên, "Thích á."

"..."

Solar không thích nhắc lại chuyện thời còn mọt sách chính hãng, cứ ngu ngốc sao ấy, vì vậy đó chính là chủ đề trêu chọc Thorn khoái nhất. Cố tình cậu lại không thể nổi đóa với người kia, ai bảo cậu ấy là người duy nhất chịu đựng được phiên bản EQ chạm đáy của Solar đâu.

Cứ nhớ ngày mới gặp mặt...

Sau khi nhận lại câu chào và nụ cười tươi roi rói từ bạn cạnh giường tương lai, cậu nhóc Solar nhìn nó đúng một giây rồi quay lại với cái thời gian biểu dán dở. Thorn, "?" Xuất thân từ vùng quê thân thiện, đây là lần đầu lời chào của cậu bị ngó lơ. Một bên khó hiểu với phong cách của người thành phố, một bên cứ đinh ninh cái gật đầu cực nhẹ vừa rồi là đã đủ (thực tế đối phương còn chả thấy).

Buổi tối đầu tiên ngủ tại trường.

Solar không phải một đứa nhỏ quấn nhà, cậu cũng ngủ phòng riêng từ sớm, thực tình khi tiễn bố mẹ ra về cậu vẫn thấy rất bình thường cơ. Thế mà nào ngờ, giờ đây nằm trên chiếc giường lạ trong môi trường lạ hoắc, bên tai chỉ có tiếng thở của bạn cùng phòng, cậu nhóc con lại bồn chồn kì quặc.

"Hic..."

Giật mình, cậu nhấc người ngoảnh lại. Cậu bạn nằm cạnh cuộn tròn trong chăn, nhờ đèn ngủ mà Solar lờ mờ thấy bả vai cậu ta run run, từ bên kia vọng lại tiếng nức nở cố nghẹn. Nhớ nhà hả? Không thể liên tưởng cái cục run rẩy đằng đó với cậu trai tươi như hoa ban chiều luôn. Nhớ gia đình đến thế thì vô nội trú làm chi vậy?

Nhưng có lẽ do đêm khuya khiến tâm tình thay đổi, hoặc là chính lòng cậu cũng không yên như cậu tưởng, thay vì nằm xuống mặc kệ thì Solar lại vươn một tay qua, vỗ nhè nhẹ lên bờ vai nhỏ hai cái.

Cậu nhóc kia cứng đơ luôn.

Solar cũng đớ người, mình vừa làm cái gì thế? Lúng túng, cậu đổ xuống giường quay lưng về phía Thorn. Giường tầng của Solar nằm ngoài rìa nên bên trái chỉ có dãy tủ để đồ và ánh đèn ngủ thôi, cậu vừa thở vừa lần theo bóng đổ trên mặt tủ, thiếp đi lúc nào chẳng hay.

*

Solar là kiểu bạn học mà người ta có thể mô tả như "quái quái", "khó hiểu", hay còn gọi là "cô đơn bằng thực lực". Nào nào, không phải nói xấu đâu. Thành tích học tập của cậu rất xuất sắc, một đối tượng thỉnh giáo đáng tin cậy nếu ai đó muốn hỏi bài khó, nhưng hỏi xong thì đường ai nấy đi. Dường như cậu ta xem "giao tiếp" là một khái niệm đơn thuần chứ chẳng phải một nhu cầu.

Chuyện kể rằng khi được bạn cùng lớp rủ đi ăn chung, Solar đã đáp lại, "Đi chung để làm gì?"

Lạy bố, bố nói thế thì ai mà trả lời được?

Cứ như trong đôi mắt đằng sau cặp kính kì cục đó, mọi sự trên đời đều phải có nguyên nhân và lý lẽ vậy. Nếu bạn muốn cậu ấy làm gì chệch khỏi thời gian biểu của mình, được thôi, miễn là bạn đưa ra lý do đủ thuyết phục. Cơ mà trước tiên bạn phải lôi kéo được sự chú ý của Solar đã, vì rất có thể cậu ấy đã đang cắm mũi vào quyển sách nào đó rồi.

Cậu ta không xấu, chỉ quái quái thôi.

Nếu hỏi liệu có ai làm bạn bình thường với Solar được không, ngạc nhiên thay, có! Chính là cậu bạn cùng bàn nhưng tính cách khác một trời một vực, Thorn! Để dễ hình dung thì hình như toàn bộ sự thân thiện và cởi mở của người trước đã dồn hết qua cho người sau vậy, mà giả dụ bạn nói với Thorn rằng Solar kì quặc lắm nhỉ, bạn nhất định sẽ bị phản bác với câu nói, "Solar hiền lắm."

... Ờ thì, hiền và dị đâu có mâu thuẫn. Nhưng tình bạn giữa họ vẫn lạ nhỉ?

Tình bạn ấy không chỉ bắt đầu từ cái vỗ vai nhẹ nhàng đêm đó.

Như đã nói, Solar không có hứng thú giao tiếp, rất dễ dàng suy ra rằng cậu thích làm mọi sự một mình. Vấn đề là, ngay cả trong một môi trường mà sinh hoạt có sẵn quy trình vận hành như nội trú thì vẫn có một số thứ một người làm không được, đặc biệt khi người ấy là một nhóc tân binh.

Suốt tuần đầu, Solar không tìm được khu ăn sáng đâu cả. Cậu cứ ngỡ nó chung với khu ăn trưa và chiều ai dè... Thế là mấy ngày liền cậu nhóc đành phải gặm bánh và sữa tại căng-tin, đến mức nhiều năm sau nhớ lại cổ họng vẫn còn phản ứng. Kì thực chỉ cần hỏi một bạn bất kì rằng ăn sáng ở đâu là được, nhưng Solar... Solar... ngại...

Đúng rồi đấy, Solar ngại bắt chuyện với người lạ ghê hồn.

Số tên các nhà khoa học cậu nhớ còn nhiều hơn tên bạn cùng lớp cùng phòng, hầu như ai với cậu cũng là người lạ hết. Cậu trai đeo kính rên rỉ trong lòng, cậu đã định hỏi thầy quản phòng nhưng chả hiểu sao ngoài giờ ngủ thì chẳng thấy thầy đâu cả, nghe bảo thầy không họp thì cũng là đi cà phê hoặc đá bóng. Mà giờ ngủ trong phòng tụi con trai loạn lắm, thầy dùng nắm đấm thép chèn ép những trận khùng điên của đám trẻ nít, Solar chả dám dây vào.

May cho cái thân và cái họng của Solar, Thorn tình cờ thấy cậu bạn ngồi ghế đá gặm bánh mì bằng vẻ mặt đưa đám, lên tiếng thắc mắc hôm nay có cơm chiên ngon lắm sao cậu không ăn, nhận lại biểu cảm còn sầu đời hơn.

Nhóc Thorn nghiêng đầu, cậu thấy bạn đeo kính ăn mấy cái này hoài nên tưởng cậu ấy thích, mà coi bộ không phải nhỉ? Thế là chẳng nghĩ nhiều, Thorn mau lẹ túm lấy tay người kia lôi tới khu ăn sáng, tay còn lại giơ cao, "Đổi bữa nào!"

"Ơ...!"

"Hôm nay có tiết Thể dục á." Thorn ngoảnh lại cười hì hì, "Ăn như này không vận động được đâu."

"À..." Solar nhìn miếng bánh nhỏ trong tay, hạ giọng, "Ừ."

"Cậu là Solar hở, tớ đọc vậy đúng không? Cứ gọi tớ là Thorn hihi."

"Thorn." Solar nhẩm lại, gật đầu, "Cậu đọc tên tớ đúng rồi."

Thế là, kết bạn.

Sau đó cậu trai đeo kính biết hoàn cảnh của người bạn mới. Nhà Thorn ở quê, cũng gọi là có của ăn của để, chứ nhà nghèo thì lấy đâu ra tiền đáp ứng chi phí trường nội trú, nhưng bảo giàu có thì còn khướt. Theo lời Thorn kể, bố mẹ bảo cậu ấy rằng lên thành phố học mới có tương lai, cho nên cậu được tống đi sớm thật sớm. Chính cậu nhóc mang đôi mắt màu đá Emerald cũng không nhớ sao mình đồng ý học xa dễ thế, mẹ hỏi cậu muốn đi không, cậu gật đầu đại thôi.

Ngó cái mặt ngây thơ của Thorn mà Solar cạn lời.

Chỉ là, qua những năm tháng học đường, sự ngây ngô chân chất ấy chính là điểm sáng mà Solar quý nhất từ bạn mình. Một đám choai choai sống tập thể kiểu gì chẳng có đụng chạm linh tinh, nhưng nhìn Thorn là biết cậu chàng không cố ý làm chuyện xấu gì, cái miệng hơi thẳng và cái đầu hơi ngơ thôi. Solar như được nhờ cửa Phật, EQ thấp có tiếng cơ mà luôn được Thorn bênh, hóa giải hiểu lầm cho, chứ không cậu rất có thể đã phải chịu vài phen bắt nạt ngầm. Vả lại do mưa dầm thấm đất hay gì, ở chung với Thorn thời gian dài mà trí thông minh cảm xúc của cậu đây cải thiện hẳn. Ít nhất khi được rủ làm này làm kia cậu sẽ không thốt lên những câu gây tắt cả nắng nữa.

Bù lại, Solar là gia sư bền bỉ và khốn khổ mà Thorn sắc phong. Công tâm mà nói Thorn không ngốc, nếu có thể tập trung thì khả năng tiếp thu của cậu thuộc hàng khá, nhưng-đó-chính-là-vấn-đề. Tâm hồn Thorn thường xuyên treo ngược cành cây, rất hăng hái đáp lại tiếng gọi của tự nhiên! Trung bình cứ vài phút Solar phải cố mà kéo cái hồn hoa lá ấy về lại bài giảng Toán, tập trung, tập trung nào!

Tóm tắt, họ chính là đôi bạn cùng tiến.

"Nhưng tớ không muốn làm bạn!" Solar của hiện tại gục xuống bàn rống lên, "Tớ muốn làm bạn trai, muốn hẹn hò, muốn được như đám khốn kiếp các cậu đây này!" Cậu điên cuồng vung vẩy tay về phía Thunderstorm và Blaze, hai thằng màu đỏ cùng một thằng xanh dương nhìn nhau, đứa xanh lam thì ngái ngủ nói với nhân viên, "Không sao đâu ạ, nó bị khùng ấy chị."

Quán nước, bàn tròn năm người, dù nhân lực thay đổi chút đỉnh nhưng cảnh tượng ôi sao mà thân quen.

Cyclone khoanh tay gật gù, "Thêm một chiến sĩ chết đứng trong tiếng sét của tình yêu."

Blaze thở dài dõi mắt ra xa, "Trước Cupid, chúng sinh bình đẳng."

"Hai đứa bay bị ma nhập hả?" Thunderstorm gai hết cả người. Lại một cuối tuần yên bình bị tiếng chuông điện thoại phá bĩnh, cậu muốn chặn số đám này lắm rồi đấy. Sao hồi cậu lạc lối trong cõi đơn phương không có một thằng nào tổ chức họp bàn tròn vậy, bạn bè kiểu gì... à quên, cậu có hé miệng với đứa nào đâu.

Ice nhạt nhẽo ngậm ống hút ly nước dừa, "Thế tớ đóng vai trò gì, điền vào chỗ trống của Thorn à?"

Blaze khoác vai cậu chàng bận áo khoác lam, "Bé Ice à, ra ngoài hít thở không khí tí..."

"Tớ chả thèm."

"... và xem thằng kia diễn xiếc này." Blaze chỉ vào bộ dáng rũ rượi của Solar.

"À, thế thì được."

"Đừng nói chuyện như thể tớ là người vô hình nhá!"

Cyclone xoa xoa mắt ra vẻ tôi đã quá mệt mỏi, "Các cậu lằng nhằng như bã kẹo cao su. Thích ai thì cứ hú lên, rồi ra sao thì ra, bộ có thể trở mặt thành thù chắc?"

Solar trợn mắt, "Cậu nói như đúng rồi."

"Chứ chả lẽ tớ sai?" Cyclone ưỡn ngực ra, phô bày hào quang độc thân yêu đời, "Nghe cho thủng đây mấy con bò, đứa đứng ngoài chính là người tỉnh nhất. Cậu cứ quằn như giun đi rồi chờ đối tượng rơi vào lưới tình khác!"

Solar hai tay ôm miệng và mắt nở to rất kịch, "Không thể nào!"

"Có thể đấyyy..." Cyclone đứng dậy, bóng đổ lên người kia như thú săn phủ lên con mồi, "Cậu tưởng nhất cự li, nhì tốc độ hử? Đừng mơ! Cupid sẽ giương cái mũi tên khốn nạn của hắn vào ngực Thorn bất cứ lúc nào nếu như cậu chưa vặt cánh hắn đem chiên. Chính cậu, Solar, chính cậu chứ không phải ai khác, mới là người sẽ phải công phá trái tim cậu ấy!"

Cả người Blaze phát sáng như vừa được khai thông trí tuệ, "Hóa ra là thế!"

Hai tay Solar run rẩy, "Quả nhiên... mình đã quá ngây thơ..."

Ice nói với nhân viên, "Không sao đâu ạ, chúng nó bị khùng ấy chị."

Thunderstorm chán ngán cắn miếng ớt, một ngày vô bổ.

"Nhưng Solar phải bắt đầu từ đâu?" Blaze thở ra một câu ra hồn sau khi đã vượt qua cú sốc được "khai thông", "Ý tớ là, tớ và Ice kiểu, song phương thầm đơn phương nhỉ?"

"Giống như cùng theo dõi nhau trên mạng xã hội mà không biết ấy."

"Wow Cy, so sánh cái hiểu luôn. Thì bọn tớ là vậy, nên khi tớ thú nhận thì hai đứa chính thức "kết bạn" luôn. Còn Solar đang trong giai đoạn theo dõi một chiều, phải làm sao để đối tượng chấp nhận lời mời kết bạn của nó đây?"

"Theo dõi một chiều" nhăn mặt, "Đừng ví von với kết bạn được không, tớ muốn nhiều hơn thế."

"Thì lời mời kết hôn."

"Cũng đừng có đốt cháy giai đoạn!"

Ice gối đầu lên tay ngủ khò.

Solar chỉnh chỉnh kính, nhìn lũ bạn bằng ánh mắt không thể tin tưởng. Cậu cảm giác buổi họp bàn này chẳng sinh ra được kết quả khỉ nào hết. Vốn nhạy bén, Cyclone đạp vào chân thằng bên cạnh ngay, "Nhờ vả anh em thì cấm nghĩ xấu."

"Đau! Xin lỗi..."

"Cấm giấu giếm luôn."

"... Tớ cũng có chút kế hoạch." Solar hắng giọng, "Mấy ngày nữa Thorn về thăm nhà, cậu ấy rủ tớ đi chung."

Cyclone và Blaze đồng thanh, "Thế mà nó kêu không đốt cháy giai đoạn!"

"Bé mồm thôi! Các cậu đang nghĩ tới đâu vậy hả? Này không phải ra mắt, tuyệt đối không!"

Thunderstorm nói với nhân viên, "Quẳng tụi nó ra ngoài đi chị."

"Này!!!"

Nhốn nháo một hồi mới xẹp xuống được, Solar bình tĩnh giải thích, "Tớ hứa sẽ tới quê Thorn từ lâu rồi, hồi cấp hai lận. Dẹp cái ánh mắt quái đản đó đi. Tớ thấy vầy, thay vì sốt vó chuyện tỏ tình, giờ cứ ưu tiên tạo ấn tượng tốt với bố mẹ cậu ấy cái đã."

Blaze đảo mắt, "Nói như đứa sốt vó không phải nó vậy á."

Ice đồng tình, "Ờ hớ, ờ hớ."

"Cậu ngủ thì ngủ đi." Cậu trai đeo kính tiếp tục, "Nhưng tớ chưa từng qua nhà ai chơi cả, các cậu giao tiếp với phụ huynh người ta kiểu gì?"

Thunderstorm dĩ nhiên lên thớt đầu tiên.

"Mẹ Quake á?" Cậu trai mắt đỏ đối diện với chục ánh nhìn ngang ngửa đàn cá piranha, cau mày nhớ lại, "Cô ấy hiền lắm, với lại cổ quen mẹ tớ, vừa gặp đã không làm khó gì tớ rồi." Còn mấy chi tiết sâu hơn thì cậu xin phép nín nhé.

"Tớ cũng tương tự." Chiến sĩ Blaze là đứa thứ hai, "Bố mẹ bọn tớ biết nhau từ trước, hai đứa qua nhà nhau chơi suốt, chả cần phải ra vẻ gì." Bao nhiêu bộ dạng ngốc xít của hai thằng con trai đều đã được phụ mẫu đôi bên chứng kiến cả, Blaze tự hào khẳng định trước mặt bố mẹ bên kia mình chả còn cái quần đùi gì để mất.

Solar tuyệt vọng ôm đầu. Thật sự không nhờ được đám này tí gì ư? Nghĩ mà sầu thối ruột.

"Lạc quan lên, người anh em." Cyclone giơ ngón cái với cái xác suy sụp, "Hãy để vị thần giao tiếp dẫn lối cho cậu, thử nói chuyện bình thường với cô chú rồi sẽ thấy dễ ẹc ấy mà."

Lời khuyên này sẽ rất thuyết phục nếu nó không đến từ thằng có số người quen xếp thành ba vòng quanh vòng xoay trung tâm thành phố.

Thunderstorm gọi nhân viên đến tính tiền.

"Cậu cứ lịch sự, lễ phép các kiểu." Blaze nặn ra vài câu có ích, "Và khen cô chú nhiều vào, bố mẹ Ice thích được khen lắm. Nhớ lấy, phải khen thật chân thành tha thiết."

Cyclone chắp tay a di đà, "Bảo trọng nhé bạn tôi ơi, hành sự xong nhớ báo cáo kết quả."

"Tớ có vào đầm rồng hang hổ đâu?"

Ice chống cằm bảo chị nhân viên, "Thằng đeo kính râm trả ạ."

"Ê, tớ không hề nói sẽ bao các cậu nha!"

*

Trường nội trú cũ của Solar và Thorn liên thông cấp hai và cấp ba, hai cậu đều không có ý định chuyển trường nên những ngày cuối năm lớp chín không thấy biến động gì mấy.

Trước khi kết thúc năm học, cả lớp được giáo viên phát cho tờ giấy tự thuật.

Nó tương tự sơ yếu lý lịch vậy, chỉ là ngoài những thông tin cơ bản, nó còn có thêm những mục như sở trường, sở thích, ước mơ... Cô giáo giải thích đây là một bước đệm nhỏ trước khi các em lên cấp ba, nhìn lại bản thân và định hướng tương lai. Sau đó cô ra ngoài để mấy đứa nhóc tự suy nghĩ, tất nhiên lớp ồn lên như vỡ chợ.

Thorn nhích đến gần Solar, giữa hai đứa như hình thành một không gian vô hình ngăn cách với tiếng huyên náo lung tung của cả lớp, "Chỗ ước mơ cậu viết cái gì á?"

"Hả?" Solar ngó Thorn, ngó xuống bản tự thuật của mình. Cậu còn chưa điền xong thông tin cá nhân nữa, nhưng những dòng trống dành cho mục "ước mơ" đã được cậu soạn sẵn trong đầu. "Phát triển cơ nghiệp gia đình", một công việc rõ ràng cụ thể, suy cho cùng Solar chưa từng có ý định chệch khỏi con đường này. Cậu hứng thú với kinh doanh, đó là lời chúc phúc tốt đẹp nhất rồi.

Bởi vì cậu đã gặp bao nhiêu người xem công việc là một lời nguyền.

"Solar ơi?"

"À, tớ làm việc cha truyền con nối ấy mà." Solar lảng đi, cậu chưa từng kể cho Thorn về bối cảnh gia đình. Sinh hoạt trong cùng một môi trường khiến những đứa trẻ nội trú hiếm khi nào phân biệt gia thế, Solar muốn tiếp tục như thế. Không phải vì cậu sở hữu bối cảnh ưu việt hơn Thorn, mà vì chính cậu đây mới ở thế yếu. Thorn tốt bụng, hòa đồng, mang lại cho người khác cảm giác tươi sáng và thoải mái. Đặt cạnh cái người như bông hoa ấy khiến cậu bất giác hạ thấp bản thân, Solar có bao nhiêu ưu điểm đâu chứ, chỉ đẹp trai, nhất khối, có tiền mà thôi.

Thorn chợt hỏi, "Sở trường của cậu là gì?"

Solar buột miệng, "Có tiền!" Cậu suýt tự đấm mình, tự dưng mồm nhanh hơn não!

"À, nhiều không?"

...

Thorn viết "trồng hoa" ở mục sở trường trong giấy tự thuật, ngó bạn cùng bàn, mỉm cười nhướng mày. Người kia ngồi đực ra, thả từng chữ, "Cũng... nhiều..."

"Òa, vậy cậu muốn mua hoa gì cũng được hết há?"

"Chắc vậy."

Trước đôi mắt to tròn trong veo ấy Solar không tài nào mở mồm rằng mình học xong phải thừa kế gia sản bạc triệu được, vì nghe nó thô quá. Với cả cậu cảm giác Thorn sẽ chẳng hứng thú với chủ đề đó đâu. Cậu ấy đương hí hoáy đến phần ước mơ, chợt bỏ bút xuống, khi ngẩng lên ánh mắt có chút mơ màng.

"Tớ muốn sở hữu một trang trại hoa."

"Ồ?"

"Ban đầu tớ định mở cửa hàng hoa thôi, nhưng mà cứ thấy thiếu thiếu. Tự cung tự cấp có cái hay riêng." Thorn quay về phía Solar và đôi mắt cậu ấy sáng rỡ như bảo thạch, "Tớ muốn trồng thật nhiều hoa hồng, hướng dương và hoa lan nữa. Tớ sẽ tự tay chăm nom những đóa hoa đẹp nhất, cơ mà sau đó tớ sẽ không nỡ bán mất. Aahhh, khi nào không thích bán nữa tớ sẽ thu tất cả làm của riêng." Cậu ngửng mặt lên, nở nụ cười tươi rói tựa nhựa sống căng tràn, như lần đầu Solar thấy cậu ấy, "Chắc sẽ khó lắm, nhưng tớ rất muốn thử!"

Khoảnh khắc đó giống như là nụ hoa nhỏ trông thấy mặt trời.

"Tớ sẽ giúp cậu."

"Gì cơ?"

"Tớ có thể tính toán này nọ." Solar nói như bị thôi miên, cậu chỉ vào mình, "Tớ theo kinh doanh mà, nhớ không?"

Solar đối diện với đôi mắt xanh tươi sống động hơn bất cứ thảm thực vật nào được chụp hình trong sách.

"Cảm ơn!"

Vì lý do khảo sát thực địa, Solar giao kèo với đối tác tương lai rằng sau này sẽ đến quê nhà cậu ấy xem thử, nếu đất và khí hậu không hợp thì còn biết đường tính chỗ khác. Và sau ba năm, lời hứa ấy rốt cuộc được thực hiện!

"Bye bye mọi người~!" Thorn vẫy tay với các hành khách trên xe đò, chiếc xe lăn bánh đi để lại khói bụi và một cậu Solar đang cố gồng cái lưng sắp gãy. Xe đò xuyên đêm... thực muốn giết người mà! Chẳng hiểu sao Thorn vẫn giữ được vẻ tươi không cần tưới đó, có lẽ Solar chưa từng đánh giá đúng thể lực của cậu ấy. Hai đứa dắt díu nhau xách hành lý trên con đường trải nhựa, tới ngã ba, Thorn quẹo phải, họ chính thức đặt chân lên đường đất.

Solar và bộ quần áo trắng phơi phới của cậu ta, "..."

Thorn cười hì hì, "Nên tớ mới bảo cậu mặc quần đen đó."

Cũng may con đường tương đối bằng phẳng, chớ nó mà còn trang trí ổ gà ổ voi thì Solar khóc tiếng Mán mất. Cậu trai mắt lục bước đi tung tăng như chim sáo, líu lo rằng chỗ này cũng sắp được đắp nhựa đường rồi. Cậu nhớ lại hồi còn bé, những ngày mưa gió mà nhào ra đây thì chân cẳng sẽ ngập trong bùn luôn. Đám nhóc xóm Thorn thích tắm mưa cực, trời bắt đầu nổi gió thôi đã hè nhau gọi anh em rồi.

... Cậu đã lên thành phố học sáu năm rồi, bạn bè cũ chả còn tìm được tiếng nói chung nữa. Nhưng không sao, Thorn không buồn đâu, sáu năm ấy cậu cũng đã quen được mấy đứa ra trò mà. Giờ cậu đang dắt một đứa về nhà nè.

Nhà Thorn nằm ở vị trí đón nắng rất đẹp, dàn hoa giấy mềm mại bao phủ và đan lồng vào cổng sơn màu ngọc lam, tựa như những chấm trắng và hồng trên mặt hồ vậy.

"Bố mẹ tớ đi làm chiều mới về." Thorn mở cổng, vui vẻ vén rèm hoa giấy lên, "Vào nhà thôi."

Solar vội vàng bám theo.

Kế hoạch sơ bộ là nghỉ trưa, chiều đi "quan sát thực địa", Solar sẽ có khá nhiều thời gian để chuẩn bị trước cuộc chiến lớn. Cậu thích khí hậu ở đây, ôn hòa hơn cậu tưởng, giữa trưa mà nhiệt độ chỉ cỡ mười giờ sáng trên thành phố KL. Vùng quê bớt ô nhiễm hơn hẳn nữa. Có thể thấy nơi đây chưa phát triển tới cảnh đất chật người đông, nhưng muốn trồng hoa số lượng lớn thì phải xem xét thổ nhưỡng mới được. Dĩ nhiên mỗi hai cậu thì còn khướt mới tự kiểm tra được, Solar gọi là đi trước cho quen mùi đất.

... Câu này cứ sai sai thế nào ấy?

Bỏ qua đi. Sau khi khai giảng đại học không lâu Solar cũng sẽ bắt đầu thực tập tại công ty gia đình, dù chưa phải đụng đến việc quan trọng nhưng nhất định sẽ tốn thời gian lắm, cậu tranh thủ thời gian này để thực hiện lời hứa ngày xưa. Cậu hoàn toàn tin tưởng đôi bàn tay xanh tốt của người thợ mắt Emerald, cậu cũng mong cậu ấy có thể toàn tâm toàn ý theo đuổi ước mơ, mấy chuyện tiền bạc lời lãi cứ để Solar giúp một tay.

Hai giờ chiều, Thorn đèo Solar trên chiếc xe đạp cà tàng dọc theo đường đất.

"Có trang trại thì phải có đất, tức là có tiền, có vốn." Solar cẩn thận né cành cây dại nhăm nhe quẹt vào ống quyển, "Cậu có thể bắt đầu một cách khiêm tốn thôi."

"OK."

Thuê đất cũng là một lựa chọn tốt, nhưng hai người quen nhau đủ lâu để hiểu rằng khi nhắc tới cây và hoa, Thorn sẽ muốn làm chủ sở hữu đường đường chính chính.

"Cậu định trồng hoa gì?"

"Tớ chưa chốt, nhưng dự định sẽ trồng nhiều loại, mỗi loại một ít. Tay mơ mà tập trung trồng một loại ngay từ đầu thì lỡ thất bại chỉ có khóc." Khi nói về công chuyện tương lai, ở Thorn toát ra sự nghiêm túc cân nhắc hiếm thấy. Solar khụ một tiếng, lúng túng ngắm cảnh. Triền miên một sắc xanh luôn, quả nhiên là môi trường đã nuôi lớn con người ấy. Cơ mà, "Cậu chở tớ đi đâu đây?"

"Chú của tớ có miếng đất cho thuê gần đây, úi, suýt vấp ổ gà." Thorn hơi ngoảnh lại, đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, "Chú bảo kiểu gì sau này cũng bán."

"Vậy cậu..."

"Tất nhiên tớ đã đóng cọc rồi!" Thorn ngửa cổ nói to, tiếng cười phóng khoáng tan vào làn gió, "Tớ không muốn lấy danh nghĩa họ hàng làm khó, nên tớ hứa với chú rằng chậm nhất đến ba mươi tuổi tớ nhất định sẽ mua lại được. Tớ rất rất thích chỗ đó."

"... Rồi trước ba mươi tuổi cậu tính làm gì để có tiền mua đất?"

"Tớ có thể học việc, làm thuê, tớ sẽ tích lũy từng chút một. Tớ biết ước mơ là chuyện cả đời mà." Thậm chí nếu cậu không hoàn thành kịp dự định ba mươi tuổi, thì bốn mươi, năm mươi, Thorn không tin đời dài thế mà mình không thực hiện được một mơ ước nhỏ nhoi.

Nghe cậu ấy nói mà Solar thấy cuộc sống thật dễ dàng làm sao. Thorn lúc nào cũng vậy, chỉ cần thấy được mục tiêu vững vàng sau cùng là chẳng thèm lo lắng trở ngại chi nữa. Lạc quan đến mức ngây thơ, tuy vậy Solar không phủ nhận cậu rất rất thích tính cách đó.

Dù sao cậu ở đây là để giúp Thorn mà.

"Xem nè." Xe đạp dừng lại. Cậu trai mắt lục chống chân, chỉ tay ra xa.

Một tấm thảm xanh biếc bạt ngàn.

Khu đất rộng nằm ở vị trí khá thấp so với mặt đường, lọt thỏm giữa rừng cây công nghiệp, xa xa là mặt hồ trắng xóa dưới ánh mặt trời. Mùi đất, mùi ngai ngái của cỏ dại và hương vị thanh lãnh của nước hồ quyện vào nhau, cơ hồ tại không gian này, thời gian có thể dừng lại vậy.

Một mặt, Solar đánh giá chỗ này nắng khá gắt, sẽ cần mái che và dụng cụ phun sương; mặt khác, cậu hoàn toàn ngây ra. Dễ dàng nhận thấy mặt nào chiếm phần lớn hơn hẳn.

Solar sinh ra và lớn lên tại thành phố. Cậu nhập học nội trú sớm, không thích đi du lịch, đối với cậu "thiên nhiên" là một khái niệm có thể lý giải trên mặt giấy và bằng mực in. Cậu nhận thức được vẻ đẹp của tự nhiên, và chỉ xem đó là một trong vô vàn kiến thức có thể tiếp thu mà thôi.

Giờ phút này cậu trai đeo kính mới cảm nhận được "sự nhỏ bé" của chính mình.

"Solar này." Thorn thì thầm, "Tớ lo lắm đấy."

"Hở?"

Thorn đan hai tay vào nhau, duỗi căng ra, "Thì công nghiệp hóa các kiểu đó. Mặc dù sóng truyền hình, đường truyền mạng, nhựa đường khiến cho cuộc sống được cải thiện, chúng cũng xóa đi dần một vài thứ trong tuổi thơ tớ." Chắc sẽ chẳng bao giờ còn những trò chơi trên mặt đường đầy bụi đất nữa đâu. Solar không phải người ở đây nên không rõ, nãy giờ hai người đã đi qua biết bao nhiêu khu cây cối bị đốn hạ rồi. Chắc là để xây sân này nhà kia, Thorn chỉ biết một vài quang cảnh thời ấu thơ của cậu sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Có lẽ ấy là sự thay đổi hiển nhiên trong xã hội hiện tại, nhưng cậu không định... để mình bị cuốn theo...

"Cứ tưởng tượng chỗ này biến thành khu công nghiệp mà tòi ra một vườn hoa, tớ lại thấy buồn cười." Và Thorn cười thiệt.

Solar chấm hỏi, "Người ta không phá rừng đến mức đấy đâu, Nhà nước phạt nhừ xương."

"Mong là vậy ha."

Solar giơ tay chắn nắng, thả ánh nhìn đúng lúc một cánh chim màu trắng vút qua trước mắt cậu. Sau đó như nghe hiệu lệnh, những con chim đậu rải rác lần lượt tung cánh bay nghiêng về bầu trời bên phải, nếu hai cậu ngẩng lên có thể thấy chúng bay thành đàn.

Cậu trai áo trắng lẩm bẩm, "Ừ, mong là vậy."

*

Trở về, Thorn ngạc nhiên thấy mẹ đang mở cổng.

"Mẹ về sớm thế?"

Mẹ Thorn quay lại, tóc cô vấn thành búi sau gáy, trang phục bằng vải trơn đơn giản. Quả thực là bề ngoài giản dị. Cô bảo hôm nay tranh thủ làm việc xong nhanh, xíu nữa bố cũng sẽ về.

Thorn hí hửng giơ cao tay, "Mẹ nhớ con chứ gì!"

"Không nhé, vì con bảo con dẫn bạn về thôi."

"Kìa mẹ~"

Chà, trước mặt phụ huynh độ trẻ con của Thorn nhân đôi luôn. Đã chuẩn bị tinh thần từ trước, Solar chào hỏi và tự giới thiệu không vấp từ nào, chứ trong một khắc cậu cứ ngỡ chứng ngại người lạ đã quay lại. May mà mẹ Thorn có cái vẻ dịu dàng mộc mạc rất thân quen, khiến người đối diện dễ dàng thả lỏng như vừa uống một tách trà thảo mộc.

Cậu trai bật thốt, "Cô... à, cô..."

Mẹ Thorn, "Sao cháu?"

"Dạ..." Ráng lên, nói ra nào! Solar lục lại từng bài học một do đám bạn truyền dạy, bắt lấy câu "phải khen phụ huynh nhiều vào" của Blaze. Cơ mà cậu có bao giờ chủ động khen người khác đâu, mới gặp tự dưng bảo cô ấy vừa đẹp vừa hiền hậu thì có nịnh nọt quá không? Trong trường hợp này Cyclone sẽ làm gì nhỉ? Ờ ờ ờ để cho thần giao tiếp dẫn dắt, đem đến tiếng cười cho mọi người. Khen kiểu gì cô ấy sẽ cười nhỉ?!

"Thưa cô...!"

"Thorn, hạt giống hoa hồng của con này."

Nếu bề ngoài Solar hơi giật mình thì bên trong cậu đã nhảy vọt đến tầng mây thứ chín. Hú hồn liếc qua, bắt gặp một chú trung niên để ria mép, bụng hơi tròn. Bố Thorn sao? Căng mắt ra mà nhìn, Solar thắc mắc chắc bạn mình thừa hưởng 90% gen mẹ quá. Tuy nhiên khen con giống bố là một bước đi kinh điển, cũng dễ mở đầu câu chuyện nữa, thế là trong dư âm của cơn hú vía, áp lực tạo ấn tượng tốt với phụ huynh người ta cùng bảy bảy bốn chín bài học loạn xạ trong đầu, Solar bắn súng AK, "Cháu chào chú ạ chú là bố của Thorn phải không ạ ồ cậu ấy giống chú quá kiểu cười này cách đi lại này Thorn đã giúp đỡ cháu nhiều lắm, cháu cảm ơn."

"Kìa cháu..."

Ghi tạc lời dạy của Blaze, Solar cắn răng mặc kệ da mặt nóng bừng mà nâng cao giọng, "Con giống cha là nhà có phúc chú nhỉ!"

Tới đây chúng ta cần phải nói rằng, trong cơn hoảng loạn IQ của con người thực sự có thể giảm mạnh. Nhất là khi người đó có tiền sử ngại giao tiếp. Chỉ cần cậu thiếu niên tội nghiệp dừng lại một chút thôi, cậu sẽ nhận ra...

"Ờm, Solar ơi, đó là bác hàng xóm của tớ mà."

... có ai vừa đi làm về mà mặc áo ba lỗ quần đùi chớ?

Bốn phương yên tĩnh.

Solar cứng họng.

Solar đờ ra.

Solar nhũn như con chi chi, bàng hoàng và choáng váng. Ối quỷ thần thiên địa ơi, cậu dày mặt dốc hết vốn liếng ca ngợi người ta, giờ thì hay rồi, cậu vừa niềm nở khen Thorn giống ông hàng xóm!

Trần đời chưa bao giờ Solar muốn đào lỗ chui xuống đất như này. Nhớ lời Blaze dặn cậu phải khen chân thành tha thiết lên, Solar tha thiết muốn đấm vào mồm nó.

Cậu nhìn Thorn, nhìn mẹ Thorn, nhìn bác hàng xóm. Bác hàng xóm nhìn lại cậu, hàng ria mép rung rinh, bác ta phá ra cười hô hố.

Tràng cười thô mộc không kiêng nể của người thôn quê, phóng khoáng và dễ lan truyền, chẳng mấy chốc mẹ con Thorn cũng ôm bụng cười như xem hài truyền hình trực tiếp. Solar run lên bần bật, khóe mắt cay như dặm ớt. Nếu có nắm ớt hiệu Thunderstorm trong tay lúc này Solar sẽ nuốt cho chết ngay chứ không làm diễn viên hài nữa! Nhục như con cá nục, thế mà cậu đã lan tỏa tiếng cười bằng cách tấu hề.

Và chính lúc ấy, vâng nhất định phải là lúc ấy chứ không thể là lúc nào khác, bố Thorn hàng thật giá đúng xuất hiện.

...

"B... Bố..." Thorn cố sức nín cười, nháy mắt ra hiệu với mẹ, Solar cũng dùng ánh mắt cầu xin hướng về cô. Làm ơn đừng kể mà! Có vẻ cô ấy đã bắt được tín hiệu, cô e hèm, "Solar à, giờ cháu còn thấy Thorn cười và đi lại giống bố nó không?"

Ngày hôm đó, tâm hồn Solar chết tức tưởi.

*

Không cần nói nhiều, phần còn lại trong ngày Solar chả còn hơi sức để gây ấn với chả tượng. Trong đầu cậu đã đào xong hai chục cái hố cho mình rồi.

Chiều muộn, Solar theo chân Thorn ra sân tưới hoa. Những chậu hồng tỷ muội trổ nụ nhỏ xíu, mặt trời xuống núi rồi, những cánh hoa rung rung nhè nhẹ tạo một cảm giác thật thảnh thơi. Cõi lòng cậu chàng đeo kính dịu lại, cái hố thứ hai mươi mốt được trồng thêm mấy bông hoa.

Thorn nghiêng vòi tưới, phì cười, "Thôi mà, tớ không chọc cậu nữa đâu."

Miệng Solar méo xệch, "Tớ thật ngu ngốc."

"Ghê! Thiên tài ái kỷ của chúng ta nói kìa."

"Blaze lại dạy cậu cái biệt danh gì đấy?!"

"Haha~" Thorn giả bộ muốn tưới nước vào mặt người kia, "Tươi lên coi, chiều giờ cứ thất thểu miết. Mẹ tớ không giận đâu, nhầm nhọt xíu í mà."

Ờ, cái nhầm của Solar bé quá cơ.

Thế là cậu trai lại xìu xuống. Thay vì ghi điểm, cậu đã ghi dấu ấn chú hề mũi đỏ trong mắt phụ huynh và đối tượng. Sau khi chứng kiến Solar gieo nụ cười trên môi mẹ, giờ mà được tỏ tình á hả, Thorn không nghĩ đó là hài kịch đợt hai mới là lạ. Solar nghiêm túc xem xét thổ nhưỡng sau nhà cậu ấy, thích hợp chôn sống đấy chứ? Cậu sẽ mang theo danh dự và phẩm giá của mình xuống luôn.

Thorn lắc đầu, "Ai bảo cậu cố quá làm gì?"

Solar sụt sùi trong đầu. Chỉ tại cậu hoảng quá, nhớ được lời khuyên nào là làm theo như con vẹt, có ai ngờ?

"Sao không nghe Cy ấy, bắt chuyện bình thường thôi."

Giờ hối hận cũng muộn... ủa khoan?

Solar nhìn cậu bạn chằm chằm. Thorn che miệng, "Í, lộ rồi."

...

Bộ não kẹt ốc lỏng vít của Solar đột ngột hoạt động trơn tru, truyền tin như tên bắn, đảo lại cái buổi hội họp đáng nguyền rủa đó. Cyclone và Blaze không có gì lạ, Thunderstorm đeo cái mặt chán chết gần hết thời gian, Ice ngủ. Ngủ? Một khi con sâu xanh lam chìm vào cõi mộng, trời sập may ra đánh thức được, nhưng Solar nhớ rõ ràng giữa chừng nó có tỉnh để chọc ngoáy cậu. Lúc đó không để ý, giờ nghĩ lại, lẽ nào nó không hề ngủ?

Nó chỉ giả bộ gục xuống để nhắn tin lén thôi?

Solar gồng cả người như sắp biến thành siêu Saiyan, "Đồ-phản-bội...!"

"Không hề, Ice từ đầu đã ở phe bọn tớ." Thorn tỉnh queo, "Ngay trước hôm các cậu tụm lại, tớ cũng triệu tập Ice và Quake chứ bộ."

"?!"

"Tớ định rủ cả Cy nữa, mà Ice bảo nó bị cậu đặt lịch rồi. Quake vướng công chuyện, tớ phải hối lộ Ice món gỏi sở trường cậu ấy mới chịu làm nội gián đấy."

Solar nhớ ra, vốn dĩ Ice được Blaze kéo đến cho xôm, chính cậu còn không ngờ con sâu lười sẽ chịu đại giá quang lâm kìa. Đời như một trò đùa, cậu trai đeo kính đứng đực mặt, bộ não ráng nháng lên lần cuối trước khi chập mạch tiếp, "Cậu... triệu tập Ice với Quake làm gì?"

Thorn nghiêng đầu, rồi hất tóc ngẩng lên, "Tại vì..."

Tàn dư của nắng ôm lấy sườn mặt trẻ trung, phết một lớp cam hồng đầm đậm lên nền da, ôm lấy nụ cười, "Khi không biết phải tỏ tình như nào, cứ gọi hội bàn tròn thôi."

Thorn nhấc cặp kính đằng kia lên.

Đầu ngón tay tì nhẹ trên gò má bên ấy, ngay dưới con mắt đang ngẩn ngơ phản chiếu hình ảnh của chính cậu. Silver Diamond, Thorn luôn liên tưởng đồng tử của Solar với loại đá quý này. Màu bạc tinh khiết cô đọng sắc màu từ cuộc sống xung quanh, nhưng nếu chỉ ở một mình trong bóng tối, nó sẽ toát lên sự lạnh lùng.

Cậu bé Thorn từng nghĩ cậu trai đối diện thật lạnh lùng.

Nhưng cậu nhớ hai cái vỗ nhè nhẹ lên vai, buổi đêm nhớ nhà kinh khủng ấy, nhớ đến mãi về sau.

"Solarrrr..." Thorn dài giọng, gối lên vai cậu ấy, "Tớ thích hoa hồng và hướng dương."

"Hả, ừ?" Thorn thường xuyên dán mắt vào hai loại này trong các cửa hàng hoa mà. Ơ nhưng họ đang nói về một chủ đề hoàn toàn khác mà?

Người trong suy nghĩ của cậu ngẩng lên, đôi ngọc biếc xanh ánh lên tia sáng tinh nghịch, tươi sáng hơn bất cứ loài hoa nào trên thế giới, "Muốn tỏ tình thì xách hai bó lớn về đây."

*

Tóm tắt, họ đã trở thành một đôi.

Hôm hội họp báo cáo kết quả, Solar đấm vào mồm Blaze.

*End*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro